Chương 40: Xử phạt

“Phụ…phụ hoàng?”

Nghe thấy Vân Ngự nói sẽ xử phạt, Vân Tại Vũ trong chốc lát khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, trong bụng không khỏi thương thay cho chính mình. Tuy rằng hắn cũng biết lần này nhất định bị xử phạt, nhưng mà hắn vẫn hy vọng phụ hoàng sẽ không thật sự xử phạt mình,nhưng ban nãy nghe Vân Ngự nói, hắn biết rằng lần này phụ hoàng sẽ nghiêm phạt, nghĩ tới đây, Vân Tại Vũ len lén đưa bàn tay nho nhỏ xoa xoa mông mình, cảm giác đã có chút đau đau.

“Ân? Vậy ngươi muốn thế nào? ” Vân Ngự nhướn mày nhìn Ngũ hoàng nhi của mình, sắc mặt nghiêm khắc, nhưng đáy mắt lộ ra ý cười.

Vân Ngự cảm thấy buồn cười là lẽ đương nhiên, dù sao ai nhìn thấy một tiểu quỷ chưa bị phạt mà đã xoa xoa mông, vẻ mặt như bị đánh thê thảm, ai mà nhịn được cười, hơn nữa tiểu quỷ này còn là hoàng nhi của hắn.

“Ngạch?” Muốn? Muốn thế nào?

[Bạch.. bạch] Vân Tại Vũ đưa tay vỗ vỗ trán, vẻ mặt tái nhợt biến mất, thay vào đó là bộ dạng như bừng tỉnh, dường như là đã nghĩ ra cách để khỏi bị ăn đòn.

“Đã nghĩ ra, nghĩ ra”. Vân Tại Vũ nở nụ cười tự đắc, trên mặt tràn đầy đắc ý, người nào không biết chuyện còn tưởng hắn vừa nghĩ ra cách giải quyết chuyện đại sự gì.

“Phụ hoàng, nhi thần đã biết sai, nhi thần nguyện chép phạt nội quy trong cung 100 lần”. Vân Tại Vũ nói xong, không khỏi tự phục sự thông minh của mình, hắc hắc, phụ hoàng tự nhiên lại hỏi hắn muốn chịu phạt theo cách nào, đương nhiên hắn sẽ không khách khí, tuy rằng chép phạt 100 lần nội quy phiền phức kia thật rất chán ghét, nhưng so với việc bị quất vào mông thì tốt hơn nhiều, hắc hắc~~~….

“100?” Vân Ngự thật không biết nên cười hay nên khóc khi nghe hoàng nhi nói thế, hắn không ngờ trong cung trừ bỏ Vân Vũ Trạch ra còn có đứa nhỏ khờ dại ngây thơ tới vậy, xem ra Ngũ hoàng nhi của hắn được mẫu phi dạy dỗ rất tốt, tuy rằng tuổi cũng xấp xỉ Tứ hoàng nhi, nhưng không có cái tâm địa độc ác gian xảo như Tứ hoàng nhi.

“Được, 100 lần, ba ngày sau trẫm sẽ đích thân kiểm tra, nếu trẫm phát hiện có việc gian trá khi thực hiện, phạt chép gấp đôi”. Nghĩ một lúc, Vân Ngự cũng thấy chủ ý này thật không tồi, hắn biết đứa con này của hắn rất ghét đi học, không thích học văn tự, để cho tiểu tử này sao chép 100 lần cũng tốt, đương nhiên, Vân Ngự tuyệt đối không nói cho tiểu tử này biết, nội quy trong cung rất nhiều, những cái mà Ngũ hoàng nhi học chỉ là phần tối cơ bản mà thôi.

“Tạ ơn phụ hoàng”. Vân Tại Vũ cao hứng trả lời, trong lòng tưng bừng phấn khởi, tự đắc đứng dậy, hắn không biết rằng hoàng cung này được kế thừa từ ngàn năm nay, nội quy nhiều không đếm xuể.

“Tốt lắm, ngươi lui trước đi”. Vân Ngự phất tay nói, trên người uy thế vẫn tỏa ra, khiến Vân Tại Vũ vẫn không dám ngẩng đầu lên nhìn, Vân Vũ Trạch vẫn nhu thuận ngồi cạnh Vân Ngự, yên lặng không nói.

Phụ hoàng làm sao vậy?

Vân Vũ Trạch ngoan ngoãn đứng cạnh tràng kỉ, ánh mắt ngốc lăng nhìn phụ hoàng, phát hiện phụ hoàng không hề nhìn nó, cảm giác này khiến nó khó chịu đến cực điểm, nó không thích cảm giác này, loại cảm giác này khiến cho nó bức bối.

“Phụ hoàng…” Khi những người khác đều lui ra, Vân Vũ Trạch lại tiếp tục gọi Vân Ngự, chỉ hy vọng Vân Ngự liếc mắt nhìn nó một cái là cũng đủ rồi.

Đáng tiếc, Vân Ngự vẫn như cũ không có nửa điểm chú ý tới nó, Vân Ngự nằm xuống tràng kỉ, đôi mắt nhắm lại, tựa hồ như đang chợp mắt.

Phụ hoàng sao lại không để ý tới nó, vì cái gì mà phụ hoàng lại sinh khí? Là nó khiến phụ hoàng sinh khí sao? Nếu không tại sao phụ hoàng lại không để ý tới nó.

“Phụ hoàng….” Vân Vũ Trạch cảm thấy không cam lòng, thân thể nhỏ bé ngồi cạnh tràng kỉ, tay lay lay đùi Vân Ngự.

“Phụ hoàng…phụ hoàng…phụ hoàng….” Vân Vũ Trạch đưa bàn tay nhỏ bé xoa xoa gương mặt anh tuấn của Vân Ngự, đôi mắt đỏ lên.

Chẳng lẽ phụ hoàng thật sự không muốn để ý tới nó? Phụ hoàng chẳng lẽ không cần nó nữa? Phụ hoàng rõ ràng từng nói là cần nó nha, vì sao giờ phụ hoàng lại không để ý tới nó?

Khẽ mở đôi mắt đang nhắm chặt, đập vào mắt chính là đôi mắt to ầng ậng nước của Vân Vũ Trạch chăm chú nhìn hắn như đang cầu khẩn điều gì.

Ai!

Nhìn thấy bộ dáng bảo bối của mình như thế này, Vân Ngự cảm thấy rất đau lòng, hắn sao có thể để bảo bối của hắn bi thương tới vậy, chính là…

“Phụ hoàng”, tựa hồ cảm nhận thấy Vân Ngự đang mở mắt, Vân Vũ Trạch liền vội vã gọi, đôi mắt đầy nước chăm chú nhìn Vân Ngự, sợ phụ hoàng lại nhắm lại đôi mắt.

Vân Vũ Trạch cảm nhận được trong ánh mắt của phụ hoàng có chút thương xót không đành lòng, phụ hoàng xem ra vẫn rất thương nó.

“Vũ nhi…” Khẽ mở đôi môi, một thanh âm trầm thấp vang lên.

“Phụ hoàng….phụ hoàng, phụ hoàng”. Vân Vũ Trạch kích động liên tục gọi, rồi cả người lao đến nằm trên ngực Vân Ngự, hai tay gắt gao ôm lấy cổ Vân Ngự, đầu dụi dụi vào vai, nước mắt dường như không kìm nén thêm được nữa liền rơi xuống, thẫm xuống y bào Vân Ngự, thấm dần vào da hắn.

“Vũ nhi…” Than nhẹ một hơi, Vân Ngự cảm thấy vai mình đã sũng nước, trong lòng không khỏi đau đớn.

Hắn vươn tay vuốt ve mái tóc đen mượt mà của Vân Vũ Trạch, trong lòng hỗn độn phức tạp.

Muốn Vân Vũ Trạch có chút ý thức về sự an toàn của bản thân, Vân Ngự thật muốn xử phạt Vân Vũ Trạch một chút.

“Phụ hoàng, không cần…… không cần không để ý tới Vũ nhi, không cần……” Vân Vũ Trạch liền mở giọng cầu khẩn, thanh âm vô cùng nức nở đáng thương, hy vọng Vân Ngự đáp lại.

“Vũ nhi, không phải phụ hoàng không để ý tới ngươi, chính là ngươi có biết ngươi lần này tự ý ra khỏi cung nguy hiểm tới thế nào không? ” Vân Ngự đưa bàn tay to ấm của mình bao lấy khuôn mặt nhỏ bé của Vân Vũ Trạch, tràn đầy thương xót khi nhìn những giọt nước mắt lưu đầy trên khuôn mặt tuyệt luân nhỏ nhắn, ngực không khỏi có chút thắt lại, chẳng lẽ Vân Ngự lại có thể đau lòng và thương tiếc cho người khác thế này sao?

“Phụ hoàng?” Nguy hiểm? Có gì nguy hiểm? Vân Vũ Trạch tràn đầy khó hiểu, nó cũng không hiểu nguy hiểm là như thế nào, cũng không thấy vừa nãy ra ngoài có gì khó chịu đáng nói, nhưng nó tuyệt đối tin tưởng phụ hoàng, phụ hoàng nói có nguy hiểm, ắt hẳn sẽ rất nguy hiểm, nhưng nó vẫn là thật sự không hiểu.

“Vũ nhi, ngươi cũng biết, thân phận của ngươi không đơn giản, bên ngoài có rất nhiều người để ý tới ngươi, không chỉ ngươi, cả Ngũ hoàng huynh của ngươi cũng có nhiều kẻ để ý, mà phần lớn đều là những kẻ không có hảo ý, một khi bọn họ biết thân phận của các ngươi, nhất định sẽ bắt cóc các ngươi, thậm chí trực tiếp xử lí các ngươi, ngươi xem có nguy hiểm không?”

“Không có hảo ý?” Có phải nghĩa là có ý định không tốt?

“Phụ hoàng, ý người là có người muốn giết Vũ nhi cùng Ngũ hoàng huynh? ”

“Chính là tại sao lại thế?” Nó không có ý giết bọn họ, bọn họ vì cái gì muốn giết bọn nó?

“Vậy Vũ nhi hãy nói cho phụ hoàng biết, kẻ kia vì sao lại bắt Vũ nhi đi sát hại tứ đại gia tộc? ” Vân Ngự không hề muốn nhắc tới chuyện này, hắn không muốn Vũ nhi nhớ lại chuyện cũ, có điều Vũ nhi còn nhỏ, những việc trải qua không nhiều, sự hiểu biết về lòng dạ con ngươi chỉ như một tờ giấy trắng, hắn sao có thể yên tâm? Hắn có thể bảo vệ Vũ nhi, khiến Vũ nhi mãi ngây thơ, hạnh phúc nhưng nếu Vũ nhi lại ra ngoài tầm bảo vệ của hắn thì sao?

“Phụ hoàng…” Nghe được phụ hoàng giải thích, Vân Vũ Trạch nhớ lại chuyện trước kia, trong lòng quặn lên từng đợt khổ sở, khuôn mặt tái nhợt không một chút máu, vô cùng khó chịu.

Tuy thế, Vân Vũ Trạch vẫn nhớ tới lời nói của phụ hoàng, nó liền nhớ lại quả thật người kia chỉ bắt nó đi giết người, nhưng lại không nói rõ lí do tại sao nó lại phải giết những người kia, dường như cũng không có lí do gì hết, kẻ kia chỉ muốn giết sạch những kẻ kia, không được để sót một ai.

“Vũ nhi, trên đời này không phải ngươi không giết nhân  thì nhân sẽ không giết người, giữa người với người còn có sự xung đột về lợi ích, kẻ kia phái ngươi đi sát hại tứ đại gia tộc, nếu không phải vì có thâm thù cừu hận với tứ đại gia tộc, thì là có sự xung đột lợi ích, mà cho dù vì việc báo thù thì trong đó cũng mang theo lợi ích của hắn . Dù là ngươi, hay Ngũ hoàng huynh của ngươi, thậm chỉ cả các hoàng huynh khác của ngươi cũng thế, thân phận các ngươi không giống người khác, nếu không sao hoàng cung lại có nội quy không cho các ngươi tự ý xuất cung?”. Vân Ngự cố gắng giải thích một cách đơn giản nhất, hắn cũng không đề cập tới xung đột ích lợi ở đây là gì, hắn vẫn hy vọng Vũ nhi sống một cách đơn thuần, không bị vấy bẩn, tuy nhiên sống trong hoàng cung thì không thể không có chút khái niệm nào về sự tự bảo vệ, Vân Ngự thật muốn dùng năng lực của hắn, che chở bảo vệ Vũ nhi, khiến Vũ nhi sống thoải mái hạnh phúc dưới cái bóng rộng lớn của hắn, đến khi nào Vũ nhi không cần tới sự che chở đó nữa mới thôi.

“Phụ hoàng, Vũ nhi hiểu rồi”.

“Hiểu được là tốt rồi. Phụ hoàng không phải là giận dữ với ngươi, phụ hoàng chính là ở lo lắng, Vũ nhi nếu muốn đi ra ngoài chơi, phụ hoàng có thể tìm thời gian cùng Vũ nhi đi ra ngoài chơi vài ngày, chính là Vũ nhi chưa từng nói với  phụ hoàng một tiếng, cứ như vậy ra khỏi cung , ngươi nói phụ hoàng sao lại không lo lắng ? Huống chi, hiện tại Vũ nhi bảo bối của phụ hoàng , đã không phải là Huyết Oa có  năng lực mạnh mẽ , như vậy  Vũ nhi nếu bị theo dõi, mà phụ hoàng lại không ở cạnh bên Vũ nhi, vậy  Vũ nhi sẽ thế nào?” Vân Ngự thật không dám tưởng tượng, một chút cũng không muốn nghĩ đến hậu quả khi đó, hắn sợ hãi, bởi vị thế của hắn khiến nhiều người chú ý tới Vũ nhi, những kẻ đó đều biết Vũ nhi là bảo bối của hắn, một khi bắt được Vũ nhi, vậy Vũ nhi sẽ thế nào?

“Phụ hoàng, là Vũ nhi không tốt, Vũ nhi hại phụ hoàng lo lắng , Vũ nhi về sau không bao giờ như vậy nữa”. Nhìn thẳng vào đôi mắt lắng đọng thâm trầm của Vân Ngự, Vân Vũ Trạch liền hứa, không phải do nó sợ những kẻ không có hảo ý, là nó nhìn thấy ánh mắt lo lắng của phụ hoàng.

“Đây là Vũ nhi nói nga, Vũ nhi phải nhớ kĩ”. Nghe được lời cam đoan của bé, Vân Ngự vui mừng cười nói.

Hắn biết , Vũ nhi nếu đã nói, nhất định sẽ làm được, đây cũng là mục đích của hắn, hắn muốn Vũ nhi vẫn đơn thuần, nhưng phải có chút ý thức về nguy hiểm, hắn tuyệt đối không muốn Vũ nhi phát sinh chuyện gì nguy hiểm tính mệnh.

Hôm nay hai hoàng nhi của hắn hồi cung mà không rụng một sợi tóc nào, chỉ có thể nói là rất may mắn, cũng bởi bọn chúng ra ngoài không lâu, khiến cho những kẻ kia nhất thời không kịp phản ứng, chỉ trừ một kẻ theo dõi hai hoàng nhi của hắn, tuy rằng kẻ này khinh công không tốt. Cũng may, người kia không có địch ý gì với hai hoàng nhi, trái lại còn âm thầm đi theo bảo hộ cho hai hoàng nhi.

#########

Chương nì dài, nhưng bé Tại Vũ đáng iu, chương sau mọi người sẽ được chứng kiến bé ý chịu phạt như thế nào. ka ka, cái này phải gọi là bé tự mình hại mình ;🙂 ~~~~~~~~~~

4 thoughts on “Chương 40: Xử phạt

  1. Tại nhi a ~ bé ngây thơ như thế làm cho tỷ càng có nhìu ý nghĩ xấu a ~ , càng lúc càng mún bắt cóc Tại nhi :”> , đáng yêu thế ko biết >_< .

  2. ừa, dễ thương hén, đợi mấy cháp nữa, cái sự đáng iu của bé tại càng ngày càng bộc lộ, tớ cực kì thích bé tại, thik ngang với bé tiểu vũ luôn🙂

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s