Chương 49: Thỏa hiệp.

“Công công, mời đi bên này”.

Trong lúc Vân Khiếu Thiên và đám người của hắn đang gây sự với Vân Tại Vũ và Vân Vũ Trạch, thì một giọng nói già nua vang lên ngoài cửa lớp, khiến bọn họ vô cùng ngạc nhiên không biết lão thái phó chạy ra ngoài lúc nào.

“Ân”. Thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng của Tiểu Thuận Tử vang lên, vẻ như cung kính nhìn các hoàng tử, Tiểu Thuận Tử cười nói: “Tiểu Thuận Tử khấu kiến các vị điện hạ, điện hạ thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế”.

“Công công miễn lễ”.

Trừ Vân Vũ Trạch và Vân Tại Vũ, thì dù là Vân Liên Lợi  cao ngạo hay Vân Khiếu Thiên gian xảo, và kể cả hai hoàng tử song sinh kia cũng vội vã mở miệng đáp lời Tiểu Thuận Tử.

Dù cho thường ngày các hoàng tử này cao ngạo thế nào, nhưng đối với Tiểu Thuận Tử, thái giám hầu hạ thân tín của phụ hoàng, bọn họ chỉ có thể đãi ngộ lễ độ với Tiểu Thuận Tử, dù sao, Tiểu Thuận Tử đã hầu hạ bên cạnh phụ hoàng rất lâu rồi mà chưa từng bị phụ hoàng xử phạt, ngay đến hoàng tử bọn hắn còn không làm được, ít nhất bọn họ còn không được ở gần phụ hoàng nhiều như Tiểu Thuận Tử.

“Tiểu Thuận Tử tạ ơn các vị điện hạ”. Tiểu Thuận Tử hoàn toàn không tỏ ra kiêu ngạo, tạ lễ xong liền đứng dậy đoạn bước về phía Vân Vũ Trạch và Vân Tại Vũ.

“Điện hạ tối qua có an giấc?”Tiểu Thuận Tử cười híp mắt hỏi Vân Vũ Trạch.

“Ân”. Vân Vũ Trạch gật gật đầu, thản nhiên trả lời, thu hồi ánh mắt đang nhìn ra ngoài cửa lớp.

“Phụ hoàng bảo ngươi tới đây làm gì?” Biết chắc phụ hoàng không tới, Vân Vũ Trạch hướng mắt nhìn Tiểu Thuận Tử hỏi.

“Hoàng thượng sai nô tài tới gửi lời nhắn tới các vị điện hạ”. Nói xong, Tiểu Thuận Tử ngừng lại một lúc, ánh mắt mang thâm ý nhìn các hoàng tử khác cười nói: “Hoàng thượng nói, Lục điện hạ còn nhỏ, nhiều thứ không hiểu, Hoàng thượng muốn các vị điện hạ chiếu cố hơn tới Lục điện hạ”.

“Cái gì, phụ hoàng, người….” Vân Liên Lợi nghe thấy Tiểu Thuận Tử nói, lập tức phát hỏa.

Y thật không hiểu được, tại sao phụ hoàng lại bất công đến thế, cái kẻ ngu ngốc kia có gì hay? Cái gì hắn cũng đều không hiểu, thật đúng là một kẻ thiểu năng, tại sao phụ hoàng lại yêu thương hắn, chẳng lẽ y có gì không tốt?

“Đại điện hạ có điểm gì nghi vấn?” Tiểu Thuận Tử đã sớm đoán trước rằng Vân Liên Lợi sẽ bất mãn, không đợi y nói xong liền cười hỏi.

“Không”. Vân Liên Lợi không tình nguyện nói, thật may mà Tiểu Thuận Tử cắt ngang lời y, nếu không buột miệng nói ra những lời trong lòng chắc chắn y tự chuốc họa.

“Nếu đã như vậy, nô tài sẽ không quấy rấy các vị điện hạ nữa”. Nói xong. Tiểu Thuận Tử lui ra, kì thực nếu thái phó không tới tìm Hoàng thượng, thì Hoàng thượng cũng sẽ phải hắn tới đây, dù sao, Hoàng thượng cũng hiểu được tiểu điện hạ vốn ngây thơ như giấy trắng, nhưng tuyệt đối không dễ dàng để người khác khi dễ, phải nói đúng hơn là kẻ khác sẽ bị tiểu điện hạ làm cho tức khi bốc hỏa, hắn tới đây chính là không muốn làm thái phó khó xử.

“Công công đi thong thả”. Thái phó cười híp mắt cung kính nói, lão thật nhẹ nhõm vì Tiểu Thuận Tử tới đây, lão ban đầu còn tưởng Hoàng thượng sẽ tự mình tới đây, dù sao Hoàng thượng cũng vô cùng sủng ái Lục hoàng tử, nhưng kệ đi, dù sao Tiểu Thuận Tử cũng là người thân tín của Hoàng thượng, không ai dám bất kính với hắn, lão đường đường là một thái phó nhưng xem ra không ai coi trọng lão.

“Ân, thái phó thỉnh”. Lễ phép nói một tiếng, Tiểu Thuận Tử ra khỏi lớp học, trở về Ngự thư phòng.

Sau khi Tiểu Thuận Tử đi, lớp học lại ồn ào như cũ, các hoàng tử mặt mày đều tức giận sinh khí, các thư đồng cũng rì rầm to nhỏ với nhau, không ai thèm để ý tới thái phó, mà lão thái phó thực ra cũng không nói gì, đâu phải lần đầu bọn họ như thế, thôi, mình tự giảng tự nghe cũng tốt.

Thực chất, không phải toàn bộ đều như vậy, cũng có một số ít công tử chịu khó nghe giảng, có điều chỉ là số ít mà thôi.

Cho ta làm thái phó làm cái gì?

Lão thái phó kêu than lần cuối, rồi cuối cùng bỏ cuộc, lại thao thao bất tuyệt giảng bài mà không cần biết có người nghe hay không!….

“Không vui, một chút cũng không”.

Vừa về tới Ngự Long cung, Vân Vũ Trạch liền lao vào lòng Vân Ngự, giọng điệu làm nũng nói.

“Không phải chính Vũ nhi muốn tới giảng viện sao?” Vân Ngự ôm Vân Vũ Trạch vào lòng, cười nói.

Chuyện hôm nay xảy ra trên giảng viện, Vân Ngự hoàn toàn nắm rõ, Vân Ngự cũng biết Vân Vũ Trạch sẽ không thích bầu không khí như vậy, có điều bảo bối của hắn muốn đi, nên hắn cũng không ngăn trở, nếu không để Vũ nhi tự thử nghiệm, sau Vũ nhi sẽ không tự giác chịu học một mình ở Ngự Long cung.

“Phụ hoàng, Vũ nhi  không lên giảng viện nữa, Vũ nhi không thích bọn họ”. Nhớ tới Vân Liên Lợi và Vân Khiếu Thiện, Vân Vũ Trạch cảm thấy vô cùng chán ghét, nó cũng không hiểu tại sao bọn họ lại khó dễ nó, nó rõ ràng có làm gì bọn họ đâu?

“Tốt lắm, nếu Vũ nhi không muốn tới giảng viện, vậy Vũ nhi nên ngoan ngoãn nghe theo phụ hoàng, phụ hoàng tìm thầy dạy một mình Vũ nhi được không?” Vân Ngự ô nhu hỏi Vân Vũ Trạch, đây chính là ý định của hắn, hắn không thèm để ý người khác nghĩ thế nào,  mọi người dù sao cũng đã biết là hắn vô cùng sủng ái Vũ nhi rồi, hơn nữa, Vũ nhi ở trong Ngự Long cung sẽ an toàn hơn.

“A…” Nhăn nhăn đôi mày thanh tú, Vân Vũ Trạch trầm tư.

Lên giảng viện sẽ thường phải cãi nhau với những người đó, nó không thích, mà mỗi ngày đều phải học một mình với một người mà nó không biết, nó cũng không muốn.

“Thế nào? Vũ nhi không thích sao?” Vân Ngự nhướn mày hỏi.

Đứa nhỏ này thật là…

Vân Vũ Trạch rất đơn thuần nên đương nhiên Vân Ngự biết rõ trong đâu Vân Vũ Trạch đang nghĩ gì.

“Phụ hoàng, Vũ nhi không thích”. Thẳng thắn nói với Vân Ngự, Vân Vũ Trạch nghĩ, đây không phải là nó phản bác phụ hoàng, tuy đơn thuần nhưng Vân Vũ Trạch không hề ngốc nghếch, nó biết phụ hoàng thương yêu nó, vậy nên nó muốn nói thật ý nghĩ của mình cho phụ hoàng biết, không muốn giấu phụ hoàng.

“Vũ nhi không muốn lên giảng viện, cũng không muốn học một mình, vậy Vũ nhi muốn thế nào?” Vân Ngự cố ý trêu chọc hỏi Vân Vũ Trạch, hắn vô cùng thích thú khi thấy Vũ nhi lộ ra biểu tình khó xử.

“Này…” Vân Vũ Trạch nghiêng nghiêng cái đầu, điệu bộ đáng yêu nhìn Vân Ngự, tựa hồ như muốn nhờ phụ hoàng giải quyết vấn đề.

“Vũ nhi lần này phải nghĩ cho thật kĩ nha, lần này quyết định rồi sẽ không được đổi lại nữa đâu”. Vân Ngự khuôn mặt tuấn mĩ hiện ra một nụ cười thản nhiên, khiến người khác nhìn vào không nhận ra sự sủng nịch cùng trêu chọc, nụ cười thật đẹp mê người, khiến Vân Vũ Trạch nhất thời choáng váng ngây người.

“Phụ hoàng”. Có chút làm nũng, Vân Vũ Trạch kêu lên. Nó thật không biết chọn cách nào.

“Ân? Việc này Vũ nhi phải tự mình quyết định nha, đây là việc học tập của Vũ nhi.” Vân Ngự nhìn bé thật là ngây thơ, đưa tay nhéo nhéo hai mà trắng mịn của bé.

Học là chắc chắn rồi, nhưng nếu không lên giảng viện thì phải học một mình, cả hai lựa chọn đều khiến nó không vui, vậy phải làm sao?

Vân Vũ Trạch đứng trước sự lựa chọn đầu tiên trong cuộc đời cảm thấy vô cùng phiền não, nó là muốn mỗi giờ mối khắc đều ở bên phụ hoàng, nhưng nó cũng biết việc này là không thể.

Càng nghĩ Vân Vũ Trạch càng thấy phiền lòng. Hồi lâu, Vân Vũ Trạch liền bá cổ Vân Ngự.

“Phụ hoàng”.

“Ngươi a, vậy, để phụ hoàng tìm cho ngươi một bạn học, cùng học ở Ngự Long cung với ngươi được không?” Vân Ngự không muốn tiểu bảo bối của hắn khó xử thêm, liền nói ra ý định của hắn.

“Tìm bạn học?” Có thể tìm bạn học?

“Ân, Tìm bạn học? Cũng không thích sao?” Vân Ngự quyết định tìm bạn học cho Vũ nhi.

“Vậy Vũ nhi muốn học cùng Vân Tại Vũ.”  Khi nghe thấy có thể tìm bạn học, Vân Vũ Trạch liền nghĩ ngay tới Vân Tại Vũ, trong các hoàng huynh của nó, nó thích nhất Vân Tại Vũ.

“Được.” Vân Ngự cũng dự định để Vân Tại Vũ làm bạn học của Vân Vũ Trạch, trong các hoàng nhi của hắn, Vân Tại Vũ là người có tính cách rất sinh động, lại không có tà tâm.

“Hì hì, phụ hoàng thật tốt!”

5 thoughts on “Chương 49: Thỏa hiệp.

  1. thật sự là lâu lắm rùi Kei mới đọc được 1 bộ mà bé thụ lại ngây thơ cỡ này a ~~~ ^^ đa phần các bé bị anh công lôi lên giường trước, ô ô a a 1 hồi là…. ___”__
    thanks Pandy chan đã edit bộ này nha *moa moa*

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s