Chương 48 : Người xấu!

“Điện hạ…”

Tiểu Tĩnh thần tình vô cùng kinh ngạc, nàng thật không rõ tiểu chủ nhân của nàng sao đột nhiên lại hỏi vấn đề này.

“Chậc chậc…. thiểu năng là thiểu năng, ngay cả thiểu năng là gì cũng không biết thì đúng là ngu si, thiểu năng rồi!”

Tiểu Tĩnh chưa kịp trả lời thì một tràng những âm thanh trào phúng chợt rộ lên.

“Đúng vậy”. Nhiều người đáp lại, khẩu khí tràn đầy trêu chọc.

Cái gì? Thiểu năng? Chẳng lẽ là ý nói điện hạ? Chẳng lẽ lúc nãy do điện hạ nghe thấy bọn họ nói điện hạ thiểu năng nên mới hỏi nàng thiểu năng là gì?

“Kẻ nào nói điện hạ của ta thiểu năng, chính kẻ đó mới là kẻ thiểu năng”. Tiểu Tĩnh là một người dễ xúc động, nóng nảy nhất thời, thấy có người nói tiểu điện hạ đáng yêu là thiểu năng, đương nhiên không chịu nổi, liền to tiếng trả miếng, nàng vô cùng bất mãn, bọn họ thật quá đáng ghét, dám nói Lục điện hạ thiểu năng, điện hạ của các nàng sao mà thiểu năng được chứ, chẳng qua là tiểu điện hạ có nhiều chuyện không hiểu mà thôi.

“Cái gì? Ngươi lặp lại lần nữa xem, ngươi nói ai thiểu năng”. Vân Khiếu Thiên nghe Tiểu Tĩnh đáp trả, liền đập bàn đứng dậy.

“Nô tì chết tiệt, bản điện hạ nói chuyện, đâu đến phiên ngươi được sáp miệng vô”. Vân Liên Lợi ánh mắt hung dữ nhìn Tiểu Tĩnh, tựa hồ muốn ăn tươi nuốt sống nàng.

“Ta…” Tiểu Tĩnh định đáp trả, nhưng tình thế không cho phép nàng nói tiếp.

“Thật đúng là chủ nào tớ nấy, dám ở trước mặt bản điện hạ xưng ‘ta’, đáng vả vào miệng, Lí Thành, còn không ra tay”. Vân Liên Lợi lạnh lùng nói, ngay lập tức, một công tử  ngồi phía sau y liền lên tiếng trả lời rồi đi về phía Tiểu Tĩnh, không thèm để ý tới thái phó đang có mặt ở trên lớp.

“Đứng lại, Lí Thành, bản thái phó bảo ngươi đứng lại, có nghe không!” Lão thái phó ngây ngốc một chốc nhìn sự tình diễn ra, lão thật không ngờ Lục điện hạ vừa bước chân tới cửa lớp đã phát sinh việc này, thật vượt ngoài dự kiến của lão, trong lúc lão chưa biết xử trí thế nào, Đại hoàng tử đã muốn đánh nô tì của Lục hoàng tử, phải biết rằng Hoàng thượng rất yêu thương Lục hoàng tử nha, nếu Lục hoàng tử bị ủy khuất, Hoàng thượng chắc chắn sẽ sinh khí.

“Hừ!” Lí Thành không thèm để ý tới lão thái phó, bước thẳng ra ngoài, hắn nghĩ, dù có việc gì cũng có Đại hoàng tử ra mặt, sợ cái gì. Mà thực ra Vân Liên Lợi đã trừng đôi mắt lạnh lùng nhìn lão thái phó, ý bảo không được can thiệp vào việc của y.

“Đại hoàng tử, ngài….” Lão thái phó nhìn thấy ánh mắt tràn đầy uy hiếp của Vân Liên Lợi, tức giận tới mức chòm râu bạc như cước khẽ giật giật, nhưng lão cũng không dám nói gì đắc tội với Vân Liên Lợi, hoàng hậu đâu phải là người dễ chọc.

“Ân?” Vân Liên Lợi khí thế không đổi nhìn thái phó, với y, lão thái phó chẳng qua cũng chỉ là một nô tài mà thôi.

“A!” Đột nhiên một tiếng kêu sợ hãi vang lên, thu hút chú ý của mọi người.

Vân Liên Lợi không dám tin vào mắt mình khi nhìn thấy Lí Thành ngã lăn ra đất còn nô tì đứng bên cạnh Vân Vũ Trạch vẻ mặt vô cùng đắc ý.

“Ngươi,…nô tì chết tiết kia, ngươi đã làm gì Lí Thành?”

Vân Khiếu Thiên thừa biết Tiểu Tĩnh đã làm gì, vẻ mặt đắc ý chờ xem kịch hay, im lặng không nói câu nào.

Hừ, cho Vân Liên Lợi nhà người một bài học, bình thường cậy là Đại hoàng tử khi dễ Vân Khiếu Thiên ta, lần trước tại Ngự Hoa viên, Vân Khiếu Thiên đã biết Tiểu Tĩnh có võ, mà Lí Thành lại chỉ là một kẻ thư sinh yếu đuối.

Nguyên lai, đúng lúc Lí Thành tới gần Tiểu Tĩnh, định vả vào miệng nàng, Tiểu Tĩnh liền tung cước đạp vào hạ thân của Lí Thành, khiến hắn lăn lộn trên đất.

(hự, hạ thân là chỗ nào chắc mọi người biết rồi, không giải thích nữa nha, hắc hắc~~~~~~)

“Tiểu Tĩnh?” Vân Vũ Trạch không để ý tới kẻ bị Tiểu Tĩnh tung cước đạp lăn ra đất, khẩu khí tràn đầy nghi hoặc, tựa hồ không hiểu việc gì đang diễn ra.

“A….cái kia..Thiểu năng chính là cái gì cũng không hiểu”. Tiểu Tĩnh cũng không thèm trả lời Vân Liên Lợi, có điều thấy tiểu điện hạ vẫn muốn hỏi cái này, trong lòng kêu khổ.

“Ồ? Vậy sao?” Vân Vũ Trạch không bằng lòng với câu trả lời, nó cảm thấy Tiểu Tĩnh có điều gì đó chưa nói ra, còn nữa, nó cảm thấy thiểu năng không mang nghĩa tốt.

“Đúng vậy, điện hạ”. Tiểu Tĩnh vội đáp nhanh, chê cười, sao nàng có thể nói cho điện hạ nghe ý nghĩa xấu xa của từ đó, tiểu điện hạ vô cùng đơn thuần đáng yêu, không thể bị làm cho ô nhiễm được.

“Hừ, quả nhiên, đúng là đồ thiểu năng, để bản điện hạ giải thích cho ngươi, thiểu năng chính là ngu si, vô tích sự”.Vân Liên Lợi tràn đầy ác ý nói, khóe miệng gợn lên một mạt cười lạnh, liếc mắt nhìn Tiểu Tĩnh và Vân Vũ Trạch, trong ánh mắt y còn hàm chứa sự căm ghét tột độ.

Hừ, thật không hiểu sao phụ hoàng lại yêu thứ đồ ngu si này!

“Vô tích sự?” Vân Vũ Trạch liếc mắt nhìn Vân Liên Lợi, vô tích sự là gì?

Vân Vũ Trạch đột nhiên hỏi Tiểu Tĩnh ‘thiểu năng’ là gì bởi vì vừa tới sân, Vân Vũ Trạch đã nghe có người nói nó là thiểu năng, mà giọng nói người này khá xa lạ, cho nên nó biết nó chưa gặp người này, vậy tại sao người đó chưa gặp nó lại bảo là nó thiểu năng? Mà cảm giác từ đó khiến nó cảm giác không tốt, không thoải mái, tại sao lại gọi nó như thế, nó vừa thấy lão nhân râu bạc phơ kia gọi người đó là “Đại hoàng tử”, vậy người đó hẳn chính là Đại hoàng huynh của nó.

(Spam một chút, chưa gặp đâu mà chưa gặp, bé gặp Vân Liên Lợi ở dạ yến rồi, mà với cái sự nhớ dai của bé, sao bé quên được, chị tác giả đoạn này nhớ lộn rồi).

Lại là một hoàng huynh làm nó thấy ghét nữa!

Vân Vũ Trạch nghĩ đoạn, liền lướt mắt nhìn khắp lớp học, trong lớp có hai người khuôn mặt giống nhau như đúc đang nhìn lại nó, cùng Tứ hoàng huynh mà nó cũng ghét, nhìn một lượt, chợt nó nhìn thấy một thân ảnh nho nhỏ, quen thuộc, Vân Vũ Trạch không nói lời nào, liền bước lại gần thân ảnh đó, không thèm để ý tới ánh mắt của những người khác.

“Vũ Trạch, ta…”Vân Tại Vũ cảm thấy hơi xấu hổ khi nhìn thấy Vân Vũ Trạch đi về phía mình, nhất thời không biết mở miệng nói gì.

Vân Tại Vũ từ đầu tới giờ không nói lời nào, khi thấy Vân Liên Lợi cùng Vân Khiếu Thiên khi dễ Vân Vũ Trạch, trong lòng cảm thấy rất khó chịu. Kì thực, hắn rất muốn giúp Vân Vũ Trạch, thấy Vân Liên Lợi, và Vân Khiếu Thiên bắt nạt Vân Vũ Trạch, với tính cách của hắn, hắn thật sự muốn mở miệng giúp Vân Vũ Trạch, có điều, Vân Tại Vũ không thể, hắn không thể ra mặt giúp Vân Vũ Trạch, không phải là nó nhát gan mà là nó không thể.

Vân Tại Vũ vẫn còn nhớ rất rõ, lần đầu tiên hắn thấy Đại hoàng huynh của hắn khi dễ thị nữ của hắn, hắn vô cùng phẫn nộ, ra mặt chỉ trích Đại hoàng huynh, kết quả là không phải chỉ mình mình bị đánh, mà còn khiến mẫu phi của hắn bị hoàng hậu kiếm cớ xử phạt, Vân Tại Vũ còn nhớ rất rõ, khi nhìn thấy mẫu phi bị đánh bằng roi, Vân Tại Vũ cảm giác vô cùng bất lực, mẫu phi của hắn lúc đó chưa phải là quý phi, chỉ là một phi tử bình thường, cái gì cũng không thể phản kháng, cho dù muốn báo với phụ hoàng cũng không có cơ hội, mẫu tử hai người bọn hắn chỉ có thể cắn răng chịu đựng, ai, hắn không thể nào tưởng tượng được một người có nụ cười phúc hậu như hoàng hậu mà lòng dạ lại nhẫn tâm tới vậy, hắn vô cùng căm ghét hoàng hậu cùng Vân Liên Lợi, nhưng cho dù có ghét đến đâu, Vân Tại Vũ cũng không thể hành xử lỗ mãng, nó không sợ mình bị khi dễ,  nhưng nó không muốn vì mình mà mẫu phi bị thương tổn, bị vu tội.

“Ân?” Vân Vũ Trạch nghi hoặc nhìn vẻ mặt tự trách của Vân Tại Vũ.

“Thực xin lỗi”. Vân Tại Vũ  thấp giọng.

“Tại sao lại xin lỗi?” Vân Vũ Trạch khó hiểu hỏi.

“Vũ Trạch…” Vân Tại Vũ nhìn vẻ mặt nghi hoặc của Vân Vũ Trạch, cảm thấy Vân Vũ Trạch thật là đơn thuần đáng yêu.

“Không, không có gì. Vân Vũ Trạch muốn ngồi cùng bàn với ta sao?” Vân Tại Vũ nghĩ một lúc, gục gặc cái đầu cười hỏi.

“Ân”. Nói xong, Vân Vũ Trạch liền ngồi xuống cạnh Vân Tại Vũ.

“Vân Vũ Trạch, ngươi đừng cho ở đây giống như ở Ngự Long cung nha, còn không thèm chào hỏi chúng ta, đừng quên chúng ta là hoàng huynh của ngươi”. Vân Liên Lợi cảm thấy Vân Vũ Trạch rất gai mắt, cho dù Vân Vũ Trạch không thèm để ý tới y, y cũng cố tình gây sự, chưa tính chuyện vừa rồi, nhìn thấy Vân Vũ Trạch tự động ngồi xuống liền tìm cớ gây sự.

“Vân Liên Lợi, ngươi đừng có quá đáng”. Vân Vũ Trạch chưa kịp nói gì, Vân Tại Vũ đã chịu không nổi, hắn không cho phép kẻ nào ức hiếp Vân Vũ Trạch thêm lần nào nữa.

“Làm sao? Xem ra Ngũ hoàng đệ muốn quản việc này?” Vân Liên Lợi coi thường nhìn Vân Tại Vũ.

“Chỉ là một phế vật”. Phế vật ở đây chính là ám chỉ Vân Tại Vũ.

“Ngươi…”

“Bản điện hạ làm sao? Xem ra Ngũ hoàng đệ là muốn nếm thử chút mùi vị năm xưa? Chậc chậc..nhìn đường đường một hoàng phi và một hoàng tử cùng nhau chịu trận cũng là chuyện thú vị”. Vân Liên Lợi lôi chuyện năm xưa ra để nhục mạ Vân Tại Vũ, với y, chuyện đó quả thật là một chuyện thú vị, trong hậu cung, mẫu hậu của y có quyền lớn nhất, y muốn gì được nấy, ai quản được chứ? Y biết rõ phụ hoàng luôn mặc kệ chuyện trong hậu cung.

“Ha ha…”

Ngay khi Vân Liên Lợi nói xong, tất cả bọn người theo phe Vân Liên Lợi và Vân Khiếu Thiên đều phá lên cười, ánh mắt châm chọc nhìn Vân Tại Vũ, thậm chí bọn người theo phe Nhị hoàng tử và Tam hoàng tử cũng trộm che miệng cười, nhưng khi thấy ánh mắt lạnh lùng của Nhị hoàng tử và Tam hoàng tử liền nín lại, không dám cười nữa.

Bọn công tử con nhà dòng dõi hoàn toàn không phải là lũ ngu ngốc, bọn chúng thừa biết Vân Vũ Trạch là hoàng tử được Hoàng thượng sủng ái nhất, đương nhiên không dám cười Vân Vũ Trạch, còn Ngũ hoàng tử từng bị Đại hoàng tử sai người đánh, bọn họ đương nhiên không coi ra gì, Hoàng thượng từ trước đến giờ không quan tâm chuyện hậu cung, trước kia Ngũ hoàng tử bị đánh, Hoàng thượng không can thiệp, lần này chẳng qua chỉ là cười nhạo một chút, Hoàng thượng  sẽ không sinh khí, hơn nữa bên nhà ngoại của Ngũ hoàng tử, chính là gia tộc của Điệp phi chỉ là một thương gia, không cần phải lo lắng.

“Tiểu Tĩnh, hắn là người xấu phải không?” Vân Vũ Trạch chỉ vào Vân Liên Lợi hỏi.

“Ngạch…” Tiểu Tĩnh trợn tròn mắt, tiểu điện hạ của nàng thật không hiểu tình thế, lúc này mà lại hỏi việc này, không, phải là nàng đáng chết mới đúng, đáng lẽ lúc nãy trước khi tới giảng viện nàng không nên nói chuyện người tốt người xấu với tiểu điện hạ.

“Đúng không?” Vân Vũ Trạch bất mãn khi chưa nghe thấy câu trả lời của Tiểu Tĩnh, tuy Vân Liên Lợi là hoàng huynh của nó, nhưng nó ghét y giống như nó ghét Vân Khiếu Thiên, không còn ghét hơn, cả những kẻ đang cười ở trong lớp học này nữa, nó cũng ghét, nó cảm thấy được bọn họ đang cười nhạo Vân Tại Vũ.

“Người xấu?” Vân  Liên Lợi nghe rõ câu hỏi của Vân Vũ Trạch, hơn nữa, khi hỏi, Vân Vũ Trạch còn chỉ vào y, như vậy chắc chắn là Vân Vũ Trạch muốn nói y là người xấu.

“Bản điện hạ sao có thể là người xấu? Một kẻ thiểu năng mà dám khi dễ ta?” Vân Liên Lợi ngạo mạn cười ha hả.

“Nguyên lai đúng là người xấu”. Vân Vũ Trạch lẩm bẩm, tựa hồ không thèm để ý tới Vân Liên Lợi đang đắc ý cười.

“Mấy người đằng kia cũng là người xấu”. Vân Vũ Trạch liếc mắt khắp lượt những kẻ đang cười nhạo Vân Tại Vũ trong lớp, trong phút chốc, lớp học đang ồn ào bỗng chốc tĩnh lặng, tựa hồ không hiểu ý của Vân Vũ Trạch là gì.

“Đúng, bọn họ là người xấu, tất cả đều là người xấu, khi dễ người yếu hơn, thật không biết lão thái phó kia quản lớp thế nào , thật đúng là lão già nhát gan”. Tiểu Tĩnh thấp giọng lẩm bẩm, không dám nói to, nàng rõ ràng thấy lúc nãy Vân Liên Lợi vừa trừng mắt nhìn, thái phó không dám làm gì..

“A? Người đâu rồi?” Tiểu Tĩnh có chút bất ngờ vì không thấy bóng dáng lão thái phó đâu, kì quái, lúc nãy nàng còn thấy rõ ràng lão thái phó nhát gan còn đứng đó mà, sao bây giờ lại không thấy đâu? Chẳng lẽ trốn rồi?

“Thiệt nhiều người xấu, không biết phụ hoàng xử lí bọn họ thế nào? ” Vân Vũ Trạch thản nhiên lên tiếng, thanh âm giòn vang, khiến bọn họ nghe xong chấn động, ngốc lăng tại chỗ.

Đột nhiên, Vân Liên Lợi như nhớ ra cái gì, cả người run lên, sắc mặt trắng bệch.

Đó là y nhớ tới ánh mắt băng lãnh của phụ hoàng đêm dạ yến và lời dặn dò của mẫu hậu sau đó.

“Liên nhi, ngươi phải nhớ, ngươi bắt nạt ai cũng được, tuyệt đối không được bắt nạt Vân Vũ Trạch.”

“Mẫu hậu, tại sao?”

“Tại sao ư? Nếu ngươi chưa muốn chết thì đừng có trêu chọc hắn”.

Đó là lần đầu tiên mẫu hậu lớn tiếng mắng y, lần đầu tiên không nhìn y cười đôn hậu mà vẻ mặt mẫu hậu vô cùng tức giận.

############################

Anh Ngự làm bé Tại khổ, hơi ghét anh Ngự

:^^:

3 thoughts on “Chương 48 : Người xấu!

  1. chit rui hehe neu tieu tinh dem chuyen nay noi voi hoang thuong cua chugn ta nghe co 10 cai mang cugn ko du chit dau haha cho em chit be vu dang iu the kia ma dam khi de be dugn la chan song

  2. ài, cái thằng đại hòang tử chết tiệt, nó nghĩ sao mà nói những lời í nhỉ? thế nào thì bé Vụ trạch sẽ suy nghĩ nữa, lại khổn nữa T_T
    Thanks bạn pandawhite😀

  3. ừ, đọc chương nì tớ cũng tức anh ách, hừ, hai cái đứa đó thật đáng ghét a, mà không, fải là 4 đứa, Nhị hoàng tử và Tam hoàng tử cũng chả ra gì, im im ngồi xem, trong bụng cười thầm, hừ!

    Mà đọc chương này thấy thương bé Tại nhi quá, chẹp, bé đáng iu vậy mà chịu khổ, hơi tức anh Ngự quá sức vô tâm, dù thế nào thì vẫn là con mình cơ mà,😦, nếu kô thích dây dưa vậy đừng sinh ra nữa;😦, mà biết rõ Hoàng hậu thâm hiểm nhẫn tâm vậy mà vẫn mặc kệ, anh ý đúng là ông bố tồi a~ siêu tồi, cơ mà bít iu bé Vũ nhi nên tạm tha, thực ra lí do tớ kô ghét anh ý nữa còn ở những chương sau, đón xem nha~~~~

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s