Chương 10:

Tĩnh lặng! Tĩnh lặng tới kì dị!

Ngự Long điện lúc này tràn ngập một màn không khí quỷ dị, tĩnh lặng, đối với ngự long cung mà nói vốn là chuyện bình thường, những hôm nay cái không khí tĩnh lặng này  quả thật không bình thường chút nào.

Kẻ tạo ra sự tĩnh mịch này đang ngồi trên long sàng, đôi chân nhỏ nhắn buông xuống giường, đôi mắt đen láy thăm thăm mở to, dường như đang đánh giá xung quanh.

Trong tẩm cung lúc này, không chỉ có đứa nhỏ đáng yêu, còn có bốn cung nữ đang quỳ gối trên tấm thảm êm ái , khuôn mặt thanh nhã không dám ngẩng lên, cũng không ai dãm nói câu gì. Bốn người bọn họ chính là Tuyết và Nguyệt, hai cung nữ hầu hạ hoàng thượng, cùng Lục Nhu và Tiểu Tĩnh, hai cung nữ hầu hạ lục hoàng tử. Các nàng đã quỳ gối ở đây rất lâu, kể từ lúc lục điện hạ tỉnh dậy,  đôi chân cảm giác đã tê dại, nhưng lúc này, ngồi trên long sàng, lục hoàng tử không tỏ thái độ gì, khiến các nàng không dám đứng dậy.

Cuối cùng nhịn không được, kẻ thường xuyên mất kiên nhẫn – Tiểu Tĩnh đột nhiên “hoắc “ một tiếng đứng lên khiến Lục Nhu cản không kịp, làm ba người còn lại giật nảy mình.

Lục Nhu sau khi hoảng sợ, trong lòng lại thấy ảo não vô cùng, dù sớm biết rằng đêm qua nàng có răn dạy Tiểu Tĩnh thì trí nhớ của nàng ta đâu có lâu bền, sẽ sớm quên thôi, đêm qua Tiểu tĩnh vừa hứa với nàng từ nay không hành động hồ đồ nữa, vậy mà giờ đã quên, đã lại hồ đồ rồi.

Tuyết và Nguyệt cũng kinh ngác nhìn Tiểu Tĩnh, nàng ta so với các nàng dù cùng là cung nữ nhưng thứ bậc còn thấp hơn, sao lá gan lại lớn đến vậy, chẳng để lục điện hạ trong mắt, dù cho nàng ta có là cung nữ theo hầu lục hoàng tử đi nữa. Các nàng cũng không hiểu được vị hoàng đế lạnh lùng, chủ nhân của các nàng sao hôm qua lại bế một tiểu hài tử vào trong tẩm cung (đêm qua các nàng không đi theo nên không biết chuyện, cũng không biết tiểu hài tử đó là lục hoàng tử), từ trước tới giờ các nàng cũng chưa từng biết rằng có lục hoàng tử tồn tại, mãi tới bấy giờ mới biết được hoàng thượng có lục hoàng tử, đêm qua còn bị thích khách bắt cóc, may nhờ hoàng thượng cứu được.

Nói vậy, vị này chính là lục hoàng tử trước giờ chưa từng tỉnh sao? Vậy tại sao lại bị thích khách bắt cóc? Hơn nữa có bắt cóc thì nên bắt hoàng tử nào có địa vị một chút, đằng này lại bắt cóc một hoàng tử mà hoàng thượng không nhớ rõ sao?

Vốn các nàng chỉ là dám suy đoán thôi, nhưng các nàng cũng không rõ suy đoán này liệu có chuẩn xác, sáng sớm nay các nàng chỉ là vô ý làm phát ra chút âm thanh, mà hoàng thượng vì lo lắng cho lục hoàng tử chẳng đã mắng các nàng đó sao? Chỉ điểm này đã đủ chứng minh, hoàng thượng vô cùng coi trọng lục hoàng tử bất tỉnh từ khi sinh ra, mãi cho tới hôm nay mới tỉnh.

Nhưng hai nàng đều đã hiểu lầm Tiểu Tĩnh, Tiểu Tĩnh chẳng những không cọi thường lục hoàng tử, nàng đối với lục hoàng tử là vô cùng yêu kính. Sở dĩ nàng đột ngột đứng lên như vậy là do tính cách của nàng, nàng cũng không biết ở trước mặt hoàng thượng nếu  hành động như vậy sẽ gặp hậu quả gì, hơn nữa nàng làm như vậy là có nguyên do, vì từ lúc lục hoàng tử tỉnh dậy cho tới nay, các nàng quỳ xuống thỉnh an cho tới nay chưa đứng lên, còn vì tại sao lại không đứng lên, đó là vì từ lúc tỉnh dậy lục hoàng tử vẫn cứ như cũ ngồi đó nhìn các nàng, lặng yên không động đậy. Lục hoàng tử không những không có ý cho các nàng đứng dậy, lại còn giương to cặp mắt tròn đen láy sâu thăm thẳm chăm chăm nhìn các nàng, khiến các nàng không khỏi lạnh người. Thử hỏi bị một cặp mắt không thần sắc,  không biểu cảm chằm chằm nhìn mình, liệu mấy ai có thể chịu được? Bởi vậy không  chỉ có Tiểu Tĩnh mà Lục Nhu , Tuyết, Nguyệt toàn thân lông tơ dựng đứng, trán lấm tấm mồ hôi.

“Điện hạ?” Tiểu Tĩnh không dám nhìn thẳng vào mắt lục hoàng tử, chỉ dám cúi đầu, thanh âm khô khốc vang lên.

Tuy rằng có chút sợ hãi, nhưng so với việc bị đôi mắt đen trống rỗng kia nhìn thì vẫn cảm thấy thoải mái hơn.

Huyết Oa nhìn thấy Tiêu Tĩnh đứng lên, cũng không lên tiếng, chỉ dời ánh mắt đang nhìn ba người kia sang phía Tiểu Tĩnh, chăm chú nhìn nàng, thắc mắc không biết nàng định làm gì.

Hãn!Tiểu Tĩnh cảm thấy mình sắp tiêu mất, vốn nàng chỉ muốn làm điện hạ phân tán chú ý, đừng nhìn các nàng chằm chằm nữa, không ngờ hiệu quả ngược lại, giờ đây điện hạ không nhìn cả bốn nàng nữa mà quay sang nhìn chằm chằm mình nàng.

“Điện hạ, người đói bụng chưa? Có muốn rửa mặt chải đầu sau đó ăn chút gì không? Tiểu Tĩnh hỏi lục hoàng tử, nàng hy vọng điện hạ đói bụng, vậy nàng có thể bưng thức ăn lên, hòng chuyển dời lực chú ý của điện hạ, nhưng điện hạ căn bản không trả lời nàng, vẫn chăm chú nhìn nàng khiến nàng cảm thấy hối hận vì ban nãy đã đột ngột đứng lên.

“Điện hạ?”, không nhận được lời hồi đáp, Tiểu Tĩnh chỉ có thể kiên trì kêu lên một tiếng, ba người quỳ dưới đất cũgn nhìn Tiểu Tĩnh, hy vọng nàng có thể khiến điện hạ của các nàng phản ứng một chút. Đương nhiên là các nàng không dám nhìn vào điện hạ, khi không có kẻ đứng lên chịu thay các nàng, các nàng quyết không để điện hạ lại chuyển dời chú ý sang các nàng.

Huyết Oa ngồi lặng yên trên giường, đôi mắt to tròn xinh đẹp lặng yên đánh giá bốn người, nó biết trong bốn người có hai người nó đã biết hơi thở, chính là cái người tên gọi Tiểu Tĩnh và cái người gọi là Lục Nhu tỷ tỷ, còn hai người còn lại, hơi thở hoàn toàn xa lạ, nó không biết. Trước đây Huyết Oa chưa từng tiếp xúc với người khác (hai thầy trò kẻ kia nó không tính), vậy mà giờ tỉnh dậy, lại có bốn người đứng trước mặt nó, nó nhất định phải tỉ mỉ nhìn.

Huyết Oa đơn giản nghĩ rằng đây không phải bởi nhờ nhiệm vụ mà có thể tiếp xúc với bốn người này, trong lòng rất là cao hứng, vậy nên nó mới nhìn chằm chằm bốn người, không nghĩ rằng việc nó chăm chú nhìn bọn họ lại khiến bọn họ như cảm thấy tra tấn, Huyết Oa như một tờ giấy trắng, sao có thể hiểu được thần sắc biểu hiện trên mặt bọn họ, quả thật thấy các nàng có chút kì lạ, nhưng cũng không nghĩ đến.

Huyết Oa có chút hoang mang nhìn Tiểu Tĩnh, nó biết nàng đang nói gì, nhưng nó nghe không hiểu ý tứ của nàng.

Điện hạ? điện hạ là cái thứ gì vậy?

Còn đói bụng? cái gì là đói bụng? Nó không hiểu cái từ này, nó mặc dù rất muốn trả lời câu hỏi của cái người gọi là Tiểu Tĩnh, nhưng lại không biết phải trả lời thế nào. Nghĩ một hồi nó cảm thấy buồn bực, có thể cùng những người mà nó không bị buộc phải giết nói chuyện, vậy mà lại không biết trả lời thế nào, thật là phiền toái chết đi được, nên làm cái gì bây giờ?

Nghĩ ngợi một hồi, Huyết Oa càng lúc càng cảm thấy không thoải mái , đoạn đưa bàn tay nhỏ bé, trắng xinh đặt nơi ngực mình, , sau đó bàn tay nhỏ dời xuống đặt nơi dạ dày, tay xoa xoa bụng. Chính là chỗ này không thoải mái, kỳ quái, trước kia chỗ này của nó có cảm thấy như thế bao giờ đâu? Huyết Oa nhăn nhăn lông mày, cái mũi nhỏ xinh chun lại, bộ dáng đáng yêu vô cùng tiếc là không ai nhìn thấy.

Ồ! Đúng rồi, cái người đêm qua gọi là cái gì hoàng thượng đâu rồi? đi đâu mất rồi? nó tỉnh dậy đã không thấy người đó, nó còn muốn người đó ôm nó nữa.

“Hắn đâu?”

Thanh âm trong trẻo vang lên làm cho cả bốn nàng vì bất ngờ mà ngây người, nửa ngày không phản ứng.

“Hắn đâu?”, thấy không ai trả lời mình, Huyết Oa trong lòng một tia hờn giận, hỏi lại.

“Điện hạ, ý người hắn ở đây là….?” Tuyết sau một hồi thất thần đã phản ứng hỏi lại, dù sao các nàng cũng chỉ là người bình thường, sao có thể đoán được cái người mà điện hạ muốn đề cập tới là ai?

“…..”, Hắn là ai vậy? Huyết Oa cũng không biết, thấy mình cũng không rõ hắn là ai, đột nhiên cảm thấy một trận không thoải mái, giống như là cái gọi là bế tắc vậy.

Chẳng lẽ chính điện hạ cũng không biết người điện hạ muốn hỏi là ai?

Nhìn không thấy tiểu điện hạ lên tiếng, bốn nàng trao đổi ánh mắt.

“Hoàng thượng”. Như chợt nhớ ra điều gì, huyết oa mắt sáng lên, hưng phấn đáp.

Nó tối qua nghe được người khác gọi người đó là hoàng thượng, tuy rằng không biết đây có phải tên hắn, nhưng quả là người khác gọi hắn như vậy.

“A…”.

Bốn nàng cùng kinh ngạc kêu lên. Hoàng thượng? Điện hạ là muốn tìm Hoàng thượng?

“ Điện …điện hạ, người có phải là muốn tìm hoàng thượng? ” Nguyệt cẩn thận hỏi lại, có hoàng tử nào lại gọi phụ hoàng của mình là hoàng thượng đâu, thật quá kì lạ.

“Ân..” vậy ra hắn thật sự được gọi là hoàng thượng a.

“Điện hạ tìm hoàng thượng có chuyện gì không?” Tuyết tò mò hỏi.

“Ngạch?”, (Hửm?), Huyết Oa vẻ mặt không hiểu nhìn Tuyết, không có việc gì thì không thể tìm hắn sao?

“Ta phải ôm hắn”. Huyết Oa vẻ mặt bình tĩnh nói.

“….”, không thốt nên lời, bốn cung nữ toát mồ hôi lạnh nhìn nhau, chẳng lẽ điện hạ muốn tìm hoàng thượng là vì muốn hoàng thượng ôm người?

“Không được sao?”, nhìn thấy bốn người bọn họ không trả lời mình, Huyết Oa trừng lớn mắt hỏi.

“Cái này…điện hạ, hoàng thượng hiện tại đang bận việc, không thể tới đây ôm người, hay người hãy dùng chút thức ăn, lát nữa thôi hoàng thượng xong việc sẽ trở về đây.” Thân là cung nữ hầu hạ hoàng thượng, Tuyết và Nguyệt biết hiện tại không thể tìm hoàng thượng, chỉ có thể dùng cách dõ trẻ con hòng dụ Huyết Oa.

“Nga”, nguyên lại là có việc này a, vậy chờ khi hắn đã xong việc, gọi hắn tới ôm mình mới tốt.

“Đúng rồi…”

Ngay lúc bốn nàng vừa nghĩ đã dỗ được lục hoàng tử, thanh âm giòn tan của trẻ con lại vang lên khiến tim các nàng không khỏi nhảy dựng.

“Điện hạ là cái gì vậy?” Huyết Oa nghi hoặc hỏi, nó thấy nơi này chỉ có nó và bốn người bọn họ, vậy điện hạ mà các nàng kêu là kẻ nào? Có vẻ như mấy nàng là gọi nó, nhưng chẳng phải nó gọi là Huyết Oa sao? Trước đây mọi người đều gọi nó như vậy, không ai gọi nó là điện hạ cả.

“Ha ha….”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s