Chương 36: Xuất cung.

“Bên này, mời qua bên này xem, bên này có trang sức thật đẹp, lại có cả ngọc bội tinh xảo, các tiểu thư công tử, ngàn vạn lần đừng bỏ lỡ cơ hội nha!”

“Không tồi, cái này bao nhiêu tiền a?”

“Các bức thư tịch cùng thư họa nổi tiếng đây, kính mới các vị công tử tiểu thử ham mê học hỏi vào xem, các vị tuyệt đối sẽ không thất vọng, a, vị công tử , mời vào , mời vào xem”.

“Hãy mang những thi thư quý giá nhất tới đây cho bản công tử xem”.

…….

“Xem mệnh, xem mệnh, lão phu chính là Trương bán tiên, xem mệnh chính xác vô cùng, không đúng trả lại tiền”.

“Hắc hắc, vị phu nhân này, lão thấy tướng mạo phu nhân rất là hồng nhuận, khẳng định sắp có chuyện vui a!”

“Thật sao?”

“Ân, bằng không phu nhân thử viết ra vài chữ để lão phu bói cho”.

……..

Tại ngã tư đường ồn ào náo nhiệt, trên đường có các hàng quán nhỏ lẻ bày bán, xa xa còn có đại tửu lâu, trên đường mọi người đông vui sánh bước.

Lúc này, trong một con hẻm nhỏ, một cái đầu nhỏ thò ra dò xét xung quanh.

OA ~~~~~~~~~! Thật là đông vui náo nhiệt quá!

“Vũ Trạch, chúng ta ra rồi, chúng ta thật sự đã ra ngoài!”

Một thanh âm giòn tan của trẻ con đột ngột vang lên, ngữ khi còn mang chút phập phồng thể hiện chủ nhân của giọng nói đang vô cùng hưng phấn và kích động.

“Ân”. Kế đó, một thanh âm trẻ con khác lại vang lên, nhưng ngữ khí lại vô cùng bình thản lạnh lùng, dường như không có chút gì kích động, cũng hoàn toàn không quan tâm mình ở đâu.

“Ha hả, đi, chúng ta mau ra ngoài xem”. Tựa hồ không thèm để ý tới ngữ khí lãnh đạm kia, đứa nhỏ có thanh âm kích động lại lên tiếng thúc giục.

“Hảo”.

Trong hẻm nhỏ, hai đứa nhỏ thân mặc y bào màu vàng, khí chất cao nhã, khuôn mặt xinh đẹp như tiên đồng giáng trần, tiêu sái bước ra. Chính lúc đó, phố xá đang vô cùng náo nhiệt với người mua kẻ bán tấp nập, huyên náo nào là tiếng hô chào mời lẫn tiếng ngã giá, tiếng nói chuyện, bỗng chốc tĩnh lặng như tờ, tất thẩy mội người động tác như ngưng động, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía hai đứa nhỏ, ánh mắt toát lên vẻ kinh ngạc vô cùng, tất thảy mọi người trên phố đều đứng ngốc lăng tại chỗ.

Trời đất! Thật đúng tiên giáng trần!

Tất thảy mọi người thốt lên.

Sao lại có thể?

Bọn họ rốt cục là ai?

…..

“Ngạch?” Sao thế này?

Vân Tại Vũ cùng Vân Vũ Trạch vốn định từ trong cái hẻm nhỏ đi ra xem cảnh náo nhiệt, rốt cục…

Nguyên lai, Vân Tại Vũ luôn muốn ra ngoài hoàng cung chơi, đáng tiếc là không  có cái lá gan, nếu không đã sớm chạy ra đây rồi.

Nghĩ thế, Vân Tại Vũ rất là buồn bực, vốn hắn thường xuyên tới Vũ Miên cung chơi bởi nơi này rất là hoang vắng (hắn lúc đó cũng không biết trong Vũ Miên cung còn có ba người là Tiểu Tĩnh, Lục Nhu và Lục hoàng đệ Vân Vũ Trạch của  hắn, nhưng vì chỉ có ba người trong Vũ Miên cung, nên hắn cũng chưa từng đụng qua, liền tưởng đây là cung điện bị bỏ hoang). Sau đó, Vân Tại Vũ tình cờ phát hiện tại Vũ Miên cung có một mật đạo, trước kia Vân Tại Vũ muốn đi vào mật đạo xem mật đạo này thông tới nơi nào, nhưng vì Tiểu Thạch Đầu luôn tìm cách ngăn cản hắn, nên hắn không có cơ hội, sau đó, hắn có lần trốn được sự giám sát của Tiểu Thạch Đầu, chui vào thông đạo, đi một hồi liền phát hiện mật đạo này thông qua một cái hẻm nhỏ để đi ra ngoài cung, nhưng hắn cũng không bước ra khỏi hẻm,  bởi vì hắn không có thời gian, nhưng hắn cũng thật hưng phấn với phát hiện này, hắn định bụng khi nào có cơ hội nhất định sẽ theo mật đạo này lén ra ngoài cung chơi, nhưng Tiểu Thạch Đầu giám sát hắn gắt gao quá, nên hắn vẫn chưa tìm được cơ hội.

Mà hiện tại, hắn không những có cơ hội mà còn có cả người kia đi cùng hắn, nên hắn liền bỏ rơi Tiểu Thạch Đầu lại phía sau, rồi mang Vân Vũ Trạch theo mật đạo đi ra ngoài cung, không phải vì hắn không sợ bị phạt, mà là hắn nghĩ thầm, chỉ cần ra một lúc rồi quay về, chắc chắn sẽ không bị ai phát hiện, nên không suy nghĩ thêm nữa.

“Bọn họ đang làm gì vậy?” Vân Vũ Trạch thản nhiên hỏi, ngữ khí vẻ như không chút tình cảm hay kích động, kì thực nó hiện tại cũng khá là hưng phấn, ra ngoài cung? Dù nó không hiểu lắm ý nghĩa của từ này, nhưng vì tò mò nên nó liền theo Vân Tại Vũ ra tới đây.

Nơi này quả thật rất náo nhiệt!

Lần đầu tiên nhìn thấy phố xá của  kinh thành, Vân Vũ Trạch liền có cảm tưởng này.

Nó cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy nhiều ngươi như thế, cũng chưa từng chứng kiến cảnh náo nhiệt như thế này, dù là trước đây hay hiện tại, nơi nó ở đều rất vắng vẻ thanh tĩnh, đương nhiên nó không phải là ghét sự yên tĩnh, nhưng đứng trước khung cảnh chưa từng được nhìn thấy, nó vẫn là rất hưng phấn.

Nó cũng không phải chưa từng ra ngoài, nhưng trước kia mỗi lần đi làm nhiệm vụ, nó đều đi vào nửa đêm, lúc đó trên đường không một bóng người, chỉ thỉnh thoảng nghe thấy tiếng của người gõ mõ , đánh trống canh mà thôi, nên lúc đó nó rất tò mò muốn biết ban ngày đường phố sẽ giống như thế nào, hiện giờ thì nó đã được thỏa lòng mong ước.

“Bọn hò đang nhìn chúng ta”. Vân Tại Vũ thành thật trả lời, hắn cũng không rõ tại sao bọn họ lại nhìn hai người bọn hắn, bất quá, nó cũng không cảm thấy mất tự nhiên, bởi trong cung, hoàng tử luôn là tiêu điểm bị chú ý.

“….” Vân Vũ Trạch cũng không phản đối, nhưng nó vẫn đưa mắt nghi hoặc nhìn Vân Tại Vũ, nó cũng biết là tất cả mọi người đang nhìn tụi nó, nhưng lại không biết tại sao, nó lại còn cảm nhận được ánh mắt của bọn họ giống như là ngạc nhiên.

“Ngạch…” Vân Tại Vũ bị đôi mắt trong suốt của Vân Vũ Trạch nhìn, liền cảm thấy có chút ngượng ngùng, bất giác đưa tay gãi gãi đầu, xấu hổ nói: “Ta cũng không biết bọn họ tại sao lại nhìn chúng ta”.

“Nga, đi thôi”. Không nhận được đáp án mình mong muốn, Vân Vũ Trạch hơi hơi nhíu mày, tuy nhiên sau đó liền nhanh chóng trở lại bình thường, tuy rằng cảm giác Vân Tại Vũ thật không có giống phụ hoàng, có thể giải đáp được những thắc mắc của nó, nhưng nó cũng không mấy để ý, dù sao nó cũng chỉ thích hỏi phụ hoàng và thích nghe phụ hoàng giải đáp.

“A? Nga, đi”.

Nghe Vân Vũ Trạch nói vậy, Vân Tại Vũ cũng không suy nghĩ thêm, liền đi theo Vân Vũ Trạch, hiện tại không mau đi xem thì còn đợi tới bao giờ? Vân Tại Vũ cùng Vân Vũ Trạch hoàn toàn không để ý tới mọi người xung quanh. chỉ chăm chú vào tứng bước ngắn của mình, thực hiện chuyến đi ra ngoài cung đầu tiên của mình…

“Oa~ oa~ cái này là cái gì? Ta phải có , cho ta, mau đưa cho ta”.

Vân Tại Vũ bước tới một cái bàn gỗ nhỏ, trên đó bày ra những tượng đất nhỏ nhỏ rất dễ thương, hưng phấn kêu to, hoàn toàn quên mất cách ứng xử của hoàng tử mà hắn thường được dạy.

“…………!” Người bán tượng đất sợ hãi tới ngây người khi thấy một đứa nhỏ vô cùng xinh đẹp, thân mặc y bào lộng lẫy tiến tới quầy hàng của y, tự nhiên cầm lấy mấy tượng đất nho nhỏ mà mình đã kì công nặn ra, y thốt không ra lời, chỉ biết đứng há hốc miệng nhìn tiểu cường đạo xinh đẹp cầm lấy mấy cái tượng đất, tiêu sái quay lưng bước đi, không trả lấy một đồng nào.

Đương nhiên, đâu phải chỉ có y đứng há hốc miệng ngây người.

“Vũ Trạch, thứ này hảo đáng yêu, ân, cho ngươi hai cái”. Vân Tại Vũ đắn đo một lúc, rồi chọn hai cái tượng đất, đưa cho Vân Vũ Trạch, rồi lại chọn thêm hai cái nữa cho chính mình.

“Ân”. Cầm trên tay hai cái hình người nho nhỏ, Vân Vũ Trạch tò mò ngắm nghía, chân không chút do dự bước lên phía trước, Vân Tại Vũ và Vân Vũ Trạch đều không biết rằng hành động vừa rồi của mình thật không khác gì cường đạo.

“Mứt quả, mứt quả đê, mứt quả ngọt lịm a~”

Đột nhiên một thanh âm khàn khàn vang lên, một lão nhân một tay chống gậy, trên vai khiêng một cái hộp, trên đó cắm đầy những cái xiên trên đó gắn những quả tròn tròn, đỏ au, hướng về phía Vân Vũ Trạch cùng Vân Tại Vũ đi tới.

“A…” Vân Tại Vũ hai mắt sáng lên khi nhìn những xâu mứt quả thơm ngon, vội kéo tay Vân Vũ Trạch, chạy đến.

Vân Vũ Trạch cũng nhìn thấy những xâu gọi là mứt quả, nhưng nó hoàn toàn không có sự hưng phấn như Vân Tại Vũ, chính bởi vì cái màu đỏ kia, nhưng vì Vân Tại Vũ đang nắm tay nó kéo đi nên nó đành đi theo, vì nó nhớ ban nãy giằng tay ra, ánh mắt Vân Tại Vũ nhìn nó thật bi ai, nó không muốn Vân Tại Vũ lại có ánh mắt như thế nữa.

“Cho ta hai xuyến, không,…phải bốn xuyến”. Vân Tại Vũ không thèm nhìn lão nhân, mắt chăm chăm nhìn vào những xâu mứt quả, bá đạo nói.

“Tốt, bốn xu”. Lão nhân thật không giống vẻ bề ngoài, ngay khi vừa nghe khách nói “mua” liền nhanh nhẹn lấy ngay bốn xâu mứt quả, tay kia ngay lập tức xòe ra chờ lấy tiền.

“Xu?” Vân Tại Vũ nghi hoặc nhìn lão nhân đang đưa tay ra trước mặt hắn.

Ngay lúc này, Vân Tại Vũ cũng liền phát hiện lão nhân hai mắt đều nhắm, giống như bị mù.

“Đương nhiên rồi, không có tiền làm sao mua được mứt quả?” Lão nhân nghe thấy câu hỏi của Vân Tại Vũ, tựa hồ như mất hứng, không khỏi hé mở đôi mắt nhìn khách mua.

“Ngạch….”

Y bào màu vàng?Lại còn cả minh bào màu vàng?

Đây là….

###########

Hắc hắc tớ dừng tại đây để câu dẫn một tẹo, cơ mà hum nay làm cũng năng suất a, những 3 chương lận! hắc hắc, đọc chương 35 + 36 nì, thấy hai bé đáng iu vô cùng, iu chit đi mất!

Chương 37: Mất tích!

thêm cái tiêu để chương 37 nữa cho tăng độ câu dẫn , hắc hắc~ ~

4 thoughts on “Chương 36: Xuất cung.

  1. wow ! vừa đi học về lại thấy ngay hai chương mới ^^
    iu bạn quá !!!!!!!!!!!!!!!!
    thật là trông mong cái biểu tình của anh công khi bảo bối của mình mất tích nha kaka
    bé Tại Vũ tương lai là không thoát khỏi lưới tình rồi hehe
    chờ mong , chờ mong …
    có lên Panda !!!! 5ting !!!!!!!!

  2. úi giời ơi

    ác gì mà ác thế

    lại còn câu với chả dẫn

    sốt hếttt cả rrruột
    ngày mai mình lên đây há mỏ chờ (xí hổ quá)

    tưởng tượng Bé Vũ một cục tròn tròn trắng trắng áo vàng bước lạch bạch trên phố xá đông đúc

    úi, dễ thương chít mất

  3. ha ha, bạn tưởng tượng làm mình cũng mắc cười quá, nghe cứ như tả gà bông ý, mà có khi đúg thế thiệt nha, vì áo bào của hoàng tử và thái tử thì đúng là lỉnh kỉnh a~ rật nặng a, lại còn vừa dài vừa vướg nữa, ka ka, ôi iu quá!
    mà đoạn sau pa pa giận mới vui nha🙂, ka ka ka ka ~

  4. Tại nhi của ta ngày cnàg đnág yêu :”> , tưong lai sẽ là 1 tiểu thụ xuất sắc hắc hắc .

    Panda thật chăm chỉ nha ^^ .

    Thật mong chưong sau quá đi mất .

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s