Chương 31 : Sư phụ và đồ đệ?

“Phụ hoàng…”

Vân Vũ Trạch nhìn Vân Ngự, ánh mắt tràn đầy sự thuần khiết cùng cảm động, khiến Vân Ngự cảm thấy trong lòng vô cùng ấm áp.

“Ân, Vũ nhi là hoàng nhi của phụ hoàng, không phải là công cụ, Vũ nhi là người, không phải là công cụ giết người gì hết!” Vân Vũ Trạch gật mạnh cái đầu, giọng nói tràn đầy khẳng định, như để khẳng định với chính mình, nó là Vân Vũ Trạch, là Vân Vũ Trạch nha, không phải Huyết Oa đâu.

Nó, là Vân Vũ Trạch, là đứa con đáng yêu của phụ hoàng, là đứa con mà phụ hoàng thương yêu nhất! (em tự tin kinh nha~)

“Ân, Vũ nhi biết là tốt rồi, Vũ nhi cần phải nhớ kỹ a, Vũ nhi chính là Vũ nhi, vĩnh viễn là Vũ nhi của phụ hoàng.” Vừa lòng với phản ứng của bé, Vân Ngự mỉm cười, khóe miệng lộ ra một mạt cười vui vẻ mê hồn, hắn là đang cố đè nén lửa giận trong lòng không bộc lộ ra. (anh Ngự cũng khôn hén, tranh thủ khẳng định chủ quyền, ka ka!).

Vũ nhi, phụ hoàng giờ mới biết, thật không ngờ một đứa nhỏ đơn thuân ngây thơ như ngươi, mà phải trải qua huyết tinh sự kiện1, đều do phụ hoàng sai, phụ hoàng đã không để ý kĩ biểu lộ của Vũ nhi.

Vũ nhi, phụ hoàng sẽ không bao giờ khiến Vũ nhi bất an như  thế nữa.

“Vũ nhi đã biết, Vũ nhi chính là Vũ nhi, là Vũ nhi của phụ hoàng.” Cái miệng nhỏ xinh nhoẻn lên một nụ cười vô cùng đáng yêu, hồn nhiên mà ngọt ngào mê người, thì thầm nói.

“Vũ nhi đã nói rồi nha, sẽ không đổi ý được nữa đâu.” Vân Ngự ánh mắt lim dim, ngữ khí có chút giảo hoạt nói.

Vũ nhi, là ngươi chính miệng khẳng định nha, từ nay trở đi, Vu nhi sẽ là của Vân Ngự ta nha. (hix, ảnh đạt được âm mưu độc chiếm nên ảnh sướng~).

“Ưmmm..Vũ nhi sẽ không thay đổi đâu”. Mở to đôi mắt ngăm đen, Vân Vũ Trạch ngây thơ nói.

Nó thích phụ hoàng như vậy, cớ sao lại đổi ý chứ?  Ngạch…cơ mà nó cũng không thực hiểu lắm ý tứ của phụ hoàng trong câu nói đó.

“Ha hả..” Ngắm nhìn bộ dạng đáng yêu của Vũ nhi, Vân Ngự không kìm được liền đưa tay bóp khẽ cái mũi nhỏ xinh xinh của bé, bật ra tiếng cười đầy sảng khoải.

(Xin phép cho tại hạ lảm nhảm một tí ạ, bé Vũ nhi à, em mà cứ ngây thơ kiểu này, em bị phụ hoàng ăn lúc nào không biết nha, ~ aizzz, cơ mà phụ hoàng có nỡ ăn em không mới là vấn đề a~)

“Vũ nhi, có thể nói cho phụ hoàng biết, hai kẻ kia là ai ?”  Dám để Vũ nhi của hắn chịu khổ, dám để tâm hồn ngây thơ của Vũ nhi bị vẩn một chút bóng tối, hắn tuyệt đối không tha cho bọn chúng.

“A?” Vân Vũ Trạch khó hiểu nhìn phụ hoàng, nghĩ mãi nó cũng không hiểu phụ hoàng đang muốn ám chỉ tới ai.

“Chính là hai kẻ đã bắt Vũ nhi giết người ấy”.  Vân Ngự nhẹ nhàng ghé sát tai Vân Vũ Trạch thì thầm, rất là ôn nhu trìu mến, thế nhưng trong bụng hắn lại đang sục sôi lửa giận,hai kẻ kia, hắn quyết không để yên!

“Bọn họ?” Dù vẫn thấy ngữ khí của phụ hoàng là như bình thường, nhưng hình như thanh âm của phụ hoàng có chút thay đổi thì phải?

“Ân”.

“Bọn họ a…” Vân Vũ Trạch dường như đang hồi tưởng lại.

“Một người tên là sư phụ, một người tên là đệ tử”.  Cuối cùng nhớ ra, hai người kia thường xưng hô với nhau như thế, Vân Vũ Trạch vui vẻ nói.

“Sư phụ? Đệ tử?” Vân Ngự thật không biết nên nói gì, hắn không ngờ nhận được câu trả lời này từ bảo bối của hắn.

Trong thiên hạ, sư phụ cùng đệ tử nhiều vô khối, hắn sao có thể tra ra? Vân Ngự bất đắc dĩ nghĩ.

“Ân, bọn họ bình thường đều gọi như vậy a.” Vân Vũ Trạch gật gật đầu, nó phi thường khẳng định bọn họ là gọi nhau như vậy.

“Vậy Vũ nhi có biết bọn họ ở đâu không?” Vân Ngự hiểu rằng cho dù có hỏi nữa cũng không thể hỏi ra hai kẻ kia là ai, nhưng hắn nhớ ra, lúc nãy Vũ nhi có nói là nhớ được đường về.

“Này..” Vân Vũ Trạch có chút hơi hoang mang nghĩ, nó nhớ rõ cái nơi đó, nhưng nó không rõ liệu hai người kia có còn ở nơi đó không, huống chi…

“Phụ hoàng, cái người gọi là sư phụ đã chết , còn cái người gọi là đệ tử Vũ nhi cũng không rõ liệu có ở đó hay không”. Nó nhớ rất rõ trước lúc bị mất đi ý thức, đã nhìn thấy đệ tử giết sư phụ của mình, nó còn nhớ rằng sau đó đệ tử kia lấy từ trong ngực sư phụ một quyển sách và cái vật thể được rứt ra từ cơ thể của nó.

“Đã chết?” đã chết rồi sao? Hừ , coi như tên đó gặp may!

“Ân. Là cái kẻ gọi là đệ tử giết hắn, Vũ nhi tận mắt nhìn thấy, Vũ nhi còn thấy cái kẻ gọi là đệ tử ấy sau đó lấy từ trong ngực hắn một quyển sách gì đó cùng vật thể được giứt ra từ cơ thể của Vũ nhi.” Vân Vũ Trạch không hề biết rằng cái câu : “Được giứt ra từ cơ thể của Vũ nhi” đã khiến Vân Ngự vô cùng rúng động.

“Cái gì? giứt ra từ cơ thể của Vũ nhi?”

“Đúng vậy, được lấy ra từ nơi này. ” Sợ Vân Ngự không tin, Vân Vũ Trạch còn vừa nói vừa chỉ nơi tim của mình.

“Tim….” Đang quan sát động tác của Vũ nhi, đôi mắt của Vân Ngự vốn đã đang thâm trầm, nay lại càng tối lại.

“Vũ nhi…” Thanh âm khàn khàn, Vân Ngự đau đớn thốt lên, gắt gao ôm lấy thân thể Vũ nhi, tựa hồ như muốn cái cơ thể bé nhỏ kia cùng hòa chung với thân thể to lớn của mình.

“Phụ hoàng?” Phụ hoàng làm sao vậy? Giống như là rất thương tâm, nhưng là tại sao? Là ai làm tổn thương phụ hoàng? Là nó sao? Chẳng lẽ nó đã nói sai điều gì?

“Phụ hoàng không sao.” Vân Ngự nhẹ giọng nói, đưa tay vuốt ve khuôn mặt nhỏ bé đang lo lắng.

Vũ nhi, bọn chúng dám đối xử với Vũ nhi đáng yêu của ta như vậy, phụ hoàng quyết không để bọn chúng sống yên ổn, phụ hoàng nhất định sẽ đòi lại công bằng cho Vũ nhi, vì ngươi trừng trị bọn chúng.

Vũ nhi, Vũ nhi của ta!

“ Phụ hoàng gạt người, phụ hoàng rõ ràng chính là mất hứng, còn nói không có việc gì.” Vân Vũ Trạch biểu cảm hơi tức giận nói.

“Không có, phụ hoàng sao lại lừa Vũ nhi được chứ.” Tuy có chút áy náy, mình đường đường là một người lớn, lại còn là Hoàng Thượng, tự nhiên lại nói dối một đứa trẻ, nhưng vì Vũ nhi rất mẫn cảm, hắn không muốn Vũ nhi biết hắn là vì việc của Vũ nhi mà đau lòng, mà nổi giận.

Bất quá, hắn rất vui vì Vũ nhi chú ý tới hắn, nhận thấy được sự thay đổi trong lòng hắn.

“Thật sự?” Vân Vũ Trạch nghi hoặc nhìn phụ hoàng, nó rõ ràng cảm thấy được vừa rồi phụ hoàng đúng là không vui.

“Thật sự”. Vân Ngự giờ chỉ còn cách đâm lao thì phải theo lao, tiếp tục nói dối.  Chỉ tự an ủi mình, rằng đây không phải hắn lừa gạt gì Vũ nhi, chỉ là nói dối một chút thôi.

“Ân, Vũ nhi không thích phụ hoàng không vui, phụ hoàng phải thực vui vẻ nga, phụ hoàng cười rộ lên nhất đẹp .” Vân Vũ Trạch thực chỉ là một đứa nhỏ đơn thuần, thấy Vân Ngự khẳng định lại lần nữa, liền không nghĩ thêm nhiều, chỉ là nó không thích phụ hoàng có cái bộ dạng như vừa nãy, nó muốn phụ hoàng ôm nó, rồi cười với nó.

“Hảo, phụ hoàng sẽ như vậy”. Vân Ngự nghe Vân Vũ Trạch nói thế, lửa giận trong lòng cũng giảm xuống, xoa xoa khuôn mặt nhỏ bé mềm mại của Vũ nhi, tủm tỉm cười, người có thể khiến hắn cười thật lòng chính là bảo bối đáng yêu này đây.

Vũ nhi, chỉ cần là điều ngươi muốn, phụ hoàng nhất định sẽ làm được, trước mặt Vũ nhi, phụ hoàng sẽ luôn tươi cười.

####################

Huyết tinh sự kiện :huyết tinh :đẫm máu, thật không biết dùng từ gì thích hợp nên quyết để yên, ý câu này là bé gặp phải những việc giết chóc kinh khủng.

Chương này yêu a~ cả Vũ nhi lẫn anh Ngự đều iu :)) ~

3 thoughts on “Chương 31 : Sư phụ và đồ đệ?

  1. tại sao cứ đọc đến từ Vũ Nhi là ta có cảm giác rúng động nhỉ( liên tưởng đến Khuynh Vũ trong KTTH mất rồi ><).
    Phải công nhận truyện này dễ thương =)), hợp sở thích của ta ~

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s