Chương 22: Chiếu thư.

“Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết: Lục hoàng tử từ khi sinh ra đã mắc bạo bệnh, bây giờ, bệnh đã khỏi, đã có thể đi lại, để bù lại việc Lục hoàng nhi từ trước tới giờ chưa từng được tổ chức lễ mừng sinh nhật, lễ sinh nhật năm nay của hoàng nhi sẽ do quốc sư chủ trì, ngày mai sẽ tổ chức lễ chúc phúc, đêm mai sẽ khai yến ở ngự hoa viên, để chúc mừng việc hoàng nhi cơ thể khỏe lại, ban ân đại xá thiên hạ, khâm thử !”

Yên lặng, yên lặng tới kì dị! Tại đại điện, sau khi Tiểu Thuận Tử đọc xong thánh chỉ, liền cuộn thánh chỉ lại, lui ra một bên. Sau khi Tiểu Thuận Tử tuyên đọc xong, trong đại điện vốn dĩ thường ngày đã rất trang nghiêm, giờ khắc này lại còn thêm tĩnh lặng như không có người, tĩnh lặng tới mức có thể nghe thấy tiếng một cánh hoa rơi xuống đất. Trên đại điện, các đại thần đều đang nhất loạt quỳ, cúi đầu, không ai dám lên tiếng, ai cũng đang theo đuổi ý nghĩ riêng, thỉnh thoảng có kẻ bạo gan trộm ngẩng đầu nhìn Hoàng thượng, nhưng cũng không đoán ra được dụng ý của Hoàng thượng, nhưng lại cảm nhận được ánh mắt lạnh băng của Vân Ngự đang chiếu xuống, liền toát mồ hôi lạnh, không dám ngẩng đầu lên nhìn đấng cửu ngũ một lần nữa.

“Các ái khanh có điều muốn hỏi?” , tựa hồ sớm dự đoán được biểu hiện của các đại thần, Vân Ngự ngồi trên long ỷ, ánh mắt lạnh băng thản nhiên quét xuống hết loạt các đại thần, nhướn mày hỏi.

“Vi thần không dám, Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế”. Tâm phúc của Vân Ngự, hữu tướng đại thần Lâm Tắc là người đầu tiên hồi phục tinh thần, lập tức nói.

“Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế”, đã có người khởi xướng, những người khác vội vã phụ họa theo.

“Ân, các khanh hãy bình thân”.

“Tạ ơn Hoàng thượng”.

“Hoàng thượng, vi thần có điều nghi hoặc muốn thỉnh”. Sau khi đứng dậy, tả tướng Chu Hoằng Trị liền bước ra nói.

“Chuẩn tấu”. Vân Ngự lãnh đạm nói, tả tướng Chu Hoằng Trị là phụ thân của Dung quý phi, hắn hẳn là biết tới sự tồn tại của Vũ nhi, vậy nên Vân Ngự biết trước hắn sẽ lên tiếng hỏi. Hôm nay ban hạ thánh chỉ, Vân Ngự cũng đã lường trước hết thảy sự việc, để Vũ nhi được bảo vệ an toàn, hắn đáng lẽ ra sẽ không sớm thông cáo thiên hạ về việc Vũ nhi đã tỉnh lại sớm như vậy, để cho những kẻ có hữu tâm có cơ hội để hại bảo bối của hắn. Có điều, hôm qua Vũ nhi đã bị kẻ khác nhìn thấy, mà những kẻ đó là Vân Khiếu Thiên và mẫu phi của y, Dung quý phi. Dung quý phi từ lâu đã muốn hoàng nhi của nàng ngồi trên ngôi vị thái tử, hôm qua nàng nhìn thấy Vũ nhi mặc minh bào hoàng y của thái tử, vậy nên hắn đã không thể che giấu thân phận của Vũ nhi được nữa. Đã như vậy thì thà rằng không làm, chứ nếu đã làm thì phải làm đến cùng, hôm nay Vân Ngự quyết định hạ chiếu thư, thông cáo rộng rãi, lấy lí do để cầu cho Vũ nhi mau khỏe mạnh để ban lễ chúc phúc.

“Khởi bẩm Hoàng thượng, vi thần chưa từng nghe tới Lục hoàng tử”. Chu Hoằng Trị liền đưa ra nghi vấn. Kì thực, khi nghe thấy Tiểu Thuận Tử nhắc tới “Lục hoàng tử”, hắn đã mơ hồ đoán ra Lục hoàng tử này chính là đứa nhỏ mà con gái hắn Dung quý phi đã gặp tại Ngự Hoa viên. Theo như nữ nhi của hắn kể lại thì có vẻ như Hoàng thượng rất sủng ái Lục hoàng tử, lại còn bế đứa nhỏ này. Phải biết rằng, đương kim hoàng thượng của Hưởng Hằng quốc là một người cực kì sạch sẽ, tuy rằng Hoàng thượng có năm, à không, hiện giờ là sáu hoàng tử, nhưng đến nay chưa từng bế hoàng tử, công chúa nào, mặt khác, con gái hắn từ lúc tiến cung tới giờ cũng chưa từng nghe tới Lục hoàng tử, chuyện này hỏi sao không khiến hắn cảnh giác cho được? Huống chi con gái hắn còn nói, Lục hoàng tử lúc đó còn mặc minh bào hoàng y dành cho thái tử. Chu Hoằng Trị vừa nêu ra nghi vấn, không khi đại điện đang trầm lặng chợt náo nhiệt hẳn lên, trong lòng các đại thần đều nghi hoặc sự tồn tại của Lục hoàng tử, nhưng không ai dám hỏi, nên khi Chu Hoằng Trị vừa nêu ra câu hỏi, nên tất cả bọn họ đều thấp giọng bàn tán với nhau không hiểu thế nào lại xuất hiện thêm một Lục hoàng tử nữa.

“Bảy năm trước, Lục hoàng nhi ngay từ lúc sinh ra đã ngủ, hoàn toàn không khóc, cũng không mở mắt, lúc ấy tất cả thái y đều đã kết luận rằng không có thuốc nào cứu được, vậy nên mới không chiêu cáo thiên hạ việc Lục hoàng tử được sinh ra, hiện giờ Lục hoàng nhi đã tỉnh lại, đương nhiên là phải chiêu cáo thiên hạ”.

“Vi thần đã rõ, có điều Hoàng thượng có phải định sắc lập Lục hoàng tử làm thái tử? Việc này là đại sự, thái tử được sắc lập cần phải do các đại thần cùng dân chúng đồng lòng ủng hộ mới tốt.”

“Ồ? Trẫm chưa từng nói có ý định sắc lập Lục hoàng nhi làm thái tử, tả tướng sao lại có ý như vậy? Hay là tả tướng cảm thấy Lục hoàng nhi làm thái tử là rất thích hợp? Tuy rằng có tả tưởng đề cử, nhưng trẫm vẫn hơi có chút lo lắng.” Vân Ngự khẽ nhếch môi cười rất ôn hòa, nhưng biểu lộ lạnh băng nhìn Chu Hoằng Trị.

“Này…Vi thần hoàn toàn không có ý nghĩ này, Hoàng thượng anh minh,có thể biết được vị điện hạ ấy có thích hợp với vị trí của hoàng thái tử hay không, vi thần hoàn toàn không dám có ý nghĩ gì khác”. Vừa nghe Vân Ngự nói thế, Chu Hoằng Trị nhất thời á khẩu, vội khẩn trương nói vì lo lắng có thể Hoàng thượng dựa vào câu nói này của hắn để sắc lập thái tử.

“Vậy sao? Vậy tả tướng có còn gì nghi vấn?” Vân Ngự thật ra không có ý định sắc lập Vân Vũ Trạch làm hoàng thái tử như Chu Hoằng Trị lo lắng. Vân Ngự cũng không phải không muốn sắc lập Vân Vũ Trạch làm hoàng thái tử, có điều đối với Vân Vũ Trạch hiện giờ mà nói, một khi bé ngồi lên vị trí ấy, sẽ vô cùng nguy hiểm, Vũ nhi đâu biết ứng phó với các mưu sâu chước quỷ trong cung đình, tuy rằng Vân Ngự có thể bảo vệ bé, nhưng e rằng ngộ nhỡ …Vân Ngự quả thật không muốn mạo hiểm. Hơn nữa Vũ nhi hiện giờ tính cách vô cùng ngây thơ khờ dại, thật sự không thích hợp làm thái tử, Vân Ngự không muốn Vũ nhi đáng yêu của hắn tiếp xúc với sự tranh giành trong cung đình, hắn thật muốn Vũ nhi mãi mãi ở dưới sự che chở của hắn, mãi mãi cứ thế mà sống vô lo vô nghĩ, mãi mãi thoải mái hồn nhiên.

“Vi thần đã không còn nghi vấn, tạ ơn Hoàng thượng đã giải đáp cho vi thần”. Chu Hoằng Trị cung kính nói, trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm, thầm nghĩ thật là tốt, Hoàng thượng dường như không có ý sắc lập Lục hoàng tử làm thái tử, nếu không con gái hắn sẽ tức mà chết. Đối với người khác, hắn có lẽ dám đối đầu, nhưng đối với Hoàng thượng, hắn thật không dám có nửa điểm vô lễ, dù sao, Vân Ngự là một người vô cùng thâm sâu, tuy rằng Hoàng thượng không cường bạo, không những vậy còn dùng thiện đối nhân, nhưng lại là người đứng đầu Hưởng Hằng quốc, sao có thể để kẻ khác mạo phạm.

“Ân, các ái khanh có nghi vấn gì không? ”

“Hoàng thượng anh minh, chúng thần không có nghi vấn gì”, các đại thần vội đồng thanh lên tiếng. Nực cười, tả tướng còn không dám có nghi vấn, bọn họ sao dám có nghi vấn gì.

“Một khi đã như vậy, các ái khanh hãy chuẩn bị thật tốt, Lâm ái khanh, việc chuẩn bị lễ chúc phúc sẽ do ái khanh đảm nhận”. Vân Ngự quay đầu nói với Lâm Tắc.

“Vi thần tuân lệnh, chắc chắn sẽ chuẩn bị tốt”. Một nam tử tuổi tầm đôi mươi, chỉnh là Hữu tướng Lâm Tắc liền lên tiếng. Tuy rằng đối với chuyện của Lục hoàng tử, y cũng không thấy hứng thú, cũng không có nghi vấn gì, thân là tâm phúc của Hoàng thượng, điều hắn phải làm chính là phò trợ Hoàng thượng, trợ giúp Hoàng thượng diệt trừ trở ngại.

“Tốt lắm”. Vân Ngự hướng về phía Tiểu Thuận Tử khoát tay.

“Nếu không có gì khới tấu thì bãi triều”. Hiểu được ý tứ của Hoàng thượng, Tiểu Thuận Tử liền nói. Nói xong. Tiểu Thuận Tử chờ một lát, không thấy vị đại thần nào bước ra, liền hô to: “Bãi triều”. “Cung tiễn Hoàng thượng, Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế”.

3 thoughts on “Chương 22: Chiếu thư.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s