Chương 16 : Bị té nhào.

“Tứ hoàng nhi, trẫm muốn biết sao giờ này ngươi lại ở Ngự Hoa Viên?”Lời hỏi không chút nghi vấn mà bình thản lạnh băng.

Không thể trách hắn lại che chở Vũ nhi, nếu Vân Khiếu Thiên cũng có một hai nét đáng yêu của Vũ nhi,vậy hắn sẽ che chở cho y. Hắn cũng không hiểu tại sao mình lại che chở cho Vũ nhi như vậy, có lẽ là do ngoài việc Vũ nhi rất đơn thuần ngây thơ còn là do Vũ nhi cũng giống hắn, không thích tiếp xúc thân mật với người khác.

“Phụ hoàng, nhi thần….”

Nghe được câu hỏi của phụ hoàng, Vân Khiếu Thiên trong lòng “lộp bộp ” nhảy dựng, bụng thầm kêu có chuyện không hay nha.

Đáng chết, vừa mới lúc nãy do quá mải tự đắc, vênh váo nên quên biến mất là giờ này đáng ra hắn phải ở trên Hoàng Văn Các học bài, giờ phụ hoàng bắt gặp ở đây, giờ phải giải thích thế nào mới tốt đây? Đáng giận, tất cả chỉ tại cái kẻ tên Vũ nhi kia làm hại.

“Ân?”, Vân Ngự nhướn mày nhìn hoàng nhi của hắn tuổi còn nhỏ mà đã biết hãm hại người, đã biết tranh giành gây hấn với huynh đệ, trong lòng tràn đầy bực dọc. Kì thực, những chuyện như thế này xảy ra trong hoàng gia là chuyện bình thường, cho dù là nhỏ tuổi hay lớn tuổi, dù cho là bản tính khiết lương và trái tim nhân hậu tới bao nhiêu, nếu đã là thành viên của hoàng gia, rồi cũng sẽ lại thông đồng kết bè, kết đảng hãm hại lẫn nhau, cho dù là một người vô cùng thuần khiết này, e rằng cũng sẽ tới lúc hiểu thế nào là sự tranh đấu, rồi cuối cùng cũng sẽ biết cách diệt trừ kẻ hại mình. Những chuyện này xảy ra như cơm bữa, những người trong hoàng gia, nếu muốn tồn tại được thì dù không muốn cũng phải học cách tranh đấu. Sự việc xảy ra hôm nay kỳ thật cũgn không có gì sai, sai là chỗ hắn đã dùng sai phương pháp, hắn đã để người khác chú ý tới bảo bối Vũ nhi của hắn (đoạn này ý nói là vì Vân Ngự đã để cho Vân Vũ Trạch ra Ngự Hoa Viên chơi, lại còn để bé mặc áo bào của thái tử, khiến Vân Khiếu Thiên ghen ghét).

Nửa tháng, dù cho chỉ mới có nửa tháng, nhưng đối với kẻ luôn cô độc mà nói, nửa tháng này thật vui sướng và hạnh phúc, huống chi hắn lại là kẻ quá cô độc, là kẻ đứng một mình trên đỉnh cao quyền lực, kẻ nắm trong tay toàn bộ Hưởng Hằng quốc.

Nửa tháng qua, hắn đột nhiên phát hiện rằng mình cũng có thể  cười thoái mái như thế, lại có thể tạm buông gánh nặng quốc gia trên vai xuống, có thể tạm gỡ bỏ chiếc mặt nạ lạnh lùng, sống thật với bản thân mình, thật là thoải mái, nhẹ nhõm.

Hắn chưa từng nghĩ rằng bản thân hắn lại có thể yêu thương Vũ nhi đến vậy, ban đầu hắn chỉ đối với Vũ nhi như những người cha thông thường đối với đứa con nhỏ đáng yêu của mình, thế rồi nửa tháng qua đi, hắn thật sự đã được trải nghiệm thật nhiều cung bậc vui vẻ, trong lòng hoàn toàn không gợn chút gì cảm giác bất đắc dĩ, thế nên hắn quyết định, vô luận thế nào, hắn cũng bảo vệ thật tốt hài tử xinh đẹp tuyệt luân này, người đã đem lại cho hắn biết cảm giác của hạnh phúc ngọt ngào, nhất quyết bảo vệ Vũ nhi, để cho Vũ nhi mãi mãi thuần khiết như vậy, để cho Vũ nhi vĩnh viễn được sống một cuộc sống tràn đầy hạnh phúc và sự ấm áp. Đương theo dòng suy nghĩ của mình, Vân Ngự hướng ánh mắt ôn nhu nhìn đứa trẻ đang ngồi trong lòng mình, im lặng dựa vào ngực hắn. Vũ nhi, con nhất định phải mãi mãi như thế này nha.

“Nhi thần…nhi thần chính là…” Vân Khiếu Thiên vừa run run nói, trong lòng vừa cảm thấy kì quái, phụ hoàng thoạt nhìn không giống như là đang tức giận, ngữ khí thản nhiên mà sao hắn cảm thấy sợ, thế nhưng Vân Khiếu Thiên không dám nói lí do mình xuất hiện ở đây, nếu phụ hoàng biết được, nhất định sẽ phạt hắn.

Đáng thương thay cho Vân Khiếu Thiên, tuy rằng đầu óc mưu mô, không giống một đứa trẻ bình thường, nhưng trước mặt vị hoàng thượng này, hắn cũng chỉ giống như là một đứa trẻ ngu ngốc mà thôi, cho dù ngữ khí của Vân Ngự rất bình thản, nhưng trước khí thế uy dũng của một đấng quân vương, sao Vân Khiếu Thiên có thể không run sợ, chỉ có Vân Vũ Trạch vốn tính cách đơn thuần, mới có thể tới gần Vân Ngự mà không cảm thấy sợ hãi, mới có thể ở gần bên Vân Ngự, quân vương cao ngạo sao có thể  chủ động tiếp cận người khác, hoàng uy của quân vương, khiến không ai dám tiếp cận, quân vương luôn cô độc ,điều đó không phải là luôn đúng sao?

“Chỉ là cái gì? Trẫm đang chờ ngươi cho trẫm đáp án”. Kỳ thực hắn cũng không phải tự nhiên tới Ngự Hoa Viên, chính là thái phó đang giảng bài trên lớp vội chạy tới báo cáo nói cây thước hắn ban cho y đã bị trộm mất, mà Tứ hoàng tử lại trốn học, vừa vặn sau đó, ảnh vệ (người bảo vệ luôn ẩn mình trong tối, chỉ khi có nguy hiểm tới chủ nhân mới xuất hiện) cũng tới báo cho hắn biết, Vũ nhi hiện tại đang ở Ngự Hoa Viên, xảy ra tranh chấp với Tứ hoàng tử, cho nên hắn mới đi tới đây.

“Dung quý phi nương nương đến”.

Lúc này một giọng nói lanh lảnh của tiểu thái giám vang lên, đương nhiên là mẫu phi của Tứ hoàng tử tới, mà trông bộ dáng hung hăng tức giận của nàng, chắc chắn là định xả giận lên kẻ dám khi dễ hoàng nhi của mình.

Xinh đẹp mĩ lệ, nhưng sắc mặt đầy lửa giận chính là Dung quý phi, mẫu phi của Tứ hoàng tử, vênh váo, tự đắc tiêu sái bước lại, mùi son phấn nàng dùng cũng theo đó xộc vào mũi mọi người, rất là khó chịu.

“Thần thiếp tham kiến Hoàng thượng”. Dung quý phi vốn đang ung dung tiến tới, thấy Hoàng thượng đã ở đó, khí thế liền xẹp xuống, trông giống như một nữ tử nhu thuận dịu dàng, cười đến dị thường uyển chuyển (bà này hai mặt a~).

“Ân”, Vân Ngự nhẹ nói, nhìn thấy phi tử của mình, Vân Ngữ vẫn lạnh lùng không biểu tình gì, hơn nữa hắn cũng biết trước là nàng sẽ tới.

“Phụ hoàng…”, đôi lông mày thanh tú nhăn nhẹ, Vân Vũ Trạch nâng cái đầu nhỏ xinh vốn vẫn tựa vào lồng ngực rộng lớn của phụ hoàng lên, nhìn Vân Ngự vẫn đang lãnh đạm như cũ.

“Làm sao vậy?” Hoàn toàn không để ý tới Dung quý phi, Vân Ngự cúi đầu ôn nhu nhìn bé không ngọ nguậy trong lòng mình, thanh âm lãnh đạm lúc nói chuyện với Vân Khiếu Thiên biến mất, giọng nói hiện lên sự ôn hòa sủng nịch.

“Mùi khó chịu.” Vân Vũ Trạch vẫn nhăn nhăn đôi lông mày, thản nhiên nói.

“Ồ”, Vân Ngự đưa mắt hướng theo ánh mắt Vũ nhi đang nhìn, hắn biết Vũ nhi nói mùi khó chịu ở đây là có ý nói Dung quý phi mùi son phấn quá nồng đậm chứ không có ý mỉa mai.

“Hoàng thượng, đứa trẻ này là? ” Dung quý phi mắt chợt lóe lên một tia tinh quang.

Y bào màu vàng, chẳng lẽ ….?Nàng chưa từng nghe là Hoàng thượng có sắc lập thái tử, hơn nữa nàng chưa từng gặp qua đứa nhỏ.

Dung quý phi xuất hiện tại đây là do tiểu thái giám hầu hạ hoàng nhi của nàng chạy tới báo có kẻ khi dễ hoàng nhi của nàng, vì thế cũng không kịp hỏi rõ nguyên nhân, nàng liền chạy vội tới đây, không ngờ khi tới đây lại gặp Hoàng thượng.

“Chuyện này ái phi không cần biết, ái phi tới đây là có việc gì?”, thanh âm không nặng không nhẹ, Vân Ngự hỏi sang chuyện khác là ý muốn tránh việc trả lời thân phận của Vân Vũ Trạch.

“Dạ, là thiếp lắm miệng”, không tìm được đáp án vấn đề muốn nghe, Dung quý phi trong lòng cảm thấy khó chịu, nhưng cũng không có cách nào để hỏi thêm nữa, chỉ có thể nhịn, sau có thể nhờ Tể tướng, cũng chính là phụ thân của nàng tìm giúp.

“Hoàng Thượng, là như vậy, thiếp  nghe nói Thiên nhi không biết bị ai khi dễ, thiếp chính là muốn xem kẻ nào to gan lớn mật, dám khi dễ hoàng nhi của Hoàng thượng”.

“Thật vậy sao? Trẫm cũng có điều cũng đang muốn biết, đó là Tứ hoàng nhi làm cái gì ở đây giờ này?” Biểu tình hoàn toàn không dao động, Vân Ngự ngữ khí lãnh đạm nhưng mang theo một chút không vừa lòng, hắn không thích có kẻ nói xấu Vũ nhi của hắn.

“Cái này…” Dung quý phi không ngờ Vân Ngự sẽ nói như vậy nên bất ngờ không kịp phản ứng, mãi cho tới khi Vân Khiếu Thiên chạy lại kéo tay nàng một chút nàng mới hiểu ra.

“Trẫm chính là nghe nói cây thước của thái phó bị mất,trẫm là cố ý muốn xem Tứ hoàng nhi định xử lí cây thước của thái phó thế nào”, không thèm để ý tới biểu tình kinh ngạc của Dung quý phi, Vân Ngự bình thản nói.

“Hoàng thượng…” Dung quý phi không biết phải trả lời làm sao liền quay sang nhìn đứa con, lại thấy hoàng nhi sắc mặt trắng bệch.

“Tứ hoàng nhi, chuyện này ngươi giải thích thế nào cho trẫm?” Vân Ngự thản nhiên nhìn Vân Khiếu Thiên chân đang run rẩy  hỏi.

“Phụ hoàng…” Vân Khiếu Thiên không biết làm thế nào, nhìn mẫu phi cầu cứu, hy vọng mẫu phi giúp hắn.

“Hoang thượng, trong việc này phải chăng là có hiểu lầm? ” Dung quý phi biết con mình đã gây họa, không khỏi liếc mắt lườm Vân Khiếu Thiên, thật là đáng giận, làm nàng xấu mắt trước Hoàng thượng, thật là bướng bỉnh không nghe lời.

Dung quý phi thầm trách Vân Khiếu Thiên, nàng không nghĩ Vân Khiếu Thiên như ngày nay là do nàng một tay dạy nên, chẳng phải nàng luôn dạy con nàng tranh đấu với huynh đệ, tranh thủ tình cảm của người phụ hoàng và kẻ có thế lực đó sao?

“Hiểu lầm? Vậy phải chăng là ái phi nghi ngờ trẫm ?”, Vân Ngự miệng nhếch lên một nụ cười, nhưng ánh mắt thì tuyệt nhiên lạnh băng.

“Thần thiếp đáng chết, thần thiếp tuyệt nhiên không có ý này”. Thấy Vân Ngự ngoài mặt tươi cười nhưng ngữ khí lạnh băng, Dung quý phi trong lòng không tránh khỏi tim đập chân run, vội nói nhanh. Không biết vì sao, Hoàng thượng cười đẹp đến mê người, nhưng nàng có cảm giác nụ cười đó không ấm áp, nàng cảm thấy có lúc còn sợ khi Vân Ngự cười, thấy hắn khi cười nhiều lúc còn đáng sợ hơn không cười.

“Giờ Tứ hoàng nhi cũng nên giải thích cho trẫm biết ”. Đối với phản ứng của Dung quý phi, Vân Ngự cũng không giận, cũng không có cảm giác bất ngờ, chỉ là kiểu phản ứng như vậy so với cẩu quả thật không kém bao nhiêu.

“Phụ hoàng, nhi thần đã biết sai”. Biết mẫu phi không thể giúp được mình, Vân Khiếu Thiên chỉ còn cách nhận tội.

“Hoàng nhi sai ở chỗ nào?”

“Nhi thần không nên vì tức giận việc thái phó xử phạt mình mà mang cây thước của thái phó đem giấu đi”.

Nguyên lai, Vân Khiếu Thiên có mặt tại Ngự Hoa Viên là do tức giận việc bị thái phó xử phạt, cảm thấy mình bị nhục nhã, bởi vậy mới nghĩ ra cách lấy đi cây thước do chính Hoàng thượng ngự ban của thái phó, để dạy cho thái phó một bài học, để thái phó lần sau sẽ không dám đắc tội với hắn nữa, Hắn đào một cái hố ở Ngự Hoa Viên là vì muốn giấu thước của thái trong đấy, có điều hôm nay, vào cái thời điểm mà bình thường Ngự Hoa Viên sẽ không có ai lui tới, vậy mà lại có đứa nhỏ kia tới, càng không nghĩ âm mưu của hắn lại bị phụ hoàng thấu suốt, làm âm mưu hại người của hắn không thành, không những thế lại thành ra chính mình chuốc họa.

“Hoàng nhi biết mình sai rồi, phụ hoàng sẽ không trách phạt, Hoàng nhi chỉ cần viết một trăm lần tôn sư trọng đạo, phụ hoàng sẽ tha tội”.

“Nhi thần xin lĩnh phạt”. Thái phó đáng chết, chờ xem sau ta xử ngươi như thế nào.

“Ừm. Lui cả đi”.

“Dạ, phụ hoàng”.

“Dạ, Hoàng thượng”.

Dẫn Vân Khiếu Thiên lui xuống, Dung quý phi thấy mình bị hoàng thượng không quan tâm, cảm thấy rất không cam lòng.

Hoàng thượng sao lại dùng ánh mắt ôn nhu đến vậy để nhìn tiểu quỷ kia, thật đáng giận.

4 thoughts on “Chương 16 : Bị té nhào.

  1. hehe , cho bà quý phi kia tức chết luôn đi , trát phấn đầy 1 mặt , lòng dạ xấu xa đê tiện làm soa so đc vs Vũ nhi đnág yêu thuần khiết đc :”> .

  2. wai!!! lúc ở chap 15 ta quên mất, nàng White cũng cho phép ta save lại bộ này nha. ta dự định bao h có điện thoại mới thì sẽ cop vô ^^
    thanks nàng *moa*

  3. ees~~~ hehehe~~~
    thanks nàng nhìu a *moa moa*
    ta thuê con em ta 10k nhờ nó save giúp mà nó chuồn mất , bi h phải vừa đọc vừa save…Mỏi tay quá á á á!!!!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s