Chương 18: Bị té nhào!

“Ân? Phải không?”

Dường như cảm thấy trong giọng nói của Vân Ngự có chút bất đắc dĩ, Vân Vũ Trạch ngẩng đầu nhìn lên, cảm nhận được biểu tình kì lạ trên mặt Vân Ngự, thầm nghĩ rằng chẳng lẽ mình đã lí giải  nhầm? Nhưng câu nói kia rõ ràng ý nghĩa như vậy mà?

“Phụ hoàng là rồng, tuyệt đối không phải là con chuột.” Vân Ngự vẻ mặt nghiêm trang nói, khẩu khí rất là kiên quyết.

Nực cười, hắn đường đường là hoàng đế một nước, là một con rồng thật sự dưới mắt nhân dân, như thế nào lại thành con chuột? Thật may ở đây chỉ có hai người phụ tử bọn hắn, nếu để kẻ khác nghe được, hắn thật chẳng còn mặt mũi nào, khẳng định sẽ thành trò cười cho thiên hạ. Hoàn hảo ngay từ đầu đã cho mọi người lui xuống, thật may là hắn đã có dự kiến trước.

“Phụ hoàng là rồng?”

“Ồ”, Nó trong lòng cũng tin điều này, Vân Vũ Trạch gật gù tựa như đã hiểu ra điều gì.

“Nga!”  Nguyên lai phụ hoàng là rồng a, vậy thì…

“Vậy ra cái kẻ gọi là Tứ hoàng tử không phải con của phụ hoàng nha! Hừ! Phụ hoàng gạt người, vừa nãy còn lừa ta nói hắn là con của phụ hoàng”. Vậy ra vốn phụ hoàng lừa nó nha, phụ hoàng thật đáng ghét.

“Ách….Hắn quả thật là con của phụ hoàng, phụ hoàng nào có lừa Vũ nhi?” Vân Ngự thấy xấu hổ trước mặt Vũ nhi, hắn quả không ngờ Vũ nhi nghĩ hắn lừa bé, Vân Ngự thật chỉ có thể cảm thấy bội phục trước cách suy nghĩ của Vũ nhi.

“Còn nói không có, phụ hoàng là rồng, vậy phải sinh ra rồng, còn Tứ hoàng tử kia là con của con chuột, trừ phi con chuột chính là rồng, rồng chính là con chuột, còn không thì là phụ hoàng nói dối, phụ hoàng vừa mới khẳng định rõ ràng mình không phải là con chuột còn gì”. Vân Vũ Trạch không hài lòng vặn lại.

“Phụ hoàng là người, sao có thể là con chuột được, Tứ hoàng nhi cũng là con của phụ hoàng, không phải là con của con chuột”. Vân Ngự cảm thấy thật khó giải thích, sao bé lại nhớ tới vấn đề này để vặn hắn chứ?

“Chính là hắn vừa mới nãy đào hang ở đây, ta đều tận mắt nhìn thấy”. Sao lại có thể không phải là con của con chuột được?

“Vũ nhi, ngươi hiểu con chuột là cái gì?” Vân Ngự thấy bé cứ lật đi lật lại vấn đề về chuyện có phải là con chuột hay không, liền  nghĩ  làm thế nào để Vũ nhi hiểu được con chuột trông thế nào, khác với người ở chỗ nào?

Vân Vũ Trạch lắc lắc cái đầu, ánh mắt biểu tình như muốn nói: Ngươi chẳng phải là con chuột sao (Sặc! không biết con chuột là gì mà bé tự tin lập luận của mình, đầu thì lắc mà trong lòng vẫn khẳng định phụ hoàng là con chuột a~).

“Con chuột là một loài gặm nhấm, hình thể có loại lớn, cũng có loại nhỏ, chủng loại cũng đa dạng, có khoảng 450 loại, về số lượng có thể lên tới vài tỷ con, sinh sản rất nhanh, lại ăn tạp, chỗ nào cũng có thể thích ứng, có con đào hang, sống trên cây, trên núi, nhưng gây hại rất lớn cho con người. Về phần câu nói kia, rồng sinh rồng, phượng sinh phượng, con chuột sinh con chuột lại đi đào hang,không phải ý nói là cứ con gì đào hang thì là con chuột mà ý muốn nói tới thế gian này loài vật nào khi sinh sản sẽ sinh ra chính loài vật ấy, có hiểu không?”

Vân Ngự biết nếu mình giải thích sâu hơn nữa sẽ khiến Vũ nhi càng nghe càng khó hiểu nên mới giải thích sơ qua một chút, để cho Vũ nhi có chút lý giải cơ bản về vấn đề.

“Nguyên lai là như vậy a, hiểu được. Có điều Tứ hoàng tử là con của phụ hoàng nhưng hắn và phụ hoàng một chút cũng không giống nhau a, rất thích phụ hoàng nhưng lại vô cùng chán ghét hắn.” Nó thực lòng cảm thấy Tứ hoàng tử kia không giống phụ hoàng, hắn mang cho nó cảm giác vô cùng chán ghét.

“Ngạch…” Vân Ngự phát hiện, dù cho hắn giảng giải vấn đề khó hiểu thế nào, thì Vũ nhi cũng vẫn có thể hiểu được, không những vậy lại còn có thể tìm ra trong đó một hai vấn đề để tiếp tục thắc mắc, khiến hắn giảng giải mãi mà vẫn không sao hết được những thắc mắc của Vũ nhi, có điều nghe Vũ nhi nói là thích hắn, thật khiến hắn cao hứng a~.

“Vũ nhi, cái này chỉ là so sánh mà thôi, ý nghĩa cụ thể hơn, sâu xa hơn, chờ thêm chút thời gian nữa, tự nhiên ngươi có thể hiểu được”.

“Ồ”. Vân Vũ Trạch cái hiểu cái không liền gật đầu.

Kì thực, nó còn rất nhiều điều không rõ, nhưng phụ hoàng nói từ từ về sau sẽ hiểu được, vậy sau này nó chịu khó xem nhiều một chút, lắng nghư nhiều một chút, tất sẽ hiểu được.

“Ha ha…”

Đang lúc Vân Ngự thấy Vũ nhi không định hỏi thêm về vấn đề này nữa, trộm thở phào nhẹ nhõm, thì nghe thấy một tiếng cười hào sảng truyền đến, một nam tử anh tuấn, khí thế hùng hậu đi tới chòi nghỉ mát, ánh mắt trộm nhìn Vân Vũ Trạch và Vân Ngự vài lượt.

“Ngươi tại sao đột nhiên lại trở về? trẫm tưởng ngươi bên ngoài mải chơi quên về rồi? ” Vân Ngự dường như không để ý người vừa bước vào, tức giận nói.

“Đệ ra ngoài không phải là bận việc của hoàng huynh sao? ” Người vừa nói mắt cũng không thèm chớp, cũng tuyệt nhiên không cảm thấy xấu hổ.

“Hừ, trẫm không lầm thì đâu có ra nhiệm vụ nào cho ngươi. ” Da mặt thật đúng là dày, hắn đâu có ra nhiệm vụ nào khiến y bận tới mức đó đâu, rõ ràng là y thấy nhàm chán nên đã cùng ảnh vệ của y ra ngoài chơi.

“Ha hả…” Bị Vân Ngự nói, người vừa tới tựa hồ cũng hơi cảm thấy có chút xấu hổ, liền cười khan vài tiếng, lập tức dời chú ý tới đứa trẻ đang ngồi trong lòng Vân Ngự, thật là một tiểu mĩ nhân xinh đẹp, trong thiên hạ không ai sánh bằng.

“Ta nói Hoàng huynh a, ngươi tìm đâu ra một cực phẩm nam sủng thế này?” Chậc chậc… , hoàng huynh thật đúng là lợi hại, y mới rời thành đâu có nửa tháng thôi, hoàng huynh đã kiểm được một tiểu mĩ nhân, mỗi tội tiểu mĩ nhân này có hơi nhỏ một chút, nhìn dáng chỉ khoảng chừng bốn, năm tuổi thôi, y không ngờ khiết phích1 hoàng huynh của y mà lại có luyến đồng, mỗi tội đứa nhỏ này quần áo trên người có đôi chút không thích hợp.

(Khiết phích là bệnh sợ bẩn, sạch sẽ một cách thái quá, nếu bạn nào xem Khiết phích thiếu gia của bạn Tử Liên – tức lovely sẽ hiểu rõ hơn ).

Đúng rồi, chính là khiết phích, hoàng huynh của y chẳng phải rất ghét tiếp xúc với người khác sao, ngay cả y là đệ đệ cùng mẹ cùng cha với y cũng rất ít khi gần gũi với hắn, sao hiện tại lại ôm một tiểu oa nhi một cách tự nhiên như thế? Hơn nữa, bộ dạng trông có vẻ như đang thích thú thưởng thức, chậc chậc! Khẳng định là có vấn đề a~

“Nói bậy bạ cái gì đó”. Vân Ngự tức giận lườm hoàng đệ của mình- Vân Tinh. Trước mặt đệ đệ của mình, Vân Ngự thường không đưa ra bộ dạng của đế vương, không dùng vị thế đế vương để nói chuyện với đệ đệ, nhưng ngoài mặt thì vẫn một điệu bộ lạnh lùng.

“Chẳng lẽ là không đúng sao?” Vân Tinh nghi hoặc hỏi, không phải nam sủng thì là cái gì? Y trước kia cũng chưa thấy tuyệt sắc mĩ nhân này ở trong cung.

“Vũ nhi, người này gọi là hoàng thúc, y là hoàng thúc của ngươi, cũng chính là đệ đệ của phụ hoàng ” . Không thèm để ý tới Vân Tinh đang đứng, mặt hiện ra một bộ ngu ngốc,  ôn nhu giảng giải cho Vân Vũ Trạch nghe.

“Hoàng thúc”, Vân Vũ Trạch ngoan ngoãn nghe lời phụ hoàng gọi Vân Tinh là hoàng thúc, rồi đưa mắt tò mò đánh giá vị hoàng đệ này của phụ hoàng.

“Cái gì? Hắn là con của ngươi?” Vân Tinh có chút không tin kêu lớn, nhìn Vân Vũ Trạch, thảo nào đứa nhỏ này lại mặc y bào của hoàng thái tử, chính là y cũng chưa từng nghe nói hoàng huynh có thêm một đứa con nữa.

“Có cái gì không đúng sao?” Vân Vũ Trạch thấy Vân Tinh nghi hoặc khi nghe phụ hoàng nói phụ hoàng  là phụ hoàng của nó liền không vui  nói “Ta chính là hoàng nhi của phụ hoàng a”. Dù sao phụ hoàng nói nó là con của phụ hoàng thì chắc chắn là đúng rồi.

“Không” Bị một tiểu oa nhi hỏi lại, Vân Tinh có chút ngượng ngùng.

“Vũ nhi chính là hoàng tử nhỏ nhất của ta, là Lục hoàng tử”. Vân Ngự cười cười xoa nhẹ cái đầu nhỏ xinh xinh của Vân Vũ Trạch, giới thiệu một cách đơn giản tới không thể đơn giản hơn được nữa tiểu bảo bối của mình.

“Nhỏ nhất? Thứ sáu?” Vân Tinh nghi hoặc thì thào tự nói, kỳ quái, hoàng huynh không phải chỉ có tới ngũ hoàng tử sao? Từ từ, đứa nhỏ bé nhất…

“A, ta đã nhớ ra rồi, ngươi chính là tiểu hoàng tử khi sinh ra không hề mở mắt, ngươi chính là lục hoàng tử Vân Vũ Trạch”. Hô, cuối cùng cũng đã nhớ ra.

“Ân”. Vân Ngự lên tiếng thừa nhận thân phận của VânVũ Trạch.

“Không ngờ đó a, ta còn tưởng sẽ không thể tỉnh lại”. Chính là trước kia đứa nhỏ này đâu có được chữa trị.

Còn nhớ rõ lúc ấy bọn họ đã định vứt bỏ hài nhi mới sinh mà không biết khóc, không tỉnh , cũng chưa lần nào mở mắt, lúc đó hoàng huynh của hắn hoàn toàn không để ý , không lên tiếng, cũng chính là có cái ý tứ kia, dù sao trong hoàng gia cũng không cần một phế vật tồn tại, nếu không do quốc sư bỗng đột nhiên xuất hiện ngăn trở bọn họ, vậy hiện giờ búp bê xinh đẹp này cũng đã không còn ở trên đời, thật đúng là nhờ quốc sư, nếu không thật quá là đáng tiếc.

“Ân”. Thản nhiên lên tiếng đồng ý với suy nghĩ của Vân Tinh, dù sao hắn đối với đứa con này đã từng hoàn toàn không nhớ đến, nếu không phải đêm đó, lời nói của quốc sư gợi hứng thú cho hắn, có lẽ tới bây giờ hắn cũng không biết sự tồn tại của đứa con này.

Nghĩ tới vậy, Vân Ngự liền trong lòng lên tiếng cảm tạ quốc sư, lúc trước cũng chính là quốc sư cứu đứa nhỏ này một mệnh, hiện giờ cũng là nhờ quốc sư nên giờ Vũ nhi mới ngồi trước mặt hắn thế này.

“Đúng rồi, hoàng huynh, ta lần này nhập cung vì có việc muốn cùng ngươi thương nghị một chút.”Vân Tinh tựa hồ nhớ ra cái gì, đột nhiên không còn cợt nhả, nghiêm chỉnh nói.

“Ồ?” Nhìn bộ dạng của Vân Tinh, Vân Ngự khẳng định xuất hiện sự việc mà y cùng ảnh vệ không thể giải quyết được.

“Vũ nhi, phụ hoàng cùng thúc thúc có chuyện cần bàn, phụ hoàng đưa ngươi về Ngự Long cung trước có được không?” Vân Ngự thấp giọng hỏi bé đang ngồi im lặng.

“Được”, bé nhu thuận gật đầu.

“Phụ hoàng phải cùng Vũ nhi dùng bữa”. Vân Vũ Trạch đưa ra điều kiện.

“Được. Phụ hoàng nhất định trở về cùng dùng bữa với Vũ nhi”. Nói xong Vân Ngự ôm Vân Vũ Trạch đứng dậy, cùng Vân Tinh chậm rãi tiến về Ngự Long cung.

#######################

Trong Qt thì tên của hoàng đệ của Vân Ngự dịch là Vân Đùn, tra trong từ điện thấy từ đùn thực ra đọc là ế có nghĩa là che khuất, còn trong thiên văn học thấy  hai từ đó hợp lại với nhau thành Vân Tinh, nên tớ quyết định là dùng tên Vân Tinh. J . Còn Vân Tinh có nghĩa là gì thì các bạn chịu khó tìm hiểu ở trang nì :

http://www.thienvanvietnam.org/tvvn/index.php?Itemid=47&id=63&option=com_content&task=blogcategory

3 thoughts on “Chương 18: Bị té nhào!

  1. các fangirl thật lòng cảm tạ “Quốc Sự Đại nhân”
    *đang huy động 1 số người chuẩn bị quốc sự để cảm tạ*

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s