Chương 7:

“Kẻ nào?” Một tiếng kêu của nữ nhân vang lên, khiến Hắc y nhân giật mình dừng lại.

“Kẻ cuồng điên lớn mật kia, dám xông vào hoàng cung, còn không mau thúc thủ chịu trói?” Nữ nhân vừa dùng khinh công đuổi theo Hắc y nhân vừa lớn tiếng quát.

Nữ nhân đó chính là Tiểu Tĩnh.

“Hừ”, Hắc y nhân hừ lạnh một tiếng, cũng không trả lời, ngược lại thi triển khinh công nhanh hơn, bỏ xa Tiểu Tĩnh. Hắn biết, tiểu cung nữ kia vừa mới la to như vậy, chắc đã khiến thị vệ hoàng cung nghe thấy, hiện tại hắn không thể dùng dằng tại đây với tiểu cung nữ kia, bằng không sẽ không đi được. Hắn cũng không ngờ tiểu cung nữ hầu hạ lục điện hạ lại biết võ công, vì thế  tay hắn kẹp chặt đứa trẻ vào nách, chính là tiểu hoàng tử, hướng cửa cung chạy tới.

“Bên kia có người kêu rằng có kẻ ban đêm xông vào hoàng cung, ngươi mau đi bảo tổng quản thị vệ, còn các người mau theo ta”. Đội trưởng đội thị vệ nhanh chóng ra lệnh cho đám thị vệ.

Không bao lâu, cả hoàng cung đều bừng sáng, bọn thị vệ mang theo những cây đuốc đã chạy tới, cả một đám đông thị vệ nhanh chóng vây quanh Hắc y nhân, ngăn chặn đường lui của Hắc y nhân, các cung tiễn đều hướng hắc y nhân giương lên.

“Kẻ trộm lớn mật, dám ban đêm một mình xông vào hoàng cung, còn không thúc thủ chịu trói?”. Nhận được tin báo, tổng quản thị vệ mang theo theo vệ tiến đến, cao giọng quát.

Hắc y nhân không trả lời, dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn tổng quản thị vệ, hòng muốn dùng khí thế ngăn chặn bước tiến của hắn. Đáng tiếc là kẻ kia đường đường là tổng quản thị vệ trong hoàng cung, sao có thể bị khí thế đó áp chế? Hắn ở hoàng cung đã lâu, dạng người nào cũng đã gặp qua, không những thế, khí thế của Hoàng thượng còn uy chấn gấp trăm lần hắc y nhân kia.

“Hừ, chỉ là một tên trộm đêm, đừng có ngoan cố, chỉ cần ngươi đầu hàng, ta sẽ không xử khó ngươi, còn nếu không, hừ, cung thủ đâu, chờ lệnh!”.

Chỉ chốc lát cả ngàn cung thủ đã vây quanh Hắc y nhân, cung tiễn sẵn sang đợi lệnh.

Ở chỗ này, Hắc y nhân cùng cảnh vệ ở thế giằng co, thì tại bên kia, chủ nhân Hoàng cung – Hoàng thượng đang cùng thái sư nghị bàn quốc sự.

“Hoàng thượng, người không tới xem một chút sao?”  tại ngự thư phong, vị lão sư vận quan phục màu trắng, tóc bạc và thậm chí cả chòm râu dài cũng màu bạc hướng hoàng thượng trẻ tuổi anh tuấn  đang lười nhác ngồi tựa trên long ỷ hỏi, khẩu khí mang theo ý cười.

“Chỉ là một tên trộm đêm nhỏ nhoi, sao phải khiến ta ra mặt?, tổng quản thị vệ nếu ngay cả việc này cũng không xử lý được thì quả là vô dụng, quốc sư, chẳng lẽ ngươi có hứng thú?”

“Ha hả… Cựu thần không có gì là hứng thú, bất quá…”Quốc sư một chút cũng không để ý tới ý đồ trêu chọc của Vân Ngự (là tên hoàng thượng), ánh mắt vẫn trầm ấm nhìn hoàng đế tuổi chưa quá hai mươi. (hự chưa tới hai mươi tuổi mà đứa con thứ sáu đã bảy tuổi, hoàng đế này hoành tráng à nha~).

“Hửm? ”, nhìn thấy nụ cười thần bí trên mặt quốc sư, Vân Ngự chợt cảm thấy hứng thú, chẳng lẽ là hảo sự?

“Cựu thần nghĩ hoàng thượng có lẽ sẽ có hứng thú cũng chưa biết chừng.”Không phải có lẽ mà là chắc chắn, lão Bạch Hạc  trước giờ chưa tính sai một quẻ nào.

“Thật sao?” Vân Ngự hỏi lại, xem ra thật sự là có trò hay, đến xem một chút cũng được.

“Hoàng thượng đi chẳng phải sẽ biết?”.Bạch Hạc biết Vân Ngự bị lão khơi mào hứng thú, liền theo thế đáp lại.

“Hảo, Trẫm đúng thật là muốn nhìn một chút xem có chuyện gì thú vị” .

“Tiểu thuận tử, khởi giá tới Vũ Miên cung”.

“Dạ, Hoàng thượng”, Đang đứng ngoài cửa ngự thư phòng, tiểu thuận tử lên tiếng, rồi hô “Khởi giá tới Vũ Miên cung”.

…..

“Tên trộm chết tiệt, dám xem thường tổng quản thị vệ, Cung thủ đâu”.

“Dừng tay, tổng quản thị vệ, không được dùng tên! Trong tay tặc nhân ấy chính là lục điện hạ.” Một giọng nữ lo âu vang lên, tất cả cung thủ vừa nghe thấy hoàng tử điện hạ, tay vội giữ chặt dây cung, sợ ngộ thương hoàng tử tôn quý.

“Lục điện hạ?” Tổng quản thị vệ nghi hoặc nhìn hai cung nữ đang vội vã chạy tới.

“Đúng vậy, đại nhân”, Tiểu Tĩnh vừa vừa thở hổn hển vừa đáp. Phù, thiếu chút nữa đã không kịp, hoàn hảo, hoàn hảo. Nàng cũng vừa gặp lục tỷ tỷ, mới biết kẻ mà hắc y nhân kia mang đi chính là lục điện hạ của các nàng, vì sợ có chuyện không hay xảy ra với điện hạ, liền lập tức chạy tới.

“Nguyên lai…cái này thật kì lạ”. Tổng quản thị vệ chợt bừng tỉnh, chẳng trách sao hắn không để ý thấy có  lục hoàng tử, vì từ khi sinh ra tới nay, hắn chưa gặp người, vậy nên khi thấy hắc y nhân cắp theo một đứa trẻ, hắn cúng không biết được đó chính là lục hoàng tử. Mà tên hắc y nhân này sao lại bắt cóc một lục hoàng tử  không có quyền thế hay địa vị gì chứ? Hắn được lợi lộc gì?

“Hoàng thượng giá lâm”.

Đúng lúc này xa xa truyền đến một tiếng hô lanh lảnh của thái giám.

“Cung nghênh Hoàng Thượng, Hoàng Thượng vạn tuế vạn tuế, vạn vạn tuế.” Trong nháy mắt, tất cả mọi người đều quỳ rạp xuống đất, tất cả cùng hô vang.

“Bình thân”, tiếng nói uy nghiêm mà lãnh đạm vang lên, trầm thấp thật dễ nghe.

“Tạ ơn Hoàng thượng”

“Vương khanh, tại đây xảy ra chuyện gì?”  Vân ngự hỏi, ánh mắt nhìn về phía hắc y nhân vẫn đang đứng. Hừm, thật là tầm thường, có gì thú vị đâu? Bất quá là trên tay hắn đang bế một đứa nhỏ?

“Hoàng thượng, tên trộm này không những dám xông vào hoàng cung mà còn dám bắt cóc lục hoàng tử”. Vương thị vệ (tổng quản thị vệ) vừa nghe thấy Vân Ngự hỏi, ngay lập tức hồi đáp, trong lòng cảm thấy vô cùng kì quái. Theo lí, Hoàng thượng sẽ không quan tâm tới loại chuyện này, những chuyện này không phải thường xảy ra sao? Hoàng thượng đâu quan tâm? Tại sao hôm nay lại có hứng thú? Là ai kinh động hoàng thượng? Chẳng lẽ vì người bị bắt cóc là lục hoàng tử? không thể có khả năng này, Hoàng thượng đối với Lục hoàng tử ngay từ khi sinh ra đã không mấy để ý, sao có thể vì lục hoàng tử mà tới đây?

“Hửm..lục hoàng tử?”. Vân Ngự nhíu mày thấp giọng hỏi. Lục Hoàng tử? hắn sao lại không biết là hắn có thêm một hoàng tử nữa?

“Bẩm, vừa có hai cung nữ nói đó là lục hoàng tử”, Vương Uy không biết giải thích thế nào, bèn chỉ vào Tiểu Tĩnh và Lục Nhu trả lời. Ra vậy, Hoàng thượng không phải vì lục hoàng tử mà đến, hắn biết là thế mà.

“ân?” Vân Ngự trên mặt thoáng chút hứng thú, nhìn về phía hai cung nữ.

“các ngươi nói, đó là sáu hoàng tử?”.

“Bẩm, đúng vậy, Hoàng Thượng, nô tỳ không dám nói dối”. Lần đầu được gặp hoàng thượng, Lục Nhu cùng Tiểu Tĩnh không dám ngẩng đầu lên nhìn khuôn mặt tuấn  mĩ này, không dám mạo phạm long uy, vừa nghe thấy hoàng thượng hỏi đến, vội quỳ xuống, kinh hãi trả lời.

“Không cần quỳ, đứng lên đi, nói cho trẫm biết chuyện gì xảy ra? Tại sao trẫm lại không biết là trẫm có một lục hoàng tử?” Nhìn thấy hai cung nữ đang kinh hãi quỳ, Vân ngự lên tiếng, khẩu khí rất lạnh lùng.

“Tạ ơn hoàng thượng”, Lục Nhu cùng Tiểu Tĩnh đồng thanh tạ ơn, loạng choạng đứng lên.

“Hoàng thượng người không biết tới lục điện hạ cũng là bình thường, Lục điện hạ từ khi sinh ra tới nay không hề mở mắt, cho tới nay đều do chúng nô tì hầu hạ”. Lục Nhu thả lỏng tâm lí một chút, nhẹ giọng giải thích. Kẻ luôn luôn mau mồm mau miệng- Tiểu Tĩnh giờ lại an phận đứng một bên không lên tiếng, Tiểu Tĩnh cũng biết lúc này nàng không nên nói gì, hãy để Lục Nhu ứng phó, có điều nghe thấy Hoàng thượng nói không biết đến lục điện hạ, trong lòng không khỏi thương xót lục điện hạ.

“Ồ,” những điều cung nữ kia vừa nói, Vân Ngự cũng đã nghĩ tới, nhưng chẳng lẽ đứa trẻ đó còn sống?quả đúng là hắn có một hoàng tử kì lạ như vậy, nhưng sao có thể còn sống? chẳng lẽ chuyện thú vị mà quốc sư nhắc đến chính là chuyện này?

“Kẻ trộm lớn mật, còn muốn chạy trốn?”

Vương uy tức giận quát to, nguyên lai đúng la hắc y nhân muốn thừa dịp bọn thị vệ đang mải chú ý tới hoàng đế để chạy trốn, nay lại bị Vương Uy phát hiện.

“Ngươi là ai? Dám đột nhập hoàng cung lại còn bắt cóc lục hoàng tử của trẫm là có ý đồ gì?” Vân Ngự thấy hắc y nhân im lặng liền lạnh lùng hỏi. Lục hoàng tử với người chết không có gì khắc biệt, có chăng chỉ là đứa nhỏ đó là hoàng tử, nhưng hắn cũng không cho phép ai phương hại nó.

“Tại hạ không có mục đích gì, tại hạ chỉ muốn mang lục hoàng tử đi mà thôi”. Hắc y nhân dường như do dự một lúc rồi mới nói.

“Cẩu tặc lớn mật, dám ở trước mặt hoàng thượng xưng tại hạ!”  Vương Uy lên tiếng cảnh cáo tên trộm dám ở đây làm loạn.

“Vì sao?”, không để ý tới Vương Uy, Vân Ngự tiếp tục hỏi hắc y nhân. Hắn có thể nhìn ra, người này dường như không có ác ý, hắn cũng không sử dụng lục hoàng tử để đe dọa bắt thị vệ thả người, người này còn xưng tại hạ, hẳn là người trong giang hồ?

“Tại hạ muốn đưa lục hoàng tử đi chữa bệnh”, hắc y nhân không them để ý tới Vương Uy đang nổi trận lôi đình, bình tĩnh trả lời. Hắn bế đứa nhỏ không khác gì một búp bê bằng vải trên tay, điều này chả sao, đứa bé này chính là huyết mạch cuối cùng của Bắc Đường gia.

“a.. . Hoàng nhi của trẫm không cần ngươi lo lắng”. Xem ra kẻ này có quan hệ với gia đình của mẫu thân hoàng nhi.

“…” Hắc y nhân không trả lời, cũng là không biết làm thế nào để trả lời. Đột nhiên hắc y nhận cảm nhận được đứa nhỏ dường như giật mình, đột nhiên kêu “A!” một tiếng.

Vân Ngự chú ý tới tiếng kêu kinh ngạc cùng thái độ của hắc y nhân, chẳng lẽ ….

Đột nhiên vốn đang tao nhã đứng đó, Vân Ngự thân hình chợt lay động, chớp mắt đã bay tới chỗ hắc y nhân, nhanh tay đoạt lại đứa nhỏ.

“Người..” Hắc y nhân kinh ngạc nhìn về phía Vân Ngự, nhất thời không kịp phản ứng.

Tốc độ thật quá nhanh, quả là khinh công lợi hại, khinh công này so với hắn thì vượt xa.

“Ngươi có thể đi rồi”, Vân Ngự sau khi đoạt lại hoàng nhi, cũng không lập tức trở về chỗ cũ, vẫn đứng trước mặt hắc y nhân, ngữ khí lạnh lùng nói.

Haizzz…thật là gầy quá, chỉ còn da bọc xương thôi. Thế nhưng….

Vân Ngự không nhìn tới hắc y nhân mà ngắm nhìn đứa trẻ mình đang ôm ở trong ngực, ngon tay thon gầy tao nhã xoa xoa khuôn mặt nhỏ gầy yếu, nhẹ nhàng vuốt ve. Tuy rằng khuôn mặt quả là tái nhợt gầy yếu, nhưng vẫn có nét đẹp tuyệt mĩ, nếu như được chăm sóc tốt, khuôn mặt này quả là tuyệt luân.

“….hmm…”, nằm trong lòng Vân Ngự, đứa nhỏ phát ra tiếng rên rỉ, khiến cho hắc ý nhân giật mình.

“ Chà  chà..Hoàng nhi của trẫm đã muốn tỉnh, không cần ngươi phải đưa đi chữa bệnh, hiện tại ngươi có thể an tâm dời đi.” Thanh âm trầm thấp dễ nghe nhưng lạnh băng vang lên đầy uy nghiêm.

“a?”, Hắc y nhân nhìn lục hoàng tử đang sắp tỉnh, nghĩ bụng, lần này có thể không mang được lục hoàng tử đi, cũng không sao, về sau còn nhiều cơ hội,  bây giờ nên dời khỏi đây, còn phải chuẩn bị kế hoạch báo thù.

“Cáo từ”, hắn vẫn là nên rời đi, lần sau sẽ không hành động lỗ mãng như vậy nữa.

#####################################

Oa, đọc đến đây mọi người có nhận thấy điều gì không? Cái gia tộc cuối cùng mà bé Huyết Oa ra tay diệt bỏ lại chính là gia đình mẫu thân của Lục hoàng tử, kiếp này của bé, chậc chậc, còn hắc y nhân kia chính là Bạch Lăng.

4 thoughts on “Chương 7:

  1. ta vẫn cứ lá thắc mắc anh vua này H từ năm nhiu tuổi mà h 6 đứa, đứa thứ 6 là 7 tủi =.=. vậy sơ sơ khi ảnh sinh Oa nhi là ảnh <13 tủi…. O.o, còn mí hòang tử trên sao trồi O.o *trợn mắt*

  2. Anh vua này thật Phi thường! chưa đầy 20 tuổi mà đứa con thứ sau đã 7 tuổi? vậy anh ấy có đứa con đầu tiên là bao nhiêu tuổi vậy? Thật ko thể tin được!

  3. co’ nhiu` “phi tan^`” lam’ ma`..hong^? chung` ba, bon^’ ba` mang thai cung` mot^. nam thi` sao ah!? nen^ neu^’ tinh’ moi^~ nam 1 dua’ la` toi. cho Anh goi` ah…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s