Chương 6:Huyết Oa sống lại.

Máu, dòng máu đỏ tươi không ngừng từ thân thể nhỏ bé của nó chảy ra, phủ xuống cái màu trắng tinh khiết và đơn điệu  của chiếc giường, cái màu trắng đó lại nhấn mạnh thêm cái màu đỏ, khiến cho màu đỏ càng thêm bi thương.

Nó hẳn là đã chết?

Thật lạ, kẻ kia không phải nói rằng chỉ cần lão không chết thì nó cũng sẽ không biến mất sao? Vì sao kẻ kia chưa chết mà nó lại cảm nhận được rằng thân thể nó đang chậm rãi biến mất? Vậy chẳng phải kẻ kia giống như mọi người gọi chính là kẻ lừa đảo sao?(bé học cái từ lừa đảo ở đâu không biết ?)

Nó cảm nhận máu mình từ từ chảy ra ngoài, cảm thấy sức mạnh trong cơ thể dần dần biến mất, cảm nhận được cơ thể mình từng chút từng chút tiêu biến. Đây chính là cái chết sao? Những người kia trước khi chết đều cảm nhận giống nó hiện giờ?

Tới lúc này, Huyết Oa biết được cái loại cảm giác này thật khó chịu, bọn họ thậm chí còn có thể nói là khó chấp nhận cảm giác này. Chẳng trách mà bọn họ sợ cái chết đến như thế, là vì không muốn phải chịu cái loại cảm giác này, bọn họ rất sợ chết là phải.

Thật là lạ, chẳng phải nó là công cụ của hai kẻ kia sao, chẳng phải nó là công cụ sát nhân giúp bọn họ giết người sao? Vậy tại sao hai  người bọn họ lại muốn giết nó?

Chẳng lẽ nó đã phạm sai lầm gì sao? Phải chăng  vì nó không nghe lời kẻ kia không giết hết mấy người kia? Kì thực nó cũng không hiểu được tại sao không giết hết mấy người đó, chính là tự nhiên không muốn giết. Nhưng cái này không quan trọng, cái nó để ý là nó mới vừa mới sống không được bao lâu đã chết, nó thật sự là không cam tâm.

Nó không cảm thấy đau, nhưng khi thấy thân thể mình đầy vết dao rạch nát cơ thể, nó thật sự là khó chịu, nhất là khi con dao đâm vào trong ngực, lấy ra trái tim đương đập, để lại trên ngực nó một lỗ hổng, nó cảm thấy trống rỗng, cảm giác đó khiến nó vô cùng không thoải mái, giống như là đã mất cái gì.

Hừ! Khiến nó cảm thấy khó chịu như vậy, chờ tới khi nó tỉnh dậy sẽ tìm hai kẻ kia để tính sổ! Nó sẽ khiến bọn họ nếm thử loại cảm giác này.

Tuy nhiên, sao nó lại quên mất mình chỉ là một công cụ? không phải là người, không có linh hồn, vậy sao có thể tỉnh lại?

Nhưng, thật tò mò, chẳng phải cơ thể nó đã tiêu biến rồi sao? Sao nó có thể vẫn suy nghĩ được hoàn cảnh bây giờ? Lại còn có thể cảm giác được thân thể mềm nhũn, một chút khí lực cũng không có?

“Tiểu Tĩnh, mang chậu nước tới đây, chúng ta hầu hạ lục hoàng tử lau rửa”.

Huyết Oa mơ hồ có cảm giác có người nói chuyện bên cạnh mình, Là ai? Chẳng lẽ thân thể mình đã trở thành không khí, chắc là đúng, cơ thể nó trở nên mềm nhũn như vậy, chắc là do nó đã biến thành không khí rồi.

“Vâng, Lục tỷ”.

Sau khi tiếng nói vừa vang lên, chốc lát sau, nó nghe thấy tiếng mở cửa,  rồi đột nhiên xung quanh trở nên yên tĩnh không một tiếng động, nhưng nó biết ở đây vẫn có một người, nó có thể cảm nhận hơi thở của kẻ đó.

Không lâu sau, Tiểu Tĩnh quay lại,mang nước vào, sau đó Huyết Oa cảm giác có người đụng chạm thân thể mình, từ đầu tới chân đều cảm nhận được, vậy ra thân thể nó dù trở thành không khí vẫn không khác trước, không biết những người đã chết có giống như nó bây giờ không?

“Lục tỉ tỉ, Lục hoàng tử có thể thức dậy được không? Lục hoàng tử từ khi sinh ra tới giờ đã bảy năm rồi, nhưng chưa từng một lần tỉnh lại, thật sự là kì quái a”.

Một giọng nói mềm mại vang lên, kéo Huyết Oa ra khỏi thế giới suy tưởng của mình.

“Làm sao ta biết được, chúng ta chỉ phụ trách chăm sóc hoàng tử, những chuyện khác đâu tới phiên chúng ta lắm miệng”.

So với giọng nói của Tiểu Tĩnh, giọng nói người này có vẻ thành thục hơn, nghiêm trang hơn.

Lục hoàng tử? Lục hoàng tử là cái gì vậy? Nó rõ ràng cảm thấy tại đây chỉ có hơi thở của hai người kia, chẳng lẽ lục hoàng tử không phải là người?  Chắc là đúng rồi, nếu không sao nó không cảm nhận được hơi thở của hắn.

“Ta thấy Lục hoàng tử thật đáng thương, vừa sinh ra đã mất mẫu thân, cho tới bây giờ cũng chưa từng mở mắt, Hoàng thượng nhân từ, sao không đem lục hoàng tử ném vào lãnh cung? Lại cho an trí tại tiểu cung điện này, nhưng cũgn chưa từng quan tâm tới…”

“Tiểu tĩnh, không được nói lung tung, nếu có người nghe thấy thì sao?” Giọng cô gái vang lên cảnh cáo.

“Ai..,sẽ không có ai nghe thấy đâu, nơi này ngoài ta và lục tỷ tỷ thì còn có ai? Trong cung đâu xem lục hoàng tử này là hoàng tử, ta vào ngự thiện phòng yêu cầu chúng cấp đồ ăn lót dạ cho hoàng tử mà chúng cũng không chịu, còn nói bọn họ chưa từng nghe tới lục hoàng tử, tỷ xem xem , lục hoàng tử giờ đã bảy tuổi, nhưng mỗi ngày chỉ được ăn cháo, giờ khuôn mặt xinh đẹp lại thành gầy như vầy”. Giọng nói ẩn chứa sự thương cảm cho thấy tiểu nha đầu vừa nói thật là một cô bé tốt bụng.

“Ai, nha đầu nhà ngươi, trong cung có nhiều chuyện không thể nói, chúng ta đã hầu hạ lục điện hạ đã bảy năm trời,  những chuyện như thể không phải tới hôm nay mới phát sinh, chúng ta chỉ là những cung nữ nhỏ nhoi, chỉ có thể  chờ tới lúc điện hạ tỉnh dậy, tới lúc đó những kẻ kia dù muốn hay không vẫn phải cung kính gọi người hai tiếng lục điện hạ”. Trong giọng nói của lục tỷ tỷ chứa đầy niềm tin lục điện hạ của bọn họ nhất định sẽ tỉnh dậy, nhưng vương vấn trong đó vẫn có âm hưởng có chút chần chừ, do dự.

“Ta biết, lục tỷ tỷ, ta chỉ cảm thấy bọn chúng rất đáng giận, thật sự muốn thay điện hạ giáo huấn chúng một chút, ai…nói thật, điện hạ sao vẫn chưa tỉnh lại? Phải chăng giống như lời quốc sư nói, khi điện hạ sinh ra, hồn phách thất tán, phải chờ tới khi hồn phách người tìm về lại thân thể thì điện hạ mới có thể tỉnh lại? ”Giọng nói Tiểu Tĩnh pha lẫn giận dữ cùng không tin tưởng.

“Này…ta sao có thể biết, ta cũng không hiểu ”, mà có mấy người hiểu được những lời nói đó, cũng đâu ai dám xác nhận lời nói đó là thật hay là giả?

Nhưng Huyết Oa thì biết, nó chẳng phải là do một ngàn linh hồn tạo ra sao? Và giờ nó đang ở đây, chẳng phải đang tồn tại dưới dạng hồn phách sao?

“Nói thực là, Lục tỷ tỷ cũng không hiểu, liệu thật sự thế gian này có cái gọi là hồn phách không, phải chăng là năm đó quốc sư thuận miệng nói bừa?” Tiểu Tĩnh sau khi nói xong cũng nhận thấy mình đã nói bừa, trong lòng có chút xấu hổ, bèn tìm vấn đề khác để hỏi.

“Ngươi đó, ta cũng không thể quản được cái miệng của ngươi, quốc sư là ai nào?quốc sư chính là người có quyền lực chỉ sau hoàng thượng mà thôi, đâu phải là người để chúng ta được phép nói bừa?”

Ai…thật tiếc là hiện kinh nghiệm của nó đối với thế giới này quá ít, nhưng chẳng phải nó đã biến thành không khí rồi sao? Về sau có thể nghe mọi người nói chuyện phiếm, hẳn sẽ học hỏi thêm nhiều một chút.

“Hừ, cái này không thể nói, cái kia không được nói, thật là nhàm chán quá đi”

“Được rồi, giờ cũng không còn sớm nữa, ngươi cũng mau đi nghỉ đi, đêm nay ta sẽ hầu hạ điện hạ”.

“Ta biết rồi, đi đây”.

Lại có tiếng mở cửa, rồi sự yên tĩnh trở lại, tự nhiên cảm thấy buồn bực, nó muốn nghe các nàng nói chuyện, nó từ trước đến giờ đã từng nghe người khác nói chuyện đâu, hừm, xem ra làm không khí cũng không có gì là không tốt,  ít nhất so với trước kia phải đi giết người thì bây giờ tốt hơn rất nhiều.

Ai? Có một hơi thở xa lạ đang tiến lại gần, không phải hơi thở của Tiểu Tĩnh hay của nữ nhân kia.

Đã tới rồi, kì lạ, không phải nói nơi này không có ai tới sao? Mà người kia vì cái gì tới rồi lại đứng ngoài không bước vào?

“Điện hạ, không có nước, nô tỳ tới hồ lấy nước”

Huyết Oa cảm thấy Tiểu Tĩnh cùng Lục Nhu (Lục tỷ tỷ ) kia đã đi ra ngoài.

“Lạc sát”

Một người nhẹ nhàng mở cửa đi tới, Huyết Oa cảm giác được hắn nhẹ nhàng tiêu sái tới gần mình, sau đó dừng lại.

“Lục điện hạ?”, thanh âm có vẻ như nghi vấn lại có vẻ như đã khẳng định, lại tìm đến đây kêu lục hoàng tử nữa sao? Vừa sao khi nãy nhất quyết không tiến vào, đợi cho hai nữ nhân kia đi rồi mới bước vào? Cái này gọi là gì nhỉ? Nó vừa mới học được từ này, phải rồi, hình như gọi là lén lén lút lút.

Người vừa tới thở dài, tựa hồ là thấy bất đắc dĩ. “Chỉ có thể đi cầu Cốc thần y”.

Nói xong bế lấy nó, mở cửa phi thân chạy ra ngoài.

Ôm lấy nó? Kì quái, hắn chẳng nói là ôm lấy lục điện hạ gì đó sao? Sao nó lại cảm giác người kia đang ôm nó?

“Kẻ nào?”

…….

4 thoughts on “Chương 6:Huyết Oa sống lại.

  1. :”> máy nhà mình hay chảnh với wp, lúc vô được lúc không nên mình tính đọc bên yaoiland rồi comment bên đó luôn, cơ mà rule YL hêm quen ó_ò~ vik dài vik ngắn ồi bị warn thì fiền *A*~ nên giờ lại tung tẩy về đây, đọc tới đâu tâm xự tới đó na XD~

    tới đây là 6 chương rồi, giờ mới nói chắc hơi trễ :”>~ cơ mà mình thấy cách hành văn của bạn khá chắc, nói chung đọc không bị cảm giác ngữ pháp trúc trắc mấy (o_o tại đôi khi mình đọc bản edit của mấy bạn thấy chất QT còn đậm lắm, miết ồi ko phân biệt được câu nào chuẩn ngữ pháp câu nào không =.=~ cơ mà bản edit của bạn không hề bị vầy :”> ~ tung hoa XD~)

    có điều từ bạn dùng có đôi chỗ mình thấy chưa ổn, ví dụ ở đoạn đầu tiên chương này, khúc nói về màu trắng và màu đỏ đó; lặp từ ‘cái’ hơi nhiều. Có thể bản gốc tác giả cũng viết lặp lại từ chỉ màu như vậy và QT dịch ra ‘màu trằng-màu đỏ’ (mình nói bừa na :”>~ vì truyện này mình chưa đọc QT) nhưng khi edit có khi mình cứ liều du di đi một tí, đưa thêm sắc thái màu hoặc dùng từ khác đi cho câu sinh động và ấn tượng hơn cũng được mà *v*~ (có điều làm thế vs mấy bộ đình đám khéo bị các bạn fangơ hội đồng XD)~

    còn chỗ này: “Hoàng thượng nhân từ sao không đem Lục hoàng tử ném vào lãnh cung?” ~ ko nhớ đọc ở đâu nữa :”>~

  2. :”> máy nhà mình hay chảnh với wp, lúc vô được lúc không nên mình tính đọc bên yaoiland rồi comment bên đó luôn, cơ mà rule YL hêm quen ó_ò~ vik dài vik ngắn ồi bị warn thì fiền *A*~ nên giờ lại tung tẩy về đây, đọc tới đâu tâm xự tới đó na XD~

    tới đây là 6 chương rồi, giờ mới nói chắc hơi trễ :”>~ cơ mà mình thấy cách hành văn của bạn khá chắc, nói chung đọc không bị cảm giác ngữ pháp trúc trắc mấy (o_o tại đôi khi mình đọc bản edit của mấy bạn thấy chất QT còn đậm lắm, miết ồi ko phân biệt được câu nào chuẩn ngữ pháp câu nào không =.=~ cơ mà bản edit của bạn không hề bị vầy :”> ~ tung hoa XD~)

    có điều từ bạn dùng có đôi chỗ mình thấy chưa ổn, ví dụ ở đoạn đầu tiên chương này, khúc nói về màu trắng và màu đỏ đó; lặp từ ‘cái’ hơi nhiều. Có thể bản gốc tác giả cũng viết lặp lại từ chỉ màu như vậy và QT dịch ra ‘màu trằng-màu đỏ’ (mình nói bừa na :”>~ vì truyện này mình chưa đọc QT) nhưng khi edit có khi mình cứ liều du di đi một tí, đưa thêm sắc thái màu hoặc dùng từ khác đi cho câu sinh động và ấn tượng hơn cũng được mà *v*~ (có điều làm thế vs mấy bộ đình đám khéo bị các bạn fangơ hội đồng XD)~

    còn chỗ này: “Hoàng thượng nhân từ sao không đem Lục hoàng tử ném vào lãnh cung?” – mình thấy từ ‘ném’ hơi kỳ~ ‘o’ vì ở trước vừa khen anh vua nhân từ mờ ‘o’~

    mà mình thấy có mấy chỗ bạn bỏ dấu và viết hoa tên riêng chưa đồng nhất, chính tả thì ko sai (XD cái nầy ngầu nha XD) nên dấu và viết hoa chính xác chỉ là vấn đề trình bày, nhưng để bản dịch càng hoàn thiện thì check kỹ mấy cái đó chút càng tốt a *v*~
    😄 comment dài hêm? XD~ còn comment nữa đó XDD~~

    à còn cái nầy, thấy trong YL bạn hỏi về ‘tiểu não túi’, nếu mình ko nhầm thì ‘não túi’ là cái hộp sọ đó😀 ~ nên ‘tiểu não túi’ là cái sọ bé :”) ~ ko nhớ đọc ở đâu nữa :”)~

    P/s: =.= mình bị lỗi code, comment trên bị mất một khúc đó :(( ~ hix… có gì bạn del bớt ha ó_ò~

  3. oa, thanks bạn minh du nhìu nhìu nghe, bạn comment cẩn thận quá, :)), ừ, quả là lần đầu mình edit nên hay bị lỗi lặp từ, nhưng bi giờ cũng tạm rút kinh nghiệm rùi, nên chắc bạn xem đến chương 15, 16 thì sẽ thấy đỡ hơn nhìu, :)), mình cũgn đc mọi người góp ý nhìu nhìu, nên cũng định edit tầm 1/3 bộ (khoảng chương 50) sẽ đọc lại một lượt chỉnh sửa tổng thể, vì bi giờ đang ham hố nên quyết định đầu tư toàn bộ thời gian cho edit, hi hi. à còn câu “Hoàng thượng nhân từ sao không đem Lục hoàng tử ném vào lãnh cung?” , từ ném là đúng đó bạn ạ, đó là từ tác giả đã dùng, thực ra bạn thấy kì kì vì do lỗi của tớ edit kém cỏi, tớ đọc thì thấy ý tác giả trong câu này , đây là lời của Tiểu Tĩnh, không phải có ý khen Vân Ngự đâu bạn ạ, mang ý trách móc Vân Ngự nhìu hơn, ý là đã không thèm quan tâm tới bé Vũ nhi, mặc dù vẫn mang tiếng là con của Vân Ngự nhưng Vân Ngự đâu có tới thăm lần nào, hoàn toàn bỏ mặc,khiến cho ngay cả nô tì thái giám cũng coi thường bé, xem ra thân phận của các tì nữ, thái giám trong cung còn tốt hơn bé nữa, thế này thì có khác gì bị ném vào lãnh cung đâu? thà là bị đưa vào lãnh cung còn có cái danh nghĩa là hoàng tử bị vua cha ghét bỏ, vẫn hơn là bị bỏ mặc hoàn toàn như vậy, thế nhưng Tiểu Tĩnh là phận nô tì, đâu dám nói như thế đâu, mắc tội phạm thượng chết, hi hi :)), nên khi nói phải thêm từ nhân vào, giống như kiểu “ông trời thương xót cho thị xấu lại cho thêm thị mù để không biết là thị xấu” , híc câu này tớ bịa à, để cho có ví dụ sinh động, he he, thì “thương xót ” ở đây cũng giống với “nhân từ ” ở câu trên á, :)) mí cái trên hoàn toàn là tớ đọc văn tác giả rồi tự….suy diễn ra như vậy, cũng kô rõ đúng kô, nếu là tán nhảm mong các tiền bối đã đọc bộ này bỏ qua cho, còn nếu là suy diễn đúng ( :)) ) thì hix xin bạn đọc lượng thứ vì trình độ diễn đạt và ngôn từ ít ỏi của tớ đã kô lột tả hết ý đồ tác giả.

    còn tiểu não túi, mình đã hỏi chị em nhà bạn moonie love, vì chị em nha bạn ý rất khá tiếng hoa, nếu ai đã đọc cẩu nô cung đình sinh hoạt do chị em nhà bạn ý dịch hẳn sẽ biết , tiểu não túi là cái đầu, hix, lúc chưa biết tớ đến khốn khổ với cái từ này, từ chương 8 trở đi cái từ này xuất hiện với tần suất ngày một dày đặc a~ mà tra qt hay google gì đó cũng toàn ra là tiểu não túi, tức hộc máu lun, may nhờ chị em nhà bạn moonie chỉ giáo, thanks bạn moonie nha ~ ôm ôm~
    Ps riêng cho bạn Minh Du nè, :)) tớ rất rất vui vì nhận đc comment của bạn đó, hi hi, vì bạn chính là động lực khiến tớ quyết định edit đam mĩ (trước giờ toàn có đọc chùa không à), lí do tại sao thì chính tớ cũng kô bít nữa, có điều sau khi đọc nam nô mới có ý định edit truyện :)), edit rùi mới thấy thật là vui, thanks bạn Minh Du nhìu nhìu, ôm ôm ~

    • =))~ ồi~ tớ ngồi đọc nãy giờ nha, tới chương 16 ồi XD~ càng về sau càng mượt XD~ hết cả chỗ để soi ( =))~ đùa đó =))~)

      còn cái khúc ‘nhân từ’ với ‘ném’ đó, đọc tới đoạn bạn Ngự xuất hiện thì tớ hiểu vì sao câu đó lại như thế ồi XD~ tại lúc trước chưa có khái niệm gì về nhân vật Hoàng thượng cả, mà câu đó lại có thể hiểu theo nhiều sắc thái :”>~ nên lúc mới đọc tới tớ mới thấy kì kì :”>~ giờ yên tâm ồi😀 ~

      *O* bạn quyết định edit vì đọc bản edit của tớ á? dù (cũng) ko hiểu vì sao nhưng tung hoa cho tớ đi XD~ coi như nhờ tớ mới có thêm một bạn editor xịn như này nha =))~

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s