Chương 32: Triệt tiêu.

“Hãy dừng kế hoạch điều tra Huyết Oa lại, ngươi hãy tạm nghỉ đi”.

“Hoàng huynh…ngươi quyết định như vậy?”

“Ừm”.

“Tại sao? Ít nhất cũng hãy giải thích cho thần đệ hiểu chứ”.

Vân Tinh thật sự không hiểu tại sao hoàng huynh lại yêu cầu hắn dừng tay, hồi cung.

Sau khi nhận lệnh lập tức hồi cung, Vân Tinh liền lập tức ra roi thúc ngựa, vội vã trở về kinh thành, ngay đến phủ đệ của mình cũng chưa ghé qua, đã ngay lập tức vào cung.

“Huyết Oa quả thật đã chết, ngươi dù có tiếp tục điều tra cũng không thu được kết quả gì . ” Huyết Oa quả thật là đã chết, hiện tại chính là Vũ nhi của hắn.

Nguyên lai, sau khi có được đáp án về bí mật của Vũ nhi, Vân Ngự đã ít nhiều đoán được có một kẻ đã sai Huyết Oa đi giết tứ đại gia tộc, chỉ là một lão nhân, không có thế lực gì, lão nhân đó thực ra cũng chỉ là một người bị lợi dụng, kẻ lợi dụng lão nhân này để ngấm ngầm cắn nuốt tứ đại gia tộc mới thật sự là kẻ lợi hại, bởi vậy, hiện tại dù có tiếp tục điều tra về Huyết Oa cũng không thể thu thêm được kết quả gì, như vậy thà rằng dừng lại, đỡ tốn thời gian cùng tinh lực.

“Đã chết? Sao có thể?” Vân Tinh nghe thấy thế không khỏi kinh ngạc, tuy rằng có tin đồn là Huyết Oa đã bị giết, nhưng không có chứng cứ, cũng không có ai khẳng định, huống chi, một nhân vật mạnh như vậy, sao có thể muốn giết là giết? Kẻ có thể giết Huyết Oa, chẳng phải sẽ nguy hiểm hơn cả Huyết Oa hay sao?

Vân Tinh trong lòng không khỏi rúng động, trên đời này có người có khả năng đó sao? Có thể giết được một nhân vật khủng bố như vậy, thì kẻ đó còn khủng bố hơn. Thế gian này quả là …loạn rồi!

“Đây là sự thật”. Vân Ngự biết rằng để Vân Tinh tin vào điều này mà lại không giải thích rõ ràng thật là khó khăn, nhưng hắn không muốn ai biết chuyện của Vũ nhi, từ đáy lòng hắn, hắn thật sự không muốn ai khác có thể biết được bí mật của Vũ nhi.

“Trong tổ chức cũng không có tin tình báo gì về Huyết Oa, vậy hoàng huynh lấy thông tin này ở đâu ra?” Chuyện trong nội bộ tổ chức ngầm hắn hiểu rất rõ, trong tổ chức hoàn toàn không có thông tin gì về việc này, sao hoàng huynh của hắn lại biết. Hắn cũng không phải là nghi ngờ gì hoàng huynh của mình, có điều hắn thật hứng thú với chuyện của Huyết Oa, nên muốn biết tường tận.

“…..” Im lặng nhìn hoàng đệ của mình, Vân Ngự cũng không biết làm thế nào giải thích rõ ràng.

Vân Ngự là một kẻ lãnh tình, không hay thân cận với người khác, duy chỉ có mình Vân Tinh, là đệ đệ cùng mẹ cùng cha với hắn là có thể thân cận với hắn; hơn nữa Vân Tinh cũng rất quan tâm hắn, yêu thương hắn, nên hầu như có việc gì, hắn đều cùng bàn bạc với đệ đệ, duy chỉ có sự việc lần này là ngoại lệ.

“Thực là có lỗi, hoàng huynh, khiến ngươi khó xử”. Thấy hoàng huynh của mình khó xử, Vân Tinh đành cười khổ mà nói.

Hắn cũng thật là, nếu có thể, chắc chắn hoàng huynh của hắn đã kể cho hắn biết, đâu cần hắn phải hỏi, hoàng huynh không nói, chắc chắn là hắn có điều khó xử.

“Không, không có gì”. Vân Ngự thở ra nhẹ nhõm, hoàng đệ ham chơi, khoái trêu chọc của mình có thể hiểu được cái khó xử của hắn, thôi không hỏi nữa khiến hắn cảm thấy vui mừng.

“Còn chuyện này, ta rất ít khi ở trong cung, nên chuyện trong ta không rõ mấy, vừa rồi có nghe mấy cung nữ nói chuyện, nghe nói Vũ nhi mê man bất tỉnh mất mấy ngày, đã xảy ra chuyện gì? ”

Lần trước hồi cung gặp Vân Vũ Trạch, hắn đã cảm thấy thích đứa nhỏ  đáng yêu đơn thuần này, hơn nữa, Vũ nhi lại có thể thân cận được với hoàng huynh, được hoàng huynh yêu thương, lần này trở về cung, thật thấy Vũ nhi đúng là nhân vật đang được mọi người trong cung để ý a.

“Cũng khá lên nhiều, hôm qua đã tỉnh lại rồi”. Vân Ngự cũng rõ việc hắn sủng ái Vũ nhi như vậy khiến mọi người để ý tới Vũ nhi, sẽ khiến Vũ nhi gặp nguy hiểm, nhưng hắn tin tưởng, hắn có khả năng bảo vệ tốt Vũ nhi.

“Vậy là tốt rồi”.

“Đúng rồi, hoàng huynh lần này triệu ta về cung chắc hẳn còn việc gì khác?” Nghe thấy Vân Vũ Trạch không làm sao, Vân Tinh cũng thở phào nhẹ nhõm, đoạn nghĩ ra điều gì, Vân Tinh liền hỏi. Hắn thừa biết máu lạnh như hoàng huynh của hắn, sao có thể gọi mình hồi cung để mình có thể  nghỉ ngơi một thời gian, huống chi, hoàng huynh của hắn lại vô cùng thấu hiểu tính cách của hắn, hắn cảm thấy bức bối khi ở trong cung, hắn thật thích phiêu du trong chốn giang hồ.

“Cũng không có việc gì, sắp tới ta sẽ tổ chức lễ chúc phúc cho Vũ nhi, tiện thể thông cáo sự tồn tại của Vũ nhi”. Vân Ngự cũng biết hiện tại có thông cáo hay không cũng không sao, nhưng qua việc này sẽ thể hiện thái độ của hắn, yến hội lần này chính là hắn ngầm khẳng định vị trí của Vũ nhi trong lòng hắn, qua đó khẳng định địa vị trong cung của Vũ nhi.

“Ồ? Lễ chúc phúc cùng yến hội của cháu ta, ta đương nhiên phải tới dự rồi”. Hắn cũng hiểu rõ, sự có mặt của hắn trong yến hội sẽ ngầm để cho người ta thấy, Vũ nhi đối với huynh đệ bọn hắn là rất quan trọng, nhờ vậy có thể khẳng định thân phận của Vũ nhi, để không kẻ này dám có tiểu tâm, khinh thường Vũ nhi.

“Ân”. Cảm thấy Vân Tinh có cùng mục đích với mình, Vân Ngự cảm thấy vừa lòng. Địa vị của Vân Tinh trong triều đình rất cao, nếu Vân Tinh vắng mặt trong buổi lễ, tự nhiên sẽ có kẻ nói ra nói vào, huống chi đệ đệ của hắn quả thật rất thích Vũ nhi, vậy nên việc tham gia yến hội lần này đệ đệ của hắn sẽ tự nguyện tham gia, hoàn toàn không có chút gì ép buộc, dù hắn cũng hiểu đệ đệ của hắn là con người coi trọng toàn cục chứ không phải người hành động chỉ theo sở thích.

“A, lần này ta hồi cung, có mang quà cho Vũ nhi, hoàng huynh, hãy để ta đi thăm tiểu chất nhân” (tiểu chất nhân: cháu). Vân Tinh đột nhiên nhớ ra món quà mà mình đã vội vàng mua cho Vũ nhi trên đường trở về, liền đưa tay lấy ra, cười hì hì nói.

“Đi thôi”. Nhìn đệ đệ của mình với ánh mắt mang theo chút dịu dàng, Vân Ngự nói.

Vân Ngự cùng Vân Tinh mở cửa, cùng bước ra khỏi Ngự thư phòng.

“Hoàng thượng, Vương gia”. Nghe thấy tiếng mở cửa, Tiểu Thuận Tử đang đứng ngoài cửa vội khom mình, cung kính thi lễ.

“Ân, quay về Ngự Long cung”. Vân Ngự lãnh đạm lên tiếng.

“Dạ, Khởi giá…”

“Không cần”. Vân Ngự không muốn có nhiều người đi theo, nên khoát tay ngăn Tiểu Thuận Tử lại.

“Dạ , Hoàng thượng”. Tiểu Thuận Tử lanh trí, hiểu ngay được ý tứ của Hoàng thượng, liền cùng Hoàng thượng và Vương gia, ba người hướng Ngự Long cung đi tới.

………….

“Điện hạ, chúng ta trở về đi”. Một tiếng cầu xin vang lên.

“Không được, ta nhất định phải xem” Một thanh âm giòn giòn vang lên.

“Điện hạ, Hoàng thượng sẽ không đồng ý đâu”. Ngẫm lại, nếu Hoàng thượng mà đồng ý thì y và tiểu điện hạ cũng đã không đứng đây chần chừ nửa ngày.

“Mặc kệ, dù thế nào bản điện hạ cũng nhất định vào xem.” Nghe nói đứa nhỏ kia chính là tuyệt sắc khó gặp, dù thế nào hắn cũng phải vào xem, tuyệt đối không thể bỏ qua.

“Điện hạ, sao có thể vào trong đó?” Thật là xui xẻo, sao hắn phải theo hầu một điện hạ ngang bướng như vậy chứ, thật đúng là mệnh khổ!

“Cái này không phải do ngươi vô dụng, sai ngươi đi nói khéo với bọn chúng một chút mà ngươi cũng không làm được, lại còn đắc tội với người ta”. Hắn thật là tức giận a~ tên nô tài này ngay có việc nhỏ này cũng không làm xong.

“Này…” Chẳng lẽ là tại y? Là do tên thị vệ coi giữ của Ngự Long cung thái độ vô cùng cứng nhắc lạnh lùng, sao lại thành do y đắc tội với tên đó?

“Chẳng lẽ bản điện hạ nói sai rồi sao, ai kêu ngươi tài ăn nói không tốt, nói đụng tới người ta.” . Hắn chính mắt là thấy tên nô tài này một câu nói cũng không xong.

“Ngạch…” Y chỉ mới mở miệng nói một câu “thị vệ đại ca, có thể…” tên thị vệ kia còn chưa nghe y nói muốn xin điều gì, đã liền nói “Không được”, vậy y có thể nói gì được nữa đây?

“Vậy chúng ta tìm cách lẻn vào đi”. Nhãn châu xoay động, đứa nhỏ vui vẻ nói.

(nhãn châu ở đây là đôi mắt).

“Làm cách nào….”

“Các ngươi ở đây làm gì?”

2 thoughts on “Chương 32: Triệt tiêu.

  1. mong co chap moi ma minh thay su viec nay ko don gian chi dugn lai o cho ten de tu giet su phu la het chuyen dau ma cai ten de tu doa ghe that du ong su phu xogn rui giet chet ma cung dang doi ong

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s