Chương 9: Đối mặt.

Sau khi đã thanh tẩy, Vân Ngự toàn thân mặc một bộ xiêm y màu trắng, bước khỏi dục gian (nhà tắm), bước vào trong điện, nhẹ nhàng tới gần long sàng, Vân Ngự ngồi xuống long sàng, chuẩn bị nghỉ ngơi, chợt phát hiện hoàng nhi đang được bọc trong chiếc chăn lụa đã mở mắt, quay cái đầu đáng yêu lại nhìn hắn.

“Đã tỉnh?”. Vân Ngự nhướn lông mày nhìn bé, khóe miệng hơi cong lên, lộ ra dáng cười khiến mĩ nhân trong thiên hạ có thể ngây ngất vì nhìn thấy.

Huyết Oa không trả lời vì nó vốn không có thói quen trả lời.

Huyết Oa lẳng lặng nhìn Vân Ngự không chớp mắt, bộ dạng rất nghiêm túc, có điều trong cái đầu nhỏ lại đang miên man suy nghĩ.

Lúc nãy chính người này ôm nó? Nó có thể chắc chắn đúng là như vậy, hơi thở của người này và của người đã ôm nó giống nhau. Nó vốn ghét người khác đụng vào nó, kể cả hai kẻ kia, nó cảm thấy được hai kẻ kia là lợi dụng nó, đối xử không tốt với nó, dù sao bị đụng chạm cũng thật phiền nhiễu.

Trước đó nữa, nó bị cái kẻ kia mang đi (ý bé chỉ Hắc y nhân-Bạch Lăng) cảm giác thật là khó chịu, muốn giãy giụa mà không được,  muốn mở miệng kêu hắn thả nó ra không tiếng nói lại không thể phát ra, vất vả lắm mới có thể giật mình một cái, kết quả người kia ôm nó càng chặt, nó đang muốn phản kháng thì lại có người dịu dàng ôm lấy nó.

Nó còn nhớ rõ, khi người ấy ôm nó, nó chợt cảm thấy vô cùng thoái mái, nó thật thích hơi thở dịu mát của người ấy, cảm thấy thật là ấm áp, khi đó nó nhịn không được “Ưm…” một tiếng, cũng không giãy giụa nữa, mặc cho người ấy ôm.

“Ồ, đúng rồi, thiếu chút nữa quên mất là người không thể nói”. Nhìn hoàng nhi của hắn cơ thể không động, chỉ giương to đôi mắt, nhìn hắn chớp chớp, Vân Ngự sực nhớ hoàng nhi của hắn dù đã bảy tuổi nhưng mà cũng chỉ có thể xem là đứa nhỏ mới sinh ra mà thôi, đừng nói là có thể trả lời hắn, ngay cả nghe hiểu có khi y còn không thể. Vân Ngự lấy chăn đắp lại cho mình và hoàng nhi. Vân Ngự thú vị quan sát hoàng nhi đang nằm bên cạnh vẫn đang nhìn mình, nhẹ nhàng kéo y vào trong lòng, bàn tay nhẹ nhàng kéo kéo cái mũi nhỏ đáng yêu.

“Tiểu bảo bối à, phụ hoàng đẹp quá khiến ngươi mê mẩn ?”, Vân Ngự biết rõ y nghe cũng không hiểu hắn nói gì, chỉ là nhìn ngắm bộ dạng đáng yêu của y, nhịn không được mới hỏi.

Đẹp? Huyết Oa nhìn Vân Ngự ánh mắt nghi hoặc, cái đầu nhỏ hơi nghiêng một chút, tạo nên bộ dáng nghi hoặc, không hiểu.

“Ân?” Vân Ngự kinh ngạc nhướn đôi mày tuyệt mĩ, chẳng lẽ y hiểu hắn nói gì?

Vân Ngự liền nhẹ nhàng nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của Huyết Oa, ôn nhu hỏi:

“Tiểu bảo bối của trẫm, ngươi có thể hiểu được trẫm nói gì sao?”

Đợi một hồi, Vân Ngự chỉ thấy bé vẫn nhìn hắn, trong lòng không khỏi có chút thất vọng. Vân Ngự biết cảm giác thất vọng của mình thật đáng nực cười, đứa trẻ này từ khi sinh ra tới giờ chưa từng mở mắt, mặc dù là đã bảy tuổi nhưng trí tuệ chẳng khác gì hài nhi mới sinh, mà một hài nhi sao có thể nghe hiểu được tiếng nói? Dù cho thần đồng cũng không thể, đằng này y lại mê man suốt bảy năm trời.

Nghĩ tới đây, Vân Ngự không khỏi bật cười, kéo cái đầu nhỏ xinh sát vào nơi tim mình, tay khẽ khàng vỗ nhẹ cái lưng, dịu dàng nói: “Nhắm mắt lại ngủ đi”.

Huyết Oa ngước mắt nhìn hắn một hồi, sau đó liền nghe lời nhắm mắt.

Thấy y đã nhắm mắt, Vân Ngự cũng liền nhắm mắt, phụ tử hai người họ cứ thế đi vào giấc mộng.

Trước khi thiếp đi, Huyết Oa thầm nghĩ, “Ưmm…, tốt lắm, tốt lắm, thật là dễ chịu quá đi, quyết định về sau sẽ để người này ôm mình, nếu hắn không ôm mình, liền đem hắn giết đi, kẻ kia từng nói, chỉ cần ai khiến nó thấy chán ghét là  nó có thể giết, bất quá nếu người này không ôm nó nữa, nó sẽ chán ghét hắn, vậy sẽ giết chết hắn.”

Đáng thương thay cho Vân Ngự, đường đường là  người đứng đầu một trong bốn đại quốc lớn nhất, bình thường là người quyết định vận mệnh của kẻ khác, hôm nay lại đang ngủ say mà không biết mình bị một đứa nhỏ bảy tuổi quyết định vận mệnh về sau!.

Bất quá, vận mệnh của hắn lúc này có thể nói là hạnh phúc ngọt ngào…

Hôm sau, canh năm, Vân Ngự đang say ngủ liên đúng giờ mở mắt, đôi mắt sâu mở ra, vẫn còn hơi chút ngái ngủ. Theo thói quen, Vân Ngự xoay người để rời giường, tự nhiên cảm thấy có vật gì đang gắt gao bám dính ngực hắn, làm Vân Ngự khó chịu nhăn mày.

Vân Ngự thoạt nhìn có vẻ rất ung dung, thư thái, nhưng kì thật vốn là kẻ lãnh đạm, từ khi sinh ra đã là kẻ lạnh lùng, không thích cùng người khác tiếp xúc thân thể, ngay cả khi dục vọng nổi lên, phát tiết xong liền đứng dậy rời đi, quay trở về ngự long cung, chưa từng qua đêm ở hậu cung, cũng chưa từng cho phép phi tần, hoàng nhi hay nam sủng nào được bước vào ngự long cung, (Hic vậy mà chưa tới hai mươi tuổi đã có sáu hoàng tử a~ vậy nếu không lãnh đạm thì thế nào nhỉ , haizzz..),  vì vậy hậu cung phi tần cùng nam sủng, không ít người nhan sắc tuyệt mĩ nhưng không kẻ nào lưu lại được trong tâm tương của vị hoàng đế này.

Vân Ngự đang định dứt bỏ vật thể bám trên người vứt đi (dã man quá), thì phát hiện vật thể trong lòng mình bỗng giật mình, cọ cọ vào ngực hắn, làm cho trong lòng  một cỗ ấm áp , hắn liền nâng cánh tay phải của mình lên, nhìn xuống ngực, phát hiện một sinh vật nhỏ bé, như con mèo cuộn tròn trong lồng ngực hắn, cái đầu nhỏ dụi nơi trái tim, khuôn mặt gầy nhưng tuyệt mĩ dựa vào lồng ngực, mái tóc bất tuân xõa phủ nơi cánh tay, cái miệng đo đỏ, nhỏ xinh khẽ nhếch mép cười, một dòng dãi nhỏ từ cái miệng kia chảy xuống ngực hắn, cánh mũi nhỏ nhỏ phập phồng theo nhịp thở, đôi lông mi dài cũng theo nhịp thở mà khẽ lay động, dáng ngủ trông thật thư thái, an bình.

Vân Ngự thở nhẹ một hơi, thầm nghĩ mình thật may mắn không ra tay dứt bỏ vật bám trên ngực, nếu không đứa nhỏ này chắc chắn mất mạng. kì thật Vân Ngự vốn có thói quen ngủ một mình, vốn có thói quen cô độc, hay nói đúng hơn là thích cô độc, vậy nên hắn quên mất chuyện bên cạnh mình có người cũng không lạ, mặt khác hôm qua cũng là lần đầu tiên có người ngủ bên cạnh.

Vân Ngự cúi xuống ngắm nhìn đứa nhỏ nhìn như một con mèo con này, đôi mắt thường ngày vốn lạnh băng bỗng nổi lên ánh nhìn dịu dàng,đưa ngón tay thon gầy nhẹ lau đi tia chỉ bạc còn đọng trên má (là tia dãi chảy xuống đấy ạ~), rồi  nhẹ nhàng vuốt ve bầu má trắng mịn. khuôn mặt nhỏ nhắn đang được Vân Ngự khe khẽ vuốt ve bỗng cựa quậy, miệng rên khe khẽ. Tiếng rên ngọt ngào ấy khiến tâm Vân Ngự thoáng động một chút rồi mới từ từ dịu xuống.

“khấu khấu” .

Lúc này cửa cung điện vang lên tiếng gõ nhẹ, tiếp theo một tiếng nói lanh lảnh vang lên:

“Hoàng thượng”.

“Cho vào”, cúi đầu nhìn bảo bối, Vân Ngự cố hạ giọng để không làm bé mất giấc ngủ.

Nghe được thanh âm truyền tới, tiểu thuận tử dẫn theo hai cung nữ, một người bưng bồn nước, một người mang long bào tiến vào.

“KỊch!”

Dù cung nữ đã cố sức nhẹ nhàng, nhưng khi cái chậu vàng đựng nước được đặt lên bàn gỗ cũng vẫn phát ra tiếng động. Lúc này phát hiện đôi mày trung tú của bé hơi nhăn lại, hẳn là mộng đẹp bị quấy rầy nên hờn giận.

“Nhỏ giọng một chút, đừng đánh thức hoàng nhi”. Vân Ngự thấp giọng nhắc nhở , không truyền ra ngoài điện mà nhỏ giọng truyền cho tiểu thuận tử để hắn truyền lại cho hai cung nữ để tránh làm ồn đến bé.

Có thể hầu hạ Vân Ngự không thể là kẻ ngu ngốc, tiểu thuận tử cùng hai cung nữ nghe hoàng thượng trách cứ, không giống những kẻ khác vội vã quỳ xuống hay cầu xin tha thư, chỉ cố gắng tránh làm ồn hết sức mình.

Vân Ngự nhẹ nhàng gỡ bé ra khỏi lồng ngực mình, chuẩn bị đứng dậy rửa mặt, chải đầu, lại vui thích phát hiện tiểu bảo bối của hắn không biết từ lúc nào, đôi bản tay nhỏ nhắn trắng trẻo đã nắm lại, giữ vạt áo của hắn, dáng vẻ đáng yêu này trông thật giống như chim non vừa sinh, luôn bám dính lấy sinh vật mà nó nhìn thấy đầu tiên. Vân Ngữ nghĩ vậy suýt bật cười, nhưng nghĩ tới bé hẵng còn ngủ say nên nén lại. Hắn thật muốn cùng hoàng nhi ngủ tiếp, nhưng tiếc rằng hắn phải vào triều sớm, vì vậy hắn buộc lòng nhẹ nhàng mở nắm tay nhỏ xinh kia ra, xoay người bước xuống giường.

Sau khi sửa soạn xong, Vân Ngự bước ra khỏi tẩm cung, bước tới cửa, Vân Ngự liện lệnh cho hai cung nữ  Tuyết và Nguyệt đang đi hầu phía sau  : “Đợi lát nữa nếu hoàng nhi tỉnh, các ngươi liền mang chút gì cho hoàng nhi ăn, tạm thời tìm thức ăn dễ tiêu một chút.”

“Nô tì tuân lệnh”.

“Ưmm, lát nữa hai cung nữ hầu hạ hoàng nhi sẽ tới, các ngươi sắp xếp, vẫn để hai người họ hầu hạ hoàng nhi”. Nói xong liền mang theo tiểu thuận tử tiến vào triều.

“Dạ”…..

………

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s