Chương 12: cuộc sống nơi cung đình.

“Điện hạ”.

Tại ngự long điện cảnh sắc vô cùng tuyệt mĩ, trăm hoa đua nở, mùi thơm ngào ngạt tỏa khắp đình viện (sân vườn ngự long điện), làn gió nhẹ dìu dịu thổi, cây trong vườn xanh um, cao ngất, phong cảnh tuyệt mĩ thật khiến lòng người mê say, tiếc rằng phong cảnh đẹp vậy mà hiện tại không người thưởng thức, hoa kia, cây kia vì gió thổi mà khẽ lay động như thở dài cho chính mình vì không người ngắm nhìn.

Một búp bê thân thể mảnh mai, kiều diễm đang ngồi trên chiếc ghế bọc da hổ đặt trước bàn trang điểm, cái đầu xinh xinh hơi nghiêng nghiêng, tay nhỏ bé vuốt vuốt mái tóc, ngẩn người nhìn ảnh của mình đang hiện lên trên chiếc gương đồng, thoạt trông có vẻ như say đắm vì vẻ kiều mị của chính mình.

“Điện hạ?”.

Đứng sau lưng ghế, một nữ nhân vận trang phục cung nữ vô cùng thanh lệ, đôi mày như lá liễu, ánh mắt sáng linh hoạt, chiếc mũi nhỏ xinh, đôi môi đỏ tươi tắn, tuy rằng so với đứa trẻ đang ngồi trên ghế kia còn kém xa, nhưng cũng có thể nói rằng đây là một nữ nhân xinh đẹp, khiến kẻ khác mê muội. Nhưng giờ trong đôi mắt xinh đẹp có nữ nhân này ánh lên đầy vẻ lo âu. Lục Nhu từ nãy đến giờ nhìn vị tiểu chủ nhân của mình cứ ngồi thừ trước gương, trong lòng chợt cảm thấy vô cùng khó hiểu.

Từ khi điện hạ tỉnh lại đến nay đã được nửa tháng, tuy rằng bình thường điện hạ cũng khá ít nói, nhưng biểu cảm không giống ngày hôm nay, điện hạ đã ngồi thừ trước gương được nửa canh giờ, trước đó, Nguyệt tỷ tỷ mang cháo tới, nhưng vì điện hạ cứ ngồi mãi như thế không nhúc nhích nên cháo nguội, làm Tiểu Tĩnh phải đi đổi hai lần, phải biết rằng cháo này là do đích thân Hoàng Thượng phân phó ngự thiện phòng sử dụng các dược liệu trân quý để nấu lên, đều là những thứ người thường không thể có để ăn, kết quả là phải bỏ đi lãng phí. Ai…đã nửa canh giờ rồi, chủ nhân không cảm thấy khó chịu ư?

Đúng vậy, Vân Vũ Trạch, cũng chính là Huyết Oa đã ngồi thế này nửa canh giờ rồi. Nguyên lai là buổi sáng nay, khi tỉnh giấc, Vân Vũ Trạch chợt nghĩ mình ở đây cùng Vân Ngự đã được nửa tháng rồi, nó cũng không thích tiếp xúc với người khác ngoại trừ Vân Ngự. Vậy nên, nó ở lại tẩm cung của Vân Ngự , ngoài những lúc để Vân Ngự giúp nó tập đi trên sàn tẩm cung được trải lớp thảm mềm mại,  luyện tập đôi chân yếu ớt, thì nó đều ngoan ngoan ngồi trên giường chờ Vân Ngự trở về cùng nó nói chuyện. Cho đến tối qua nó có thể tự mình đi lại mà không cần Vân Ngự phải đỡ, tuy có chút chưa vững vàng, nhưng có thể tự mình đi lại được rồi. Vì vậy, sáng nay vừa tỉnh dậy, nó quyết định sẽ ra ngoài tẩm cung. Vậy nên nó định sau khi rửa mặt ăn sáng xong sẽ ra đình viện tản bộ, Lục Nhu nói sẽ giúp nó buộc tóc lại cho gọn gàng, nếu để tóc rối nhìn sẽ không hay, đó chính là nguyên nhân làm nó ngồi trước gương. Nửa tháng, đây là lần đầu tiên trong vòng nửa tháng nó nhìn thấy mình trước gương.

Thật sự là không dám tin!

Trước kia nó không thích mái tóc đỏ của nó, màu đỏ đó khiến nó khác với tất cả mọi người, vậy mà nay cái màu lửa rực đỏ đó đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là màu tóc đen giống tất cả mọi người. Sau đó nó liền phát hiện màu mắt của nó cũng đã biến đổi, không còn là màu máu đỏ tươi nữa mà là một màu đen thăm thẳm. (chậc chậc, tiếc quá à nha, tớ thích màu tóc và màu mắt đỏ của bé lắm, cực cool luôn, hix, giờ tuy bé vẫn đẹp nhưng mà là đẹp dễ thương, không có ngầu chút nào, hix đau lòng quá a~).

Đôi tay nhỏ bé cứ vuốt mãi mái tóc đen, ánh mắt đen nhìn chằm chằm vào gương, Vân Vũ Trạch trong lòng tự nhiên nổi lên một chút phân vân, có chút vui vì màu đỏ biến mất, nhưng lại cũng có chút cảm giác mất mát.

Vốn là có được màu tóc đen giống mọi người, tuy rằng không hiểu tại sao lại thành như thế, nhưng nó quả thật thấy rất vui, nhưng khi nghĩ màu tóc của nó giống phụ hoàng, giống mấy cung nữ tỷ tỷ, giống cả Tiểu Thuận Tử, trong lòng nó lại cảm thấy bi thương. Nếu như tóc nó không thay đổi thành màu đen, liệu bọn họ có thể nhìn nó như bây giờ, có thể ở chung với nó không? Có đối xử tốt với nó như bây giờ? Hay sẽ coi nó là quái vật? Phụ hoàng liệu có như cũ yêu thương nó, che chở cho nó?

Chắc chắn là sẽ không như vậy đâu, vì bộ dạng lúc đó của nó xấu xí vô cùng, tóc này, mắt này, cả quần áo mặc trên người nữa, toàn là một màu đỏ chói mắt.

Nó thích phụ hoàng, nó muốn phụ hoàng mỗi ngày đều ôm nó, nó cũng thích cả Tiểu Thuận Tử, Lục Nhu tỉ tỉ, Tiểu Tĩnh, Tuyết và Nguyệt nữa, vì các nàng cho nó một cảm giác ấm áp, cho dù là hàng ngày nó không thường xuyên nói chuyện cùgn các nàng, vì nó nhất thời không có thói quen ấy, nhưng nó vẫn lắng nghe các nàng nói chuyện. Theo bản năng, nó hy vọng bọn họ chấp nhận mái tóc đỏ của nó, nhất là phụ hoàng, mặc dù nó cũng biết mình hiện tại cũng không giống người khác, cơ thể không có lực, nếu không sao đến đi lại thôi mà cũng không vững?

“Điện hạ, người đói bụng chưa? Ăn chút đồ ăn sáng chứ?”  Lục Nhu nhẹ nhàng hỏi.

Nàng không giống Tiểu Tĩnh hồn nhiên, sơ ý, nhìn thấy điện hạ của nàng vẻ mặt lúc thì vui vẻ, lúc thì bi thương, biểu tình rất phức tạp. Tuy nàng không rõ sao giờ điện hạ lại có biểu tình bi thương như vậy, nhưng quả nàng không thể nghĩ ra, bởi tiểu chủ nhân của nàng được Hoàng thượng chăm sóc như vậy, sao có thể có loại biểu tình này?

“Ừm”, tiếng nói mang chút hờ hững vang lên, Vân Vũ Trạch vẫn tiếp tục nhìn vào gương suy nghĩ.

Phụ hoàng nói rằng nó kể từ khi sinh ra đã không tỉnh, mãi đến nửa tháng trước mới tỉnh lại, lúc ấy nó nghe nhưng cũng không suy nghĩ nhiều lắm, hiện giờ nghĩ lại thấy có chút không tích hợp, rõ ràng trước đó nó vẫn tỉnh cơ mà, tuy rằng là tỉnh trước đó không lâu, nhưng quả thật là nó tỉnh, nó nhớ rõ mình đã giết rất nhiều người, chẳng lẽ đều là giả? Là nó đang nằm mơ hay là giờ đây, hiện tại lúc này là một cõi mộng?

“Điện hạ, người không phải là muốn đi dạo một chút sao? Nô tì biết rất nhiều nơi phong cảnh rất đẹp, rất đáng để du ngoạn, chờ điện hạ ăn sáng xong nô tì liền đưa người đi chơi được không?”, thấy tiểu chủ tử vẫn còn bộ dạng buồn bực, Lục Nhu chỉ có thể dùng cách dỗ dành trẻ con để dỗ điện hạ, hy vọng là sẽ hữu dụng, nếu không chỉ có thể báo với Hoàng thượng, chỉ cần Hoàng thượng đi cùng, tiểu chủ tử nhất  định sẽ vui vẻ.

Nơi có phong cảnh đẹp? Chưa từng nghe qua, khẳng định là rất lí thú.

“Nơi đó hoa đẹp vô cùng, hồ nước cũng đẹp, trong hồ lại có cá đẹp, điện hạ có muốn đi không?”  Biết nếu mình dùng quá nhiều từ hoa mĩ hẳn điện hạ nghe không hiểu, nên Lục Nhu cố tìm những từ đơn giản để diễn tả, cũng là muốn tiểu chủ nhân của nàng sẽ hứng thú.

“Muốn!” Không chút do dự, Vân Vũ Trạch gật đầu đứng lên.

“Lục tỉ tỉ mau dẫn ta đi”.

“Được ,được, điện hạ ăn sáng đi đã, ăn xong sẽ đi”.Trẻ con vẫn sẽ là trẻ con, có thể dỗ ngọt được; nhìn thấy đôi mắt đang sáng lên vì thích thú của Vân Vũ Trạch, Lục Nhu cười trộm trong lòng, xem ra sau này có thể dùng cách này để đỗ dành tiểu chủ nhân, không cần gây phiền tới Hoàng thượng.

Kì thực, Vân Vũ Trạch thay đổi thái độ như vậy không phải hoàn toàn do Lục Nhu dỗ ngọt, chính là nó nghĩ nếu đây thực sự chỉ là mộng đẹp, vậy nó thực muốn mãi ở trong giấc mộng này, không cần tỉnh dậy làm gì.

“Được”. Vân Vũ Trạch liền nhảy từ trên ghế xuống, không nghĩ rằng hai chân vừa chạm đất liền không có khí lực, thiếu chút nữa là ngã xuống đất, may nhờ Lục Nhu nhanh tay đỡ lấy.

“Điện hạ, người phải biết rằng, người hiện tại thân thể suy yếu, không thể tùy tiện vận động như vậy, người muốn hù chết nô tì sao? Nếu có chuyện không hay xảy ra với điện hạ , Hoàng thượng sẽ rất đau lòng đó.” Lục Nhu vừa đỡ lấy thân mình nhỏ bé của Vân Vũ Trạch vừa thất kinh lớn tiếng nói, ngay cả kính ngữ cũng quên dùng, nhưng cũng không quên mang Hoàng thượng ra dụ dỗ tiểu điện hạ, bởi nàng biết điện hạ chỉ cần được Hoàng thượng ôm liền cái gì cũng nghe lời Hoàng thượng.

“…….”, Vân Vũ Trạch vừa đứng vững liền cúi đầu nghe Lục Nhu nói, không dám hé răng.

Kì thực không phải vì nó sợ Lục Nhu, mà bởi phụ hoàng đã nói thân thể nó vốn gầy yếu, vô lực, thật dễ dàng bị thương, cho nên không được hoạt động quá mạnh, nó cũng không muốn làm trái lời phụ hoàng, chính là trước kia rất hay bay nhảy, đã thành thói quen, hiện tại tuy rằng đã nửa tháng nhưng nó thường hay quên cơ thể nó bây giờ yếu đuối, chỉ là theo bản năng  liền….kết quả là nó bị ngã vài lần, khiến phu hoàng sinh khí (tức giận, nhưng nhẹ hơn thái độ tức giận một chút), không nói với nó, vậy nên giờ nó ngoan ngoãn nghe Lục Nhu nói, chhỉ hy vọng nàng không kể lại chuyện này với phụ hoàng.

“Ai!”. Nhìn thấy Vân Vũ Trạch một bộ đáng yêu, Lục Nhu bất đắc dĩ thở dài, “Điện hạ mau dùng bữa sáng thôi, đợi lát nữa chúng ta cùng Tiểu Tĩnh sẽ ra ngoài du ngoạn”.

“Ừmm”. Vân Vũ Trạch ngoan ngoãn đi tới chiếc bàn đặt món cháo được nấu với dược liệu trân quý, để Lục Nhu giúp nó ngồi lên chiếc ghế dựa cao, từ từ nhấm nháp mĩ vị cùng cháo.

Lục tỉ tỉ hẳn sẽ không nói chuyện vừa rồi với phụ hoàng chứ? Nó đang có nhiều thệt nhiều vấn đề muốn hỏi phụ hoàng, mà giờ phụ hoàng sinh khí không nói với nó thì nó biết làm sao?

4 thoughts on “Chương 12: cuộc sống nơi cung đình.

  1. Ôi, em thích màu tóc đỏ mà đôi mắt đỏ của Huyết Oa cơ:(
    Nhưng thôi, nếu Huyết Oa thích tóc đen mắt đen thì cũng được.
    Ôi Huyết Oa đáng yêu, em yêu Huyết Oa mất rồi.

  2. dung la tre con dang yeu ko tuong. Nhung ma dung la mat do moi cool chu, minh thich mat do va toc den, do anh huong cua nhan vat nu trong 1 anime, ten la j thi quen roi, hehe
    Ah co ma ko hieu bo nay se dien bien the nao. Tai 2 bo phu tu truoc to doc thi cac be toan thuoc loai sieu nhu thanh, gioi vo cung. Con be nay thi tam thoi thay dung nghia tre con 100%

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s