Chương 42: Chờ đợi.

“Phụ hoàng đâu? Sao mãi chưa thấy trở về?”

Ánh nắng chiếu xuống một tiểu hài đồng xinh đẹp, lúc này bé dường như đang mang tâm sự, khuôn mặt nhỏ nhắn tuy vẫn không mất đi vẻ ngây thơ, nhưng cũng không có nét gì là vui vẻ.

“Điện hạ, Hoàng thượng hiện tại bề bộn nhiều việc, điện hạ mau dùng bữa trước đi.” Lục Nhu khuyên nhủ tiểu chủ nhân cố chấp của nàng.

“Không được, ta phải đợi phụ hoàng về cùng ăn với ta”. Vân Vũ Trạch cự tuyệt rõ ràng.

Thường ngày, trừ bỏ bữa sáng, bữa tối và bữa trưa Vân Vũ Trạch đều cùng ăn với Vân Ngự, nếu được, Vân Vũ Trạch còn muốn có thể cùng ăn sáng với phụ hoàng.

“Điện hạ…ai!” Lục Nhu bất đắc dĩ nhìn Vân Vũ Trạch đang đứng dưới ánh sáng mắt trời thật giống như toàn thân tỏa ra hào quang, trong lòng thầm nghĩ phải người đi thỉnh Hoàng thượng.

Theo lệ thường, thời điểm này Hoàng thượng đã trở về Ngự Long cung dùng bữa, trước giờ đều rất đúng giờ, không bao giờ khiến tiểu điện hạ phải chờ, không hiểu sao hôm nay Hoàng thượng lại để cho tiểu điện hạ chờ lâu thế này.

Phụ hoàng sao lại chưa trở về? Chẳng lẽ phụ hoàng thật sự nhiều việc tới vậy sao?

Vân Vũ Trạch hướng về phía cửa Ngự Long cung, hy vọng có thể nhìn thấy bóng dáng phụ hoàng.

Kì thực, với năng lực cảm ứng của Vân Vũ Trạch, nó không cần phải đứng tại tiểu đình này dưới nắng mặt trời để nhìn ra cửa, chỉ cần Vân Ngự bước vào trong phạm vi Ngự Long cung, là nó có thể cảm nhận được, có điều hôm nay Vân Vũ Trạch rất suốt ruột, nó muốn sớm được nhìn thấy thân ảnh của phụ hoàng.

Vân Vũ Trạch ngày hôm nay biểu tình như vậy là có lí do, từ tối hôm qua sau khi nó ngủ đến giờ, nó chưa gặp lại phụ hoàng, điều này khiến nó khó chịu, khiến nó có cảm giác rất lâu rồi bọn họ không gặp nhau.

Hôm qua Vân Vũ Trạch nằm ngủ ngoài đình viện, sáng nay tỉnh dậy thấy mình đang nằm trên giường, nó liền nghĩ phụ hoàng trở về đã ôm nó về giường, nhưng phụ hoàng về lúc nào nó hoàn toàn không biết, mà khi tỉnh dậy, dựa vào hơi thở ấm áp còn lưu lại, nó càng chắc chắn chính phụ hoàng đã bồng nó vào giường. Điều này khiến Vân Vũ Trạch cảm thấy thoải mái, vì nó không thích tiếp xúc quá thân mật với người khác trừ bỏ phụ hoàng.

“Điện hạ, hay là ngài vào trong này chờ đi, hiện tại nắng rất to, đứng ngoài nắng lâu không tốt”. Mặt trời đã lên cao, ánh nắng chói chang chiếu xuống, tiểu điện hạ tuổi còn nhỏ, thân thể cũng không được tốt, đứng ngoài nắng nhiều thật sẽ không tốt, mà hiện giờ, bọn họ đã đứng ngoài trời nắng rất lâu rồi, đến Lục Nhu nàng cũng còn cảm thấy khó chịu bởi vì nắng quá lớn.

“Không được, Lục tỷ tỷ, ngươi vào trong trước đi, không cần đứng ngoài này với ta đâu”. Vân Vũ Trạch không muốn đi vào, nó hiện thời không cảm thấy sức nóng của mặt trời, trong lòng nó chỉ tâm niệm một việc, sao phụ hoàng hiện thời vẫn chưa trở về.

“Điện hạ, đi vào một lát cho đỡ mệt”. Lục Nhu nghe Vân Vũ Trạch nói, rất cảm động, nhưng sao nàng có thể để tiểu chủ nhân đứng ngoài này phơi nắng một mình.

“Ta muốn ở đây đợi phụ hoàng ”. Nó muốn đứng ở chỗ này vì chỉ cần liếc mắt ra cửa là có thể thấy được phụ hoàng nếu phụ hoàng bước vào Ngự Long cung.

“Điện hạ…” Lục Nhu định nói thêm nhưng nhớ tới tiểu điện hạ khá cố chấp, nàng đành thôi, nàng biết rõ chỉ có  Hoàng thượng là có thể thay đổi được ý định của điện hạ.

Ngạch! Hoàng thượng, không phải còn có Hoàng thượng sao?

“Điện hạ, người đứng ở nơi này, lát nữa Hoàng thượng trở về, nhìn thấy, Hoàng thượng nhất định sẽ sinh khí, Hoàng thượng rất thương điện hạ, nếu người trở về thấy điện hạ đứng phơi nắng ngoài này, khẳng định sẽ rất tức giận”. Lục Nhu nhãn châu xoay động, cuối cùng cũng nghĩ ra một cái cớ để dụ Vân Vũ Trạch đi vào, mà thực ra, nàng cũng đâu có nói dối Vân Vũ Trạch, Hoàng thượng quả thật rất yêu thương tiểu điện hạ, một khi Hoàng thượng nhìn thấy tiểu điện hạ đứng ngoài nắng thế này, khẳng định sẽ tức giận, và vô cùng đau lòng.

“Phụ hoàng?” Phụ hoàng sẽ sinh khí?

Nghĩ một hồi, Vân Vũ Trạch cũng không nghĩ ra tại sao nó đứng đây chờ phụ hoàng, thì phụ hoàng lại sinh khí, có điều nghe Lục Nhu nói như vậy, nó quyết định đi vào, nó không bao giờ muốn phụ hoàng vì nó mà tức giận, không bao giờ muốn phụ hoàng giống như mấy ngày trước, không để ý tới nó, lồng ngực nó lúc đó rất đau, rất khó chịu.

“Chúng ta đi vào thôi”. Suy nghĩ một hồi ,cuối cùng Vân Vũ Trạch quyết định vào bên trong chờ phụ hoàng, nó không muốn phụ hoàng sinh khí, phụ hoàng sinh khí thật đáng sợ, không để ý tới nó.

“Dạ, điện hạ”. Quả nhiên chiêu này rất là tốt, về sau cần phải thường xuyên sử dụng, hi hi.

Vân Vũ Trạch nói xong vẫn hướng mắt nhìn ra cửa cung, vẫn thấy ngoài cửa cung trống rỗng, không có bóng dáng phụ hoàng, liền thất vọng, Vân Vũ Trạch xoay người, theo Lục Nhu trở về.

Ân?…Là phụ hoàng, phụ hoàng đã trở về!

Tựa hồ như cảm nhận thấy cái gì, Vân Vũ Trạch đột nhiên dừng lại, do dự một hồi, đoạn xoay người chạy về phía cửa điện, khiến Lục Nhu vô cùng kinh ngạc.

“Vũ nhi?” Vừa bước vào Ngự Long cung, Vân Ngự liền thấy Vân Vũ Trạch đang chạy về phía mình.

“Phụ hoàng!” Vân Vũ Trạch vui vẻ chạy về phía Vân Ngự, cái miệng nhỏ nhắn gọi to tên người làm cho nó ngóng trông.

“Vũ nhi sao lại chạy ra đây?” Vân Ngự ôm lấy Vân Vũ Trạch, đưa tay bóp bóp cái mũi nhỏ nhắn, cười hỏi.

“Vũ nhi nhớ phụ hoàng ”.  Vân Vũ Trạch ôm lấy cổ Vân Ngự, giọng nói trong trẻo vang lên, bộ dạng rất thành thực.

“Ân?” Nghe thấy Vân Vũ Trạch nói như vậy, Vân Ngự lăng ngốc đứng một hồi.

Vũ nhi nói là nhớ hắn.

Vân Ngự bây giờ mới phát hiện, chỉ cần một câu nói của Vũ nhi thôi, lại có thể khiến hắn trong lòng tràn ngập hạnh phúc tới vậy.

“Phụ hoàng cũng nhớ Vũ nhi”. Thơm lên đôi má bầu bĩnh, Vân Ngự vừa cười vừa nói, ánh mắt tràn đầy ôn nhu.

“Ân”. Nghe thấy phụ hoàng nói cũng nhớ mình, một niềm vui sướng tràn ngập trong đầu Vân Vũ Trạch, nó vô cùng hưng phấn.

“Phụ hoàng, Vũ nhi hình như là đang đói bụng ?” Đưa tay xoa xoa cái bụng nhỏ của mình, Vân Vũ Trạch nói, nó quả thực là rất đói bụng, từ sáng đến giờ, ngoài bát cháo vào buổi sáng ra, nó chưa ăn gì thêm, mà hôm nay, vì chờ Vân Ngự về, nên đã quá bữa trưa rất lâu, lúc nãy, vì mải mong ngóng phụ hoàng trở về, nó quên cảm giác đói, hiện giờ Vân Ngự đã trở về, tâm tình nó nhẹ nhõm đi, tự nhiên bụng nó liền kháng nghị.

“Vũ nhi sao còn chưa dùng bữa? ” Vừa nghe Vân Vũ Trạch nói mình đói bụng, như vậy chắc chắn là chưa dùng bữa trưa, Vân Ngự nhướn mày, ánh mắt lạnh băng nhìn Lục Nhu đang chạy tới, ánh mắt tràn ngập hàn khí khiến Lục Nhu thoáng chốc vì run rẩy mà đứng lại, bất động tại chỗ.

“Ân? Phụ hoàng không trở về, Vũ nhi không muốn dùng bữa một mình, Vũ nhi muốn cùng ăn cơm với phụ hoàng ”. Vân Vũ Trạch hoàn toàn không hề biết phụ hoàng đang dùng ánh mắt khủng bố nhìn thị nữ của mình, khờ dại nói ra nguyên nhân nó chưa ăn cơm.

“Ồ?” Thu hồi ánh mắt, Vân Ngự sau khi nghe Vân Vũ Trạch trả lời có chút dở khóc dở cười, tuy rằng lí do của Vân Vũ Trạch không khiến Vân Ngự bất ngờ, nhưng khi nghĩ Vân Vũ Trạch vì mình chưa về mà chưa ăn cơm liền cảm thấy vừa buồn cười vừa ấm áp.

“Vũ nhi chỉ  muốn cùng phụ hoàng dùng bữa ”. Vân Vũ Trạch nhìn Vân Ngự nói, thanh âm vừa chân thành vừa ngọt ngào, giống như là đang làm nũng với Vân Ngự, có điều nó không chút phát giác.

“Vũ nhi ngốc…” Vân Ngự cảm thấy, sau khi nghe những lời nói vô cùng chân thành ngây thơ của Vũ nhi, tâm hồn vốn lạnh băng của hắn tựa như đang bị một màn sương ấm áp xâm nhập, tâm tình vốn cứng rắn băng lãnh bỗng trở nên ấm áp mềm mại.

Vân Ngự ôn nhu nhìn Vân Vũ Trạch, sủng nịch nhéo nhéo đôi má bầu bĩnh, tựa hồ hận không thể siết tiểu mĩ nhân đệ nhất thiên hạ này vào lòng hôn một cái.

“Tiểu tử ngốc, hôm nay phụ hoàng nhiều việc, không kịp trở về, ngươi a, lần sau không được như thế nữa, phụ hoàng nếu lần sau không thể về kịp đúng bữa, ngươi nhất định phải dùng bữa trước”.

“Phụ hoàng…” Nhăn nhăn đôi mày, Vân Vũ Trạch chu cái miệng nhỏ hồng xinh xắn lại, bộ dáng nũng nịu, thấp giọng bất mãn. Chỉ cần nghĩ nếu phụ hoàng không về kịp, nó phải một mình dùng bữa, nó nhất thời không đồng ý, lại càng muốn cùng phụ hoàng ăn cơm.

Nó, nó không muốn bị tách xa phụ hoàng !

“Vũ nhi ngoan, phải nghe lời”. Vân Ngự bất đắc dĩ cau mày, vẻ mặt không vui nhìn Vân Vũ Trạch, nhưng giọng nói lại tràn đầy sủng nịch, hắn, Vân Ngự, hoàng đế của Hưởng Hằng quốc, hạ mệnh lệnh lại có người đưa ra vẻ mặt bất mãn, lại càng không ngờ thanh âm của hắn hạ mệnh lệnh cho Vũ nhi nhưng lại tràn đầy yêu thương lo lắng, trong lòng muốn che chở cho Vũ nhi.

“Vũ nhi đã biết, nhưng Vũ nhi chỉ muốn dùng cơm cùng phụ hoàng thôi, bằng không Vũ nhi ăn không vô”. Vân Vũ Trạch không tình nguyện nói, nó vẫn muốn thường xuyên dùng bữa với phụ hoàng.

“Vũ nhi ngoan, chẳng qua phụ hoàng hiện tại có chút bận rộn, nếu không nhất định cùng dùng cơm với Vũ nhi”. Vân Ngự mỉm cười.

“Ân”. Vừa lòng với câu trả lời của Vân Ngự, Vân Vũ Trạch gật gật cái đầu, cái miệng nhỏ nhắn khẽ cong lên, tạo ra một mạt cười mê hôn, kiều mị khiến Vân Ngự đã nhìn vô số mĩ nhân cũng sửng sốt một hồi rồi mới tỉnh lại.

(Ông bố ngốc~~~~~~~~)

“Tốt, vậy đi dùng bữa trước”. Giả vờ ho vài cái, Vân Ngự xấu hổ dời ánh mắt mình đang thất thần nhìn Vũ nhi, nói lảng sang chuyện khác.

Nguyên lai, Vân Ngự vừa bế Vân Vũ Trạch vừa hướng phòng ăn đi tới.

“Ân”. Vân Vũ Trạch không phát hiện thái độ phụ hoàng không giống bình thường, vui vẻ đồng ý, nó dường như đã cảm nhận được mùi thơm của đồ ăn bay tới, cái bụng nhỏ dường như cũng đang hưởng ứng mà kêu rột rột, làm cho Vân Ngự bật cười ha hả mãi không dứt, thậm chí ngay cả thị nữ thị hầu bọn họ dùng bữa cũng trộm che miệng cười…

Sau khi dùng bữa, Vân Ngự cũng không ngay lập tức trở về Ngự thư phòng mà vẫn theo lệ thường bế Vân Vũ Trạch đặt nằm thoải mái trên tràng kỉ gần cửa sổ, Tuyết và Nguyệt đứng cạnh bên hầu quạt.

“Phụ hoàng, người tối hôm qua đi đâu vậy?” Vân Vũ Trạch nép mình trong ngực Vân Ngự, mở to đôi mắt nhìn Vân Ngự, lúc này đôi mắt Vân Ngự đang nhắm lại, có vẻ như đang ngủ, nhưng Vân Vũ Trạch biết, phụ hoàng không có ngủ, chỉ là nhắm mắt dưỡng thần mà thôi, phụ hoàng không có thói quen ngủ trưa.

“Tối hôm qua?” Quả thật Vân Ngự là đang nhắm mắt dưỡng thần, hắn không có thói quen ngủ trưa, trước kia, vào buổi trưa, Vân Ngự đều ở Ngự thư phòng, không có về Ngự Long cung, cho dù là dùng bữa, cùng dùng tại Ngự thư phòng. Từ khi có Vũ nhi bên cạnh, thói quen này mới thay đổi.

“ Ân, Vũ nhi tối qua tỉnh lại, phát hiện không thấy phụ hoàng,hại Vũ nhi hoảng sợ”. Nói xong, Vân Vũ Trạch còn huy động cả cánh tay nhỏ, vỗ vỗ vào lồng ngực của mình, để thể hiện thật rõ mình bị dọa thảm dường nào.

“Ha hả…” Vân Ngự thấy động tác dễ thương của Vân Vũ Trạch, liền bật cười.

“Phụ hoàng?” Không rõ phụ hoàng cười cái gì, liền đưa tay nắm mái tóc đen của Vân Ngự, kéo kéo, tuy nhiên lực dùng rất nhỏ, khiến Vân Ngự cũng không cảm thấy khó chịu.

“Ân…Phụ hoàng tối hôm qua đi gặp Quốc sư”. Vân Ngự trả lời, tối hôm qua, lúc sắp đi nghỉ, Quốc sư liền tới khiến hắn liền dậy tiếp đãi, Quốc sư trở về khiến Vân Ngự nhớ ra lễ chúc phúc của Vân Vũ Trạch sắp đến gần.

“Quốc sư? Quốc sư là ai?” Trải qua một thời gian được Vân Ngự chỉ bảo, Vân Vũ Trạch không giống như lúc đầu, vừa nghe thấy từ gì mình không biết cũng không hỏi là cái gì nữa, vì nếu để một số người có thân phận cao nghe thấy Vân Vũ Trạch, một đứa trẻ chỉ mới bảy tuổi hỏi bọn họ là cái gì, bọn họ sẽ khó chịu.

“Quốc sư của chúng ta là người bảo vệ Hưởng Hằng quốc, đó là cây cột tinh thần của con dân nước ta”. Vân Ngự đối với sự tiến bộ trong ngôn ngữ của Vân Vũ Trạch là rất hài lòng, dù sao, Vân Vũ Trạch là một hoàng tử của Hưởng Hằng quốc, cho dù còn nhỏ, nhưng không thể đắc tội với người khác, tuy rằng ở trước mặt hắn ai dám nói điều gì, nhưng cũng là khó để Vân Vũ Trạch được mọi người hoan nghênh chấp nhận.

“Ồ”. Nửa hiểu nửa không, Vân Vũ Trạch lên tiếng, tuy nhiên nó cũng không hỏi thêm nữa. Tuy rằng Vân Vũ Trạch cảm thấy hứng thú với những sự vật, sự việc mình không biết, nhưng đối với Quốc sư nó chưa từng thấy qua, nhưng đã biết là một người, lại là một người quan trọng đối với Hưởng Hằng quốc, biết được tới đây, nó thấy không muốn tìm hiểu thêm, hiện tại, có rất nhiều việc nó chỉ cần lí giải sơ qua.

“Vũ nhi có muốn biết hôm nay phụ hoàng cùng Quốc sư nói chuyện gì không? Và tại sao hôm nay lại ở lại Ngự thư phòng lâu vậy không?” Vân Ngự mỉm cười, đưa tay vuốt ve mái tóc đen mềm của Vân Vũ Trạch.

“Muốn”. Vừa nghe thấy việc có liên quan tới phụ hoàng, hai mắt Vân Vũ Trạch liền bừng sáng, nó thật sự hứng thú với tất cả những việc liên quan tới phụ hoàng.

“Ha ha…” Nhìn thấy phản ứng vô cùng đáng yêu của bé, lại còn biểu tình chờ mong kia nữa, Vân Ngự cảm thấy rất vui vì bé quan tâm tới những việc liên quan tới hắn.

“Phụ hoàng mau nói đi”. Vân Vũ Trạch mặc kệ, nó thúc giục phụ hoàng nhanh nhanh nói, nó rất muốn biết việc gì khiến đêm qua phụ hoàng không ngủ (đúng ra là không cùng ngủ với nó).

“Hảo hảo, phụ hoàng nói, ngày mai chính là lễ chúc phúc của Vũ nhi nha”. Vân Ngự cười nói.

“Lễ chúc phúc?” Lễ chúc phúc là cái gì? Lễ chúc phúc của nó? Tại sao phụ hoàng chưa từng nói với nó?

“Đúng, lễ chúc phúc”.

#################

Chương nì thiệt đúng là dài nha, 7 trang A4 lận đó, haizzz, chị tác giả này càng ngày mỗi chương càng kéo dài nha, hắc hắc.

2 thoughts on “Chương 42: Chờ đợi.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s