Chương 21: Mẫu phi.

“Hả, Vũ nhi muốn hỏi cái gì?”

Tiểu tử này đột nhiên lại muốn hỏi khiến hắn im lặng một hồi, thật không biết tiểu tử này lại định hỏi cái gì đây, hy vọng là không phải cái gì khiến hắn bối rối, không tìm được đáp án thích hợp.

Tuy vậy, Vân Ngự vẫn mỉm cười hỏi, dù sao đối với hắn mà nói, một số vấn đề thắc mắc của Vũ nhi khiến hắn không biết trả lời sao cho thỏa,  nhưng quả thực hắn rất thích cùng Vũ nhi người hỏi người đáp, cái bộ dạng chờ mong giải đáp của Vũ nhi quả thật quá đáng yêu, ngắm nhìn khuôn mặt đó thật sự là một loại hưởng thụ a~ là tự ngược đích hưởng thụ 1 !

“Phụ hoàng, cái kia ‘mẫu phi’ chính là chỉ mẫu thân phải không?” Vừa nghe rằng có thể hỏi, Vân Vũ Trạch mắt sáng lên, cái đầu khe khẽ lúc lắc, nghĩ nghĩ một chút rồi mới cẩn thận hỏi, vì e rằng có thể mình đã đoán lầm.

“Ân, đúng vậy”. Nguyên lai là hỏi cái này a, sao tiểu tử này tự nhiên lại hỏi cái này? Có lẽ là do vừa nãy đã gặp Dung quý phi.

“Vậ, cái người tên là ái phi kia chính là mẹ của Tứ hoàng tử?” Vậy ra nó đã đoán đúng.

Nó tự nhiên lại hỏi tới vấn đề này, đó là vì ban nãy nó nghe Tứ hoàng tử kêu Tiểu Quý Tử đi gọi mẫu phi của hắn, nó nghĩ, trước kia, khi nó còn là Huyết Oa, nó nghe thấy bọn họ gọi phụ thân  của bọn họ là phụ thân, mẫu thân thì bọn họ  gọi là nương hoặc mẫu thân, còn bây giờ ở nơi này, phụ thân của nó thì nó gọi là phụ hoàng, vậy nó liền nghĩ ‘mẫu phi’ phải chăng chính là mẫu thân, là nương?

“Phải,là như vậy” Vân Ngự gật đầu, rồi như là nghĩ đến cái gì, liền nói tiếp.

“Vũ nhi, ngươi đừng gọi là hắn  Tứ hoàng tử, ngươi có thể gọi hắn là Tứ hoàng huynh hoặc là Vân Khiếu Thiên”.

“Ồ, đã biết”. Vân Vũ Trạch gật gật đầu, nó thật sự không thích gọi cái kẻ đáng ghét kia là Tứ hoàng huynh, nhưng lại không biết gọi hắn bằng cái gì khác, nên đành phải gọi là Tứ hoàng tử.

“Vũ nhi tại sao lại hỏi về vấn đề này?”  Chẳng lẽ đứa nhỏ này muốn biết về mẫu phi của nó?

“Phụ hoàng, Vân Khiếu Thiên là con của phụ hoàng, ta cũng là con của phụ hoàng, vậy cái người gọi là ái phi kia phải chăng chính là mẫu phi của ta?” Không rõ nguyên nhân gì, Vân Vũ Trạch khi nghĩ tới việc là con của Dung quý phi trong lòng có chút kháng cự, thật không thoải mái, rõ ràng là nếu có nương thì phải vui mừng mới đúng chứ? Sao nó lại tuyệt nhiên không muốn gọi cái người kia là nương? Có phải do nó không thích nàng? Khả, không phải là đều phải thích mẹ sao? Sao nó lại không thích ‘nương’ kia?

“Ách…cái này , đương nhiên là không phải rồi, nàng ta là mẫu phi của Tứ hoàng nhi, nhưng không phải là mẫu phi của Vũ nhi đâu”.

“A? Vì cái gì?”

Vì cái gì mà mẫu phi của Vân Khiếu Thiên lại không phải là mẫu phi của nó?Chẳng lẽ…chẳng lẽ nó không phải là con của phụ hoàng?

Đúng, nhất định là như vậy rồi, bằng không sao Vân Khiếu Thiên và mẫu phi của hắn đều không biết mình?

Nguyên lai…nguyên lai nó không phải con của phụ hoàng a~ , trách không được nó cho tới bây giờ chưa từng thấy qua nương của mình, nguyên lai phụ hoàng là lừa nó a~ ! Phụ hoàng vì cái gì muốn gạt nó, nói nó là con của người?

(Haizzz, bé ơi là bé, lập luận của bé quả là phi lí tới mức siêu logic a~)

Những ý nghĩ liên tục xoay chuyển trong cái đầu nhỏ bé, Vân Vũ Trạch khi nghĩ tới nó không phải con của phụ hoàng liền cảm thấy vô cùng không thoái mái, cảm giác này thật là khó diễn tả.

Nhẹ nhàng áp tay vào ngực, xoa xoa nhẹ nơi tim, nó cảm thấy chỗ này đặc biệt khó chịu, giống như là bị đau.

“Vũ nhi, làm sao vậy? đang suy nghĩ cái gì?”, nhìn thấy Vũ nhi lúc nãy đầy hưng phấn, mắt sáng như sao, giờ bỗng nhiên ánh mắt tối sầm, Vân Ngự liền khẩn trương hỏi. Đứa nhỏ của hắn bỗng nhiên làm sao vậy?Vì sao lại ấn ấn vào ngực mình thế kia?Thân thể có chỗ khó chịu sao?

Nghĩ tới Vân Vũ Trạch đang bị khó chịu trong người, Vân Ngự nhanh tay cầm lấy cánh tay nhỏ bé, xem mạch cho Vũ nhi.

Ồ? Không làm sao cả, vậy tại sao lại…

“Vũ nhi, có phải là cảm thấy khó chịu trong người không? Nếu cảm thấy khó chịu thì mau nói cho phụ hoàng biết”. Vân Ngự nắm nắm bàn tay nhỏ bé, nhìn Vân Vũ Trạch nói.

“Nơi này”, Vân Vũ Trạch chỉ vào ngực mình, thành thật nói “Nơi này thật là khó chịu, khi nghĩ đến Vũ nhi không phải con của phụ hoàng thì nơi này liền cảm thấy không tốt”.

“Ngươi…ai, tiểu tử ngốc, Vũ nhi đương nhiên là con của phụ hoàng, chẳng lẽ Vũ nhi không tin phụ hoàng sao?” Nghe tới nguyên nhân khiến Vũ nhi khó chịu, Vân Ngự thật không biết nên tức bé vì không tin tưởng mình hay nên cười cái sự đáng yêu của bé.

“Thật sự?” Vũ nhi hỏi lại. Không phải là nó không tin phụ hoàng, có điều trước kia hai kẻ kia nói nó là công cụ, không có người thân, vậy nên trong lòng nó luôn có cảm giác bất an.

“Đương nhiên là thật rồi, phụ hoàng có thể lừa người khác chứ quyết không bao giờ lừa Vũ nhi”. Cái đứa nhỏ này, vốn cái gì cũng không hiểu nhưng lại dễ dàng để tâm vào truyện vụn vặt, xem ra là nên cho tiểu tử này học thêm một chút.

“Phụ hoàng vừa nói ái phi kia không phải là mẫu phi của Vũ nhi”. Vân Vũ Trạch cái miệng nhỏ xinh nhăn nhó, giận dỗi nói.

“Nàng ta đúng không phải là mẫu phi của Vũ nhi, nàng chỉ là mẫu phi của Tứ hoàng nhi mà thôi”. Vân Ngự ôn tồn giải thích, chỉ sợ bé lại suy đoán lung tung.

“Đại hoàng huynh của ngươi có mẫu phi của hắn, Nhị hoàng huynh cũng có nhị hoàng huynh mẫu phi, …ngạch, nói cách khác huynh đệ các ngươi đều có mẫu phi riêng”.

“Nguyên lai là như vậy a”. Hiểu rõ sự tình, khuôn mặt của Vũ nhi như bừng tỉnh, có điều, nó cũng không ngờ phụ hoàng của nó lại có nhiều nương tử tới vậy,rồi lại đột nhiên nhớ ra lúc nãy mình vừa hoài nghi phụ hoàng, cảm thấy hối hận.

“Đều là Vũ nhi không tốt, không tin phụ hoàng”. Vân Vũ Trạch cúi cúi khuôn mặt nhỏ nhắn, không dám nhìn Vân Ngự.

“Ha hả, Vũ nhi chỉ là không biết mà thôi, phụ hoàng sẽ không trách Vũ nhi đâu, là tại lúc nãy phụ hoàng không nói rõ ràng”, nhìn thấy Vũ nhi tỏ thái độ hối lỗi, bộ dạng vô cùng đáng yêu. Bảo bối của hắn bộ dạng đáng yêu thế này, thiệt là biết chọc đau người ta a~ , lại còn biết nhận lỗi khi làm sai nữa chứ.

“Phụ hoàng…” Thấy Vân Ngự không có ý trách cứ, thái độ lại rất đỗi ôn nhu, Vân Vũ Trạch cảm thấy trong lòng mình rất là ấm áp, rất thoải mái, cảm giác buồn bực ban nãy bay biến hết.

“Vũ nhi, nhìn thẳng vào mắt phụ hoàng”. Vân Ngự nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của Vân Vũ Trạch lên.

“Phụ hoàng?”

“Vũ nhi, trong lòng phụ hoàng, Vân Vũ Trạch vĩnh viễn  là bảo bối của phụ hoàng, là bảo bối đáng trân trọng nhất.”

Hắn nói lời này hoàn toàn không có ý chỉ để dỗ Vân Vũ Trạch, hắn trong lòng hoàn toàn nghĩ vậy, ngay từ lần đầu tiên ngủ cùng Vũ nhi , hắn biết đây là người duy nhất có thể gần gũi tiếp xúc với hắn, không phải vì Vũ nhi cùng mang huyết thống với hắn , cũng hoàn toàn không phải vì Vũ nhi là hoàng nhi của hắn nên hắn mới yêu quý Vũ nhi, cho dù là Vũ nhi hoàn toàn không có liên hệ máu mủ với hắn, hắn vẫn yêu thương đứa nhỏ đơn thuần, ngây thơ này, sẽ mãi mãi bảo hộ cho bé.

“Phụ hoàng!” Vân Vũ Trạch cảm động nhìn Vân Ngự, khuôn mặt nhỏ nhắn biểu lộ ra sự tin tưởng tuyệt đối, Vân Vũ Trạch vườn cánh tay gầy yếu, choàng qua cổ Vân Ngự, dụi đầu vào vai hắn.

“Phụ hoàng, đối với Vũ nhi, phụ hoàng cũng là bảo bối quan trọng nhất, trân quý nhất”.  Vân Vũ Trạch vụng về nói.

Vân Ngự xoa đầu Vân Vũ Trạch, khóe miệng lộ ra một nụ cười đẹp mê người, tràn đầy cảm động cùng bất đắc dĩ.

Thật là cảm động, không ngờ vị trí của hắn trong lòng tiểu tử này lại có ý nghĩa như thế, nhưng hắn cũng cảm thấy không biết diễn tả sao cảm giác lúc này, có lẽ có chút bất đắc dĩ. Dù sao hắn cũng đã hai mươi tuổi rồi, vậy mà giờ lại trở thành bảo bối của một tiểu tử mới bảy tuổi, thật sự nghe không quen, đường đường là vua của một nước, lại trở thành bảo bối của một hài tử! Nhưng hắn cũng hết sức rõ ràng, tình cảm mà Vũ nhi dành cho hắn, tuy có chút đơn thuần, nhưng là thật lòng, không chút vụ lợi, cũng không giống như thứ tình cảm mà hậu cung phi tần và các hoàng nhi khác đối với hắn.

Cảm giác ấm áp tận trong tim!

“Phụ hoàng…”

“Ân?” Vân Ngự nhìn vẻ mặt do dự của Vân Vũ Trạch liền hỏi

“Vũ nhi vẫn còn có chuyện muốn hỏi phụ hoàngsao?”

“Phải”. Vân Vũ Trạch bộ dáng chờ mong nhìn Vân Ngự.

“Muốn hỏi gì liền hỏi đi”, Vân Ngự cảm thấy buồn cười, nói.

“Phụ hoàng, vậy mẫu phi của Vũ nhi đâu? Vũ nhi tại sao lại chưa từng gặp mẫu phi?” Nó chắc chắn cũng có mẫu phi, nhưng tại sao tới bây giờ mẫu phi cũng chưa có tới gặp nó?

“Vũ nhi…” Không ngờ tới Vân Vũ Trạch đột nhiên hỏi vấn đề này, Vân Ngự nhất thời không biết trả lời thế nào.

“Ân?”, Vân Vũ Trạch bộ dáng rất là chờ mong, chăm chú nhìn Vân Ngự, nó thật sự rất muốn biết mẫu phi của nó đâu, sao lại không tới thăm nó.

“Mẫu phi của Vũ nhi đã không còn ở trên thế giới này nữa”. Do dự một hồi, cuối cùng Vân Ngự quyết định nói sự thật.

Mẫu phi của Vũ nhi chính là Lăng phi, Bắc Đường Hồng Lăng,do động thai nên  sau khi Vũ nhi sinh ra đã chết.

“…Chính là đã chết phải không?”

########################

Sắp có chút ngược luyến rùi ạ (chỉ chút chút thui) :))

One thought on “Chương 21: Mẫu phi.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s