Chương 24: Biết sai.

Lá phong đỏ rực, phiêu lãng giữa không trung, từ từ hạ xuống thảm cỏ xanh, ánh mặt trời xuyên qua từng kẽ lá, chiếu xuống lớp thảm nhung xanh mướt đó, làm những hạt sương mai long lánh như châu ngọc. Trên lớp thảm xanh, một thân ảnh nhỏ nhắn đang nằm suy ngẫm điều gì, tóc đen trải xuống, đôi mắt đen mở to, đôi mày dài thanh tú, cái mũi nhỏ xinh xinh cùng khuôn miệng đỏ hồng, thoạt nhìn cũng có thể khiến người ta cảm thán mà thốt lên, thật là một khuôn mặt tuyệt luân.

Lúc này, bé tựa hồ như bị sự gì quấy nhiễu, đôi mày thanh tú hơi nhíu lại, khuôn mặt xinh đẹp chợt mơ hồ biểu lộ ý tứ gì đó, nghi hoặc có, bi thống có; bé tựa hồ như đang mải miết theo đuổi suy nghĩ riêng mà không để ý thấy lá phong đỏ rực đang rơi đầy trên mình.

Vân Ngự hôm nay sau khi thượng triều, không giống như mọi lần sẽ tới Ngự thư phòng, hôm nay hắn lập tức quay trở về Ngự Long cung, bước tới đây liền được chiêm ngưỡng hình ảnh tuyệt mĩ này.

Khung cảnh này, thật quá hoàn mĩ, thật quá thoát tục! Nhưng sao khuôn mặt nhỏ nhắn kia lại quá đau khổ, lại quá bi thống đến vậy? Vũ nhi, cái gì khiến ngươi đau khổ tới vậy? Tại sao một đứa trẻ đáng yêu đơn thuần như ngươi lại có thể xuất hiện biểu lộ đau thương tới vậy?

“Phụ hoàng…”, Vũ nhì hơi nghiêng đầu về phía Vân Ngự.

Phụ hoàng sao lại ở đây, người đến đây lúc nào? Tại sao nó lại không cảm nhận được?

“Ân”, Vân Ngự trầm ổn lên tiếng, chậm rãi bước về phía Vân Vũ Trạch.

“Phụ hoàng sao lại ở nơi này?” Chẳng phải giờ này phụ hoàng thường ở Ngự thư phòng phê tấu chương gì gì đó sao?

“Đột nhiên phụ hoàng muốn trở về xem Vũ nhi của phụ hoàng đã tỉnh ngủ chưa, thật không ngờ hôm nay Vũ nhi lại dậy thật sớm a”, Vân Ngự đưa tay đỡ Vân Vũ Trạch ngồi dậy.

“Phụ hoàng vừa rời khỏi thì Vũ nhi tỉnh, sau đó không ngủ lại được, liền dậy”.

“Tại sao lại nằm trên cỏ thế này? Không sợ bị lạnh sao? ” Khi tay chạm tới quần áo của Vũ nhi, liền phát giác phía sau lưng bé ướt sũng một mảng, Vân Ngự nhíu mày, khẩu khí mang theo trách cứ cùng đau lòng.

“Thoải mái”. Biết rằng phụ hoàng quan tâm, Vân Vũ Trạch ngượng nghịu nói.

“Vũ nhi, thân thể ngươi hiện giờ rất yếu, không thể vì thấy thoải mái mà cứ như vậy nằm trên cỏ, trên thảm có này đều có sương mai, nếu cứ như vậy mà nằm xuống sẽ có thể bị mắc thương hàn.” Nghe câu trả lời của Vân Vũ Trạch, Vân Ngự cảm thấy có chút bất đắc dĩ, đứa nhỏ này, thật không biết tự chăm sóc bản thân, thảm cỏ ướt như vậy mà vẫn nằm.

“Vũ nhi biết sai rồi”. Vân Vũ Trạch ngoan ngoãn nhận sai, nó không biết bệnh thương hàn là như thế nào, tại sao nằm trên cỏ lại mắc bệnh thương hàn, chỉ là nhìn thấy biểu hiện quan tâm và đau lòng của phụ hoàng, liền nhận lỗi.

“Biết sai là tốt rồi”. Vân Ngự ôm thân hình nhỏ nhắn của Vân Vũ Trạch, ôm vào trong lòng, bước nhanh trở về tẩm cung.

“Hoàng thượng?”

Tiến vào tẩm cung, Tiểu Thuận Tử nhanh nhẹn mang một bộ y bào của Vân Vũ Trạch lại, chuẩn bị thay cho Lục hoàng tử, nhưng bị Vân Ngự khoát tay cho lui, vốn hiểu tính nết của chủ nhân mà hiện giờ Tiểu Thuận Tử không hiểu được ý tứ của chủ nhân.

“Gọi Tiểu Tĩnh và Lục Nhu tới đây. ” Cầm lấy quần áo trên tay Tiểu Thuận Tử, Vân Ngự ra lệnh.

“Dạ, Hoàng thượng, nô tài cáo lui”. Tiểu Thuận Tử vội lui xuống đi tìm Tiểu Tĩnh và Lục Nhu.

“Lại đây,Vũ nhi ngoan, để phụ hoàng thay đồ cho ngươi”. Nhẹ giọng nói xong, Vân Ngự bế Vân Vũ Trạch lên long sàng, để y bào xuống một bên, giúp Vân Vũ Trạch thay đồ.

Tuy rằng Vân Ngự cho tới bây giờ chưa từng cởi đồ hay mặc đồ cho người khác (bởi vì Vân Ngự khiết phích1, cho dù cùng người khác hoan ái,cũng chưa từng tự mình cởi bỏ y phục cho các phi tần, trước giờ là do các phi tần tự tẩy rửa, cởi bỏ y phục, lõa thể nằm chờ Vân Ngự ban sủng. ) , nhưng dù sao đây cũng không phải là việc gì khó khăn, nên chỉ một lát, Vân Ngự đã giúp Vân Vũ Trạch cởi bỏ y phục bị ướt, sau đó lấy khăn nhẹ nhàng lau sạch thân thể Vũ nhi,rồi thay y phục;  nhìn thân thể gầy yếu của Vũ nhi, Vân Ngự thầm nghĩ phải tăng cường tẩm bổ cho bé, cho dù không thể làm bé béo hơn, thì có thể khiến bé cao thêm một chút, không thể như bây giờ chỉ toàn da bọc xương.

Vân Ngự nhẹ nhàng bế Vân Vũ Trạch từ long sàng tới ngồi trên ghế.

“Phụ hoàng…” Vân Vũ Trạch ngập ngừng gọi, nó thật có chuyện muốn nói cùng phụ hoàng, nhưng chuyện này quả thật không biết làm sao nói, vậy nên nó cứ ngập ngừng mãi .

“Ân? Vũ nhi có chuyện gì muốn nói với phụ hoàng sao?” Nhìn thấy vẻ mặt ngập ngừng của Vũ nhi, Vân Ngự buồn cười hỏi, thầm nghĩ nếu hắn không mở miệng hỏi lại, chắc bộ dạng bảo bối của hắn sẽ cứ thế này.

“Phụ hoàng, Vũ nhi….”

“Nô tì tham kiến Hoàng thượng.” Được Tiểu Thuận Tử thông báo. Tiểu Tĩnh và Lục Nhu vội vào tham kiến.

“Vào đi”. Khuôn mặt đang ôn nhu nhìn Vân Vũ Trạch, nhìn thấy Tiểu Tĩnh và Lục Nhu, ánh mắt liền lạnh băng, thanh âm vô cùng lãnh đạm.

“Dạ”. Không hiểu sao thái độ của Hoàng thượng đối với mình lại như vậy, Tiễu Tĩnh và Lục Nhu không khỏi rùng mình, nhưng vẫn vâng lệnh tiến vào phía trong tẩm cung.

“Nô tì khấu kiến điện hạ”.

“Ân”. Bị cắt ngang lời nói, Vân Vũ Trạch không hờn giận lên tiếng, bây giờ sự chú ý của nó không ở việc nó muốn nói với Vân Ngự nữa mà chuyển sang sự thay đổi hơi thở của Vân Ngự.

Phụ hoàng giống như rất tức giận, Tại sao vậy?

“Các ngươi có biết trẫm gọi các ngươi đến vì tội gì không?”, Vân Ngự khẩu khí băng lãnh hỏi

“Nô tì…chúng nô tì không rõ”. Lục Nhu liếc mắt về phía Tiểu Tĩnh, trong lòng nghi hoặc, lại cảm nhận được lãnh khí từ Vân Ngự, trong lòng vô cùng hoảng sợ.

“Không biêt? Là thị nữ hầu hạ Vũ nhi, không những không để ý chăm sóc Vũ nhi, đến mình phạm tội gì cũng không biết”. Vân Ngự đương nhiên biết là các nàng không biết, tuy nhiên, hắn thấy cần phải làm cho các nàng nhận thức, tiểu chủ nhân của các nàng bây giờ không phải là đứa trẻ luôn ngủ không tỉnh dậy nữa mà là một tiểu chủ tử biết đi, biết chạy, biết chơi đùa, vậy nên các nàng cần phải luôn luôn theo sát, bảo hồ, không thể để tiểu chủ nhân không hiểu chuyện mà làm những hành động gây nguy hại cho bản thân. Vừa nãy, chỉ vừa bước ra khỏi tẩm cung, chẳng phải bé liền nằm ngay trên cỏ ướt đó sao, thật may bây giờ là đầu thu, không phải mùa đông giá lạnh, nếu không có hắn sớm phát hiện, Vu nhi đã bị cảm lạnh. Vậy nên Vân Ngự quyết định dùng hình thức xử phạt để các nàng nhớ kĩ giáo huấn.

“A?” Vốn đang bị khí thế của Vân Ngự ép đến nỗi không thể thở nổi, nghe tới vậy liền cả kinh kêu lên một tiếng.

“Hoàng Thượng thứ tội, chúng nô tỳ đã biết sai”. Vẫn là Lục Nhu thông minh, sau một hồi thất thần liên nhận sai, tuy nhiên…

“Biết sai? Như vậy các ngươi sai ở chỗ nào?”, khẩu khí vẫn lạnh băng như cũ, tuy rằng bình thường Vân Ngự có vẻ rất ôn hòa, nhưng xuất thân từ nhà đế vương, lại là người đứng ở ngôi cửu đỉnh, tự nhiên hắn có cái uy thế lạnh lùng vô tình của bậc đế vương, chẳng qua bình thường hắn đều khoác ra bên ngoài bộ dạng ôn nhu mà thôi.

“Nô tì…” Dù là Lục Nhu vốn cẩn thận, thông minh, cũng không thể trả lời được câu hỏi này của Vân Ngự, bởi vì các nàng quả thật không biết chuyện gì xảy ra, bất quá, Lục Nhu khẳng định việc này ắt hẳn liên quan tới tiểu chủ nhân của các nàng.

Nghĩ tới đây, Lục Nhu liền lặng lẽ nhìn tiểu chủ nhân, hy vọng có thể nhìn ra manh mối gì trong thần sắc của Vân Vũ Trạch, tuy nhiên, tiểu chủ tử của các nàng vẻ mặt cũng nghi hoặc nhìn Hoàng thượng.

Đột nhiên, đang cảm thấy tuyệt vọng, đầu óc Lục Nhu bỗng chợt sáng ra, nhớ tới câu Vân Ngự vừa nói “ thân là thị nữ bên người của Vũ nhi, đã không chăm sóc tốt tiểu chủ nhân thì thôi, đến mình phạm tội gì cũng không biết”, trong lòng chợt hiểu rõ, vội nói:

“Nô tì biết, chúng nô tì không để ý điện hạ, để điện hạ một mình ra ngoài”.

##############################

1: Khiết phích: bệnh quá sạch sẽ.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s