Chương 39: Hồi cung.

“Phụ hoàng…” không nghe thấy tiếng gọi điện hạ, nhưng Vân Vũ Trạch đã cảm nhận được hơi thở của Vân Ngự, vì nó tin tưởn vào khả năng cảm nhận hơi thở của mình, bởi vậy, mắt nó mở to, hướng tới nơi nó cảm nhận thấy hơi thở của phụ hoàng, chỉ trong chốc lát đã thấy phụ hoàng đang tới.

Vừa thấy Vân Ngự, Vân Vũ Trạch liền chạy tới,bỏ lại Vân Tại Vũ đứng đó.

Còn Vân Tại Vũ, vừa nghe thấy tiếng “điện hạ”, liền bị dọa tới mất hồn mất vía, sau đó nhận ra là giọng nói của Tiểu Thạch, liền thở phào nhẹ nhõm, tuy nhiên, Vân Tại Vũ chưa kịp nhẹ nhõm được bao lâu, liền nghe Vân Vũ Trạch thanh thúy mở miệng gọi : “phụ hoàng”, khiến tim Vân Tại Vũ đập thình thịch, chân tay rã rời.

Phụ hoàng…trời ơi là phụ hoàng!

Vân Tại Vũ lúc này trong lòng thầm than không ổn.

Khác với Vân Vũ Trạch vừa mới tỉnh lại, cái gì cũng không biết thì Vân Tại Vũ rất là hiểu rõ các nội quy trong cung, mà nội quy quy định, hoàng tử trước khi thành niên không được một mình ra ngoài cung, và phải được sự đồng ý của phụ hoàng mới được phép xuất cung, mà hiện giờ, hắn không những chưa trưởng thành, lại không xin phép phụ hoàng đã ra khỏi cung, nhưng điều này chưa phải nghiêm trọng, nghiêm trọng nhất chính là, hắn còn mang Vân Vũ Trạch ra khỏi cung, phải biết rằng Vân Vũ Trạch chính là Lục hoàng tử mà phụ hoàng yêu thương nhất nha! Mặc dù Vân Tại Vũ suy nghĩ đơn giản cũng biết là hắn nhất định bị phụ hoàng xử phạt!

“Nên làm cái gì bây giờ mới tốt?” Không để ý thấy Vân Vũ Trạch đã sớm bỏ lại mình, chạy tới bên phụ hoàng, Vân Tại Vũ lúc này đang phát run khi tưởng tượng xem phụ hoàng sẽ phát mình thế nào.

“Phụ hoàng”, vui vẻ gọi to, Vân Vũ Trạch không để ý thấy biểu hiện lo lắng của Vân Tại Vũ, mà nó cũng đâu biết nội quy là cái gì, từ nhiên nó cũng không biết rằng mình làm sai, không biết một mình ra khỏi cung sẽ bị phụ hoàng xử phạt.

Nghe được tiếng gọi ngọt ngào của Vân Vũ Trạch, Vân Ngự cũng liền thở phào nhẹ nhõm, nhưng cũng không thèm liếc mắt nhìn Vân Vũ Trạch, chỉ từ từ hướng đôi mắt lạnh lùng nhìn Vân Tại Vũ đang đứng ở phía sau.

Vân Ngự biết rõ, Vân Vũ Trạch khờ dại ngây thơ, không có khả năng tự mình ra khỏi cung, mà do Vân Tại Vũ mang ra.

“Phụ hoàng?” Vân Vũ Trạch không hiểu nhìn Vân Ngự đang không  để  ý tới nó, đôi mắt to đen láy bị bao phủ bởi tia nhìn không hiểu, trong lòng nghi hoặc.

“Lại đây”, không nhìn xuống Vân Vũ Trạch , thanh âm lạnh lùng ra lệnh.

“Phụ…phụ hoàng”. Nghe thấy mệnh lệnh của Vân Ngự, Vân Tại Vũ sợ hãi chạy tới, cung kính kêu lên.

“Hồi cung”. Không để ý tới Vân Tại Vũ, cũng không nhìn vẻ mặt nghi hoặc của Vân Vũ Trạch, Vân Ngự ra lệnh, rồi tự mình dẫn đầu đoàn đi, đương nhiên là quang minh chính đại vào bằng cổng chính, xoay người một lúc, Vân Ngự đăm chiêu nhìn về phía sau một đoạn không xa, liếc mắt.

Vân Vũ Trạch nhìn thấy phụ hoàng xoay người bước đi, liền đi theo, không nhưng vậy còn đưa bàn tay nhỏ bé nắm lấy bàn tay to ấm áp của phụ hoàng.

Vân Ngự thấy Vân Vũ Trạch nắm tay mình, cũng không hất ra, nếu hất ra, hắn cũng hơi luyến tiếc, có điều, hắn cũng không liếc mắt nhìn xuống, cứ thế dắt Vân Vũ Trạch đi.

“Điện hạ, đi thôi” . Tiểu Thạch khẽ đẩy Vân Tại Vũ đang đứng ngốc lăng tại chỗ.

“A? Nga!” Ngây ra một lúc, Vân Tại Vũ liền bất đắc dĩ theo sau Vân Ngự cùng Vân Vũ Trạch, hắn không rõ tại sao phụ hoàng lại xuất hiện ở đây, tuy rằng phụ hoàng sủng ái Vân Vũ Trạch, nhưng tại sao phụ hoàng lại xuất hiện ở ngoài cung?

Nghĩ tới đây, Vân Tại Vũ oán giận trừng mắt nhìn Tiểu Thạch, Tiểu Thạch nhìn lại Vân Tại Vũ, trong lòng thầm nghĩ, tiểu điện hạ thật là hư, sau khi trở về cung không biết sẽ bị xử phạt thế nào đây; Vân Tại Vũ cũng nghĩ thầm trong bụng: Hừ, Tiểu Thạch ngươi giỏi lắm, dám bán đứng chủ nhân, để xem ta chỉnh ngươi thế nào!

Vân Tại Vũ ngậm ngùi đi phía sau, lo lắng suy nghĩ, Vân Vũ Trạch cũng cảm thấy không mấy dễ chịu, trong lòng cảm nhận được phụ hoàng hôm nay không vui, dường như là sinh khí.

Tại sao? Tại sao lại sinh khí? Hơn nữa nó cảm nhận hình như là phụ hoàng giận nó.

Chẳng lẽ mình đã làm gì khiến phụ hoàng giận sao? Nó không nhớ có làm gì khiến phụ hoàng tức giận nha, hơn nữa sáng sớm nay trước khi vào triều chẳng phải tâm trạng phụ hoàng rất vui vẻ sao?

……………….

“Điện hạ, người kia vừa mới gọi đứa nhỏ là điện hạ”

“Đúng vậy, ta cũng nghe rõ ràng, là điện hạ”

“Bọn họ thật đúng là hoàng tử nha, không ngờ chúng ta có thể nhìn thấy đương kim hoàng tử”.

“Các người vừa nãy có chú ý không, vừa nãy hoàng tử xinh đẹp như tiên đồng kia vừa kêu nam nhân dung mạo bất phàm kia là phụ hoàng, này nghĩ kĩ, phụ hoàng chẳng lẽ chính là….”

“A….”

Lúc này, rất nhiều người trong lòng cảm thấy kinh ngạc sợ hãi, rồi đột nhiên tất thảy hướng phía nhóm người Vân Ngự vừa biến mất quỳ xuống hô to: “Hoàng thượng vạn tuế”.

Lúc này, ở góc tối, một thân ảnh mặc y phục đen nhìn nhóm Vân Ngự rời đi.

“Bị phát hiện”. Hắc y nhân sợ hãi vuốt vuốt ngực, vừa nghĩ thật may vì mình đối với hai tiểu điện hạ không có địch ý, ánh mắt vừa nãy của Hoàng thượng khiến cho tim gã rơi rụng.

“Quả nhiên, cao thủ chính là cao thủ, trách không được hắn không thể mang Lục điện hạ ra khỏi cung”. Hắc y nhân tự thì thào, nghĩ thầm không biết có nên mang chuyện ngày hôm nay kể cho người kia, dù sao người kia quả thật vô cùng để ý tới chuyện của Lục hoàng tử.

Nếu kể ra không biết hắn sẽ có hành động gì, hôm nay Hoàng thượng đích thân ra khỏi cung tìm Lục hoàng tử, đủ để chứng minh tin đồn là thật, đương kim Hoàng thượng quả thật vô cùng sủng ái Lục hoàng tử, có điều sao lúc nãy Hoàng thượng không có biểu hiện gì khi Lục hoàng tử gọi to phụ hoàng?

“Ai nha, không nghĩ nữa, loại chuyện này không tới phiên một tiểu nhân vật như ta quản, đều là việc của các vị đại nhân, mình chỉ cần lo việc của mình là đủ, quan tâm làm gì việc không thuộc phạm vi năng lực của mình, hơn nữa cái mạng nhỏ này cũng thật vất vả lắm mới bảo toàn a”. Nghĩ tới đây hắc y nhân liền vận dụng khinh công không hoàn thiện của mình để ly khai, quay lại chỗ trú ngụ của gã.

Dù sao cũng nên báo cáo lại sự việc cho người kia, đây là chuyện duy nhất mà hiện giờ gã có thể làm…

“Vân Tại Vũ, trẫm hỏi ngươi, ngươi đã biết sai?”

Vân Ngự mang Vân Tại Vũ cùng Vân Vũ Trạch tiến vào tẩm cung của Ngự Long cung, vào tới nơi, Vân Ngự buông bàn tay nhỏ bé của Vân Vũ Trạch ra, ngồi trên tràng kỉ.

“Nhi thần biết sai”. Vân Tại Vũ thấp giọng nói, cũng không dám nhìn lên phụ hoàng, tuy vậy, Vân Tại Vũ vẫn cảm nhận được ánh mắt lạnh như băng của Vân Ngự, đang chăm chú nhìn mình.

“Ồ? Vậy sai ở đâu?”  Vân Ngự sẽ không vì Vân Tại Vũ ngoan ngoãn nhận sai mà bỏ qua cho Vân Tại Vũ , theo Vân Ngự thấy, hắn xem ra nên giáo huấn Vân Tại Vũ một chút, Vân Tại Vũ tuổi còn nhỏ nhưng lá gan không nhỏ chút nào, dám một mình ra khỏi hoàng cung.

“Phụ hoàng…nhi thần…nhi thần không nên một mình ra khỏi cung,trái với nội quy hoàng cung”. Vân Tại Vũ vẫn cúi thấp đầu, cẩn thận nói, trong lòng không khỏi thầm nghĩ phụ hoàng định xử hắn như thế nào.

Đánh bằng roi? Hay dùng trượng? Hoặc….

Càng nghĩ, Vân Tại Vũ mặt càng tái nhợt sợ hãi.

“Còn gì nữa?” Vân Ngự tiếp tục hỏi.

“Ngạch…không nên mang Lục hoàng đệ đi ra ngoài”. Vân Tại Vũ nói.

“Ừm”. Vân Ngự vừa lòng khi thấy Vân Tại Vũ biết mình sai ở đâu, nhưng bộ dáng vẫn rất lạnh lùng.

“Nếu biết, vì sao còn phạm?”

“Nhi thần…nhi thần…” Vì sao? Đương nhiên là để thỏa lòng hiếu kì rồi, nhưng Vân Tại Vũ sao dám nói ra.

“Hừ”. Vân Ngự hừ lạnh một tiếng, thần sắc cũng không tỏ vẻ giận dữ, hắn đương nhiên biết bọn chúng tại sao lại ra khỏi cung, chẳng phải cả hai đứa chỉ là tiểu hài tử thôi sao, chẳng phải chính là vì tò mò, hắn cũng không thật sự giận bọn chúng một mình ra khỏi cung, chính là hai đứa nhỏ này chỉ là hai tiểu hài tử, hoàn toàn không có năng lực tự bảo vệ, nếu chẳng may gặp kẻ xấu, chẳng phải sẽ bị bắt đi sao?

“Ngươi nói cho trẫm nghe, trẫm nên phạt ngươi thế nào?”

3 thoughts on “Chương 39: Hồi cung.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s