Chương 11: Hỏi!

“Điện hạ là cái gì vậy?”.

“Ha ha…”

Ngay sau thanh âm trong trẻo đầy nghi hoặc của Huyết Oa, bỗng vang lên giọng cười trầm thấp, rồi có bóng hai người tiến vào.

Vốn đang đứng lắng nghe tiểu điện hạ hỏi những câu hỏi thật quá ngộ nghĩnh, đáng yêu, khiến bốn nàng đang không biết làm sao để trả lời, bống nghe một trận cười vang rồi có bóng người tiến vào, khiến bọn họ choáng váng.

Tiểu Tĩnh cùng Lục Nhu cùng há hốc mồm vì cái người đang cười kia quả thật rất đẹp, khuôn mặt tuấn dật, mày kiếm, đôi mắt đen, đôi môi gợi cảm, chỉ từng này thôi cũng đủ khiến người trước mặt ngơ ngẩn, ấy vậy mà khóe miệng kia cùng đôi mắt ấy ngày thường vốn băng lãnh là vậy hiện giờ lại hiện lên ý cười, ôn nhu dịu dàng.

Tuyết cùng Ngưyệt cũng ngây ngốc nhìn, bởi cái người đang cười kia chính là Hoàng thượng, chủ tử của các nàng.

Hầu hạ Hoàng thượng nhiều năm, các nàng chưa từng thấy Hoàng thượng cười như vậy bao giờ. Nói vậy không có nghĩa là trước kia Hoàng thượng không cười, kì thực Hoàng thượng mỗi ngày đều cười, người cười với phi tử, đối với các điện hạ và công chúa, người cười với các đại thần, thoạt nhìn nét cười của Hoàng thượng  trông rất hòa nhã, ôn hòa, nhưng thực tế lại băng lãnh vô tình, nét cười tuy đẹp mê người nhưng khuôn mặt tuyệt không lộ ra biểu cảm gì mà lạnh băng khiến không ai dám tới gần.

Giờ Hoàng thượng cũng đang cười nhưng lại không giống điệu cười bình thường, không phải là tiếng cười hòa nhã như mọi lần mà trái lại vô cùng hào sảng, đã vậy còn có thể thấy trong ý cười nét dịu dàng, ấm áp. Biểu hiện của Hoàng thượng ngày hôm nay Tuyết và Nguyệt chưa gặp bao giờ, cả hai nàng cùng biểu lộ ra tia nhìn nghi hoặc, khó hiểu.

Sáng nay, khi biết tối qua Hoàng thượng để Lục hoàng tử ngủ bên mình trong Ngự Long cung đã khiến các nàng vô cùng kinh ngạc, không những vậy sáng nay người còn đối với Lục hoàng tử vô cùng nhu hòa, quan tâm, giờ đây lại vì một câu nói của Lục hoàng tử mà cười vui vẻ đến thế, quả thực khiến các nàng không tin.

“Khụ khụ…”

Bỗng nhiên một tiếng ho khan vang lên, khiến bốn nàng vốn đang ngây ngốc chợt bừng tỉnh. Bốn nàng trong lòng không khỏi nảy lên tiếng lo âu, vội chạy tới trước mặt Hoàng thượng nhất loạt hô :

“Nô tì khấu kiến Hoàng thượng.”

Vân Ngự phất tay lệnh các nàng đứng dậy rối bước tới long sàng.

Huyết Oa vừa thấy Vân Ngự xuất hiện, đôi mắt liền sáng lên, vội nhảy từ trên long sàng xuống, nó muốn nhanh được hắn ôm; đối với thân thể gầy yếu của bé hiện giờ độ cao từ long sàng tới mặt đất thật sự quá cao, Huyết Oa không biết rằng giờ thân thể nó không phải là thân thể của huyết oa, mà là thân thể của một đứa trẻ yếu ớt như trẻ sơ sinh, đôi chân chưa từng bước xuống mặt đất sẽ không thể chống đỡ được sức nặng của cả cơ thể, vì thế khi vừa chạm chân xuống đất, cả cơ thể liền ngã về phía trước.

Vân Ngự nhìn thấy, lòng thấy lo lắng, liền dụng khinh công, mũi chân chỉ điểm nhẹ trên mặt đất, nháy mắt đã xuất hiện bên long sàng, gắt gao ôm lấy bé.

“Vũ nhi, ngươi muốn hù chết phụ hoàng sao? Ngươi từ khi sinh ra đến nay chưa hề vận động, thường ngày lại chỉ ăn chút cháo, sao có thể tự mình đứng lên,? Tại sao không ngồi đó đợi phụ hoàng tới?” Cúi đầu nhìn hoàng nhi bình yên vô sự nằm trong lòng mình, tâm khí cũng dịu xuống, nhưng nghĩ tới tình cảnh nguy hiểm vừa nãy, đôi lông mày tuyệt mĩ kia không khỏi nhăn lại, tuy hắn biết rằng dù cho hoàng nhi thật sự bị ngã cũng không bị tổn thương gì, vì thảm trải trên đất rất dày và mềm mại, nhưng hắn vẫn không ngăn được tim mình đập thình thịch vì lo lắng.

Huyết Oa hoàn toàn không cảm thấy sợ hãi, mặc dù nó cũng cảm thấy khó hiểu khi cơ thể mình tự nhiên lại trở nên suy yếu thế này, nhưng vì đang được Vân Ngự ôm vào lòng nên cũng không chú ý nhiều, nó tập trung toàn bộ ý nghĩ vào Vân Ngự. Ưmm…chính là cái cảm giác này, vô cùng thoái mái a~, Nhưng Vũ nhi là ai? Phụ hoàng là cái gì?

“Vũ nhi là ai? Phụ hoàng là cái gi?”, nghĩ gì liền ngay lập tức hỏi, Huyết Oa dùng bàn tay nhỏ bé của mình, khẽ co lại, giữ quần áo của Vân Ngự trong bàn tay nhỏ, ngước đôi mắt to sâu thẳm chớp chớp nhìn hắn, vẻ mặt thật sự muốn biết câu trả lời khiến Vân Ngự cùng bốn cung nữ không khỏi giật mình vì bất ngờ.

“Ha hả…”, Vân Ngự nghe Huyết Oa hỏi, lúc đầu có chút bất ngờ, nhưng sau đó chợt nhớ hoàng nhi của hắn là một đứa trẻ đã ngủ suốt bảy năm ròng, sao có thể hiểu được thế nào là phụ hoàng, thế nào là hoàng tử hay Vũ nhi là ai, thế nào là điện hạ, vậy nên hoàng nhi của hắn mới hỏi điện hạ là cái gì, thật là dễ hiểu, chỉ tại hắn quên mất nên mới thấy bất ngờ.Ai! Thật đúng là vì quan tâm hoàng nhi quá nên tâm tư có chút không sáng suốt, nhưng hắn cũng không hiểu sao hắn lại quan tâm đứa trẻ này đến vậy.

“Vũ nhi là tên để gọi ngươi, tên đầy đủ của ngươi là Vân Vũ Trạch, vậy nên phụ hoàng mới gọi ngươi là Vũ nhi, còn về phụ hoàng, đấy không phải là đồ vật, đó là cách ngươi xưng hô với ta, còn điện hạ là cách bọn họ xưng hô với ngươi để tạo sự cung kính, qua đó thể hiện thân phận ngươi.”, dịu dàng khẽ bóp chiếc mũi nhỏ xinh, đáng yêu vô cùng của tiểu hoàng nhi, Vân Ngự ôm bé rồi ngồi xuống long sàng, cho bé ngồi lên lòng mình, ôn nhu giải thích.

“Vì cái gì phải kêu phụ hoàng? Ngươi không phải kêu là Hoàng thượng sao?” Vân Vũ Trạch? Tên nó là Vân Vũ Trạch, chẳng phải nó được gọi là Huyết Oa sao?  Vì cái gì mà lại gọi nó là Vân Vũ Trạch? Nhưng nó lại rất thích cái tên này, lại càng thích khi người này gọi hắn là Vũ nhi, hừ, nó không cần cái tên Huyết Oa đâu.

“Ngươi gọi ta là phụ hoàng vì ngươi là hoàng nhi của phụ hoàng, là con của phụ hoàng, còn người khác kêu ta là hoàng thượng còn kêu ngươi là điện hạ, đây là cách gọi cung kính của bọn họ đối với chúng ta, vì ta là người đứng đầu của đất nước này nên bọn họ kêu ta là hoàng thượng, nhưng đây không phải là tên thật của phụ hoàng, tên thật của ta là Vân Ngự.” Vân Ngự kiên nhẫn giải thích cho Vân Vũ Trạch, khóe miệng bất giác hiện lên ý cười ưu ái.

“Ồ”. Cái đầu ngây thơ của Vân Vũ Trạch chỉ hiểu hoảng một nửa lời giải thích của Vân Ngự, cái đầu xinh xắn ấy cứ từ từ tiêu hóa dần những điều thường thức vừa được giải đáp, rồi chợt như nghĩ ra cái gì, nó ngước đầu nhìn nam tử tuấn dật đang bế nó.

“Vậy tại sao lại không gọi là phụ thân mà phải gọi là phụ hoàng? ”, vậy hai kẻ kia ngay từ đầu đã gạt nó  a, nó rõ ràng là có người nhà, vậy mà bọn họ lại nói nó vốn là do bọn họ luyện ra, lại còn lừa nói  nếu lão nhân đó chết thì nó sẽ biến mất theo, nếu sớm biết tất cả đều là bọn họ lừa nó, nó đã giết hết cả hai người bọn họ. Không hiểu sao nó cảm thấy tin tưởng lời nói của cái người gọi là phụ hoàng này hơn lời nói của hai kẻ kia.

“Cái này…là bởi vì thân phận của chúng ta không giống những người khác, vậy nên cách xưng hô cũng có đôi chút khác biệt”.

Để Vũ nhi dễ hiểu, Vân Ngự chỉ sử dụng các từ ngữ và cách diễn đạt thật là đơn giản, ngoài ra, qua các từ mà Vân Ngự sử dụng, hắn hy vọng Vũ nhi có thể chọn ra một số từ để có thể dùng để hỏi các thắc mắc trong lòng, vậy sẽ tốt hơn..

“Cái gì là thân phận địa vị? Thế nào là không giống nhau?” Đều không phải là người sao? Ai da da ~, nguyên lai nó không phải là quái vật, nó cũng là người a~.

“hmmm…..Phụ hoàng vừa nói ban nãy, đó là phụ hoàng có thân phận là người đứng đầu đất nước này, địa vị ở đây là ý chỉ quyền lực của phụ hoàng so với kẻ khác là vô cùng to lớn, ta nắm trong tay vận mệnh của quốc gia, vậy nên mọi phương diện của ta đều khác với người thường.”

Vân Ngự tuy cảm thấy có chút bất đắc dĩ nhưng tuyệt nhiên không cảm thấy chút gì là mất kiên nhẫn, giải thích cho một đứa trẻ hiểu tuy có chút khó khăn, nhưng hắn lại cảm thấy thú vị, cảm thấy tâm hồn trước giờ lạnh băng giờ trở nên ấm áp. Chẳng qua….

“Vũ nhi, ngươi bây giờ còn nhỏ, mấy thứ này đối với ngươi mà nói là nên lí giải, có điều có thể chờ ngươi lớn lên một chút nữa sẽ hiểu rõ hơn”. Nhìn thấy cái miệng nho nhỏ của Vân Vũ Trạch chúm chím, vẻ như lại sắp bật ra câu hỏi, Vân Ngự vội nói nhanh.

Không phải hắn không muốn trả lời Vũ nhi, chính là hắn biết sau khi hắn trả lời sẽ lại phát sinh vấn đề, lại khiến Vũ nhi càng khó hiểu, sẽ hỏi tiếp, mãi như vậy e rằng khó lòng dừng lại, vậy hãy để từ từ, hắn sẽ giải thích dần dần cho Vũ nhi hiểu, hắn rất thích ngắm khuôn mặt nhỏ xinh tuyệt mĩ kia có biểu cảm khó hiểu, nghi hoặc.

“Ừm..” Vũ nhi nghe lời không hỏi nữa, tuy nhiên khuôn mặt ánh  chút thất vọng.

“Vũ nhi, sau này phụ hoàng sẽ từ từ giải thích cho ngươi, hiện tại dù có giải thích ngươi cũng không thực hiểu, Vũ nhi còn chưa ăn sáng, đã đói bụng chưa?”, không đành lòng nhìn khuôn mặt nhỏ xinh kia ánh lên vẻ thất vọng, Vân Ngự liền giải thích, thuận tiện nói sang chuyện khác. Nhớ lại tình cảnh lúc hắn vừa mới bước vào, hắn khẳng định rằng bé còn chưa rửa mặt trải đầu, ăn sáng, mà giờ cơ thể bé dinh dưỡng không đủ, thân thể vốn gầy yếu, thì thật không phải chuyện nhỏ, việc để bụng đói lâu có thể phá hư dạ dạy của bé.

Quả nhiên Vân Vũ Trạch tâm tính giống như một hài nhi, vô cùng đơn giản khờ dại, sau khi nghe Vân Ngự nói thế, tâm tình buồn bực liền tan biến, dời chú ý sang việc dùng bữa sáng.

Chính là, đồ ăn sáng là cái gì? Ăn gì đó là sao? Từ khi nó có ý thức đến nay đều chưa từng ăn thứ gì,  vì cũng chưa có ai cho nó ăn, nó thực muốn thử cảm giác ăn là như thế nào.

“  …”, đang nghĩ, Vân Vũ Trạch cảm thấy một nơi trên cơ thể mình có chút co rút, khó chịu, liền phát ra tiếng rên rỉ.

“Làm sao vậy Vũ nhi?”, cảm thấy hoàng nhi đang ngồi trên lòng mình có chút không ổn, Vân Ngự khẩn trương hỏi.

“Nơi này , khó chịu” , Vân Vũ Trạch bộ dáng mơ hồ đáng yêu, tay chỉ vào dạ dày mình.

“Để phụ hoàng xem”.

Vân Ngự lo lắng nhìn vào nơi Vân Vũ Trạch đang chỉ, đang định đưa tay kiểm tra xem chỗ đó đau như thế nào, chợt nghe nơi đó phát ra tiếng “Rộột…. Rộột…Rột..” , Vân Ngự sắc mặt một trận cổ quái, trong tẩm cung đột nhiên yên tĩnh lạ thường.

“Ha ha….”

Không lâu sau, một tiếng cười to vang lên, rồi một giọng nói cố nén cười vang lên:

“ Tuyết, xuống ngự thư phòng mang chút cháo lên đây, Nguyệt, mang chậu rửa lên đây”.

“Dạ, nô tỳ cáo lui”.

3 thoughts on “Chương 11: Hỏi!

  1. ôi , Vũ nhi sao lại đnág yêu ngần này cơ chứ =)) , đọc đến đoạn bé ngây thơ hỏi mà tớ cưòi như điên =)) .

  2. hehe, be de thuong qua. May ma truyen tao hinh tuong be nhu the chu neu ko lai tuong dang doc “Du dong”. Giong nhu hom qua to doc bo “Tay lam yeu ca” ay, cu cam giac dang doc “Du dong”, vay thoi cung ko muon doc nua.
    Thx ban da edit nhe

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s