Chương 50 Bái sư!

Sau khi phụ tử hai người bọn họ thỏa hiệp xong, cuộc sống sinh hoạt và học tập của Vân Vũ Trạch chính thức bắt đầu.

Sau ngày Vân Vũ Trạch lên giảng viện một ngày, Vân Ngự chọn ra những người tài ba để dạy cho Vân Vũ Trạch và Vân Tại Vũ. Thầy dạy thi thư cho Vân Vũ Trạch và Vân Tại Vũ là một thanh niên tuấn nhã, toàn thân tỏa ra tư khí nho nhã, thoáng nhìn đã có thể cảm nhận ngay đó là một người trí tuệ phi phàm, về võ sư, là một thanh niên trên người tỏa ra hàn khí khiến người ta thoạt nhìn đã thấy kính sợ, ánh mắt sắc lạnh, ngoài hai thầy dạy văn và dạy võ, Vân Ngự còn chọn thêm hai người nữa, tài nghệ cũng không kém, hiện tại cả bốn người đang quỳ trước mặt Vân Ngự tại Ngự Long cung.

“Thần bái kiến chủ nhân, hai vị điện hạ”.

“Ân, đứng lên đi”. Giọng nói trầm thấp của Vân Ngự vang lên trong tẩm cung rộng lớn, thanh âm hòa nhã, khí sắc bình thản.

“Dạ, chủ nhân”. Bốn người đứng dậy, phong thái dứt khoát, thoải mái, có điều trong lòng bọn họ đều kinh ngạc, chủ nhân khiết phích sao lại ôm một tiểu hoàng tử trong lòng, giọng nói hòa nhã tràn đầy sủng nịch.

“Đây là các sư phụ mà phụ hoàng đã tìm cho các ngươi, có vừa lòng hay không?” Vân Ngự vừa cười vừa nói, ôn nhu nhìn Vân Vũ Trạch đang ngồi trong lòng và Vân Tại Vũ đang ngồi cạnh bên mình.

Vân Vũ Trạch không nói gì, đưa mắt đánh giá cả bốn người.

“Oa, thật là đẹp nha!” Vân Tại Vũ liếc nhìn cả bốn người một lượt, sau đó ánh mắt dừng ở nữ tử khuôn mặt đẹp tựa tranh họa, phong thái mềm mại, dáng người thướt tha, quả là một trang tuyệt sắc giai nhân.

“Ha hả”. Nữ tử nghe Vân Tại Vũ nói vậy, liền đưa tay che miệng vui vẻ cười, thật không giống với phong thái cung kính lúc nãy.

Trừ bỏ một nam nhân lạnh lùng, hai người còn lại ánh mắt tràn đầy tiếu ý nhìn Vân Tại Vũ, dường như bọn họ cảm thấy tiểu điện hạ này quả thực rất thú vị, có điều, bọn họ quả thật có chút kinh ngạc, bọn họ không ngờ chủ nhân gọi bọn họ trở về để phân công bọn họ làm su phụ của hai tiểu điện hạ phấn điêu ngọc mài này, chuyện như vậy quả hiếm có, tuy nhiên bọn họ đều không lộ thần sắc ngạc nhiên ra ngoài mặt.

“Vũ nhi có vừa lòng không?” Vân Ngự trước biểu cảm của Vân Tại Vũ thật không mấy kinh ngạc, hắn hiểu rõ tính cách Ngũ hoàng nhi, bởi vậy hắn chỉ hỏi Vân Vũ Trạch.

“Ân, Vũ nhi rất vừa lòng”. Vân Vũ Trạch gật đầu, ngây thơ cười.

“Vừa lòng là tốt rồi”. Tuy rằng Vân Ngự biết Vân Vũ Trạch đối với việc tuyển chọn người của hắn sẽ không có gì thắc mắc, tuy nhiên nghe thấy Vân Vũ Trạch nói rằng mình rất vừa lòng, hắn vẫn cảm thấy vui.

“Các ngươi tự giới thiệu bản thân với hai vị thiếu chủ đi”. Vẻ mặt tươi cươi ban nãy biến mất tăm, Vân Ngự khôi phục lại thần sắc lạnh lẽo bình thường, ra lệnh cho bốn người, không phải Vân Ngự cố ý muốn làm như vậy, có điều đấy là thói quen của hắn.

“Dạ”.

“Thuộc hạ Liễu Thanh tham kiến hai vị thiếu chủ”. Lên tiếng đầu tiên chính là một thanh niên tuấn mã, toàn thân mặc y bào xanh, cả người toát ra phong thái nho nhã, đôi môi hồng khẽ cong lên tạo một nụ cười, nhìn vô cùng mê người.

“Thuộc hạ Vu Tắc tham kiến thiếu chủ”. Một nam tử trẻ tuổi lạnh lùng lên tiếng, khuôn mặt hoàn toàn không lộ ra chút biểu tình nào, ánh mặt phẳng lặng như nước.

“Ngạch, thật không thú vị”. Vân Tại Vũ thấp giọng than một tiếng, vô tình nhìn về phía người thanh niên tuấn tú lạnh băng ấy, bị ánh mắt lạnh như mắt tử thần dọa cho ngây người, cúi thấp đầu, không dám nhìn về phía người đó nữa.

“Sách…”, ba người còn lại nghe Vân Tại Vũ nói xong, cảm thấy rất buồn cười, trong lòng cảm thấy Vân Tại Vũ  thật đáng yêu và thú vị vô cùng, bọn họ còn nghĩ có một đệ tử như Vân Tại Vũ là một chuyện rất thú vị, thật không tồi chút nào, còn Vu Tắc, sau khi nghe Vân Tại Vũ nói, khuôn mặt biểu tình vẫn không thay đổi, chỉ liếc mắt nhìn Vân Tại Vũ, rồi ánh mắt lại chuyển khai. Ngay cả đến Vân Ngự cũng cảm thấy buồn cười, phân vân không biết hắn tìm một người bạn như Vân Tại Vũ cho Vũ nhi thật không biết là chuyện tốt hay chuyện xấu đây.

“Thuộc hạ Liễu Phàm. Là đệ đệ của Liễu Thanh, tham kiến hai vị thiếu chủ”. Không giống với Liễu Thanh có một phong thái nho nhã, Liễu Phàm bề ngoài giống một công tử phong lưu, cặp mắt trong trẻo ánh lên sự lanh lợi, thông minh,  Liễu Phàm tiếp xúc với bên ngoài nhiều nên rất kinh nghiệm, lọc lõi.

“Thuộc hạ Đồng Nhan tham kiến hai vị thiếu chủ”. Đồng Nhan cười hì hì ngắm hai tiểu chủ tử phấn điêu ngọc mài Vân Tại Vũ và Vân Vũ Trạch, trong lòng cảm thấy tràn ngập vui sướng, nàng chưa từng gặp hai tiểu hài tử nào đẹp tới vậy, những người dung mạo tuyệt mĩ mà từ trước tới giờ nàng từng gặp so với hai người bọn họ sẽ trở thành tầm thường.

“Đồng Nhan tỷ tỷ thật là xinh đẹp”. Vân Tại Vũ không để ý tới phụ hoàng còn ngồi tại đây, nhìn thấy Đồng Nhan xinh đẹp dịu dàng, trong lòng vô cùng đắc ý, sáng sớm nay bị triệu vào Ngự Long cung, Vân Tại Vũ còn mơ mơ hồ hồ, nên không dám hồ đồ, lúc này Vân Tại Vũ mới bộc lộ sự phong lưu tiêu sái của mình, có điều với cái thân thể nhỏ bé của mình, những lời phong lưu của hắn người khác nghe cũng chỉ cảm thấy hắn là đứa nhỏ vô cùng đáng yêu.

“Thật hổ thẹn, sao có thể sánh với thiếu chủ được chứ, Đồng Nhan chỉ là một người phàm tục mà thôi”. Đồng Nhan duyên dáng cười duyên nói, trên mặt không có chút biểu hiện nào của sự xấu hổ.

“Tốt lắm, giới thiệu cũng đã giới thiệu rồi, hai người các ngươi hãy nhớ kĩ, về sau bọn họ chính là thầy dạy của các ngươi”. Vân Ngự cười xoa đầu Vân Tại Vũ, lúc này hắn không giống bình thường lạnh lùng đối đãi với các hoàng nhi của hắn, động tác nhu hòa của Vân Ngự khiến Vân Tại Vũ ngốc lăng tại chỗ, đó bởi vì đây là lần đầu tiên Vân Ngự có động tác thân thiết như vậy đối với Vân Tại Vũ, đối với Vân Tại Vũ, người đã sớm quen với việc phụ hoàng luôn giữ khoảng cách, lạnh nhạt với mình, là một sự kiện vô cùng đặc biệt.

Phụ hoàng vừa xoa đầu hắn? phụ hoàng không phải khiết phích sao?

Vân Tại Vũ nghĩ tới đây, trong lòng cảm thấy vô cùng sung sướng hạnh phúc đến nỗi khiến hai má ửng hồng.

“Dạ, phụ hoàng.” Vân Tại Vũ đáp, Vân Vũ Trạch cũng gật đầu nhìn Vân Ngự.

“Ân, Liễu Thanh dạy văn, Vu Tắc dạy võ, Liễu Phạm lo dạy lễ nghi, nhân nghĩa, Đồng Nhan dạy nghệ (nghệ ở đây gồm cầm, kì, họa,…) về sau bốn người này sẽ phụ trách việc học của các người, các ngươi cần phải chăm chỉ, nhất là Tại nhi,nếu như người dám trốn học như ở trên giảng viện, đừng trách trẫm xử phạt ngươi”. Vân Ngự cảnh cáo Vân Tại Vũ, hắn cũng không muốn việc kia lại xảy ra, lần trước việc hai đứa nhỏ này một mình ra ngoài cung, cả kinh thành đều biết, khiến một số kẻ có tà tâm nhòm ngó hai đứa nhỏ, dù hắn đã cho người đi xử lí sự việc, nhưng hắn vẫn rất lo lắng.

“Dạ biết, phụ hoàng, về sau Tại nhi sẽ không dám như vậy”. Vân Tại Vũ mở miệng đáng yêu nói, con mắt to tròn linh động, bộ dạng thật không giống người đang hối hận.

“Biết là tốt”. Vân Ngự lại nhìn về đám Liễu Thanh, trầm tư một hồi nói: “ Trừ buổi tối ra còn việc giảng dạy giờ giấc thế nào tùy các ngươi sắp xếp”.

Vân Ngự rất yên tâm về bốn người này, bốn người này từ nhỏ đã âm thầm theo hắn, khác với Tiểu Thuận Tử luôn lộ diện theo bên cạnh hắn, cả đám Liễu Thanh và Tiểu Thuận Tử đều là tâm phúc của hắn,cả bốn người từ nhỏ đã tuyên thệ mãi trung thành với hắn, cũng chính là người do đích thân hắn bồi dưỡng, đương nhiên, không phải tâm phúc của hắn chỉ có bốn người bọn họ, có điều hiện giờ hắn chỉ cần bốn người này.

“Chúng thuộc hạ đã hiểu”. Bọn họ không phải vô năng, ngược lại bọn họ rất thông minh, xuất sắc, đối với bọn họ, việc dạy cho hai tiểu búp bê xinh đẹp này tuy rằng lần đầu tiên họ làm, nhưng cũng không khó dễ được họ.

“Các ngươi tạm thời sẽ ở trong Ngự Long cung, nhiệm vụ các ngươi  được giao trước kia các ngươi hãy phân công thuộc hạ làm trừ khi có việc trọng đại, nếu các ngươi sẽ ở trong này”. Vân Ngự trầm giọng nói, thần sắc không thay đổi, chỉ có ánh mắt là nhìn xuống Vân Vũ Trạch tràn đầy sủng nịch.

“Dạ”. Bốn người đồng thanh đáp, vốn là từ sau khi chủ nhân hạ lệnh cho bọn họ không cần phải truy tìm Huyết Oa nữa, bọn họ sẽ không có việc gì quan trọng phải đích thân ra mặt, có thể phân phó các thuộc hạ đắc dụng xử lí.

“Ân, lui ra trước đi, Tiểu Thuận Tử, ngươi dẫn bọn họ tới chỗ ở của họ”. Vân Ngự phân phó.

“Dạ,Hoàng thượng ”.

“Thuộc hạ cáo lui.”

…………….

“Tại nhi, ngươi có muốn chuyển tới Ngự Long cung?” Nghĩ một lúc, Vân Ngự liền hỏi Vân Tại Vũ không biết đang mải nghĩ điều gì.

“A?” Vân Tại Vũ kinh ngạc nhìn phụ hoàng, vô cùng kích động, sung sướng, chút nữa là đồng ý, thế nhưng nhớ ra mẫu phi của mình, liền lập tức trầm xuống, nói

“Không được, phụ hoàng ”.

“Tại sao lại không?” Vân Vũ Trạch nhìn Vân Tại Vũ, khi nghe Vân Ngự nói Vân Tại Vũ có thể ở Ngự Long cung cùng với mình, cảm thấy rất là cao hứng, không ngờ Vân Tại Vũ lại cự tuyệt, nó cảm thấy khó hiểu.

“Ha ha, hoàng huynh ta phải ở bên mẫu phi, nếu không mẫu phi chỉ ở một mình chẳng phải mẫu phi sẽ cảm thấy vô cùng cô đơn sao?” Vân Tại Vũ cười hì hì nói, thấy Vân Vũ Trạch trong mắt có chút thất vọng khi hắn từ chối việc vào ở Ngự Long cung, hắn cảm thấy rất vui.

“Mẫu phi?” Mẫu phi của Vân Tại Vũ?

Vân Vũ Trạch khi nghe hai từ mẫu phi, trong lòng dậy lên khó chịu, mẫu phi của nó đã mất rồi!

“Đúng vậy”. Vân Tại Vũ vẫn cười hì hì nói, nhưng ngay khi vừa thấy trong mắt Vân Vũ Trạch hiện lên sự thống khổ, trong lòng liền tự trách mình vô ý, hắn biết mẫu phi của Vân Vũ Trạch đã qua đời, vậy mà khi không tự nhiên nhắc tới mẫu phi.

“Ồ”. Vân Vũ Trạch cúi thấp đầu không nói.

“Vũ nhi…” Vân Ngự nhìn thấy Vân Vũ Trạch bộ dạng thất vọng, vô cùng tức giận Vân Tại Vũ hồ đồ, đang định an ủi Vân Vũ Trạch thì bị Vân Tại Vũ cắt ngang.

“Vũ Trạch, mẫu phi của hoàng huynh đương nhiên là mẫu phi của ngươi, mẫu phi luôn muốn gặp mặt Vũ Trạch, ngươi cần chọn thời gian thích hợp tới thăm mẫu phi a” . Vân Tại Vũ nhìn Vân Vũ Trạch buồn bã, liền vội nói.

“Mẫu phi? Mẫu phi của hoàng huynh là mẫu phi của ta? ” Vân Vũ Trạch kinh ngạc ngẩng đầu, tràn đầy chờ mong hết nhìn Vân Tại Vũ lại nhìn sang phụ hoàng.

“Đúng vậy, Mẫu phi rất mong gặp ngươi”. Vân Tại Vũ gật đầu khẳng định.

“Mẫu phi của Tại nhi cũng là mẫu phi của Vũ nhi”. Vân Ngự ngẫm nghĩ một lúc rồi gật đầu, dù sao Điệp phi nhân cách rất tốt, hơn nữa Vũ nhi và Tại nhi lại rất hợp nhau.

“Thật sự?” Chẳng phải phụ hoàng nói mẫu phi của nó đã mất sao? Tại sao tự nhiên nó lại có mẫu phi? Vân Vũ Trạch mơ hồ nghĩ.

“Thật sự”. Vân Ngự khẳng định.

“Ân”. Tuy rằng trong lòng vẫn có nghi hoặc, nhưng nghe thấy mình có mẫu phi, Vân Vũ Trạch vui vẻ tin tưởng vô điều kiện.

Vậy là nó cũng có mẫu phi rồi, mẫu phi liệu có yêu thương nó như phụ hoàng yêu thương nó không?

############################

Ui, đọc chương này tớ yêu bé Tại quá đi mất, thật không ngờ bé còn nhỏ vậy mà biết nghĩ vô cùng, dù là đứa trẻ đáng yêu tới đâu, ngây thơ đến đâu cũng đâu mấy  ai muốn chia sẻ ma ma với người khác đâu, đến anh chị em ruột hồi nhỏ còn có lúc bì tị mẹ yêu anh( chị/em) này hơn mình, hi hi…, ui yêu bé Tại quá, J cơ mà cái tật háo sắc của bé thật vô đối a~ bé mới có tám tuổi thui à nha, hắc hắc~~~~..Spoil một tí, cái tật này khiến bé sau này khổ à nha~, còn khổ thế nào hồi sau sẽ rõ, hắc hắc~~~~~~~

Vui một chút nha, trong bốn lão sư này, một người sau này sẽ trở thành anh công của bé nha (à, phải là 3 lão sư chứ, vì Nhan Đồng là nữ, hi hi ), đố mọi người đoán ra là ai~

P/s bạn nào đọc trước qt rùi kô được spoil à nha, để mọi người đoán thử cho zui, hi hi.

Hum nay tớ rất zui ! IU tất cả mọi người a~~~~~

12 thoughts on “Chương 50 Bái sư!

  1. Mình theo dõi trang này của bạn đã khá lâu nhưng chỉ xem mà chưa com bao giờ cả. Hôm nay thấy cái này http://vn.360plus.yahoo.com/co_gai_sao_bang_2006?l=f&id=6&page=2 ko biết người này đã nói gì với bạn chưa mà ko thấy đề mục gì cả, thực lòng mình hơi khó chịu dù ko phải chuyện của mình…
    P/S: nếu nhầm thì bỏ qua nhé ^^. Mình hơi nhiều chuyện rồi…

    • à, bạn ý lấy bài post Huyết Oa Oa của mình trên YL từ lâu rùi mà kô xin phép,😦. Ngoài Huyết Oa ra trên blog của bạn ý còn rất nhìu bộ đam mĩ do các bạn khác edit mà kô xin phép nữa,😦. Mình cũng chả muốn nói thêm nữa, cũng kô muốn bình luận nhiều, hy vọng mọi người vẫn ủng hộ Huyết Oa.🙂

      Ps mọi người lun, tớ sẽ kô vì có người post fần edit của tớ kô xin phép mà để mật khẩu đâu,🙂, vì tớ muốn giới thiệu Huyết Oa Oa tới thật là nhiều người,🙂, bộ nì hay mừ, hi hi…

  2. Đích Vu Tắc

    Chờ mong lớp học quá, chắc có mấy buổi hài vãi cho xem. 4 lão sư 1 người 1 vẻ, tính cách, 2 đồ đệ 1 ngây thơ chong xáng, 1 thì thôi rồi – lăng xăng láu lỉnh lạu vô cùng đam mê cái đẹp ~~~ tớ thật cảm thương cho Vu Tắc ca ca mà😐

    Panda ngoan ngoan ♥

  3. Đích Vu Tắc

    Chờ mong lớp học quá, chắc có mấy buổi hài vãi cho xem. 4 lão sư 1 người 1 vẻ, tính cách, 2 đồ đệ 1 ngây thơ chong xáng, 1 thì thôi rồi – lăng xăng láu lỉnh lạu vô cùng đam mê cái đẹp ~~~ tớ thật cảm thương cho Vu Tắc ca ca mà😐

    Panda ngoan ngoan ♥

  4. hô hô, toàn các đại tỷ công phu thâm hậu kô à, mọi người đoán đúng rùi đó, xem ra tớ là người có công fu kém nhất rùi, lúc đọc tới đoạn giới thiệu bốn lão sư, tớ kô có dự cảm gì hết, tới khi đọc tới mấy chương sau mới đoán ra anh Vu Tắc là anh iu của bé Tại, hắc hắc~~~~~~

    tớ đi cả ngày, vừa mới về,🙂.

    Đang ngồi edit chương 51.

    Mọi người đón đọc a~~~~~~~~

    • tui cũng như chủ thớt luôn. hông biết ai là anh công hết. có điều nhớ công ghét của nào trời trao của ấy mới biết =)). có truyện nào về cặp này hok hay là mãi về sau của truyện vậy😀

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s