Chương 28: Thức tỉnh.

“Phụ hoàng…”

“Điện hạ….”

Nghe tiếng của Vân Vũ Trạch, Tiểu Tĩnh và Lục Nhu vốn vẫn đang đứng ngoài cửa trông liền đẩy cửa chạy vào.

“Điện hạ….điện hạ, người đã tỉnh phải không?”

Tiểu Tĩnh và Lục Nhu lúc này đã quên mất phép tắc trong cung, vội vã chạy tới long sàng, tràn đầy hưng phấn cùng chờ mong nhìn tiểu điện hạ của các nàng, cất giọng gọi với thanh âm đầy lo lắng.

“Phụ hoàng, đừng bỏ Vũ nhi lại, phụ hoàng…”

Dường như không nghe được tiếng gọi của Tiểu Tĩnh và Lục Nhu, Vân Vũ Trạch hai mắt vẫn nhắm, đôi môi trắng nhợt mấp máy, cất lên vài tiếng cầu xin, khuôn mặt lại biểu hiện bi thống  cùng đau thương.

“Điện hạ….điện hạ?” Lục Nhu nhìn tiểu chủ nhân của nàng, thần sắc điện hạ rất xấu, trông giống như biểu hiện lúc trước khi điện hạ ngất xỉu, không , trông còn bi thống hơn.

“Lục tỷ tỷ, điện hạ rốt cuộc làm sao vậy? Điện hạ không phải đã tỉnh sao?” Tiểu Tĩnh trong lòng lo lắng vội hỏi Lục Nhu, nàng rất sợ tiểu điện hạ cứ thế mê man, mãi không tỉnh lại.

“Cái này…ta cũng không biết, điện hạ vẫn liên tục gọi Hoàng thượng, có lẽ chúng ta nên báo cho Hoàng thượng biết”.

“Chuyện này không được, Hoàng thượng đang thượng triều”. Hoàng Thượng hiện tại sao có thể gấp gấp hồi Ngự Long cung? Vừa nãy khi điện hạ lên tiếng, bọn họ vội cho người đi báo tin cho Hoàng thượng, nhưng báo tin thì báo tin, Hoàng thượng sao có thể bỏ việc thượng triều để trở lại đây gặp tiểu điện hạ, cho dù là quả thực Hoàng thượng vô cùng sủng ái điện hạ, Tiểu Tĩnh thầm nghĩ.

“Nhưng cũng không thể để điện hạ sắc mặt cứ xấu như vậy,điện hạ tựa hồ như đang rất đau khổ”. Băn khoăn của Tiểu Tĩnh, Lục Nhu rất rõ, so với Tiểu Tĩnh, nàng còn rõ hơn, nhưng cũng không thể để điện hạ cứ mãi bộ dạng này, miệng cứ gọi Hoàng Thượng, thật sự không còn cách nào khác ngoài việc Hoàng thượng tới đây.

“Cái này…”

“Phụ hoàng…phụ hoàng….”

“Điện hạ, điện hạ mau tỉnh lại đi”. Tiểu Tĩnh lay nhẹ thân thể của Vân Vũ Trạch, hy vọng giúp điện hạ của mình tỉnh lại, hiện tại nàng và Lục Nhu cũng không có biện pháp, các nàng không thể chạy tới cấp báo với Hoàng thượng để người tới đây, không phải vì các nàng sợ mắc tội làm gián đoạn triều chính, sẽ bị xử tội chết, các nàng là sợ có kẻ xấu bụng, nhân cơ hội này lại đưa lời gièm pha, gây hại cho tiểu điện hạ đáng yêu của các nàng.

“Điện hạ…” Lục Nhu cũng lớn tiếng gọi, hy vọng tiểu điện hạ nghe được thanh âm của các nàng, hiện tại các nàng cũng không để ý tới quy định trong cung cung nữ , nô tài không được trước mặt chủ nhân lớn tiếng kêu la, chỉ cần tiểu điện hạ của các nàng tỉnh lại, cho dù vì thế mà các nàng chịu phạt, các nàng cũng cam lòng.

Cuối cùng, trời cũng không phụ lòng người, sau một hồi hai nàng lay gọi, tiểu điện hạ cũng chớp mở đôi mắt.

“A! Điện hạ tỉnh!”

“Thật tốt, điện hạ đã tỉnh lại”.

“Phụ hoàng…” Không hề nhận ra sự có mặt của Tiểu Tĩnh và Lục Nhu, Vân Vũ Trạch đôi mắt mở to, trống rỗng, miệng vẫn luôn gọi phụ hoàng.

“Điện hạ?” Lục Nhu cẩn thận nhìn tiểu điện hạ, vừa nãy thấy điện hạ mở mắt, vì quá hưng phấn mà không để ý, hiện tại điện hạ của các nàng tựa hồ biểu hiện có chút không ổn, điện hạ tưởng chừng đã tỉnh lại nhưng giờ lại không có chút phản ứng.

“Phụ hoàng…” Tại sao? Là bởi vì nó thực sự bẩn sao? Phụ hoàng thực sự chán ghét nó sao?Nó không muốn, nó không muốn phụ hoàng ghét nó, không muốn…

Ngoài sân điện thượng, một tiểu thái giám đang quỳ cầu kiến, biểu tình vô cùng lo lắng, miệng há ra phì phì thở dốc, đó bởi vì y vừa chạy cả một đoạn đường dài.

Đương nhiên là y đã chạy hết tốc lực, bình thường để từ Ngự Long cung tới Điện Thượng, cần phải trải qua một nén hương, nhưng lần này y nhận lệnh mau chạy tới cấp báo cho Hoàng thượng biết, tiểu điện hạ hiện đã tỉnh lại, nên y đã dốc toàn lực để chạy. Bình thường tuy là tiểu thái giám ở Ngự Long cung, y cũng ít có dịp tiếp xúc với tiểu điện hạ, nhưng y chính là biết được Hoàng thượng vô cùng sủng ái tiểu điện hạ, tiểu điện hạ mấy ngày nay mê man bất tỉnh, Hoàng thượng đã vô cùng đau lòng, đã vô cùng lo lắng, hiện giờ tiểu điện hạ đã tỉnh lại, y đương nhiên phải mau mau cấp báo, để Hoàng thượng yên lòng.

“Có việc gì sao?”

Tiểu Thuận Tử nhận được tin thị vệ bên ngoài cung thông báo, có tiểu thái giám ở Ngự Long cung đang quỳ bên ngoài, không dám quấy nhiễu Hoàng thượng cùng các đại thần đang nghị luận, Tiểu Thuận Tử liền lẳng lặng lui ra ngoài.

“A?”

“Dạ, tổng quản đại nhân, tiểu điện hạ đã tỉnh”. Đang mải nghĩ ngợi, tiểu thái giám thấy Tiểu Thuận Tử cất tiếng hỏi liền ngây ngốc đứng một chốc rồi mới mở miệng trả lời.

“Tiểu điện hạ đã tỉnh? Điện hạ tỉnh lúc nào?” Tiểu Thuận Tử vui mừng hỏi.

Tiểu điện hạ đã tỉnh, việc này phải mau báo để Hoàng thượng có thể an tâm một chút,  Hoàng thượng mấy ngày nay vì tiểu điện hạ cứ mãi mê man nên luôn âu sầu ảo não, ăn không ngon, ngủ không yên, thật là khổ thân cái kẻ hầu hạ bên Hoàng thượng chính là hắn đây, suốt mấy ngày nay luôn lo ngay ngáy Hoàng thượng bị mệt,  Hoàng thượng sức khỏe kém đi, bây giờ tiểu điện hạ đã tỉnh, Hoàng thượng sẽ an tâm nghỉ ngơi, thử hỏi sao hắn không vui mừng.

Đương nhiên, lí do hắn vui mừng không chỉ có vậy, hắn giờ đây đã coi tiểu điện hạ như tiểu chủ nhân của mình, một tiểu điện hạ đơn thuần đáng yêu như vậy, bỗng nhiên lại mê man bất tỉnh, nên hắn thực lòng là lo lắng, tuy rằng hắn cũng chỉ mới tiếp xúc với tiểu điện hạ được có nửa tháng.

“Bẩm tổng quản đại nhân, tiểu điện hạ đã tỉnh, chính là….” Tiểu thái giám có chút ngập ngừng, không dám nói.

“Chỉ là cái gì?” Thấy tiểu thái giám có vẻ ngập ngừng, Tiểu Thuận Tử vội hỏi. Phải biết rằng chỉ cần là việc liên quan tới tiểu điện hạ, cho dù chỉ là việc nhỏ, thì cũng không được chậm trễ, hắn hiểu rõ Hoàng thượng vô cùng yêu thương tiểu điện hạ.

“Tiểu điện hạ tựa hồ có chút không ổn, người luôn miệng gọi Hoàng thượng” . Mặc dù chưa được tận mắt nhìn thấy tiểu điện hạ tỉnh lại, nhưng trước khi ra khỏi cung để đi báo tin cho Hoàng thượng, y có nghe tiểu điện hạ gọi “phụ hoàng”, và y cũng linh cảm được tiểu điện hạ có gì không ổn lắm, vì tiểu điện hạ vốn chỉ là đứa trẻ ngây thơ khờ dại sao lại thốt ra cái gì “đừng rời đi”, không phải là kì lạ lắm sao?

“Được rồi…ngươi hãy lui đi”. 』 trầm ngâm một hồi, Tiểu Thuận Tử bèn nói, đoạn xoay người bước nhanh trở về đại điện.

“Hoàng thượng”. Tiểu Thuận Tử sau khi quay vào đại điện, liền bước tới gần Vân Ngự hiện đang ngồi trên long ỷ, điệu bộ vô cùng nhàm chán, ghé tai thì thầm điều gì.

“Cái gì? Vũ nhi đã tỉnh?” Vân Ngự sau khi nghe Tiểu Thuận Tử báo, đôi mắt đang lim dim bỗng mở to, trong ánh mắt thoáng xuất hiện một tia mừng rỡ, tuy nhiên ngay lập tức lại được hắn che giấu đi, hắn vẫn nhớ hiện tại hắn đang thượng triều.

“Đúng vậy, Hoàng thượng, tuy nhiên nô tài nghe tiểu thái giám báo lại là tiểu điện hạ hình như có chút không ổn”.  Tiểu Thuận Tử không dám giấu giếm.

Vân Ngự đang muốn hỏi thêm, thì ở phía dưới điện, có tiếng cắt ngang.

“Hoàng thượng, vi thần cho rằng….”

“Ngừng, nếu không phải chuyện lớn, các ái khanh hãy bàn bạc tìm hướng giải quyết, bây giờ bãi triều, nếu có việc gì ngày mai báo lại”. Hiện giờ Vân Ngự chỉ muốn quay ngay trở về Ngự Long cung thăm bảo bối hoàng nhi của hắn.

“Cái này…Hoàng thượng…”

Vị đại thần không ngờ Hoàng thượng lại cắt ngang lời trình tấu của hắn, cảm thấy vô cùng kinh ngạc, liền buột miệng, kì thực bọn họ đâu dám lớn gan lớn mật phản đối việc Hoàng thượng bãi triều, chỉ dám ngẩng đầu nhìn Hoàng thượng hiện đã đứng lên.

“Bãi triều”. Thanh âm lanh lảnh vang lên, Tiểu Thuận Tử cũng vội vàng đuổi theo Vân Ngự, nhanh chóng quay về Ngự Long cung, tốc độ vô cùng khẩn trương.

Vũ nhi, ngươi rốt cục cũng tỉnh!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s