Huyết Oa Oa Chương 44: Có bằng lòng hay không?

“Tìm điện hạ?” Bốn nàng cùng kinh ngạc nhìn nhau, thật không rõ Quốc sư tìm điện hạ có chuyện gì, ngẫm lại trước giờ chỉ có Hoàng thượng tìm Quốc sư đại nhân, chưa từng nghe Quốc sư đại nhân tìm người khác, Quốc sư có điều trao đổi với Hoàng thượng, cũng sẽ đến Ngự thư phong, chưa từng tới Ngự Long cung.

Tìm nó? Tìm nó làm cái gì?

Vân Vũ Trạch trong lòng không hiểu, nó không biết Quốc sư, Quốc sư tìm nó làm gì? Chẳng lẽ là vì việc tổ chức lễ chúc phúc cho nó?

“Điện hạ có thể cùng ta tới từ đường được không?” Quốc sư hiền hậu nhìn Vân Vũ Trạch, ánh mắt tỏa ra dương quang ấm áp, khiến ai nhìn vào đều cảm thấy thoải mái.

(từ đường:nhà thờ tổ, nơi thờ các vị tổ tiên trong gia đình)

“Tới từ đường? Không đi”. Vân Vũ Trạch cương quyết cự tuyệt.

Từ đường, nó từng nghe phụ hoàng nói qua, đây sẽ là nơi tiến hành lễ rửa tội cho nó, Không phải nó không thích nơi này, mà nó muốn đợi lát nữa phụ hoàng trở về sẽ đưa nó đi, so với việc đi cùng Quốc sư, nó thích đi cùng phụ hoàng hơn.

Quốc sư nghe Vân Vũ Trạch nói năng chẳng nể tình, cũng không sinh khí, miệng vẫn mỉm cười, khiến nhóm Lục Nhu các nàng thở phào nhẹ nhõm.

Ngẫm lại, người này chính là Quốc sư đại nhân, người khác có muốn đi cùng Quốc sư đại nhân thì cũng không có cơ hội, sao tiểu điện hạ được Quốc sư mời lại còn từ chối.

Đương nhiên, các nàng cũng hiểu rõ tiểu điện hạ của các nàng tại sao lại trả lời như thế, tiểu điện hạ của các nàng chỉ là một tiểu hài tử, nếu điện hạ đồng ý đi cùng Quốc sư mới khiến các nàng ngạc nhiên, tiểu điện hạ chỉ thích đi cùng Hoàng thượng mà thôi.

Vân Tại Vũ im lặng một hồi, nghe thấy Vân Vũ Trạch không biết tốt xấu trả lừoi như thế trong lòng ngạc nhiên không thôi.

“Ta nói Vũ Trạch, ngươi nghĩ lại a, Quốc sư đại nhân mời đó, lại còn tự mình đến đây gặp ngươi,đây là niềm vinh hạnh nha, ngươi sao có thể không đi? ” Vân Tại Vũ thật sự không hiểu hoàng đệ của hắn nghĩ cái gì, nếu là hắn, hắn đã vui sướng tới độ tâm hồn lơ lửng trên mây.

“Ta không đi, ta muốn đợi lát nữa cùng đi với phụ hoàng ”.   Vân Vũ Trạch suy nghĩ vô cùng đơn giản, Quốc sư? Quốc sư thì liên quan gì tới nó? Nó chỉ muốn cùng đi với phụ hoàng thôi.

“Nga? Phải không?” Quốc sư khẩu khí vẫn như cũ, vô cùng nhu hòa từ ái.

Quốc sư thoáng động, nhẹ nhàng bước từng bước, nháy mắt đã tới chỗ Vân Vũ Trạch, thế rồi trước khi mọi người kịp phản ứng, liền bế lấy Vân Vũ Trạch, sau đó…

Tiêu thất, đúng vậy cứ như vậy tiêu thất!

(Tiêu thất:tan biến, biến mất)

Tình huống này khiến cho năm người ở lại trừng to đôi mắt, kinh ngạc mãi không thôi.

“Nhanh quá!” Vân Tại Vũ hít một hơi, mở miệng thán phục, quả thật là nhanh vô cùng, giống như là trực tiếp biến mất tại chỗ vậy.

“Điện hạ hẳn là sẽ không sao đâu?” Lục Nhu nhíu mày thì thào.

Phải biết rằng, tuy người đưa tiểu điện hạ đi là Quốc sư nhưng các nàng cũng đâu biết Quốc sư tìm tiểu điện hạ có việc gì, làm lễ rửa tội ư? Hôm nay là lễ rửa tội của tiểu điện hạ, Quốc sư đâu cần nóng lòng tới vậy?

“Ta nghĩ sẽ không sao đâu.” Tuyết trả lời nhưng không khí cũng không chắc chắn.

Quốc sư đại nhân có mục đích gì?

“Đừng lo lắng, khi Hoàng thượng tới, các ngươi hãy tâu với Hoàng thượng là ta đưa tiểu điện hạ tới từ đường trước”.

Ngay lúc các nàng có chút không an lòng, thanh âm của Quốc sư đột nhiên ôn nhu vang lên bên tai bọn họ, tựa như một trận gió mát trấn an mọi người.

Bốn nàng nhìn nhau, cảm thấy tự tin hơn, ít nhất Hoàng thượng sẽ không trách tội các nàng.

Vân Tại Vũ ngay khi nghe thấy thanh âm của Quốc sư vang lên, liền chạy ngay ra khỏi tẩm cung, đứng ở trong đình viện nhìn ngó một hồi, tựa như muốn tìm xem thanh âm kia là ở đâu phát ra, tuy nhiên cuối cùng không phát hiện được gì, liền bất đắc dĩ bỏ cuộc.

“Bản điện hạ đi trước”. Hướng bốn nàng nói một câu, Vân Tại Vũ nghĩ bụng có lẽ nên trở về, không biết mẫu phi có tìm hắn không.

“Nô tì cung tiễn Ngũ điện hạ”.

Đám Lục Nhu sau khi cũng tiễn Vân Tại Vũ, liền thảo luận với nhau, cuối cùng kết luận chính là:

Điện hạ ở bên cạnh Quốc sư đại nhân sẽ không có việc gì hết.

Hai, Hoàng thượng sẽ không trách tội các nàng.

Ba, các nàng chỉ cần đứng đây đợi Hoàng thượng trở về, dù sao hiện tại Hoàng thượng rất bận, các nàng sẽ không quấy rầy Hoàng thượng vì việc này.

Tại từ đường, Vân Vũ Trạch trừng to đôi mắt đen, thần tình vẻ như không có biểu cảm gì nhưng ánh mắt mang hàn khí,  không vừa lòng nhìn một lão nhân mặc y bào trắng, râu tóc bạc phơ.

“Thế nào? Rất không vừa lòng?” Quốc sư tựa hồ không chút để ý tới ánh mắt lạnh băng của Vân Vũ Trạch, mỉm cười hỏi, khẩu khí vẫn giống như trước, ôn hòa dễ nghe.

“Ngươi dẫn ta tới nơi này làm gì?” Vân Vũ Trạch quả thật không vui, trừ bỏ phụ hoàng, nó không thích người khác tự tiện chạm vào nó, tuy rằng khi lão nhân này bế nó, nó không có cảm giác khó chịu hay chán ghét, nhưng lão nhân không hỏi qua xem nó có đồng ý hay không đã tự tiện bế nó, khiến nó không thoải mái.

“Đưa ngươi tới nơi này đương nhiên là có việc, ta hỏi ngươi, ngươi có bằng lòng bái ta làm thầy không?” Quốc sư ánh mắt tỏa sáng nhìn Vân Vũ Trạch.

“Bái ngươi làm thầy?” Có ý tứ gì? Vân Vũ Trạch không hiểu nhìn Quốc sư.

“Đúng, bái ta làm thầy”. Quốc sư nói. Lão cũng không phải loại người tự tin một cách mù quáng, nếu người khác nghe lão đề nghị như vậy, lão tin tưởng nhất định sẽ vui mừng bằng lòng, nhưng Vân Vũ Trạch lại là một đứa trẻ chưa hiểu chuyện, xem ra ngay cả “bái sư” là gì có khi cũng không hiểu.

“Không muốn”. Mặc kệ là có ý tứ gì, hiện tại nó đang mất hứng, đương nhiên là sẽ cự tuyệt. Không liên quan tới nó, nó hiện tại thầm mong mau trở về gặp phụ hoàng.

“Thật sự không muốn, phải biết rằng người muốn bái ta làm thầy rất nhiều”. Lão Quốc sư hoàn toàn không gạt người, rất nhiều người muốn bái Quốc sư làm thầy, có điều lão chưa thu nhận một ai, đối với đương kim Hoàng thượng, lão cũng chỉ dạy Hoàng thượng một số ít điều, nên cũng không nhận Hoàng thượng làm đồ đệ.

“Không muốn”. Vân Vũ Trạch vẫn kiên quyết nói, tuy rằng nó không mấy hiểu, nhưng nó cảm thấy chuyện đó đối với nó không quan trọng, đối với nó chỉ có việc liên quan tới phụ hoàng mới là chuyện trọng yếu.

“Hắc, thật sự không cần? Ngũ hoàng huynh của ngươi phi thường muốn bái ta làm thầy”. Lão có thể nhận ra, Vân Tại Vũ vô cùng sùng bái lão, mà tiểu hài tử ấy quan hệ khá thân thiết với tiểu búp bê này, bằng không sao có thể ra vào Ngự Long cung được, tính cách của Hoàng thượng, lão hiểu rất rõ.

“Vậy ngươi hãy để hắn bái ngươi làm thầy”.  Vân Tại Vũ? Nếu là Vân Tại Vũ thì tốt, dù sao Vân Tại Vũ chính là hoàng huynh của nó, nó không hề ghét Vân Tại Vũ, tuy rằng mấy hôm trước chính hắn hại nó làm phụ hoàng sinh khí, nhưng Vân Vũ Trạch cũng hiểu được, chính là do nó cũng muốn ra ngoài chơi.

“Ngạch…” Thông minh như Quốc sư mà bây giờ cũng không biết nói gì, lão cũng lường tới việc Vân Vũ Trạch cự tuyệt lão, lão tin tưởng có thể khuyên bảo được, thật không ngờ Vân Vũ Trạch lại cương quyết cự tuyệt như vậy, lại còn nhường việc bái sư cho người khác; phải biết rằng đây là lần đầu tiên lão thu nhận đồ đệ nha, trước kia toàn là người khác tới cửa mong lão thu nhận, hơn nữa phải cố gắng làm cho lão thuận mắt, thật không ngờ lần đầu tiên lão thu nhận đồ đệ lại khó khăn tới vậy…

“Hoàng thượng giá lâm”.

Thanh âm cao lanh lảnh truyền tới, mọi người trong Ngự Long cung đã quỳ xuống chuẩn bị cung nghênh thánh giá.

Kì thật, theo như thói quen bình thường của Vân Ngự, sẽ không có việc thông báo ồn ã như vậy, vì Vân Ngự không thích, nhưng hôm nay là ngày đặc biệt, hôm nay ở phía ngoài Ngự Long cung tập trung hoàng hậu, hoàng phi, các hoàng tử và công chúa, đều là nhưng nhân vật quan trọng, bọn họ không thể như ngày thường cứ thế ‘vô lễ’.

“Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế”.

“Bình thân”.

“Tạ ơn Hoàng thượng ”.

Đi qua một hàng dài các cung nữ cùng thái giám đang quỳ, Vân Ngự bước vào trong tẩm điện, hướng tới đám cung nữ Tuyết, Nguyệt, Lục Nhu và Tiểu Tĩnh.

“Vũ nhi đâu”. Vân Ngự cảm thấy có chút kì quái, nếu là bình thường, hẳn bé đã chạy ra đón hắn rồi, hôm nay tại sao không đi ra?

“Hoàng thượng…”

Bốn nàng liếc mắt nhìn nhau, cuối cùng Tuyết thay mặt các nàng nói:

“Hoàng thượng, tiểu điện hạ được Quốc sư đại nhân mang đi rồi”. Thế rồi Tuyết thuật lại sự việc cho Vân Ngự nghe.

“Quốc sư?” Vân Ngự trong lòng cảm thấy khó hiểu, không biết tại sao Quốc sư lại mang Vân Vũ Trạch đi.

“Quốc sư dặn chúng nô tì báo lại với Hoàng thượng là Quốc sư mang tiểu điện hạ tới từ đường”. Tuyết cúi đầu, không dám nhìn Hoàng thượng, đem lời dặn của Quốc sư thuật lại.

“Ân, đi thôi”. Nhân vật chính của buổi lễ đã được mang đi, Vân Ngự cùng bốn nàng liền bước ra phía ngoài Ngự Long cung, nơi có rất nhiều người đang đứng chờ.

Phía ngoài Ngự Long cung, tất cả mọi người đều trông mong nhìn về phía cửa cung, trong đó còn có cả Hoàng hậu, bốn hoàng phi cùng các công tử và công chúa. Ngoài ra còn có các tân phi, tú nữ mà Vân Ngự chưa từng gặp mặt qua, nói cách khác những người đứng đây ít nhiều đều có thân phận địa vị, hoặc gia tộc có thế lực, trong đó, rất nhiều người hy vọng được bước vào bên trong Ngự Long cung, tiếc rằng chỉ là ảo vọng bởi từ khi đăng cơ tới nay, Hoàng thượng ra lệnh bất kể ải cũng không được bước vào Ngự Long cung, duy chỉ có hoàng đệ của Hoàng thượng Vân Tinh thân vương là ngoại lệ.

Đương nhiên, đó là trước kia, còn hiện tại, trong Ngự Long cung có thêm một người đang ở, chính là Lục điện hạ vừa mới tỉnh dậy sau bảy năm hôn mê.

Bất quá, này cũng chỉ mặt ngoài thôi, những kẻ có dụng tâm hiện giờ đã biết, Ngũ hoàng tử Vân Tại Vũ có thể đi vào Ngự Long cung, mấy ngày trước Ngũ hoàng tử Vân Tại Vũ cùng Lục hoàng tử Vân Vũ Trạch đột nhiên biến mất cả hoàng cung ai ai cũng biết, sau lại nghe nói, tìm được hai người đang ở cùng nhau, điều đó đủ chứng mình Vân Tại Vũ và Vân Vũ Trạch giao hảo tốt với nhau.

Với việc Vân Tại Vũ cùng Vân Vũ Trạch có thể ra vào Ngự Long cung đã khiến rất nhiều người ghen tị, trong đó, tức giận nhất chính là Tứ hoàng tử Vân Khiếu Thiên cùng mẫu phi Dung quý phi, ngoài ra còn có Hoàng hậu và Đại hoàng tử.

Hôm nay rốt cục có thể nhìn thấy Lục hoàng tử!

Ngoài Dung quý phi, Vân Khiếu Thiên và Vân Tại Vũ đã gặp Vân Vũ Trạch, còn lại tất thảy mọi người tuy có nghe đồn Hoàng thượng cực kì sủng ái Lục hoàng tử nhưng chưa ai từng được gặp mặt, vậy nên hôm nay bọn họ đều mong ngóng muốn nhìn xem Vân Vũ Trạch mặt mũi ra sao mà có thể khiên Hoàng thượng sủng ái tới vậy.

Có điều, sau khi Hoàng thượng đi ra, tất cả mọi người đều một phen thất vọng, bởi bọn họ không thấy Lục hoàng tử cùng ra, trừ bỏ Tiểu Thuận Tử thì chỉ có bốn cung nữ cùng một ít thị vệ theo ra, hoàn toàn không thấy bóng dáng Lục hoàng tử đâu.

Lúc này nhiều người đã có chút bất mãn, bọn họ đều biết sự tồn tại của Vân Vũ Trạch, tuy rằng chính mắt chưa có nhìn thấy, nhưng chuyện xung quanh Vân Vũ Trạch đều đã nghe đồn rất nhiều, vậy nên hôm nay chưa được thấy Vân Vũ Trạch, nhiều người cảm thấy không vừa lòng, trừ Vân Tại Vũ và Điệp phi đã sớm biết Vân Vũ Trạch đã được Quốc sư mang đi, còn lại tất thảy mọi người đều nghĩ rằng Hoàng thượng không muốn bọn họ nhìn thấy Vân Vũ Trạch.

Nếu thật sự ý Hoàng thượng như vậy thì Hoàng thượng đúng là quá bảo vệ cho Vân Vũ Trạch rồi, dù sao hôm nay cũng không phải là một ngày bình thường.

Một số cung phi bắt đầu xì xào bàn tán, liền nhận ngay ánh mắt lạnh băng của Vân Ngự.

“Vũ nhi đã được Quốc sư mang tới từ đường trước, mọi người hãy cùng trẫm tới từ đường”. Quét mắt nhìn tất thảy mọi người một lượt, Vân Ngự cất tiếng ra lệnh, thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng đều truyền tới tai mọi người, làm cho ai cũng cả kinh, không khí hơi ồn nháy mắt trở nên tĩnh lặng.

Có điều tại sao Quốc sư lại tự mình mang Vân Vũ Trạch đi?….

“Hỏi ngươi lần cuối, ngươi thật sự là không muốn?” Quốc sư hiện tại tâm trạng rất tốt, cho dù bị Vân Vũ Trạch cự tuyệt mấy lần cũng đều không sinh khí, nhưng không có nghĩa là lão không có sĩ diện, phải biết rằng người càng nhiều tuổi thì việc có người kế thừa lại càng quan trọng, mà hiện tại tuổi lão đã khá cao.

“Ta…” Vân Vũ Trạch định tiếp tục cự tuyệt, nhưng Quốc sư không cho nó cơ hội.

“Đừng vội từ chối, ngươi phải biết rõ điều này nha, làm đồ đệ của ta tuyệt đối là việc vô cùng tốt, có ta bảo hộ, ngươi sẽ không phải lo lắng gì hết, ngươi phải biết rằng hiện tại ngươi khả năng tự vệ cũng không có, mà hiện tại lại có rất nhiều kẻ muốn lấy mạng của ngươi, cho dù bọn chúng chưa dám hành động, nhưng tất thảy bọn chúng đều mong ngươi chết đi.  Hơn nữa, làm đồ đệ của ta, ta sẽ dạy ngươi rất nhiều thứ, dạy cả võ công cho ngươi, nhưng điều tối trọng yếu đó là làm đồ đệ của ta, ngươi và phụ hoàng sẽ mãi mãi được ở bên nhau”.  Quốc sư khẽ vuốt râu, tự tin nói.

Quốc sư cũng đã suy nghĩ rất lâu mới nghĩ ra cách dụ dỗ này.

Nguyên lai, Quốc sư đang không biết phải xử trí thế nào đột nhiên nhớ tới khi nãy lúc lão yêu cầu Vân Vũ Trạch đi theo lão, Vân Vũ Trạch từ chối vì muốn đi cùng phụ hoàng, lão liền nghĩ có thể lợi dụng Vân Ngự để dụ Vân Vũ Trạch nhằm đạt được mục đích của mình.

“Cùng phụ hoàng, vĩnh viễn cùng một chỗ?” Vân Vũ Trạch bản tính đơn thuần, nghe thấy những lời trên, lập tức bị hấp dẫn.

Cùng phụ hoàng mãi mãi bên nhau, nó đương nhiên rất muốn, nhưng việc đó với việc bái sư có quan hệ gì?

“Phụ hoàng từng nói sẽ luôn bên ta”. Nó vô cùng tin tưởng phụ hoàng.

“Ngươi hiện tại đến khả năng tự bảo vệ bản thân còn không làm được, chẳng lẽ không nghĩ tới ngộ nhỡ chết đi, ngươi và phụ hoàng sao có thể bên nhau? Mà nếu giả sử ngươi chết đi thật, thử hỏi phụ hoàng ngươi đau lòng đến thế nào? ” Quốc sư liền đáp.

“Này…” phụ hoàng không thể bảo hộ được nó sao?

Nó cũng không rõ, từ lúc nó tỉnh lại đến giờ luôn ở bên phụ hoàng, nó thực sự không thấy có điều gì nguy hiểm, mà cho dù là có nguy hiểm, phụ hoàng nhất định chống đỡ được, còn sợ cái gì?

Có điều, nó đột nhiên nhớ tới lần trước mình cùng Vân Tại Vũ ra ngoài chơi, khi đó phụ hoàng đã thực sự tức giận, còn vô cùng lo lắng nó xảy ra sự.

Phụ hoàng cũng không hẳn là vạn năng, nếu nó có thể tự bảo vệ chính mình sẽ không khiến phụ hoàng lo lắng nữa.

Nó tuyệt đối không muốn phụ hoàng lo lắng, mãi mãi được ở bên phụ hoàng là một điều hạnh phúc vô cùng.

“Thế nào? Hiểu rồi chứ? Vậy có nguyện ý bái ta làm thầy?” Quốc sư quan sát biểu tình của Vân Vũ Trạch, liền xác định mình đã thành công, ngẫm lại, tiểu oa nhi này thực sự chỉ để ý đến việc này.

Thực hiển nhiên, muốn phụ hoàng yên tâm thì chỉ có duy nhất một biện pháp, đó là học được bản lĩnh, có thể hảo hảo tự bảo vệ bản thân, hơn nữa còn có thể bảo vệ phụ hoàng, và điều nó quan tâm nhất chính là có thể mãi mãi ở bên phụ hoàng.

“Hảo, ta bái ngươi làm thầy!” Vân Vũ Trạch trả lời, thanh âm hoàn toàn không có nửa điểm do dự.

“Như vậy, hãy bắt đầu nghi thức bái sư thôi”. Quốc sư nói, thanh âm ôn hòa tràn ngập vui sướng.

Giờ khắc này, bánh răng vận mệnh của Vân Vũ Trạch bắt đầu chậm rãi khởi động, lúc này, Vân Vũ Trạch cũng không rõ tương lai sau này của mình ra sao, giờ phút này nó chỉ tâm niệm….

Ở bên phụ hoàng, vĩnh viễn ở bên phụ hoàng!

6 thoughts on “Huyết Oa Oa Chương 44: Có bằng lòng hay không?

  1. “Ngạch…” Thông minnh như Quốc sư => thông minh a
    Mà nếu giả xử ngươi chết đi thật, => giả sử nà

    Hắc hắc, lần đầu đi bắt lỗi type của bạn nhá *cười*
    P/s: cái này có được coi là tem ko? Ta giật a ~~~~~~TEMMMMMMM~~~~~
    Hắc hắc~~~

  2. o hohoho…..bạn thụ ở đây bị lừa ngọt xớt luôn á …ha ha ha …dễ thương quá , cứ nghe viễ mình có thể ở bên cạnh anh công đời đời là chả biết gì cả …
    Nhưng mà cũng phải công nhận cái ông râu tóc bạc phơ như bụt này ….gian ghê a~ há há há ….
    ghét nhất là cái ông tứ hoàng tử , bé thụ xinh như vậy mà ghét , lại còn cả bà mẹ , bà hoầng hậu , con bà hoàng hậu …
    Láo quá …sau cho em thụ xử lí hết

  3. ặc ặc, pó tay
    đường đường là Quốc sư của một nước mà phải đi dụ con nít bái mình làm thầy
    Quốc sư a, ngài là duy nhất đó nha

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s