Chương 20: Quái vật Huyết Oa.

Huyết Oa…Huyết Oa!

Chặc chặc…

Huyết Oa là một đứa trẻ như thế nào?

Càng nghĩ lại càng thấy không hiểu, chỉ là một đứa nhỏ sáu, bảy tuổi thôi, lại còn là một đứa nhỏ xinh như búp bê. Một búp bê xinh đẹp như vậy, lại có thể xuống tay không chớp mắt, thật là kẻ lạnh lùng, tàn nhẫn, vô tình, nhưng nếu Huyết Oa là một kẻ lạnh lùng tàn nhẫn như vậy, sao có thể thả Chu Liên Ngọc? Đáp án thực ra lại rất đơn giản, Huyết Oa không tàn nhẫn mà là nó là một búp bê không hiểu sự tình. Vân Ngự suy đoán như vậy là có lí do, một đứa nhỏ khờ dại, đối với việc nhân tình thế thái sao có thể hiểu ? kể cả những đứa trẻ bình thường ở độ tuổi sáu, bảy tuổi làm sao đã hiểu chuyện, huống hồ là Huyết Oa, là công cụ do kẻ khác đào tạo ra chỉ để giết người.

Chu Liên Ngọc ở trạng thái sợ hãi cực độ đã buột miệng kêu Huyết Oa là quái vật, nếu Huyết Oa là một sát thủ tàn nhẫn, ắt hẳn đứa nhỏ này đã mất mạng, vậy nên chỉ có thể đoán Huyết Oa vốn cũng không hiểu quái vật là gì, nên cũng không tức giận khi bị gọi như thế, vậy nên Chu Liên Ngọc mới toàn mạng.

Kết luận lại, Quái vật Huyết Oa thực ra chỉ là một đứa trẻ vì bị cách ly với bên ngoài mà không hiểu chuyện, ngây thơ khờ dại mà thôi.

Đối phó với một sát thủ lạnh lùng, một mình hạ sát tứ đại gia tộc thì thật là nguy hiểm, nhưng đối phó với một đứa trẻ không hiểu thế sự lại quá ư dễ dàng, vậy nên, kẻ có thể sát hại Huyết Oa chính là kẻ hiểu rõ Huyết Oa, kẻ đó có thể chính là kẻ đã tạo ra Huyết Oa hoặc là thế lực liên hệ với hắn.

“Hoàng thượng, đã đến giờ dùng bữa.”

Bên ngoài Ngự thư phòng, Tiểu Thuận Tử lanh lảnh lên tiếng, cắt đứt mạch suy nghĩ của Vân Ngự, nhắc Vân Ngự giờ ngọ đã tới, đã tới giờ dùng cơm trưa.

Trước đây, Tiểu Thuận Tử đâu dám xen vào, cắt ngang công việc của Vân Ngự như thế này. Trước kia, nếu vào giờ cơm trưa mà Vân Ngự vẫn còn bận việc, Tiểu Thuận Tử sẽ phân phó Nguyệt dọn cơm tại Ngự thư phòng để Vân Ngự dùng, bây giờ, ở Ngự Long cung còn có Lục điện hạ, Vân Ngự luôn đúng giờ ngày ba bữa quay trở về Ngự Long cung cùng ăn cơm với Lục điện hạ, vậy nên giờ đây, ngày nào cứ đúng giờ cơm, Tiểu Thuận Tử lại nhắc nhở Vân Ngự.

Quả nhiên, lời nhắc của Tiểu Thuận Tử vừa vang lên một lúc, đã thấy cửa Ngự thư phòng mở ra.

“Đi thôi”. Vân Ngự nói xong cũng hướng tẩm cung của mình trở về.

Nguyên lai, sau khi Vân Tinh dời đi, Vân Ngự tiếp tục suy nghĩ về Huyết Oa, quả thật chuyện về Huyết Oa làm hắn khá là hứng thú, mãi nghĩ mà không để ý thời gian. Tuy nhiên, đối với hắn lúc này mà nói, việc dùng bữa với bảo bối Vũ nhi quan trọng hơn, dù sao nếu hắn không tới cùng Vũ nhi dùng bữa, ôm Vũ nhi vào lòng, bảo bối của hắn quyết không ăn cơm, nhất định sẽ bị đói.

“Dạ”. Tiểu Thuận Tử cung kính lên tiếng rồi bước theo Vân Ngự.

………..

Bên trong Ngự Long cung, Tuyết và Nguyệt, hai cung nữ hầu cận bên Vân Ngự đang sắp xếp lại bàn ăn, những món ăn tinh xảo trên bàn đang được che lại cẩn thận, rồi hai nàng im lặng đứng đợi bên bàn, chờ hai vị chủ nhân tới dùng bữa.

Cách đó không xa, Vân Vũ Trạch đang nằm thoải mái trên chiếc tràng kỉ, thân mình nhỏ bé trở nên càng nhỏ bé khi năm trên chiếc ghế rộng lớn đó, bộ dạng lười nhác trông giống một con mèo nhỏ, vừa cao quý xinh đẹp, lại vừa đáng yêu.

“Ngô!”

Đột nhiên tiểu linh miêu đang nằm im lặng chợt kêu khẽ một tiếng rồi xoay người ngồi dậy, đôi mắt to đen mở lớn giống như là một ông thần giữ của bỗng chốc gặp một mỏ vàng lớn vậy, ánh mắt bé sáng bừng lên, hướng ra phía cửa tẩm cung, khuôn mặt tuyệt luân vốn lúc nãy lãnh đạm chợt ửng hồng lên, vô cùng hưng phấn, khiến kẻ khác ngắm nhìn mà ngây ngất  quên thở.

Xem ra Hoàng thượng đã trở về!

Tuyết và Nguyệt trong đầu đều cùng chung ý nghĩ.

Cũng không hiểu nguyên nhân tại sao, cứ mỗi lần Lục điện hạ trên mặt có biểu cảm này là các nàng biết ngay Hoàng thượng sẽ tới. Đương nhiên ý niệm này không phải đột nhiên xuất hiện trong đầu các nàng, mà la một loại thói quen được hình thành từ cách đây nửa tháng; tiểu điện hạ của các nàng khuôn mặt luôn hiện vẻ lãnh đạm, không quan tâm tới sự hiện diện của kẻ khác, vậy mà mỗi khi Hoàng thượng sắp sửa tới, thì đều biểu lộ khuôn mặt như lúc này, và quả thật không lâu sau thì Hoàng thượng cũng xuất hiện.

Kì thực các nàng rất thắc mắc không biết tại sao tiểu điện hạ lại luôn biết trước khi nào Hoàng thượng tới, suy luận mãi cũng không ra được kết quả, cuối cùng các nàng cũng chỉ có thể đoán rằng vì tiểu điện hạ quá quen thuộc và mẫn cảm với hơi thở của Hoàng thượng nên có thể cảm nhận được lúc Hoàng thượng tới gần.

Vân Vũ Trạch quả thật do cảm nhận được hơi thở của Vân Ngự mà biết  được Vân Ngự đang tới gần, nhưng không phải là Vân Vũ Trạch chỉ mẫn cảm với hơi thở của Vân Ngự mà đối với hơi thở của tất cả mọi người dù là đã từng gặp qua hay mới gặp lần đầu, chỉ cần đi vào phạm vi cảm nhận của nó, nó đều lập tức cảm ứng được. Chẳng qua Vân Vũ Trạch rất thích Vân Ngự, nên khi cảm nhận được Vân Ngự đang tới gần, liền biểu lộ ra vẻ mặt hưng phấn vậy  nên mới khiến Tuyết và Nguyệt nghĩ rằng Vân Vũ Trạch chỉ mẫn cảm với hơi thở của Vân Ngự mà thôi.

Chốc lát sau, Tuyết và Nguyệt đều nhìn thấy bóng dáng của Vân Ngự và Tiểu Thuận Tử từ cửa cung tiến vào.

“Tham kiến Hoàng thượng, Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế”.Tất cả cung nữ trong cung nhất loạt quý xuống nghênh giá.

“Bình thân”, bình thản lên tiếng, Vân Ngự cũng không hề để ý tới các cung nữ đang quỳ, hắn bước tới bên Vân Vũ Trạch đang đưa hai tay nhỏ bé ra chờ hắn ôm.

“Tuyết và Nguyệt ở lại, còn lại đều lui ra đi”. Ôm Vân Vũ Trạch ngồi xuống bàn ăn, Vân Ngự hạ lệnh.

“Nô tì tuân lệnh, nô tì xin cáo lui”. Sớm đã quen với mệnh lệnh này, các cung nữ lập tức nhẹ nhàng lui xuống.

“Vũ nhi đợi phụ hoàng lâu như vậy, đã đói bụng chưa?” Vân Ngự ôm nhu mỉm cười, thấp giọng hỏi Vân Vũ Trạch đang ngồi trong lòng mình.

“Không”, Vân Vũ Trạch lắc lắc cái đầu, thực ra nó đã rất đói bụng, chính là nó muốn chờ phụ hoàng cùng ăn với nó, một người ăn không thú vị, cũng rất không thoải mái, nó không ăn một mình đâu.

“Ồ? Không đói bụng sao? Phụ hoàng cũng không đói, phụ hoàng lại đi làm chút việc, lát nữa sẽ  cùng ngươi ăn được không?” Nghe Vũ nhi nói là không đói bụng, Vân Ngự cố ý trêu đùa hỏi lại.

“Không cần, ta đói bụng”. Nghe Vân Ngự nói thế, hoàn toàn không biết phụ hoàng đang trêu mình, Vân Vũ Trạch không chút suy nghĩ , lập tức nói, còn tưởng rằng quả thực phụ hoàng sẽ đi.

“Ha hả…”, phản ứng của Vân Vũ Trạch khiến Vân Ngự bật cười, ngón tay thon dài liền nhẹ nhàng kéo kéo cái mũi nhỏ xinh của bé.

“Phụ hoàng?” Vân Vũ Trạch ngẩng đầu nhìn Vân Ngự, hoàn toàn không biết chính mình đã làm phụ hoàng bật cười, bất quá, phụ hoàng cười thật là đẹp, so với bình thường thì đẹp hơn rất nhiều, thanh âm cũng rất dễ nghe.

“Không có gì, Vũ nhi muốn ăn cái gì trước? ” Vân Ngự cầm lấy đôi đũa Nguyệt dâng lên, nhìn Vân Vũ Trạch hỏi.

“Ưmm….Vũ nhi phải ăn cái kia”. Không biết gọi món đó là gì, Vân Vũ Trạch liền đưa ngón tay nhỏ chỉ vào đĩa rau xanh đang bầy trước mặt.

Tuyết và Nguyệt không cần Vân Ngự nói thêm gì, vừa thấy Vân Vũ Trạch đưa tay chỉ chỉ đĩa rau tươi ngon, liền nhanh nhẹ gắp lấy ít rau, cung kính đem bỏ vào chiếc bát được chạm tinh xảo của Vân Ngự.

“Đến”. Vân Ngự lấy rau xanh đã được Nguyệt gắp, đưa tới cái miệng nhỏ xinh của Vân Vũ Trạch.

“Còn muốn ăn cái gì?”

“Cái kia”.

………

Cứ như vậy, suốt bữa cơm luôn vang lên tiếng hỏi của Vân Ngự và thanh âm trong trẻo đáp lại của Vân Vũ Trạch, xen vào đó thỉnh thoảng có tiếng trêu tức Vũ nhi của Vân Ngự, liền sau đó là tiếng cười nhẹ nhàng ôn nhu.

“Phụ…phụ hoàng, Vũ nhi no rồi”. Nhìn thấy Vân Ngự định bón thêm cho nó một miếng thịt bò, Vân Vũ Trạch liền nhanh chóng ngậm chiếc miệng nhỏ nhắn lại, đầu lắc lắc từ chối.

“Ngoan, ăn thêm một chút, nhìn ngươi gầy như vậy, phụ hoàng rất đau lòng.” Vân Ngự dỗ dành bé.

“Không cần, Vũ nhi thực sự là ăn rất no rồi”. Sợ Vân Ngự không tin, Vân Vũ Trạch vỗ vỗ cái bụng nhỏ tròn vo của bé để chứng tỏ là bé đã ăn no rồi, không thể ăn vô được nữa.

“Ngươi a!” Vân Ngự thốt lên nhưng tuyệt nhiên trong lòng không có chút trách cứ, nhìn động tác đáng yêu và ngôn ngữ đơn thuần của Vũ nhi, hắn biết Vũ nhi quả thực đã ăn no rồi, liền đem thịt bò thả lại trong bát, không ép buộc Vũ nhi ăn nữa.

“Dọn đi”. Sauk hi ra lệnh cho Tuyết và Nguyệt, Vân Ngự bế Vân Vũ Trạch tới bên trường kỉ rộng lớn, rồi ngả người xuống trường kỉ, động tác ôn nhu để khiến Vân Vũ Trạch cảm thấy thoái mãi. Phụ tử hai người ôm nhau nằm nghỉ trên tràng kỉ, cùng nhìn ngắm bên ngoài cửa thụ, hưởng thụ cảnh sắc thanh tĩnh lúc buổi trưa, sự yên lặng như bao quanh họ, thật ấm áp vô cùng.

“Phụ hoàng, Vũ nhi muốn hỏi một vấn đề có được không?”

Đột nhiên đang nằm trong lòng Vân Ngự, Vân Vũ Trạch ngồi dậy, vẻ mặt chờ mong nhìn phụ hoàng….

8 thoughts on “Chương 20: Quái vật Huyết Oa.

  1. Toi khong ngu duoc,mo vo day doc.Doc mot leo.Ket luan la:de thuong chet nguoi nha.That la muon doc nua lam lam.Cam on ban nha.*mi gio cai nao*

  2. hì, chính vì quá dễ thương nên tớ mới típ túc edit bộ nì đó bạn, ban đầu tớ đọc cái văn án, tưởng bé Huyết Oa là thể loại bé thụ ngầu ngầu , mặt lạnh, (hix ham hố cái thể loại nì), edit tới chương 7 mới tò tò vỡ lẽ , bé Huyết Oa dễ thương a~, hơi có thất vọng tí xíu, định drop bộ nì rùi, nhưng đọc tới chương 18, cười lăn từ trên ghế xuống, hi hi :)) nên quyết định làm típ :)), bi giờ thì quyết tâm đi theo bộ nì đến cùng, bạn nào đọc cứ yên tâm a~

  3. ôi bé ơi *cười gian*

    về nhà chị ở nha bé , em mún gì chị cũng cho , nhá em , đi vs chị nhá ;;)

    *bốp*

    *oáck * dép ở đâu ra vậy cà .

  4. oa bé dễ thương quá
    mà ta đọc vè bé lại liên tưởng đến hàn nguyệt trong dụ đồng cảm thấy 2 người có chút giống nhau, may là bé ăn được thịt chứ ko thảm như bên kia

  5. hắc hắc Vũ nhi làm mình mún phạm tôi wá (hay là mình bắt chủ nhà để edit cho mình coi thui) hắc hắc *cười gian*

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s