Chương 29: Tin tưởng hay nghi hoặc?

Vội vàng bước vào Ngự Long cung, Vân Ngự phất tay ngăn trở thị vệ hô báo, Vân Ngự sử dụng khinh công, bay thẳng tới tẩm cung của mình, Tiểu Thuận Tử nhìn thấy chủ nhân của mình bình thường thong dong, bình thản mà thế, bây giờ lại không để ý thân phận, vội vã bay đi, hắn chỉ có thể cố sức chạy nhanh hơn nữa; ai~ Ai bảo hắn trước đây ngại học võ công, để bây giờ phải chạy thế này.

“Điện hạ, điện hạ, người làm sao vậy? Người mau nói đi”.

“Điện hạ, đừng dọa nô tì”.

……

Từ ở rất xa, Vân Ngự đã nghe thấy tiếng Tiểu Tĩnh và Lục Nhu, từ giọng nói của các nàng, Vân Ngự nhận ra các nàng vô cùng lo lắng, bối rối.

Trong lòng rúng động, Vân Ngự nhớ tới ban nãy Tiểu Thuận Tử bẩm báo với mình rằng Vũ nhi có chút không ổn.

Ngự y rõ ràng nói Vũ nhi không có việc gì, vậy tại sao mới tỉnh dậy mà đã xảy ra sự này? Nghĩ tới đây, Vân Ngự càng thêm bất an, vội tăng thêm công lực, vận dụng khinh công, chẳng mấy chốc đã vào tới tẩm cung.

Vừa bước vào tẩm cung, Vân Ngự đã vội vã lao tới long sàng, ánh mắt bao phủ một mạt lo âu, miệng không ngừng gọi tên bảo bối của hắn, “Vũ nhi.”

Nhìn thấy bóng người đột ngột xuất hiện, Tiểu Tĩnh và Lục Nhu giật mình, miệng định la to, nhưng khi định thần lại, phát hiện người đó là Hoàng thượng, liền vội vã kêu : “Hoàng Thượng… ” Đoạn lại nhìn sắc mặt lo âu của Hoàng thượng khi nhìn tiểu điện hạ, hai nàng biết ý, liền lui xuống.

“Hoàng thượng, điện hạ không biết làm sao, tỉnh rồi mà vẫn luôn miệng gọi Hoàng thượng, mặc kệ hai chúng nô tì gọi hỏi thế nào.” Lục Nhu ánh mắt lo lắng vẫn nhìn Vân Vũ Trạch, vội vã bẩm báo.

Điện hạ bộ dạng quả thật kì quái, thật giống trúng tà. Lục Nhu không dám nói những lời này trước mặt Hoàng thượng, chỉ dám nghĩ thầm trong bụng.

“Ân”. Vân Ngự trở nên trầm mặc, ngồi trên long sàng, tay khẽ nâng khuôn mặt nhỏ nhắn diễm lệ của Vân Vũ Trạch, trong lòng cảm thấy rất đau xót.

“Vũ nhi từ khi tỉnh lại là như thế này?”

“Đúng vậy, Hoàng thượng”. Lục Nhu ngập ngừng một lát rồi tiếp tục thưa:

“Điện hạ mới nãy còn gọi Hoàng thượng, còn….”

“Còn?”, Vân Ngự xoay người nhìn Lục Nhu, hắn thật muốn nàng một hơi nói hết, để hắn đỡ phải lo lắng, phấp phỏng.

“Điện hạ không chỉ gọi Hoàng thượng thôi, điện hạ còn nói xin Hoàng thượng đừng bỏ điện hạ lại”. Lục Nhu nhanh chóng giải thích, điện hạ gọi Hoàng thượng là đương nhiên, không có gì kì lạ, nhưng tại sao lại nói Hoàng thượng đừng bỏ điện hạ? Chẳng phải Hoàng thượng vô cùng yêu thương tiểu điện hạ sao? Sao có thể bỏ tiểu điện hạ chứ?

“Vũ nhi nói như vậy sao?” Vân Ngự có chút khó hiểu quay lại nhìn Vân Vũ Trạch, nhìn thấy đôi mắt Vũ nhi rõ ràng mở to, nhưng lại không thấy chút thần sắc. Vũ nhi tại sao lại nghĩ hắn không cần Vũ nhi? Vũ nhi chính là bảo bối của hắn mà, hắn sao có thể không cần Vũ nhi được?

“Đúng vậy, thưa Hoàng thượng”. Lục Nhu cung kính hồi đáp.

“Được rồi, các người lui xuống đi, đi chuẩn bị thuốc cho điện hạ”. Vân Ngự sau một lúc trầm ngâm liền nói.

“Dạ, Hoàng thượng, nô tì cáo lui”. Lục Nhu và Tiểu Tĩnh im lặng lui xuống, trong điện chỉ còn lại Vân Ngự cùng Vân Vũ Trạch.

“Vũ nhi”. Vân Ngự nâng bé cùng với ổ chăn đang được quấn quanh người bé lên, nhẹ nhàng kéo vào trong lòng mình, thanh âm cực kì ôn nhu dịu dàng gọi Vân Vũ Trạch, tiếc rằng Vân Vũ Trạch vẫn cứ ngơ ngác, không chút phản ứng.

“Vũ nhi, là phụ hoàng đây, Vũ nhi không phải đang tìm phụ hoàng sao? Tại sao phụ hoàng tới rồi mà Vũ nhi không chút phản ứng?”

“Phụ hoàng….”

“Vũ nhi, phụ hoàng ở đây”. Nhìn Vân Vũ Trạch miệng gọi phụ hoàng nhưng không hề nhận ra hắn đã tới rồi, ánh mắt vẫn nhìn xa xăm, thẫn thờ, Vân Ngự biết rằng bé chỉ là mở miệng gọi phụ hoàng thôi, còn thực sự là chưa hoàn toàn tỉnh táo.

“Không cần…” Vân Vũ Trạch thì thào nói nhỏ.

“Vũ nhi”. Vân Ngự thấy mặc dù Vũ nhi đã tỉnh lại, nhưng tâm thế hoàn toàn không ổn, hắn phân vân không biết có nên tiếp tục điểm huyệt ngủ của Vũ nhi. Nhưng hắn quyết định không làm thế, hắn sợ rằng nếu điểm huyệt ngủ Vũ nhi thật không biết đến bao giờ mới tỉnh lại.

“A! Vũ nhi là không cần phụ hoàng sao? Vậy ra ngay từ đầu Vũ nhi là không muốn gặp phụ hoàng, ngay cả nói chuyện cũng không thèm nói với phụ hoàng”. Vân Ngự dường như đột nhiên nghĩ tới điều gì, âm thanh trầm xuống, tràn đầy u buồn cùng bất đắc dĩ.

“Vũ nhi không muốn gặp phụ hoàng, không muốn nói chuyện với phụ hoàng, vậy phụ hoàng cũng sẽ không gặp Vũ nhi nữa, cũng không nói chuyện với Vũ nhi nữa, Vũ nhi cứ như vậy sống vui vẻ đi!” Âm thanh trầm thấp khàn khàn vang lên, nghe thật vô cùng thương cảm, Vân Ngự nhìn đứa con không chút phản ứng, trong lòng cười khổ một chút.

Để Vũ nhi nằm lại trên long sàng, Vân Ngự không chút lưu tình nói : “Vậy phụ hoàng đi đây”. Nói xong liền xoay người bước đi.

“Không cần…” Đúng lúc này, vốn đang nằm im như khúc gỗ, Vân Vũ Trạch tựa hồ nghe được thanh âm của Vân Ngự, kích động hét lớn, bàn tay nhỏ bé gắt gao nắm lấy tay áo Vân Ngự.

“Không cần…phụ hoàng không cần đi, Vũ nhi không bẩn….Vũ nhi không bẩn đâu…”  Vân Vũ Trạch cố sức níu lấy một bên tay áo Vân Ngự, trong lòng cảm thấy vô cùng đau đớn, phụ hoàng lại muốn bỏ đi, nó không cần, nó không muốn phụ hoàng rời đi. Nghĩ đến đây, khuôn mặt vốn đã tái nhợt của Vân Vũ Trạch trắng nhợt không còn giọt máu.

Nguyên lai, từ nãy tới giờ, Vân Vũ Trạch vẫn đang mê man, chìm đắm trong thế giới nội tâm của chính mình, đột nhiên bị Vân Ngự đặt xuống quá mạnh, nó mới chợt choàng tỉnh, còn chưa hiểu chuyện gì, lại nghe phụ hoàng nói sẽ rời đi, nó hoảng lên, vội nắm chặt tay áo Vân Ngự, hy vọng ngăn được Vân Ngự rời đi.

Kì thực, Vân Ngự hoàn toàn không có ý định rời đi, chỉ là vừa mới nghĩ ra Lục Nhu nói Vũ nhi cứ lặp lại, cầu xin hắn đừng bỏ Vũ nhi, mới quyết định dụng biện pháp này, nhằm kích động Vũ nhi một chút, hy vọng bé tỉnh lại.

“Vũ nhi…” Vân Ngự nhìn thấy Vũ nhi cuối cùng cũng có phản ứng, trong lòng vô cùng mừng rỡ, nhưng nhớ lại Vũ nhi ban nãy có kêu bẩn , không bẩn gì gì đó, hắn thấy vừa kì quái, vừa đau lòng.

“Vũ nhi làm sao vậy?” Vân Ngự thấy sắc mặt bé tái nhợt, vội chạy tới ôm bé vào lòng.

“Phụ hoàng, phụ hoàng đừng không cần Vũ nhi, phụ hoàng”. Vội vã cầu xin kẻ đang ôm lấy mình, Vân Vũ Trạch tuy không hiểu tại sao phụ hoàng đã định rời đi rồi, lại quay lại ôm nó, thế nhưng giờ phút này, nó không muốn nghĩ gì hết.

Nghĩ tới phụ hoàng thật sự không cần nó, cơ thể nó tự nhiên cảm thấy đau đớn vô cùng, làm cho nó run lên nhè nhẹ, những giọt lệ từ khóe mắt xinh đẹp từ từ lăn xuống.

“Vũ nhi nói bậy bạ cái gì đó, phụ hoàng sao lại không cần Vũ nhi?” Vân Ngự kinh ngạc nhìn bé, thấy bé đang khóc, Vân Ngự xót xa dùng tay lau đi nước mắt trên mặt Vũ nhi.

“Thật vậy sao?” Vân Vũ Trạch nghi ngờ hỏi lại, phụ hoàng rõ ràng vừa nãy còn nói nó bẩn, không cần nó nữa, sao bây giờ lại nói là cần nó?

“Đương nhiên rồi, phụ hoàng có bao giờ lừa Vũ nhi đâu.” Tiểu tử ngốc này, sao lại nghĩ ngợi lung tung thế chứ.

“Chính là phụ hoàng nói rằng Vũ nhi bẩn, nên không cần Vũ nhi nữa”. Vân Vũ Trạch chu cái miệng nhỏ, ủy khuất nói.

“Vũ nhi, đây là vu tội cho phụ hoàng nha, phụ hoàng có bao giờ nói không cần Vũ nhi đâu, huống chi Vũ nhi xinh đẹp nhất thiên hạ, sao lại bẩn được chứ?”

“Rõ ràng là có nói, phụ hoàng vừa nãy có nói như thế.” Nó thật sự không bẩn sao? Vậy là phụ hoàng không nói thế? Phụ hoàng có lừa nó bao giờ đâu? Vậy chuyện trước đó chính là cái gì?

“Vũ nhi ngốc, ngươi mê man suốt mấy ngày nay, chỉ vừa mới tỉnh lại, phụ hoàng sao có thể nói với ngươi được?” Vân Ngự vừa giải thích cho Vũ nhi vừa ngẫm nghĩ, vừa mới? xem ra là Vũ nhi nằm mơ, bất quá…

“A? Mê man?” Vân Vũ Trạch trợn tròn mắt, nó rõ ràng nhớ rằng nó đang phiêu lãng, như thế nào lại là đang ngủ?

“Đúng vậy, Vũ nhi đúng là vừa nãy đã  nằm mơ”.

“Nằm mơ?” nghe phụ hoàng nói vậy, Vân Vũ Trạch đột nhiên nhớ ra, vừa mới nãy mình như là phiêu lãng vô định, rồi lại đột nhiên trở lại hình dạng Huyết Oa, vậy ra đó là mộng sao?nhưng cảm giác lúc đó thật sự rất chân thật, vậy nguyên lai tất cả sự việc khi nãy đều do nó nằm mơ a.

Thật tốt, nằm mơ, chính là nằm mơ a, thật tốt…

“Vũ nhi đúng là nằm mơ, nhưng lại mơ thấy ác mộng, thấy phụ hoàng bỏ Vũ nhi, Vũ nhi không tin tưởng phụ hoàng sao?” Vân Ngự đột nhiên sa sầm mặt mày, giọng nói mang chút lãnh khí.

“A? Phụ hoàng?” Vân Vũ Trạch nhìn phụ hoàng, không biết phản ứng sao, nó thật không hiểu ban nãy phụ hoàng là đang rất vui sao giờ hình như có chút tức giận.

“Vũ nhi, nói cho phụ hoàng biết, ngươi có phải rất là không tin tưởng phụ hoàng, đúng không?” Vân Ngự đúng là có chút tức giận, hắn không ngờ Vũ nhi ở bên cạnh hắn lại bất an như vậy.

“Không phải, phụ hoàng, Vũ nhi không có”.

“Vậy, Vũ nhi hãy giải thích cho phụ hoàng, tại sao Vũ nhi lại nằm mơ như vậy?”

9 thoughts on “Chương 29: Tin tưởng hay nghi hoặc?

  1. kaka , sau bao nhiêu lượt vào vào lại ra ra thì cuối cùng cũng có chap mới để đọc :))
    yêu bạn quá , hun cho một phát *chụt* kaka
    Bé suy nghĩ nhiều quá , cứ kiểu này ngộ như sau này có chiện gì xảy ra thì chắc là không bao giờ tin tưởng một ai nữa quá😦
    hơ hơ , mình có cảm giác như bé sắp nói ra mình là Huyết Oa rồi ấy nhở ???
    mong chờ phản ứng của anh công quá hehe
    thanks và yêu bạn nhiều
    cố lên nha !!! 5ting !!!!

  2. ừ, chap sau là bộc bạch hết lun, rất rất là cảm động a~, mình cũng đang edit đây, hix, edit thì kô có lâu đâu, nhưng mà đánh máy mới gọi là lâu, giá như cứ nghĩ trong đầu rùi trên máy tính tự hiện ra chữ thì tốt quá, nếu vậy một ngày mười chương lun, ai~ ai bảo trời sinh bản tính đã lười ~

  3. Trời ơi, đáng yêu quá trời. Mà bạn dịch nghe cũng đáng yêu nữa, luôn gọi Vũ nhi là “bé”, đọc mà chỉ mong có bé trước mặt mà cắn một cái. Tks bạn nhiều lắm, mình ít đọc đam mỹ kiểu “trong sáng” (hị hị, chả dấu làm gì), nhưng riêng truyện này thì đọc thấy đáng yêu và ngọt ngào vô cùng.

  4. Woaaaaa, nhanh wáO_o
    *tung hô tung hô panda*

    Mới đầu cứ tưởng thì cũng từa tựa mấy phụ tử văn khác thoy, nhưng về sau hay wá ;_;
    Tuy đã đọc QT [đọc xog của panda ghiền wá chạy tìm bản QT ấy mà ;))] nhưng vẫn ngày ngày vào ra nơi này tìm update chương mới 😀

    Thanks bạn đã edit bộ lày… Thik mặt nội tâm tình cảm của 2 ng wá ;_;

  5. Nang oi , muon xai QT ntn ? Ta cung chi la moi lam wen voi dam my dc vai thang , qua thuc la ko hieu lam . Mong nang giup do , ta click vo cai link nang share roi , nhung ma ko hieu gi het tron ><

  6. nàng để địa chỉ email ở đây, ta đưa nàng chương trình qt + link down hoo vậy . link nì là do bạn loan bên vn sharing cho ta nên ta chỉ đưa nàg link thui =.=
    nàng thông cảm, hoặc nàng search google ” Quick translation QT ” là ra link down à.
    nàng có thể search: “Huyết Oa Oa” bên vn sharing là có ^________^

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s