Chương 25: Tâm bệnh bộc phát.

“Hảo”. Thần sắc đang lạnh như băng của Vân Ngự cuối cùng cũng gợi lên một mạt cười, nhưng khí thế băng lãnh cũng không vì thế mà giảm bớt.

Không tồi, nha đầu kia quả thật là thông minh, có thể từ lời nói của hắn mà nhận ra điểm mấu chốt, tiếc rằng việc cũng đã để xảy ra rồi. Vậy nên nhất định phải phạt!

“Các ngươi đã biết sai, vậy các ngươi mau xuống dưới lĩnh phạt đi”.

Nói xong, Vân Ngự liền quay mặt nhìn về phía Vân Vũ Trạch, khí thế lạnh băng nhanh chóng chuyển thành ấm áp ôn nhu.

“Vũ nhi đang nghĩ cái gì vậy?” Hắn nhẹ giọng hỏi, khẩu khí vô cùng trầm ấm sâu lắng, tựa hồ lo sợ lúc nãy khẩu khí cùng thái độ làm bé sợ.

“Phụ hoàng…” Vân Vũ Trạch vẫn nghi hoặc nhìn phụ hoàng, dường như là có điểm khúc mắc trong lòng.

“Ân? Làm sao vậy?”  Vân Ngự cũng không rõ Vân Vũ Trạch muốn nói cái gì, liền nhẹ giọng hỏi. Kì thực các câu hỏi của bé đều khiến hắn dở khóc dở cười, nhưng hắn vẫn thật muốn nghe thắc mắc của bé, nhìn bộ dạng của bé mỗi khi hỏi và nghe giải đáp thật vô cùng đáng yêu.

“Phụ hoàng tại sao lại phạt Tiểu Tĩnh cùng Lục tỷ tỷ?” Vân Vũ Trạch nhìn Tiểu Tĩnh và Lục Nhu đang sững sờ đứng tại chỗ, trong lòng nghi hoặc không hiểu phụ hoàng cùng bọn họ vừa nãy là nói cái gì.

Nó thật không hiểu rõ tại sao hơi thở của phụ hoàng vốn bình thường ấm áp như vậy, đột nhiên lại thay đổi, tự nhiên lạnh băng, khiến cho Vân Vũ Trạch không thể thích ứng kịp, chỉ có thể ngẩn người nhìn phụ hoàng.

Lục Nhu vốn định kéo Tiểu Tĩnh vẫn còn ngây ngốc không hiểu chuyện gì đi lĩnh phạt, liền nghe tiểu điện hạ hỏi Hoàng thượng như vậy, liền đứng lại nghe xem nguyên nhân gì khiến các nàng chịu phạt.

“Bởi vì các nàng là thị nữ hầu hạ Vũ nhi”.

“A? Vậy cái này tại sao lại khiến các nàng chịu phạt?” Tại sao thị nữ hầu cận nó lại phải chịu phạt? Phải chăng là do có liên hệ với nó?

“Tiểu điện hạ, người vừa mới nằm trên cỏ ướt, có thể vì thế mà sinh bệnh, Hoàng thượng vì lo lắng cho điện hạ, nên mới phạt Tiểu Tĩnh và Lục Nhu vì các nàng đã không chăm sóc tốt cho người.” Tiểu Thuận Tử nãy giờ yên lặng muốn nghe, thấy vậy liền lên tiếng, hắn là muốn giúp cho chủ nhân, Hoàng thượng vì điện hạ nên mới quyết định giáo huấn Tiểu Tĩnh và Lục Nhu, nhưng Hoàng thượng là Hoàng thượng, nếu nói ra những lời này, sẽ không hay lắm, hắn nói giúp chủ nhân của hắn thì có gì không tốt, hắc hắc~~~~

“A!” Sau khi nghe thấy Tiểu Thuận Tử giải thích cho tiểu điện hạ, Lục Nhu cũng bừng tỉnh, quả thật tội này, các nàng là đáng bị phạt.

“Ân?” Nghe Tiểu Thuận tử giải thích, Vân Vũ Trạch lập tức ngây người, ngơ ngác nhìn Vân Ngự.

Nguyên lai chuyện này quả thật là liên quan tới nó, nguyên lại là phụ hoàng vì quan tâm nó nên làm vậy a, quả thật trong lòng cảm thấy vô cùng ấm áp.

Nhưng…đột nhiên nghĩ tới là do mình không hiểu chuyện, làm hại Tiểu Tĩnh và Lục Nhu bị phạt, Vân Vũ Trạch trong lòng lại một trận khổ sở nổi lên, lúc trước do sự thay đổi hơi thở của Vân Ngự làm nó chú ý, làm nó nhất thời quên đi, nhưng giờ, cảm giác khó chịu lại nổi lên, những hình ảnh hiện ra loang loáng trong não của Vân Vũ Trạch.

Màu máu đỏ tươi, những đoạn thi thể nằm rải rác, oán khí ngập trời, những thanh âm la hét, những ánh mắt căm giận, còn có, móng tay sắc nhọn, nhuốm đầy máu, máu còn tràn xuống cả hai cánh tay…

Đấy chính là hình ảnh lần đầu tiên nó giết người…

Những người đó, đều là tại nó mà chết, đều là tại nó mà thân thể cứ thế ngã xuống.

Những người đó, đều là vì nó mà mất đi thân nhân, nó còn nhớ rõ lắm, cái ánh mắt căm hận ấy!

Tất cả, tất cả là tại nó! Nếu nó không tồn tại, bọn họ đã sống vô cùng hạnh phúc, tất cả là tại nó…

Không , không cần! Nó không cần mọi người nhìn nó như thế, nó không muốn giết người!

“Vũ nhi, làm sao vậy, Vũ nhi?”

Vốn đang hài lòng về sự thông minh lanh lẹ của Tiểu Thuận Tử, Vân Ngự  vốn tưởng đã giải đáp được nghi vấn cho Vũ nhi, chính là khi hắn nhìn về phía bé, hắn cảm giác có điều gì đó không ổn.

Đứa nhỏ này dường như đang nhớ tới chuyện gì đó, khuôn mặt xinh xắn không ngừng nhăn nhó, vặn vẹo, khuôn mặt tái nhợt và biểu tình lại vô cùng thống khổ, đôi mắt to vốn đen sáng linh hoạt giờ đây thẫn thờ, trống giống, tựa như đang nhớ lại nỗi thống khổ bi ai.

Chuyện gì vậy? Vũ nhi của hắn làm sao vậy?

Vân Ngự nóng lòng, không ngừng gọi tên Vũ nhi, nhưng bé hoàn toàn không đáp lại, tay lay lay thân thể nhỏ bé, hắn không thể cứ thể ngồi nhìn Vũ nhi của hắn có cái biểu tình đau đớn này, Vũ nhi của hắn không thể có biểu hiện thống khổ như vậy được.

“Chết tiệt, còn không mau đi gọi thái y!” Vân Ngự suốt ruột quát to.

“Dạ”, bị tiếng quát của Vân Ngự thức tỉnh, Tiểu Tĩnh , Lục Nhu cùng Tiểu Thuận Tử vội chạy đi, quên cả nghi lễ cúi chào Hoàng thượng, hiện tại bọn hắn chỉ biết là tiểu điện hạ đáng yêu của bọn hắn đang cần tới thái y, phải mau đi gọi thái y.

“Vũ nhi, ngươi làm sao vậy, ngươi mau trả lời phụ hoàng.”

Vân Ngự đau lòng ôm lấy Vân Vũ Trạch, ôn nhu kéo bé vào lòng, bé vẫn như vậy thất thần, Vân Ngự liền đưa tay điểm nhẹ huyệt ngủ của bé, rồi nhẹ nhàng đưa bé tới long sàng.

Lúc này, đôi mắt thất thần trống rỗng của Vân Vũ Trạch vốn đang mở to, nhờ Vân Ngự điểm huyệt ngủ mà từ từ khép lại, rơi vào giấc ngủ. Dù vậy, nét bi thông trên khuôn mặt của Vân Vũ Trạch vẫn nguyên trạng như cũ, không vì chìm vào giấc ngủ mà giảm bớt.

Vũ nhi rốt cuộc là làm sao vậy?

Vân Ngự đau lòng khẽ xoa xoa khuôn mặt đang biểu lộ đau đớn của Vũ nhi, trong lòng nghĩ tới bé đau khổ như vậy, liền cảm thấy vô cùng đau đớn.

Vân Ngự thật không rõ, Vũ nhi sao tự nhiên lại thế này, vừa nãy bộ dạng đang rất tốt bỗng nhiên lạ lộ ra vẻ bi thương sâu sắc, một Vũ nhi đơn thuần khờ dại như thế này sao lại có thể có điều gì khiến bé đau khổ dường này?

Thật kì lạ, Vũ nhi từ khi sinh ra cho tới nửa tháng trước đều chưa từng tỉnh lại, tới khi tỉnh lại thì đều ở Ngự Long cung, chưa từng bước chân ra ngoài, cũng không tiếp xúc với người lạ, sao lại trông giống như Vũ nhi đã trải qua sự thống khổ của cuộc đời?

Là do hắn cả nghĩ sao? Hay Vũ nhi có bí mật gì đó mà hắn chưa biết?

Nhìn thấy bộ dạng Vũ nhi vẫn thống khổ như cũ, Vân Ngự không đành lòng đưa tay khẽ chạm hai má bé.

Vũ nhi, bất luận là thế nào, phụ hoàng quyết không để ngươi chịu khổ!

Dần dần, sự vuốt ve trìu mến của Vân Ngự đã có hiệu quả, thần sắc đau khổ hiện trên mặt Vũ nhi đã dần tiêu tán, có điều khuôn mặt vẫn tái nhợt.

“Hoàng thượng, thái y đã đến”

Lúc này Tiểu Thuận Tử đã đưa thái y đến, Tiểu Tĩnh và Lục Nhu cũng đã lanh trí bưng nước ấm cùng chén thuốc an thần tới.

“Cựu thần khấu…” Lão thái y đi tới, thấy Vân Ngự trên long sàng liền quỳ xuống khấu kiến, nhưng liền bị Vân Ngự không kiên nhẫn khoát tay

“Không cần, còn không mau lại đây khám cho Vũ nhi” Vân Ngự cũng không nhìn tới lão thái y, ánh mắt vẫn như cũ dịu dàng cùng lo lắng nhìn Vân Vũ Trạch.

“Dạ , dạ…” Lão thái y ngây người ra một chốc, sau đó vội vàng tới bên long sàng, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Vân Vũ Trạch xem mạch.

Một lát sau, lão thái y nhẹ nhàng thở ra, buông cánh tay nhỏ bé của Vũ nhi xuống cung kính nói:

“Hoàng thượng, tiểu công tử đây hiện tại hoàn toàn không có bệnh gì, chính là có lẽ đã suy nghĩ một số chuyện không vui, làm cho tâm thế bị kích động, chỉ cần cho công tử uống một ít thuốc an thần là có thể đỡ, bất quá, việc này chỉ có thể trị phần ngọn, không trị được cái gốc, nếu muốn tiểu công tử về sau sống vui vẻ, không bị kích động nữa, thì cần phải chữa tâm bệnh”.

“Ừm, tốt lắm, ngươi có thể đi xuống”.

Vân Ngự khoát tay cho lão thái y lui, nhận chén thuốc an thần từ Lục Nhu, cẩn thận bón cho Vân Vũ Trạch.

Vũ nhi…

#################

Tới đây đã đủ ngược luyến chưa ạ? Bé Vũ nhi còn nhỏ, nên chắc chị tác giả cũng không nỡ cho bé bị đau lòng nhiều đâu

Nếu bạn nào vẫn chưa cảm thấy thỏa lòng mong chờ ngược luyến, thì hãy đón đọc chương típ nhé, có thêm chút chút ngược luyến nữa ạ.

8 thoughts on “Chương 25: Tâm bệnh bộc phát.

  1. Ai kia cưng bé đến thế là cùng. Ghen tỵ chết được :((

    Tối nay có chương tiếp, nha nha Panda

    Bạn thật chăm chỉ ♥

  2. :)), đang edit ạ, kô bit tối nay kịp post kô, mí hum nay bấn quá, đọc hết bộ này đến bộ kia, nên kô có thời gian edit típ, haizz, hum nay có post cũng fải tầm 12h mới đưa lên, lúc đó chắc các bạn đi ngủ hết roài, thui để mai tớ post bù, 2 chương hén :))

  3. gì chứ đợi truyện của nàng ta đợi đến 3h sáng cũng ok
    toàn dân đọc truyện mừ lại

    • nàng ơi ta hỏi nàng một câu, blog của nàng là nàng bảo vệ không cho người lạ vào đúgn kô? ban nãy vừa định ghé thăm blog nàng xem có bộ nào hay để đọc kô, ka ka :)) , cơ mà kô vào đc, nó đòi đăng nhập, ta đăng nhập rùi nó kêu password của ta sai, ta lo quá, kô bit là do nàng dùng chức năng bảo vệ hay do ta thực sự quên pss của mình rùi, :((, ta dùng firefox, bình thường trc khi out thường dùng chức năng save, nên mỗi lần vào kô cần đăng nhập lại, nàng đọc đc thì giải đáp cho ta hén :))

  4. a cái này chức năng bảo vệ của WP ý mà
    phải được ta cho phép thì mới được vô àh
    nàng nhăc ta mới nhớ ta có WP nha
    bỏ nó lâu quá rùi nên khóa vô ý mà *trong ý cũng toàn mấy bài tiếng pháp của ta chứ hem có đam mỹ đâu, ta cũng muốn làm cơ mà…lười, hì hì*
    mà nếu nàng quên pass thì vô phần edit profile ý
    đổi pass ko cần pass cũ đâu
    chứ ta có lần hỏng máy mò mãi mới tìm lại pass đấy

  5. ac, to chang thich nguoc luyen ti nao, huhu, nhat la be lai de thuong the nay ma bi hanh ha dau kho thi thuong qua

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s