Chương 4: Diệt gia

Nói giết liền giết, cơ thể nhỏ bé của huyết oa vừa lay động, nháy mắt đã đứng ngay trước mặt bọn họ, không có thói quen ngửa đầu nhìn lên, mà cơ thể lại là của một tiểu hài nhi bảy tuổi, nếu đứng trước mặt bọn họ ắt hẳn sẽ thấp hơn, bắt buộc phải ngửa cổ nhìn lên nên  huyết oa đưa mình lơ lửng giữa không trung.

Bắc Đường Triết khi thấy huyết oa là đang đứng bất động giữa không trung, liền nhướng mắt ra hiệu cho mọi người cẩn thận đề phòng, tất thảy mọi người đều lùi ra phía sau nửa bước.

Bọn họ kinh sợ một đứa trẻ mới bảy tuổi đến vậy vì những tin đồn về huyết oa đã chấn động khắp nơi, cái bọn họ lo chính là làm sao để đối phó với huyết oa này, không phải vô lí mà cả ba đại gia tộc đều bị huyết oa diệt môn, tan cửa nát nhà.

“Bắc Đường gia chúng ta đắc tội gì với tiểu hữu hay sao?” (tiểu hữu : anh bạn nhỏ).Chủ nhân trang viện thấy huyết oa đang muốn ra tay liền lên tiếng hỏi hòng kéo dài thời gian, cũng là mong hiểu được tại sao một tiểu hài tử như y lại muốn diệt tứ đại gia tộc, mặc dù hắn là đại trang chủ, đứng đầu Bắc Đường tộc, nhưng ngẫm kĩ cũng không đắc tội với ai, mặt khác, không chỉ mình gia tộc hắn, còn có ba đại gia tộc kia, chẳng lẽ cùng đắc tội với tiểu tử này? Như vậy trong việc này hẳn có âm mưu? Hy vọng huyết oa này có thể cho hắn một lời giải đáp thỏa đáng.

“Không’’,  nó không thích giết bọn họ, tuy rằng chịu ảnh hưởng thao túng của người kia, nhưng hiện giờ nó vẫn tạm thời khống chế được cơ thể.

Thực ra cũng chả phải huyết oa có tấm lòng nhân từ gì, nó không muốn giết mấy người này do bọn họ sẵn sàng nói chuyện với nó, mặc dù là có hình dáng của một đứa trẻ bảy tuổi nhưng kì thực huyết oa chỉ có hiểu biết và ý thức của một đứa bé sơ sinh, nên tự nhiên muốn cùng người khác nói chuyện, nhưng do hoàn cảnh sinh ra và hoàn cảnh sống lạnh lẽo vô tình khiến nó không thể hiện rõ ra ước muốn. Trái tim thuần khiết cùng linh hồn thanh sạch cùng kết hợp để tạo nên huyết oa này, nên huyết oa bản thân không có tri thức cùng những hiểu biết căn bản, khiến cho nó trở thành một con búp bê tò mò ham tìm hiểu, lại càng giống như một con rối gỗ không chút tình cảm.

“Không? Vậy sao ngươi lại muốn sát hại tứ đại gia tộc chúng ta?”, thấy huyết oa trả lời, trang chủ bèn hỏi tiếp, hy vọng từ huyết oa có thể tìm ra được manh mối gì. Nhìn huyết oa trên người tỏa ra khí thế lạnh băng, quả thật đám người trong trang viện này không phải là đối thủ của huyết oa, chả thế mà tam đại gia tộc diệt vong dưới tay y, trang chủ thầm nghĩ, không chỉ thế, huyết oa có thể  lơ lửng trên không trung một thời gian lâu như vậy, chắc hẳn mọi người ở đây đều hết sức kinh ngạc, ngay đến như hắn là một đại cao thủ trên giang hồ cũng khó lòng có thể duy trì trạng thái đứng trên không trung lâu như vậy mà không nhờ công cụ gì giúp đỡ, quả thật nhìn thấy khả năng của huyết oa hắn coi như được mở rộng tầm mắt.

“Kẻ đó nói phải giết các người”, huyết oa vẫn như cũ cơ thể bất động, cất tiếng trả lời, âm thanh tinh khiết mà dửng dưng vang lên. Đơn giản và ngây thơ như giấy trắng, huyết oa không hiểu hết ý tứ trong câu hỏi của vị trang chủ, cũng không biết rằng một số điều là tuyệt đối không được nói ra, vì bình thường đâu ai dạy nó, vậy nên nó đem chuyện lão nhân ra lệnh nói ra.

“Kẻ đó là ai?”, nghe thấy câu trả lời của huyết, trang chủ  nhãn thần sáng lên, lộ ra một chút phấn khích, rồi lập tức kiềm chế, dùng giọng nói dửng dưng hỏi lại.

“Là ai?” huyết oa không hiểu nhìn trang chủ, trong ánh mắt vốn băng lãnh ánh lên thần sắc khó hiểu.

Kẻ đólà ai? Kẻ đó chẳng phải là kẻ đó sao? Còn có thể là ai? Huyết oa mơ mơ màng màng nghĩ thầm, nó hoàn toàn không hiểu ý nghĩa câu hỏi của trang chủ.

“A?” không biết ? hay là giả bộ như không biết?

Tất thảy mọi người nhìn thấy biểu hiện bối rối của huyết oa đều tự hỏi  chẳng lẽ là thật sự không biết sao? Ngay cả người ra lệnh cho mình là ai cũng không biết, vậy sao có thể rat ay giết người?

“Giết bọn họ, huyết oa, giết bọn họ…”, đột nhiên bên tai huyết oa vang lên thanh âm u tối của người  kia, dường như nếu không giết chết bọn họ thì thanh âm kia sẽ không ngừng vang lên. Âm thanh này lại vang lên rồi, lần nào cũgn như vậy, tại sao lại có thể vang mãi lên như vậy?

Huyết oa không rõ, nhưng nó biết nó bắt buộc phải động thủ, nếu không nó sẽ cảm thấy rất khó chịu, kinh nghiệm đó, nó đã có kinh nghiệm qua, đó chính là lần đầu tiên nó giết người, ngay từ đầu nó đã không muốn giết người, nhưng giọng nói của kẻ kia cứ vang lên, vang lên mãi, nhắc nhở nó phải thi hành mệnh lệnh.

Huyết oa nhíu đôi lông mày thanh tú, cơ thể mỏng manh lay động một chút, đã lao tới trước mặt bọn họ, nó động thủ,không phải bởi ý thích, nó chẳng qua chỉ muốn không phải nghe giọng nói kia, muốn có thể cảm thấy dễ chịu một chút.

Vị trang chủ còn muốn tiếp tục hỏi thêm, hắn nghĩ xem ra đứa trẻ này là bị người ta lợi dụng, trong lòng muốn khuyên can, hòng hướng huyết oa trở lại con đường đúng đắn, đột nhiên chợt thấy huyết oa trước mắt biến mất, cũng không đợi hắn kịp phản ứng, hắn chợt cảm thấy cổ mình chợt lạnh, không khỏi kinh ngạc trợn lớn hai mắt, cũng không thể tin vừa mới quay đầu, thân thể liền ngã xuống đất, hình ảnh cuối cùng hắn nhìn thấy , đó chính là tất thảy mọi người trong trang viên, trừng lớn đôi mắt, kinh ngạc không tin, đồng thời thân thể rơi xuống (Chém ngọt thiệt (~.~)  ).

Không để ý những gì vừa xảy ra, huyết oa tiếp tục hướng bên trong trang viện đi tới, nó biết bên trong nhà còn có người, tất thảy bọn họ kẻ kia đều muốn giết. Vào bên trong trang viện, các căn phòng trừ ánh nến sáng thì hoàn toàn yên tĩnh, có lẽ bọn họ chưa biết chuyện gì đã xảy ra ở bên ngoài. Huyết oa nương theo hơi thở để xác định những nơi có người trong trang viện, mỗi nơi huyết oa dừng bước, nơi đó bày ra những thi thể nằm xuống, già có, trẻ có , cả nam nhân lẫn nữ nhân,.. tất thảy mọi người trên cổ đều lưu lại một vệt máu, xuống tay rồi, huyết oa cũng không lưu lại để xem những thi thể, vốn nó đã quen rồi. Nó cũng không thích mùi máu, vì mùi máu làm nó phát cuồng. (dịch cái chương này như kiểu xem phim kinh dị vậy, mọi người chịu khó chút nha, hết chương nì là ổn rùi, không thấy máu me kinh hoàng nữa đâu J, xin lỗi giữa chương mà spam , vì chương nì khủng bố quá, phải ngắt mạch đọc chút cho đỡ nặng nề ). Nó vĩnh viễn nhớ rõ lần đầu tiên giết người, cái mùi vị máu đã làm nó cuồng điên tới cỡ nào, trên đất từng bộ phận cơ thể tứ tung, máu tràn khắp trên đất, thật khiến nó thấy tự ghê tởm, sau đó nó rút kinh nghiệm, chỉ sử dụng những chiêc móng sắc dài của tay mình để xuống tay,cứa vào cổ họng,  như vậy máu không chảy ra, nó cũng không phát cuồng.

Sau khi huyết oa ra trang viện không lâu, một thân ảnh đi vào trang viện, nhìn thấy quang cảnh nơi trang viện, không khỏi kinh hoàng, thân ảnh ấy cứ thất thần đứng nơi sân vườn, ánh mắt kinh ngạc không tin, rồi cuối cùng là oán hận bùng lên.

Đúng lúc đó, trong một góc vườn bị huyết oa bỏ quên, tên trông vườn run rẩy kinh hoàng đang nằm sát đất, tay cố bịt miệng để không phát ra tiếng kêu.

“Kẻ nào?”, thân ảnh kia hô lớn một tiếng, phóng tới kẻ đang quỳ trong góc kia, rút kiếm kề cổ y.

“a”, tên trông vườn không khỏi kinh hoàng kêu to một tiếng, khi nhìn rõ kẻ đang kề gươm vào cổ mình mới thở ra nhẹ nhõm. “bạch…… bạch thị vệ, ta…… ta là…… là người coi vườn”. Trải qua thời khắc kinh hoàng vừa rồi, tên coi vườn mất cả nửa ngày mới có thể hiểu câu hỏi của người thị vệ.

“….” Nghe tiếng trả lời của tên coi vườn, nhìn kĩ lại thấy quả thật có gặp qua kẻ này trong trang viện, Bạch thị vệ bèn hạ gươm xuống.

“Mau nói ta biết chuyện gì xảy ra?”

Tên coi vườn bèn thuật lại cho Bạch Lăng những biến cố xảy ra  (Bạch lăng là Bạch thị vệ).

Sau khi nghe tên coi vườn thuật lại, những cảm xúc hoảng sợ cùng phẫn nộ dần qua đi, hắn mau chóng khôi phục lại bình tĩnh, nhưng trong lòng vẫn cuồn cuộn dậy sóng. Hắn là tổng quản thị vệ của trang viện này, hắn vốn là cô nhi, sau được trang chủ đưa về, lại được trang chủ bồi dưỡng, dạy dỗ trở thành tổng quản thị vệ của trang viện này, hắn đối với Bắc Đườnggia biết ơn vô hạn, tình cảm lại như người thân máu mủ, nay Bắc Đường gia xảy ra chuyện, hắn tuyệt đối không thể làm ngơ.

Nay cả nhà Bắc Đường gia đã bị diệt, nếu không phải hắn vừa vặn bị trang chủ phái đi làm nhiệm vụ, chắc hẳn giờ hắn cũng đã chết tại nơi này. Bạch Lăng vừa nghĩ vừa thấy không cam lòng, tại sao khi trong nhà xảy ra chuyện hắn lại không có mặt? Không được, hiện tại không phải lúc để hắn than thở, hắn có việc phải làm.

Bạch Lăng cùng tên coi vườn cùng nhau xử lí những thi thể của Mẫu gia, sau đó để tên coi vườn ở lại lo hậu sự, còn mình vội vã lên đường tới kinh thành. Hắn quyết không để Bắc Đường gia tuyệt tự, huyết gia vẫn còn một huyết mạch, hắn sẽ bảo vệ hậu duệ duy nhất của Bắc Đường gia , sau đó cùng tìm hung thủ báo thù..

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s