Chương 26: Linh hồn li thể.

“Vũ nhi đã tỉnh chưa?”

Sau khi thượng triều, Vân Ngự lập tức trở về tẩm cung, thanh âm u buồn cùng lo lắng hỏi Lục Nhu.

“Khởi bẩm Hoàng thượng, tiểu điện hạ còn chưa tỉnh. ” Lục Nhu cung kính trả lời Vân Ngự, thanh âm cũng hết sức u buồn, giờ đây, Ngự Long cung vốn đã thanh tĩnh nay lại thêm u uẩn.

“Ân”. Vân Ngự lên tiếng kèm theo tiếng thở dài, đẩy cửa bước vào, Tiểu Thuận Tử im lặng đứng ngoài.

“Vũ nhi!” Thanh âm cảm thán to vang trong cung điện thanh tĩnh.

Vân Ngự đi tới long sàng, nhẹ nhàng ngồi xuống nhìn ngắm khuôn mặt tuyệt luân của Vũ nhi chìm trong giấc ngủ.

Đã năm ngày trôi qua kể từ khi hắn điểm huyệt ngủ cho Vũ nhi, mặc dù đã được hắn giải huyệt, nhưng Vũ nhi cứ ngủ mãi không tỉnh, hắn đã sai người dời lễ chúc phúc của Vũ nhi chậm thêm nửa tháng, bởi vì đến ngay lão thái y cũng không dám khẳng định tới bao giờ Vũ nhi có thể tỉnh lại, hắn định nhân dịp quốc sư làm lễ chúc phúc cho Vũ nhi để quốc sư khám cho Vũ nhi một chút, thế nhưng hiện giờ quốc sư không có ở trong thành, nên đành phải chờ.

Ai, thật hắn cũng không ngờ, lúc đó hắn chỉ là thấy Vũ nhi biểu hiện thật quá bi thống, mới điểm huyệt đê bé ngủ đi, thật không ngờ Vũ nhi lại ngủ tới bốn ngày chưa tỉnh, nếu không phải lão thái y vẫn khẳng định là Vũ nhi nhất định sẽ tỉnh thì hắn đã  tưởng Vũ nhi sẽ ngủ mãi như vậy, giống như trước kia.

Tại sao Vũ nhi lại bị như vậy, thái y nói Vũ nhi bị kích động, vậy Vũ nhi đã bị cái gì kích động?

Hắn hồi tưởng lại, lúc đó Vũ nhi quả thật vẫn như bình thường, trên mặt chỉ có chút bi thương, có lẽ là do Vũ nhi biết việc mẫu phi đã mất, còn ngoài ra tất thảy không có biểu hiện khác lạ.

Thế nhưng ngẫm lại, quả thật biểu hiện của Vũ nhi có vài điểm không thích hợp. Vũ nhi rõ ràng là một đứa trẻ giống như búp bê, vừa sinh ra đã chìm vào giấc ngủ, Vũ nhi thực chất chỉ giống một búp bê có có ý thức, thế nào là tình thân, là tình thương có lẽ Vũ nhi cũng còn không hiểu, sao có thể vì việc mẫu phi mất đi mà đau lòng ?

Hắn đã không quá chú ý tới những điểm kì lạ lúc Vũ nhi tỉnh lại cách đây nửa tháng. Ví dụ như Vũ nhi chỉ vừa mới tỉnh dậy, sao đã có thể lập tức nói chuyện, không bị ngập ngừng ngọng nghịu? tuy rằng những vấn đề Vũ nhi thắc mắc thực rất dễ diễn đạt, trong lời nói cùng thuần chất không hoa mĩ, nhưng một đứa bé từ khi sinh ra tới lúc đó mới mà mắt, nói được còn không tính chứ đừng tính  lại có thể diễn đạt câu cú chuẩn xác tới vậy.

Còn việc này nữa, tại sao Vũ nhi ngay từ đầu đã biết rằng phải xưng hô  phụ thân với cha đẻ của mình , mẫu  thân với nương của mình? Tuy rằng Vũ nhi lại hoàn toàn không hiểu tại sao phải gọi phụ thân là phụ hoàng.

Hoặc việc năm ngày trước kia, khuôn mặt Vũ nhi sao lại biểu lộ bi thống tới vậy, sao ánh mắt lại quá ư trống rỗng?…

Cho dù việc Vũ nhi bị kích động liên quan tới việc hắn xử phạt Lục Nhu và Tiểu Tĩnh, nhưng biểu hiện như vậy thì thật…

Đột nhiên Vân Ngự nhớ ra, hình như ngày đó, lúc Lục Nhu và Tiểu Tĩnh bước vào là lúc Vũ nhi có chuyện muốn nói với hắn. Vũ nhi là định nói với hắn chuyện gì?

“Vũ nhi, ngay lúc đó, ngươi muốn nói chuyện gì với phụ hoàng? Có phải là muốn nói tại sao ngươi đau lòng, phiền não của ngươi do đâu mà có phải không?” Vân Ngự nâng ngón tay thon dài, ôn nhu khẽ vuốt khuôn mặt nhỏ nhắn có chút hơi tái của Vân Vũ Trạch, thấp giọng dịu dàng hỏi.

Hắn, hoàng đế băng lãnh vô tình của Hưởng Hằng quốc, đối với  khuôn mặt đáng yêu ngây thơ này sẽ vĩnh viễn ôn nhu dịu dàng, vĩnh viễn cảm thấy vui vẻ, có điều giờ khắc này đôi mắt kia không mở, thật khiến người ta đau lòng.

Lúc này Vân Ngự vừa cảm thấy đau lòng, lại vừa cảm thấy hối hận, nếu lúc đó hắn không vì mải xử lí Lục Nhu và Tiểu Tĩnh, nếu lúc đó hắn để ý nghe Vũ nhi nói thì Vũ nhi có lẽ đã không giống như bây giờ, lặng im giống một pho tượng, im lìm nằm đó, bốn ngày liền cũng không chút cử động.

“Vũ nhi, phụ hoàng thật muốn biết Vũ nhi định nói gì với phụ hoàng, Vũ nhi khi nào tỉnh lại để nói với phụ hoàng?”

Hắn thật muốn Vũ nhi có thể tỉnh lại, đi lại nói cười, dù cho bộ dạng lúc bé ngủ hiện giờ trông thật an bình, thật làm rung động lòng người, nhưng hắn càng muốn hơn đó là nghe được tiếng hỏi của bé, đó là bộ dáng thắc mắc đáng yêu, đó là sự ngộ nghĩnh trong cách suy nghĩ của bé, rồi cả vẻ mặt hạnh phúc kia nữa, thật muốn…thật muốn bé mau tỉnh lại!

………………………………..

“Hoàng thượng, Lăng phi nương nương sinh, là một tiểu hoàng tử”. Tiểu Thuận Tử lên tiếng.

“Ân”. Vân Ngự lãnh đạm trả lời, tựa hồ hắn hoàn toàn không thấy vui khi mình lại có thêm một hoàng nhi.

“Hoàng thượng, có cần tới xem một chút?” Tiểu Thuận Tử thấp giọng , cẩn trọng hỏi, mắt nhìn vị hoàng đế đang phể chuẩn tấu chương kia, biểu tình có chút cổ quái.

“Không cần”. Giọng nói vẫn lãnh đạm như cũ, Vân Ngự lại tiếp tục phê chuẩn tấu chương, đối với việc sinh ra của Lục hoàng nhi, dường như hoàn toàn không chút hứng thú.

“Hoàng thượng, Lăng phi nương nương, nàng có lẽ không qua được”. Nhìn thấy biểu hiện lãnh tình của Vân Ngự, Tiểu Thuận Tử đành bất đắc dĩ nói ra.

“Ồ!” Miệng thốt ra như vậy, đoạn Vân Ngự lại cầm trên tay một bản tấu chương mới, điệu bộ dường như không có ý tứ đứng dậy.

Ai, Lăng phi nương nương dịu dàng, nô tài cũng là vô pháp kêu động lòng của Hoàng thượng a~.

Lăng phi, Bắc Đường  Hồng Lăng, đối với hắn bất quá chỉ là quan hệ thoảng qua mà thôi, là nàng chọn việc theo hắn vào cung, kết cục này, chỉ có thể trách nàng ta không có năng lực tự bảo vệ mình, hoàng cung chẳng phải luôn như thế sao!

…………….

“Hoàng thượng, Lăng muội muội đã mất, đứa trẻ do Lăng muội muội sinh ra thật không khác gì một xác chết, nửa tháng rồi mà không mở mắt, cũng không khóc, cứ ngủ như vậy, thần thiếp nghĩ Hoàng thượng nên xử lí, trong hoàng cung, các muội muội đều cho rằng không may mắn”.

Người vừa nói, không ai khác chính là hoàng hậu của Hưởng Hằng quốc, y phục xinh đẹp quý phái toát lên thân phận cao quý, đang nhu thuận nói, mắt không dám nhìn nam tử trước mặt.

“Hoàng hậu cảm thấy nên xử lí thế nào thì thích hợp thì hãy lo liệu xử lí đi”.

“Tạ ơn Hoàng thượng, thần thiếp tuân lệnh”.

“Được rồi, lui ra đi”.

“Thần thiếp cáo lui”.

………….

“Hoàng thượng không cảm thấy kì quái?”

Một lão nhân, tóc hoa râm, râu rất dài, trong tay ôm một hài nhi, miệng tủm tỉm cười nhìn vị đế vương lãnh tình.

“Một cái tử anh1, để làm gì?” Vân Ngự cảm thấy thật kì quái, quốc sư nhiều năm mai danh ẩn tích, hành tung không rõ sao tự nhiên về cố ý về triều để cố cứu một cái tử anh?

“Ha hả, đứa nhỏ này không phải là tử anh, nói nó vận mệnh không tốt là đúng, hài nhi này ngay từ lúc được sinh ra, bị ngoài lực làm linh hồn rời thể, một khi linh hồn của nó tìm lại đúng thân thể của mình, nó lập tức sẽ tỉnh lại”. Quốc sư ha hả vừa cười vừa giải thích. Tiểu oa nhi này thật ra là còn sống, sao có thể bị ruồng bỏ như vậy, nếu không phải hắn vừa giúp Vân Ngự bói một quẻ, phát hiện tiểu oa nhi này còn sống, hẳn đứa nhỏ này đã bị chôn vùi.

“Ồ?” Vân Ngự lúc này mới đưa mắt tò mò nhìn hài nhi đang nằm yên lặng trong lòng quốc sư.

“Tiểu Thuận Tử, Lục hoàng nhi ban tên là Vân Vũ Trạch, ngay hôm nay đưa tới Vũ Miên cung”.

…………….

“Ha hả, đứa nhỏ này không phải là tử anh, nói nó vận mệnh không tốt là đúng, hài nhi này ngay từ lúc được sinh ra, bị ngoài lực làm linh hồn rời thể, một khi linh hồn của nó tìm lại đúng thân thể của mình, nó lập tức sẽ tỉnh lại”

Nhớ tới câu chuyện bảy năm trước, câu nói kia của quốc sư cứ quanh quẩn trong  đầu hắn mãi không thôi, kì thực chuyện cũ hắn đã quên hết, chỉ là tới khi Vũ nhi tỉnh lại hắn mới nhớ lại, cũng phát hiện ra trước kia mình cũng hoàn toàn không hề để ý tới. Vậy bảy năm qua, linh hồn Vũ nhi như thế nào?  Chẳng lẽ là luôn luôn phiêu lãng?

##############

1. Tử anh : tử :chết, anh: Đứa trẻ mới sinh, tử anh có nghĩ là một đứa bé chết ngay từ khi sinh ra :))

2 thoughts on “Chương 26: Linh hồn li thể.

  1. để mình đoán xem?linh hồn của vũ nhi đi phiêu lãng là vì lúc tạo ra huyết oa không hiểu vì sao lại triệu linh hồn của bé nhập vào Huyết oa. lúc Huyết oa chết thì linh hồn trở về
    ngang trái

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s