Chương 30: Khuynh cáo

“Vũ nhi, hãy kể cho phụ hoàng nghe, phụ hoàng muốn biết .”

Trầm ngâm nhìn Vũ nhi, Vân Ngự lại nói.

Không hiểu vì sao, trong lòng Vân Ngự cảm thấy bất an, không phải là sự lo lắng bất an trước nguy hiểm mà là sự bất an trước những điều chưa hiểu rõ, bất an này được dấy lên mỗi khi hắn nghĩ tới Vũ nhi, hoàng nhi mà hắn thương yêu nhất.

Nói như vậy, không có nghĩa Vũ nhi có điều gì khiến hắn cảm thấy uy hiếp,mà chính là hắn luôn cảm giác Vũ nhi luôn có một bí mật mà hắn chưa biết, bởi vậy hắn thật không hiểu sao Vũ nhi lại thể hiện ra bộ dáng bi thống như vậy, hắn thật sự rất không đành lòng, vì cái bí mật này, hắn cảm thấy giữa Vũ nhi và hắn có một chút khoảng cách, mà hắn thì thật sự không muốn Vũ nhi óc khoảng cách hay e dè gì mình.

“Phụ hoàng, Vũ nhi…” Vân Vũ Trạch cúi đầu, nó không dám nhìn thẳng vào đôi mắt của phụ hoàng, nó không biết mình nên nói cái gì,mà thực ra, cho tới bây giờ nó cũng không rõ những sự việc vừa qua, cái nào là thật, cái nào là nó nằm mơ, nó không muốn giấu phụ hoàng, nhưng nó cũng không cách nào diễn đạt cho phụ hoàng hiểu những sự việc mà nó đã trải qua, và thực ra, trong thâm tâm, nó cũng không muốn phụ hoàng biết, nó sợ…

“Vũ nhi, hãy nhìn vào mắt phụ hoàng”. Vân Ngự đưa tay khéo léo nâng nhẹ cằm của Vân Vũ Trạch, để bé có thể nhìn vào mắt mình.

“Vũ nhi có tin tưởng phụ hoàng không?”, Vân Ngự giọng nói trầm thấp, thanh âm ôn nhu nhẹ nhàng đi vào lỗ tai Vân Vũ Trạch, rồi lại tiến sâu vào tâm tư nó.

“Tin, Vũ nhi tin tưởng phụ hoàng”. Nhìn vào đôi mắt thâm trầm dịu dàng, Vân Vũ Trạch không cảm thấy lo lắng nữa, sao nó lại không tin tưởng phụ hoàng chứ, trên đời này, người nó tin tưởng nhất chính là phụ hoàng.

“Một khi đã như vậy, Vũ nhi hãy kể phụ hoàng nghe, có phải Vũ nhi có chuyện chưa nói cho phụ hoàng biết?” Vân Ngự chậm rãi hỏi, hắn thật sự muốn biết cái bí mật kia của Vũ nhi, nhưng hắn cũng không vội vàng bức bách bé, hắn hiểu rõ Vũ nhi của hắn chỉ là một đứa trẻ, một đứa trẻ vô cùng ngây thơ thuần khiết, cho nên hắn tuyệt đối tin tưởng, cho dù Vũ nhi có bí mật gì đi chăng nữa, thì bí mật đó tuyệt đối không làm phương hại tới hắn.

“Có.” Do dự một hồi, Vân Vũ Trạch gật gật đầu, nó đang phân vân không biết có nên nói cho phụ hoàng nghe bí mật này, nhưng nếu phụ hoàng thật sự muốn biết, nó quyết không giấu giếm, vì nếu không kể, nó sẽ cảm thấy như đang lừa gạt phụ hoàng.

“Vũ nhi, nếu đã tin tưởng phụ hoàng, sao không kể cho phụ hoàng biết, để phụ hoàng cùng Vũ nhi chung vai gánh vác?”  Vân Ngự thấy Vũ nhi thành thật, hắn thật sự hài lòng, hắn biết Vũ nhi sẽ không nói dối hắn, về phần hắn, hắn cũng muốn cùng Vũ nhi gánh vác, chia sẻ cái bí mật kia, theo như biểu hiện của Vũ nhi mấy ngày nay, hắn cũng đoán ra cái bí mật mà Vũ nhi đang mang tuyệt đối không phải chuyện tốt, hắn không thể chịu được khi nghĩ tới việc Vũ nhi đơn độc gánh chịu đau đớn, hắn tuyệt đối không chấp nhận!

“Phụ hoàng…” Nó không biết tại sao phụ hoàng muốn nghe bí mật này của nó, nhưng nó rất sợ phụ hoàng sau khi nghe xong bí mật của nó, sẽ đối xử với nó giống như nó thấy trong giấc mộng vừa nãy, nó không muốn phụ hoàng rời bỏ nó, lại càng không muốn phụ hoàng chán ghét nó…

“Vậy phụ hoàng hãy đáp ứng cho Vũ nhi một điều, sau khi Vũ nhi kể cho phụ hoàng nghe bí mật của Vũ nhi, phụ hoàng đừng đối xử với Vũ nhi giống như Vũ nhi đã thấy trong mơ, đừng rời bỏ Vũ nhi, đừng chán ghét Vũ nhi!” Nghĩ ngợi một lúc, Vân Vũ Trạch đôi mắt to tròn mở lớn nhìn phụ hoàng của nó, nhìn thấy đôi mắt phụ hoàng vẫn giống như trước, tràn đầy thương yêu sủng nịch nó.

“Hảo, phụ hoàng đáp ứng ngươi”.  Vân Ngự đáp lại đầy sảng khoái.

Vân Ngự nghe Vũ nhi đưa ra yêu cầu đó, cảm thấy rất buồn cười, Vũ nhi quả hắn quả là đáng yêu vô đối, ngay đến cả cái yêu cầu dễ thương như vậy cũng có thể nghĩ ra. Yêu cầu này nếu từ miệng kẻ khác nói ra,sẽ cảm thấy có chút tiểu nhân,  chính là giống như hắn đâm ngươi một đao, nhưng ngươi sẽ không được quyền trả đũa, nhưng đối với Vân Ngự, yêu cầu này của Vũ nhi không khiến hắn khó chịu, không chỉ bởi vì Vũ nhi của hắn quá đơn thuần đáng yêu đi, mà còn bởi hắn rất yêu thương Vũ nhi, dù cho Vũ nhi có phải hoàng nhi của hắn hay không, dù cho có chuyện gì xảy ra chăng nữa, hắn vẫn yêu!

“Thật sự?” Vân Vũ Trạch khẽ ngẩng đầu, đôi mắt sáng hoàn toàn không ánh lên chút nghi ngờ.

“Thật sự, phụ hoàng cam đoan”. Vân Ngự kiên quyết nói.

“Ân, Vũ nhi tin tưởng phụ hoàng”. Nghe được lời cam đoan đó của phụ hoàng, Vân Vũ Trạch trong lòng cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm, đôi môi khe khẽ mở ra, tạo hình một nụ cười, nó nói cho phụ hoàng nghe, nó tin tưởng phụ hoàng, cũng chính là tự nhủ với bản thân mình, nhất định phải tin tưởng phụ hoàng, bởi vì, phụ hoàng chính là người đầu tiên ôm nó, là người đầu tiên trao cho nó sự thương yêu, còn bởi vì, phụ hoàng chính là phụ hoàng của nó.

“Kì thực, Vũ nhi cũng không hiểu, Vũ nhi trước kia rõ ràng đã tỉnh, sao lần đầu tiên gặp phụ hoàng, phụ hoàng lại nói là Vũ nhi vừa mới tỉnh dậy?” Vân Vũ Trạch nghi hoặc hỏi, nó thật muốn biết rốt cục mình là Huyết Oa hay Vân Vũ Trạch.

“Ý Vũ nhi nói, Vũ nhi ngay từ đầu vốn tỉnh, kể cả trước lúc bị bắt cóc vào đêm hôm đó cũng là đang tỉnh?” Vân Ngự ánh mắt hiện lên một tia kinh ngạc, nhưng ngữ khí vẫn rất bình tĩnh.

“Đúng vậy, nhưng…nhưng mà cũng không phải vậy.” Vân Vũ Trạch không biết làm thế nào để giải thích cho rõ ràng.

“Không phải là đã tỉnh được bảy tám năm, Vũ nhi cũng không rõ thời gian dài ngắn ra sao, nhưng quả thật không có lâu như vậy đâu. Khi Vũ nhi tỉnh lại, chính là ở tại một nơi vô cùng nhàm chán, Vũ nhi thật sự rất chán ghét nơi này, Vũ nhi cũng không rõ nơi đó là nơi nào, có điều mỗi lần ra ngoài, Vũ nhi vẫn có khả năgn quay về nơi đó. Ngay tại lúc Vũ nhi vừa tỉnh lại, có hai người, một người thì già, một người tầm tuổi phụ hoàng, Vũ nhi chính là công cụ do bọn họ luyện ra, một công cụ giết người.”

Nói tới đây, nó ngừng lại, cẩn thận nhìn phụ hoàng, một lúc thấy Vân Ngự hoàn toàn không có biểu hiện chán ghét, hay lãnh khí, mới thở phào nhẹ nhõm, đoạn nói tiếp.

“Phụ hoàng, Vũ nhi cũng không biết Vũ nhi có phải là người hay không, bọn họ gọi Vũ nhi là công cụ, công cụ có tên là huyết oa.”

“Huyết Oa?” Vân Ngự kinh ngạc bật ra tiếng hỏi, Huyết Oa? Là đứa nhỏ đó sao? Là kẻ đã giết tứ đại gia tộc?

Vân Ngự có chút bàng hoàng, khi nó nghe mấy kẻ kia dám gọi Vũ nhi của hắn là công cụ giết người, hắn vô cùng phẫn nộ, cực kì phẫn nộ,  bảo bối đáng yêu của hắn, sao lại thành công cụ của kẻ khác, bảo sao hắn không giận, có điều khi nhìn thấy ánh mắt lo lắng của Vũ nhi nhìn mình, hắn cố nén giận, cố ẩn cơn giận dữ vào trong lòng, hắn sợ nếu hắn bộc lộ ra sự tức giận, có thể làm Vũ nhi hiểu nhầm, Vũ nhi hiện tại tinh thần rất yếu ớt, ngộ nhỡ…

Huyết Oa sao? Là một công cụ được tinh luyện ra? Không, bé là Vũ nhi của hắn, là bảo bối của hắn.

“Đúng vậy, bọn họ gọi Vũ nhi là Huyết Oa, lại còn lệnh Vũ nhi phải giết người, chỉ cần là kẻ sư phụ kia muốn giết, Vũ nhi nhất định phải giết bọn họ, bằng không Vũ nhi sẽ rất khó chịu.Phụ hoàng có trách Vũ nhi đãgiết người không? Vũ nhi đã giết thật nhiều, thật nhiều người, bọn họ đều trách Vũ nhi, bọn họ gọi Vũ nhi là quái vật.Vũ nhi không biết những việc này có phải nằm mơ, hay là sự thực, phụ hoàng, Vũ nhi thật sự không biết.” Nói đến đây, biểu hiện bi thống lại lần nữa xuất hiện trên mặt Vân Vũ Trạch, khuôn mặt xinh đẹp đã tái nhợt, vô cùng ảo não đau lòng.

“Không, phụ hoàng không trách Vũ nhi, Vũ nhi là bảo bối của phụ hoàng”. Nhìn thấy vẻ mặt đau thương của bé, Vân Ngự vô cùng đau lòng, hắn thà rằng sự đau khổ này xảy ra cho hắn chứ không phải là xảy ra cho Vũ nhi.

“Phụ hoàng…” Đôi mắt Vân Vũ Trạch đã ầng ậng đầy nước, mê mang nhìn phụ hoàng, thấy trong ánh mắt phụ hoàng lộ ra sự đau thương, nó biết phụ hoàng vì thương cho nó mà đau lòng.

Phụ hoàng không giống những người kia, không chán ghét nó, bởi vì phụ hoàng chính là phụ hoàng của nó, vậy nên phụ hoàng sẽ không ghét nó, sẽ không coi nó là quái vật.

“Vũ nhi, việc Vũ nhi vừa kể, có thể đúng là thật sự đã xảy ra, nhưng hiện tại của Vũ nhi bây giờ, cũng là sự thật”. Gắt gao ôm lấy thân mình Vũ nhi, Vân Ngự nói cho Vũ nhi hiểu, tất cả là sự thật, trước đó là sự thật, bây giờ cũng là sự thật, nhưng quan trọng nhất chính là…

“Vũ nhi, ngươi không phải cung cụ giết người, ngươi là hoàng nhi của phụ hoàng, là Vũ nhi mà phụ hoàng yêu thương nhất, Vũ nhi là con người, là một con người hoàn chỉnh, riêng biệt, không phải là công cụ được tinh luyện mà thành, Vũ nhi là do mẫu phi sinh ra, là con của phụ hoàng”.

3 thoughts on “Chương 30: Khuynh cáo

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s