Chương 23: Sai lầm!

Mùa thu , lá đỏ bay lả tả, rơi xuống thảm cỏ xanh, càng làm nổi bật cái màu đỏ đặc trưng cho lá mùa thu, thật là đẹp mê lòng, thật là chói mắt! Ánh mặt trời vào buổi ban sớm chiếu rọi xuống, xuyên qua từng những đám mây, trên bầu trời những rặng mây của trời cuối thu đan quyện vào nhau, dệt nên một dải lụa mềm. Gió thu thuần khiết và trong lành khe khẽ thổi, màu đỏ của lá cùng với gió thu quyện vào nhau, tạo thành bức tranh tuyệt sắc, tạo thành bài thơ rất tình! Không khi trong lành không nhiễm một chút vẩn đục. Đỏ! Màu đỏ của niềm vui, màu đỏ của lửa, màu đỏ của máu. Giờ phút này, nhưng chiếc lá phong bay tứ tán khắp không trung, từ màu xanh non, lá bị gió tôi luyện thành màu vàng, rồi dẫn trở thành màu đỏ phủ đầy khắp nơi. Sáng sớm hôm nay, sau khi Vân Ngự thượng triều, Vân Vũ Trạch sau khi được Tiểu Tĩnh và Lục Như rửa mặt chải đầu, ăn chút điểm tâm, liền quyết định tới khu rừng nhỏ mà nó phát hiện ngày hôm qua. Nằm trên thảm có dày còn đọng chút sương mai, Vân Vũ Trạch cảm thấy vô cùng nhẹ nhàng, khoan khoái. Vân Vũ Trạch ngẩng đầu ngắm những chiếc lá đỏ, nó chưa từng thấy loại lá cây này, cũng không biết loại cây này tên gọi là gì, cánh rừng này nó mới phát hiện ngày hôm qua. Mặc dù rất ghét màu đỏ, nhưng nó lại rất thích lá cây này, bởi vì cái màu đỏ rực này tự nhiên lại mang cho nó cảm giác thân thiết. Nhắm mắt lại, Vân Vũ Trạch cảm nhận được mùi vị của mùa thu qua mùi của những chiếc lá. “Mẫu phi của ngươi đã không còn ở trên đời này nữa.” Đột nhiên, nhớ lại những lời Vân Ngự nói, tâm tư Vân Vũ Trạch chợt có chút hỗn loạn. “Mẫu phi!” Tiếng gọi bỗng nhiên bật ra khỏi miệng. Mẫu phi sao…… Trước kia thật nó cũng không dám nghĩ tới rằng mình có mẫu phi. Đã chết! Nó còn chưa từng được gặp mặt. Cảm giác hiện giờ của nó là như thế nào đây? Trước kia, nó giết rất nhiều người, nhưng lại chưa từng biết lúc con người khi sắp chết sẽ như thế nào, cũng không có chút cảm giác nào. Không hiểu vì cái gì, khi nghe thấy phụ hoàng nói mẫu phi đã không còn ở trên đời này nữa, đột nhiên trong lòng cảm giác thật khó diễn tả, cái cảm giác co rút ở trong ngực này ngay cả lúc nó sắp biến mất cũng hoàn toàn không có. Đã giết rất nhiều người, khi nó nhìn thấy bọn họ ngã xuống, nó chỉ cảm thấy thật phiền chán, thật ghê tởm, chưa bao giờ cảm thấy như hôm qua, lúc nghe rằng mẫu phi của nó đã qua đời, cái cảm giác đau đớn này là do đâu? Chẳng lẽ bởi vì người đã mất là mẫu phi của nó sao? “Quái vật, ngươi là quái vật, ngươi giết người nhà của ta, ta hận ngươi, ta căm thù ngươi, mau đem người nhà trả lại cho ta..” Bỗng nhiên hình ảnh của một đứa nhỏ, không lớn hơn nó là bao nhiêu xuất hiện trong đầu nó, âm thanh căm phẫn vang lên, ánh mắt chứa đầy oán hận, trừng trừng nhìn nó. Trên mặt đất là thi thể cùng những mảnh tứ chi vương vãi, máu trải đầy khắp nơi, những ánh mắt oán hận, những âm thanh kêu khóc, máu còn vương đầy cả hai tay nó. Mùi máu tươi nồng nặc, những mảnh thi thể đầy đất làm cho nó muốn nôn, những ánh mắt oán giận làm cho nó run rẩy. Cảm giác lúc đó, không phải sự sợ hãi, bởi vì nó không sợ gì hết, cảm giác của nó, chính là khó chịu, những tiếng ‘quái vật’ khiến nó không muốn nghe, và những ánh mắt oán hận khiến nó muốn bệnh. Nó không muốn người khác nhìn nó bằng ánh mắt như thế. ….. Sự qua đời của mẫu phi khiến cho nó cảm thấy khổ sở, tuy rằng nó chưa từng gặp qua mẫu phi, nhưng quả thật việc nó cũng có mẫu phi khiến nó rất vui, thật không ngờ là mẫu phi đã rời bỏ nó, sau khi được nhận sự yêu thương của phụ hoàng, nó thật muốn có mẫu phi. Đứa nhỏ kia, người thân của y đã bị nó giết sạch rồi! Hận là gì? Nó quả thật không hiểu, nhưng nó biết được rằng điều đó là không tốt. Vậy ra, mất người thân chính là cảm giác này a, vậy ra trong lòng đứa nhỏ được hắn thả ra chính là cũng có cảm giác này a, là nó không nên, là lỗi của nó! Nó không nên giết những người này, dù rằng nó không tự nguyện, nó bị người khác khống chế. Nó lại càng không nên thả đứa nhỏ đó, vì đã giết hết người nhà của y, vì cảm giác bị mất người thân quả thật rất khó chịu, đứa nhỏ đó bây giờ cũng sẽ khó chịu như vậy sao? Có lẽ, nên là nó không nên tồn tại trên đời này, nếu không có nó, bọn họ sẽ cứ thế vui vẻ sống, sống vui vẻ như nó hiện giờ. Đúng vậy, nó thực rất vui vẻ, ở nơi này quả thật rất vui vẻ, nó không phải đi giết người, nó sẽ không phải tiếp tục ngửi cái mùi máu khiến nó chán ghét, khiến nó điên cuồng nữa, nó cũng không bị ép làm chuyện nó không thích, quan trọng nhất là, nó có một phụ hoàng thực sự thương yêu nó. Nó thực sự vui vẻ, nhưng những kẻ bị nó giết mất người thân thì không, bởi không còn ai làm bọn họ vui vẻ nữa. Tưởng tượng đến đây Vân Vũ Trạch chợt thấy trong lòng rất khổ sở, trong lòng đau quá, ngực như bị thứ gì đâm vào, ngay có lúc nó nhìn thấy thân thể mình dần dần tiêu biến, nó cũng không có cảm giác đau như vậy, khi đó, nó chỉ cảm thấy được một chút tiếc nuối cùng một chút nhẹ nhõm! Nó không muốn giết người, thực sự không muốn, nhưng dù vậy nó vẫn phải xuống tay, nếu không đầu sẽ rất đau. Nó đột nhiên cảm thấy được nó đã sai rồi, nó không muốn giết người, không phải vì người khác, chỉ vì mình không thích, nói như vậy, nếu nó thích không phải sẽ giết rất nhiều người sao? Nó từ trước tới giờ chưa từng nghĩ cho những người bị nó giết, cũng chưa từng nghĩ cho kẻ mà nó đã tha chết, nó không thích giết người vì nó chán ghét, nếu nó không ghét cái mùi màu kia thì có lẽ… Không nên, không nên, nó đã hiểu tại sao đứa nhỏ gọi nó ‘quái vật’, đứa nhỏ mà nó tha cho hận nó, vì nó đã tàn sát người nhà của y. Có lẽ đây là một sai lầm, sự xuất hiện của nó là một sai lầm, sự tồn tại của nó lại càng là sai lầm. Nó vốn là không nên tồn tại, nó chỉ là một công cụ giết người mà thôi, là một sai lầm mà thôi!

“Vũ nhi…”

3 thoughts on “Chương 23: Sai lầm!

  1. em ơi :(( , soa lại có suy nghĩ như thế chứ , các chị là các chị vô cùng yêu em , còn có cả Ngự ca vô vàn yêu em , còn bé mà đã nghĩ thế làm các chị đau lòng quaz1 .

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s