Chương 27: Thoát mộng quay về

Cái gì? Đó là cái gì?

Vân Vũ Trạch cảm thấy thân thể mình đang trôi lơ lửng, không phải giống như trước đây, nó tự chủ bay lượn, mà giống như là thân thể nhẹ bẫng, nhẹ nhàng phiêu lãng, không theo chủ ý của nó.

Nơi này là đâu? Tại sao nó lại tới đây?

Tính từ lúc nó có ý thức tới giờ, nó chưa từng tới một nơi như thế này, phụ hoàng đâu?  Phụ hoàng ở đâu? Nó còn mang máng nhớ nó đang được phụ hoàng ôm vào lòng cơ mà, sao đột nhiên lại bị đưa tới nơi này?

Nó muốn kêu, nói thật sự muốn gọi to phụ hoàng, nhưng…sao nó không thể phát ra thanh âm thế này?

Vân Vũ Trạch chợt cảm thấy lo sợ, nó không cần, nó không cần ở lại nơi không có một người nào thế này, nó muốn ở bên phụ hoàng, nó muốn về với phụ hoàng!

Nhưng… nó không thể trở về bên phụ hoàng, hiện giờ là không thể, cơ thể không theo khống chế của nó, cứ bồng bềnh phiêu lãng, bay tới nơi mà nó chưa từng biết đến.

Ý thức của nó cũng dần trở nên mơ hồ, chỉ có thể tiếp tục dựa vào bản năng, thân thể tiếp tục phiêu lãng.

Phụ hoàng….

………..

“Sư phụ, mọi thứ đã chuẩn bị ổn thỏa”.

“Ừm , không tồi, tốt lắm, hãy bắt đầu nghi thức đi”.

Ai? Là ai?

Giọng nói này tựa hồ nghe rất quen thuộc.

Không chỉ là thanh âm quen thuộc, đến cả lời nói cũng rất quen thuộc, là ai đang nói chuyện? Tại sao nghe đoạn đối thoại này nó lại cảm thấy quen thuộc tựa hồ đã có lần từng nghe?

Tại nơi lạnh băng này, ý thức của Vân Vũ Trạch dần dần tụ lại, ý thức như sáng tỏ dần, cảnh tượng trước mắt nó hiện ra thật rõ ràng, khiến nó không ngừng kinh ngạc

Là những kẻ đó, chính là những kẻ đó, sao lại có thể? Chẳng lẽ lúc trước quả thật là nó nằm mơ? Vậy giờ phải chăng nó đang tỉnh mộng, tiếp tục đối diện với sự thật.

Không, nó không muốn trở về, nó muốn ở bên phụ hoàng!

Nghĩ tới cái ‘sự thật’ chờ nó ở phía trước, theo bản năng, Vân Vũ Trạch thật muốn xoay người bỏ chạy, chính lúc này, nó cảm thấy một lực hút, giữ chặt lấy nó, lôi nó xuống.

Không muốn….

Vân Vũ Trạch cố hết sức giãy dụa phản kháng, cố gắng thoát ra khỏi cái lực hút kia, đáng tiếc, một chút hiệu quả đều không có, nó  vẫn bị kéo xuống. Nó thấy mình bị kéo xuống nơi mà nó căm ghét vô cùng, một nơi sặc mùi máu tanh nồng, thân thể không ngừng bị xoay vần, xung quanh nó, mùi máu thật nồng, rồi cả hàn khí luân chuyển, nó tựa hồ còn nghe thấy những âm thanh kêu khóc cùng gào thét tức giận, tất cả hòa trộn với nhau, lẫn lộn với nhau, tạo thành một mớ hỗn độn.

Này là hơi thở lạnh băng, này là oán khí âm độc, này còn là máu đặc quánh lại!

Bên tai chợt nghe những thanh âm khi xưa vọng về, đây chẳng phải chính là cái ngày nó được tạo ra đó sao, vậy ra nó vốn được tạo ra như thế này.

Tại sao? Vì cái gì?…..

……….

“Vũ nhi…”

Vốn đang tuyệt vọng vô cùng, bỗng nó chợt nghe được thanh âm trầm thấp của phụ hoàng.

Phụ hoàng? Là phụ hoàng!

Không hiểu vì sao, khi nghe thấy tiếng gọi của phụ hoàng, nó chợt cảm thấy xung quanh mình như biến hóa, mùi máu mất đi, oán khí tiêu tan, cả cái cảm giác máu đặc quánh bao quanh thân mình cũng biến mất.

Chuyện gì xảy ra vậy?

Rồi đột nhiên, nó phát hiện  nó đang đứng trong Ngự Long cung, biến hóa thật nhanh, thay đổi cũng quá nhanh, khiến nó thật không biết phản ứng làm sao, chỉ có thể ngây ngốc đứng nhìn phụ hoàng hiện đang ngồi trên ghế.

“Vũ nhi, lại đây, lại đây với phụ hoàng”.

Khuôn mặt tràn đầy yêu thương sủng nịch, thanh âm trầm ổn ôn nhu.

“Phụ hoàng…” Vân Vũ Trạch vội chạy tới bên phụ hoàng, lao vào lòng phụ hoàng, bàn tay nhỏ bé gắt gao nắm lấy hoàng bào, kich động kêu to.

“Vũ nhi có nhớ phụ hoàng không?”

“Nhớ, Vũ nhi thật rất nhớ phụ hoàng”. Vân Vũ Trạch vội vàng hồi đáp.

Nhớ, nó thật sự rất nhớ phụ hoàng, nó nhớ tới sự yêu thương của phụ hoàng, nhớ tới sự ôn nhu của người, lại càng nhớ sự thoải mái ấm áp khi được phụ hoàng ôm.

Nhưng tại sao giờ phút này nó chợt cảm thấy một tia bất an?

Nó rõ ràng đang được phụ hoàng ôm trong lòng, sao nó lại cảm thấy có gì đó bất ổn?

Ấm áp? Được phụ hoàng ôm rõ ràng là sẽ rất ấm áp, nhưng sao lúc này nó chợt cảm thấy thật là không ổn?

Thật là không giống với lúc trước, thật là kì lạ, nhưng sai khác ở chỗ nào?

“Thật không? Vũ nhi thật sự rất nhớ phụ hoàng sao?”

“Thật sự, thật sự” Vân Vũ Trạch vội vã gật gật cái đầu nhỏ xinh, như để cố gắng khẳng định.

Tuy rằng nó vẫn cảm giác khẩu khí của phụ hoàng có gì không đúng lắm, nhưng nó không muốn nghĩ nhiều như vậy, lắc lắc cái đầu, Vân Vũ Trạch cố gắng loại bỏ cảm giác bất an, cố gắng không để ý tới thanh âm ôn nhu kia có mang chút ngữ khí lạnh lùng, nó nghĩ, người này là phụ hoàng, thật đúng là phụ hoàng, như vậy là đã đủ rồi.

“Thật vậy ư, nhưng phụ hoàng một chút cũng không nhớ Vũ nhi, phụ hoàng thật rất chán ghét Vũ nhi”. Thanh âm vẫn ôn nhu như cũ, nhưng ngữ khí lại càng lúc càng lãnh đạm.

Vân Vũ Trạch tràn đầy kinh hoặc nâng mặt nhìn phụ hoàng, nó không thể tin những lời này lại được phụ hoàng nói ra.

Phụ hoàng vừa mới nói cái gì? Phụ hoàng ghét nó? Không thể, không thể nào như vậy!

“Vũ nhi thực bẩn”. Phụ hoàng nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt nó, rồi bình thản thốt ra.

Âm thanh vẫn ôn nhu như vậy, thế nhưng ánh mắt của phụ hoàng bình thường nhìn nó yêu thương là vậy, giờ sao lại tràn đầy khinh thường cùng chán ghét?

“Phụ hoàng?” Vẫn không thể tin phụ hoàng lại có thể nói với mình như vậy, không thể tin phụ hoàng lại có thể nhìn nó với ánh mắt này, nó ngước mắt nghi hoặc nhìn phụ hoàng. Tại sao?

“Phụ hoàng không muốn nhìn thấy một kẻ xấu xí như Vũ nhi đâu”. Phụ hoàng đột ngột đứng lên, bế nó đặt nằm trên giường, rồi lạnh lùng quay lưng bỏ đi, để lại nó mở trừng đôi mắt in dàng người lạnh lùng bước đi của phụ hoàng.

“Phụ hoàng…”

Bẩn? Xấu xí? Phụ hoàng nói nó bẩn, nói nó thật xấu xí? Phụ hoàng còn nói là đã chán ghét nó, không muốn nhìn thấy nó nữa…

Không, không thể, phụ hoàng sao lại có thể bỏ nó lại?

Đột nhiên nó nhìn xuống hai tay, đôi tay nó dính đầy máu. Phải rồi, thật là xấu , thật là bẩn, thật quá xấu xí!

Nhưng, nó không muốn, nó thật sự không muốn….

Không, nó không muốn phụ hoàng rời đi, không muốn phụ hoàng ghét nó…

Phụ hoàng, chớ đi phụ hoàng, trở về a, đừng bỏ lại Vũ nhi, đừng……

Phụ hoàng, phụ hoàng, Vũ nhi nhớ ngươi a, phụ hoàng, đừng bỏ  Vũ nhi nha phụ hoàng…………

“Phụ hoàng…… phụ hoàng chớ đi a, phụ hoàng……”

Đột nhiên trong tẩm cung vang lên tiếng gọi bi thương, đau xót.

“Phụ hoàng…”

Tiếng kêu thật to, thật quá bi ai, trong trẻo, đau lòng, đầy tuyệt vọng.

Bành!

“Điện hạ, tiểu điện hạ, người đã tỉnh sao?”

“Điện hạ tỉnh lại, mau, mau đi báo với Hoàng thượng!”

9 thoughts on “Chương 27: Thoát mộng quay về

  1. Oa oa oa đọc chap này thấy đau tim quá
    Bé đã phải chịu khổ sở nhiều quá -.- hix
    Thanks bạn nhiều nha
    Mấy hôm trước chờ mỏi cả mắt
    H lại có chap mới đọc , vui quá ^^

  2. tối có thêm, nữa na, tớ sẽ dịch tới đoạn bé tỉnh lại. :))
    mới vậy mà đã đau lòng rùi, tớ còn sợ chưa đủ độ ngược luyến nữa chớ, ka ka.

  3. Panda rất là ngoan. Htrước tớ ỉ ôi một chút, giờ được thưởng cả 3 chương liền. Tớ thích. Rất thích. *nhảy múa*

    Chỗ này nè Panda:
    Rồi đột nhiên, nó phát nó đang đứng trong Ngự Long cung, biến hóa thật nhanh, thay đổi cũng quá nhanh, khiến nó thật không biết phản ứng làm sao, chỉ có thể ngây ngốc đứng nhìn phụ hoàng hiện đang ngồi trên ghế. –> “nó phát hiện”, câu này hơi nhiều “nó” à nghen😀

    Mà Panda đang mê mẩn bộ nào đó? Nếu chưa thì đọc “Xuy sầu” đi nhé, ở thienyet88.wordpress.com ấy. Tớ đang quằn quại với “Phong thả đình trú”. Mong có bạn biên tập bộ đó quá. Panda có định làm thêm 1 bộ song song với “Huyết oa oa” không?😉

    • đã sử rùi ạ, thanks bạn hén :))
      tớ cũng định làm thêm một bộ song song HUyết Oa, nhưng chưa chọn được bộ nào ưng ý, thể loại thì tớ định chọn bộ nào ngắn ngắn , thể loại hài và HE ạ, bạn nào đọc thấy bộ nào hay hay thì chỉ tớ với :))

      • “Đó là định mệnh, ngươi là con của ta, suốt đời cũng chỉ của ta, nhất định phải ở bên ta. Ta muốn ngươi phải thuộc về ta”

        “Ông trời cho ngươi là con ta, thân thể chảy huyết nhục của ta, đem ngươi cho ta, khiến ta yêu ngươi, này là số mệnh….”

        *cười khả ố*

        Bạn ba bá đạo chưa? Cái này là trích trong “Vô hoa quả 无花果” của jumpvoice. Tớ là tớ thích bạn công bá đạo, siêu biến thái, trong mắt ngoài người thương ra thì hết thảy đều xem nhẹ😀. Mà có mấy ông bố “khí khái” tuyên bố tình yêu của mình với con trai trước bàn dân thiên hạ thế đâu ~~~ Panda vào đây xem nè: http://vnsharing.net/forum/showthread.php?t=155944

        Ngược luyến thì chắc rồi, nhưng là HE đó Panda, mà dài tí thì nó mới mùi mẫn, có đầu có đuôi, tâm tình người đọc mới có lên có xuống chứ nhỉ :d. Dạo này tớ chỉ cày ngược luyến thôi, tớ đơ với mấy bộ hài rồi😦. Panda xem qua bản raw rồi quyết định nha, cậu mà edit bộ này thì tớ là người vui sướng nhất đó. Tớ thèm bộ này lâu lắm rồi *mắt long lanh*

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s