Chương 37: Mất tích!

Tiểu Thạch Đầu linh cảm được tai họa sắp giáng xuống đầu! Ngũ điện hạ mang Lục điện hạ mà hoàng thượng vô cùng thương yêu trốn y đi đâu chơi giờ y thật không biết. Thật tình, nếu Ngũ điện hạ chỉ mang Lục điện hạ ra khỏi Ngự Long cung thôi thì cũng không sao, vì trẻ con thì đều ham vui, thế nhưng tiểu chủ nhân của y trò gì không chơi, lại chơi cái trò mất tích này, bất quá y chỉ vừa mới không để ý một chút, đã không thấy bóng dáng hai tiểu điện hạ  đâu nữa, làm y tìm nửa ngày trời mà vẫn không thấy tăm hơi. Ai~~~~~~~~~~~~

“Các tiểu điện hạ ơi, các tiểu tổ tông của ta, các người ở nơi nào~~~? “Tiểu Thạch Đầu đã bới tung khắp các góc trong Vũ Miên cung, nhưng mà không thấy.

Ở đâu vậy?

Không chỉ Vũ Miên cung, Tiểu Thạch Đầu đã tìm khắp mọi nơi mà Ngũ điện hạ hay lui tới, ngay cả Ngự Long cung hắn cũng trộm lén nhìn qua, vậy mà vẫn không thấy.

“Đáng chết, làm thế nào mới tốt, khẳng định là tiêu chắc rồi, như thế nào lại không thấy tăm hơi đâu?” Tiểu Thạch Đầu tự ca thán.

“Quên đi, bây giờ quan trọng nhất là phải tìm ra hai tiểu điện hạ.” Y hoàn toàn có thể tưởng tượng, đương kim Hoàng thượng khi phát hiện Lục điện hạ không có mặt tại Ngự Long cung thần tình chắc chắn là thập phần tức giận, thật không biết Ngũ điện hạ lần này sẽ bị phạt thế nào đây, y lại càng phi thường hiểu rõ, thân là tiểu thái giám hầu hạ bên người Ngũ điện hạ, y cũng sẽ bị liên lụy. Càng nghĩ, y lại càng lo sợ.

Ai, xem ra không thể chỉ dựa vào mình y để tìm ra các tiểu điện hạ, hoàng cung lớn như vậy, thoắt cái đã biến mất không thấy tăm hơi, thật bậy giờ chỉ còn cách báo với Hoàng thượng, hiện tại, chắc Hoàng thượng ít nhiều đã biết, giờ chỉ có thể cầu trời mong hai vị tiểu tổ tong bình an.

Nghĩ tới đây, Tiểu Thạch Đầu  liền mại khai cước bộ (ý la chạy nhanh, khẩn trương) tới Ngự Long cung, đương nhiên, lần này là đi vào cửa chính, sao còn dám chui qua cái lỗ chó, nếu để Hoàng thượng biết được ban nãy hai tiểu điện hạ chui qua đó, thật không biết người giận cỡ nào.

…..

“Ngươi bảo sao? Không thấy Vũ nhi?” Đôi mắt vốn bình thản của Vân Ngự bỗng nổi lên một trận sóng gió cùng băng hàn, khiến ai nhìn vào cũng tim đập chân run.

“Dạ,… đúng vậy, Hoàng thượng”. Thân thể hơi run, Nguyệt trả lời, dù nàng đã đoán trước biểu tình của Hoàng thượng khi nghe nàng báo tin, vậy mà vẫn không kiềm được một trận run rẩy.

Nguyên lai, hôm nay điện hạ rất kì quái, điện hạ ngủ mãi không tỉnh, vậy nên các nàng cứ đứng chờ ở cửa tẩm cung, không ai dám vào quấy rầy điện hạ nghỉ ngơi, bởi vậy các nàng cũng không hiểu tại điện hạ biến mất lúc nào, Tuyết đã mang theo người lục tung khắp  Ngự Long cung, còn nàng vội vã chạy lại đây báo cho Hoàng thượng, vì điện hạ là người Hoàng thượng vô cùng yêu quý, giờ đây điện hạ đột ngột biến mất, khiến các nàng cảm thấy lo lắng, hoang mang.

“Chết tiệt, rốt cục là đã xảy ra chuyện gì?” Vân Ngự tức giận ngập trời, tiểu bảo bối của hắn lại mất tích tại ngay trong tẩm cung của hắn, Ngự Long cung canh phòng cẩn mật, bây giờ lại còn là ban ngày, sao có thể?

Tuy rằng đang vô cùng tức giận, nhưng Vân Ngự biết  rõ đây không phải lúc để hắn phát giận, vội vã cùng Nguyệt và Tiểu Thuận Tử quay về Ngự Long cung.

……..

“Thế nào rồi? ”

“Hoàng Thượng, nô…… nô tỳ vô năng, thỉnh Hoàng Thượng giáng tội”. Tuyết cúi đầu run rẩy, thấp giọng nói, nàng đã tìm khắp nơi, nhưng một chút tin tức cũng không có, Ngự Long cung to như vậy, nàng chỉ có thể điều động ít người tìm kiếm, dù cố gắng hết sức, cũng khó lòng tìm ra.

“Truyền lệnh, điều động toàn bộ ngự lâm quân, toàn lực tìm kiếm Lục hoàng tử”, không trách cứ Tuyết, Vân Ngự nghiêm giọng hạ lệnh, hắn không tin một người có thể biến mất không chút dấu vết như vậy.

“Tuân mệnh”. Đột nhiên một thanh âm vang lên, rồi một thân ảnh màu đen phóng vụt qua, khiến mọi người ngây người kinh ngạc.

Thân pháp hoàn hảo!

“Tham kiến Hoàng thượng”.

Một thị vệ coi cửa Ngự Long cung chạy tới.

“Chuyện gì”. Vân Ngự mất kiên nhẫn hỏi, hắn hiện tạo vô cùng lo lắng cho an toàn của Vũ nhi, Vũ nhi trước kia từng bị bắt một lần, chẳng lẽ kẻ kia lại xuất hiện sao?

Không, không có khả năng này, người kia là kẻ thông minh, tuyệt đối không hành động ngu xuẩn, huống chi, dựa vào thân thủ của người nọ, hẳn là không có khả năng mang một người ra khỏi cung mà lại không gây ra tiếng động nào.

“Hoàng thượng, hiện tại có một tiểu thái giám tới báo về việc của Lục điện hạ”. Tên thị vệ cảm thấy được biểu tình của Vân Ngự đang vô cùng sốt ruột khẩn trương nên không dám trì hoãn, vội báo cáo.

“Gọi hắn vào”. Vũ nhi? Tiểu thái giám? Mặc kệ, chỉ cần liên quan tới Vũ nhi, Vân Ngự sẽ vô cùng quan tâm.

“Dạ”. Thị vệ lập tức lui. Lát sau liền mang tiểu thái giám tới.

“Nô tài tham kiến Hoàng thượng!” Vừa thấy Vân Ngự, tiểu thái giám lập tức quỳ xuống. Tiểu thái giám này chính là nô tài đáng thương Tiểu Thạch Đầu.

“Là ngươi”. Vân Ngự nheo mắt lại, trong mắt ẩn hiện một tia nguy hiểm, tiểu thái giám này là nô tài hầu hạ Vân Tại Vũ, xem ra chuyện ngày hôm này có quan hệ với Vân Tại Vũ.

“Nói mau, Vũ nhi ở đâu”. Vân Ngự thanh âm băng lãnh hỏi, ánh mắt sắc lạnh nhìn Tiểu Thạch Đầu khiến Tiểu Thạch Đầu rùng mình.

“Hoàng thượng, nô tài không biết”. Tiểu Thạch Đầu bất đắc dĩ nói.

“Không biết, vậy ngươi có chuyện gì liên quan tới Vũ nhi muốn báo cho trẫm?” Vân Ngự nghe xong câu trả lời, mắt tưởng chừng bốc hỏa, ngữ khí thì lạnh như băng, nhưng nghĩ tới Vũ nhi, đành nén giận hỏi.

“Là như vầy, Hoàng thượng”.

…..

Tiểu Thạch tường thuật ngắn gọn sự việc, y phi thường hiểu rõ, thời khắc này thời gian vô cùng quý báu, không cho phép y phí thì giờ dây dưa.

“Ngươi nói Vũ nhi là do Vân Tại Vũ mang ra khỏi Ngự Long cung?” Vân Tại Vũ ? Sao có thể?

“Đúng vậy, Ngũ điện hạ mang theo nô tài tới tìm Lục điện hạ rủ đi chơi”. Tiểu Thạch nói, trong lòng thầm kêu khổ, sao hắn dám nói hai vị điện hạ là chui qua lỗ chó để trốn ra ngoài? Tuy rằng Hoàng thượng sẽ nghi hoặc, nhưng tạm thời sẽ bỏ qua không hỏi tới, vì giờ an nguy của hai tiểu điện hạ quan trọng hơn.

(Ps chỗ nì một chút, ban đầu tác giả gọi là Tiểu Thạch Đầu sau đến đoạn này lại gọi là Tiểu Thạch, tớ giữ nguyên chủ ý tác giả, đổi lại là Tiểu Thạch .)

“Ngươi lui xuống đi”. Không còn gì để hỏi, Vân Ngự cho Tiểu Thạch lui xuống, những việc khác giờ không quan trọng, đợi tìm hai đứa nhỏ về, hỏi cũng chưa muộn, nhưng…bọn chúng mất tích như thế nào?

“Dạ” Tiểu Thạch cung kính lui xuống.

“Đúng rồi, Hoàng thượng, còn có một nơi Ngũ điện hạ có thể đưa Lục điện hạ tới”, đang lui tới giữa sảnh, Tiểu Thạch dường như nhớ ra cái gì, liền vỗ trán nói.

“Nơi nào?” Vân Ngự vội chạy tới hỏi, hắn hiện tại đã quên mất thân phanạ của mình, chỉ toàn tâm lo lắng cho Vân Vũ Trạch.

“Một mật đạo, không biết là thông tới đâu, mật đạo này ở Vũ Miên cung”. Hơn nữa, hai điện hạ cũng mất tích tại Vũ Miên cung, giờ y hầu như khẳng định, Ngũ điện hạ chắc chắn là đưa Lục điện hạ tới đó, bằng không sao lại trốn y để đi.

Phải biết rằng, Ngũ điện hạ rất muốn tự mình đi vào mật đạo, y cũng không biết mật đạo này dẫn tới đâu, y vì bảo vệ cho tiểu chủ nhân của mình, nên luôn quan sát tiểu chủ nhân, không cho điện hạ tiếp cận cái thông đạo thần bí kia, bởi vì Ngũ điện hạ mấy ngày nay không cảm thấy hứng thú với cái mật đạo này nữa, với lại y nghĩ Ngũ điện hạ dẫn Lục điện hạ theo, ắt hẳn sẽ không làm điều gì xằng bậy, nên y không nghĩ tới cái mật đạo này, có lẽ điện hạ cố tình muốn đến cái mật đạo kia, nên mới sai y chạy đi lấy nước cho điện hạ uống.

“Vũ Miên cung, mật đạo”. Vậy ra Vũ Miên cung có mật đạo?

“Dạ đúng thưa Hoàng thượng, mật đạo này Ngũ hoàng tử cách đây mấy tháng đã phát hiện ra”. Tiểu Thạch không dám giấu giếm.

“Truyền lệnh, tới Vũ Miên cung, ngươi dẫn đường”. Vân Ngự lập tức ra lệnh.

“Nô tài tuân lệnh”.

Một lúc sau, đoàn người đã tới Vũ Miên cung, lúc này khắp hoàng cung đã lan truyền tin báo Ngũ điện hạ cùng Lục điện hạ mà Hoàng thượng sủng ái nhất đã mất tích, hoàng cung bình thường tĩnh lặng giờ náo nhiệt hẳn lên.

4 thoughts on “Chương 37: Mất tích!

  1. đây là lần đầu tiên ta com, vì do cái tật làm biếng trời đánh, chỉ thích đọc nhưng làm biếng com, nhưng công nhận là nàng edit rất là lên tay nha, ta mỗi lần đọc là cứ không kiềm lòng nổi với bé vũ và hoàng thượng ca ca, thật là dễ thương a, ta mỗi ngày cứ mong chờ ngày mai đến thật lẹ để được đọc truyện của nàng a, thật ra thì ta chưa dám đọc chuông nay, vì ta nếu ta đọc thể nào cũng sẽ bị mất ngủ, mà dạo nay nàng có chuyện gì ah? , ta cứ mổi giờ là lên chờ chương mới của nàng nhưng lại chẳng thấy nàng đâu cả, làm cho ta thật nhớ nàng lắm ah!

    p/s cho ta hỏi ” huyết oa oa” có nhiêu chương vậy ?

  2. haizzz, huyết oa oa có bao nhiu chương tớ cũng kô hết, vì chưa đọc hết, nhưng khoảng 200 chương + phiên ngoại, các nàng yên tâm là ta đang tận dụng mọi thời gian để edit, lí do mí ngày này tốc độ post lên chậm là do em gái tớ nó phải làm bài tập để nộp nên dùng máy tính suốt mấy ngày nay, tớ kô có máy dùng nên kô edit đc,😦, nhưng mọi người yên tâm, mai chắc chắn có chương mới, mà kô chỉ một chương, đảm bảo lun á🙂, công nhận càng dịch tốc độ càng nhanh mà lại lên tay rất là nhiều, sướng nhất là bi giờ đọc qt cũng kô khó khăn như này xưa,🙂 . Các bạn cứ yên tâm là tớ theo bộ này đến cùng,:), càng đọc về sau tớ lại càng thích bộ này,🙂
    Chờ chương mới của tớ nhé🙂

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s