Chương 55: Kẻ đáng ghét

“Oa, tiểu búp bê này hảo đáng yêu nha ”.

Vân Vũ Trạch và Vân Tại Vũ sóng vai đi trên phố, thỉnh thoàng tò mó nhìn đông nhìn tây.

Hai người sau khi nghỉ ngơi nửa ngày tại Thanh Lan khách điếm, sau đó liền ra khỏi khách điếm, cùng nhau du ngoạn trên phố.

Lúc này phố xá rất náo nhiệt, trải qua một trận mưa to, lúc này không khí về đêm rất mát mẻ, trăng tròn treo cao, hàng ngàn ngôi sao tỏa sáng trên bầu trời, suốt một ngày không ra khỏi nhà, lúc này, các công tử và tiểu thư đều rủ nhau đi dạo.

Mặt đường được mưa tẩy trừ sạch sẽ, các hàng quán lớn nhỏ đều thi nhau dọn ra, suốt một ngày mưa không buôn bán gì được, lúc này những người bán ròng liền ra sức chào hàng.

“Vị công tử, người thích búp bê này? Ngài biết không, chưa có ai thích búp bê này cả”. người bán hàng khó hiểu khi thấy có người thích con búp bê mà lão bán mãi không được.

Thuần phác nói xong, lão liền ngẩng đầu nhìn xem vị công tử nào lại có hứng thú với con búp bê này, vừa ngẩng đầu lên, lão nhân bán hàng sửng sốt tựa như bị điện giật.

“Công tử, hai ngươi thật là xinh đẹp!” Lão nhân buột miệng nói, suốt năm mươi năm bán dạo vỉa hè, lão chưa từng gặp vị công tử nào xinh đẹp thế này, đến ngay cả các tiểu thư cũng chưa có người nào có thể xinh đẹp sánh ngang nhị vị công tử đang đứng đây.

“Ha hả” . Vân Tại Vũ thích chí cười lớn, không để ý đến lời nói của lão nhân bán dạo, hắn cảm thấy lão nhân này không phải là người đáng ghét, hắn quả thực vốn rất đẹp mà, rất nhiều cung nữ trong cung đã nói như vậy.

“Tiểu Vũ , ngươi nói búp bê này đẹp không?” Vân Tại Vũ cầm lấy con búp bê đồ chơi đưa lên hỏi Vân Vũ Trạch vẫn đang đứng bên cạnh hắn không hé răng nửa lời, hắn cảm thấy thật có chút bất đắc dĩ, sao đệ đệ của hắn biểu cảm khô khan tới vậy, ra ngoài này cảm giác rõ ràng là thú vị mới mẻ, vậy mà đệ đệ của hắn chỉ có nhìn thôi chứ không nói nửa lời.

“Ân, giống ngươi”.Nghiêng đầu đánh giá con búp bê mà Vân Tại Vũ đang cầm trên tay, ánh mắt Vân Vũ Trạch có chút cổ quái khi nhìn Vân Tại Vũ, nhẹ giọng nói, thanh âm còn mang theo ý cười.

“Hả?” Vân Tại Vũ nghe Vân Vũ Trạch nói vậy, ngạc nhiên nhìn kĩ lại con búp bê.

Búp bê nhỏ này được làm không tinh xảo cho lắm, có thể nói là hơi thô ráp, sợi chỉ may lộ ra bên ngoài, người khó tính chắc sẽ không thích con búp bê vải thô ráp này, có điều búp bê này tuy thô ráp nhưng khuôn mặt nhỏ trông rất đáng yêu, đôi mày thanh tú, đôi mắt to tròn, trên khuôn mặt được làm bằng vải trắng ấy lộ ra một cái miệng được vẽ lên, tạo ra một nụ cười vô cùng tinh nghịch, mà quả thực, khuôn mặt nho nhỏ của búp bê đúng là có điểm tương tự Vân Tại Vũ, nhất là cái nụ cười tinh nghịch lại càng giống Vân Tại Vũ.

“Di!” Lão nhân bán dạo nghe Vân Vũ Trạch nói vậy, không khỏi kinh ngạc nhìn lại con búp bê vải thô ráp, rồi lại nhìn đến vị công tử thanh nhã tuấn tú.

“Công tử, búp bê nhỏ này quả thật có vài điểm giống công tử”. Thảo nào một người xem chừng giàu có, xinh đẹp  như hai vị công tử này tự nhiên lại thích con búp bê thô ráp này.

“Thật sự?” Vân Tại Vũ không tin, nhìn lại con búp bê lần nữa, sao hắn lại không thấy búp bê này có điểm gì giống hắn, có điều…

“Nếu đã vậy, ta nhất định phải mua búp bê này, không để búp bê lọt vào tay kẻ khác”. Nếu mọi người đều nói búp bê này giống mình, vậy hắn nhất định phải mua con búp bê này, bằng không nếu người khác mua mất, chẳng hóa giống như hắn bị người khác mua về chơi đùa?

“Nhận lấy”. Vân Tại Vũ lấy từ trong ngực áo ra một tấm ngân phiếu đưa cho lão nhân bán dạo, rồi cầm búp bê định cùng Vân Vũ Trạch rời đi.

“Chờ một chút, hai vị công tử”.  Khi lão nhân nhận lấy ngân phiếu, vì quá kinh ngạc nên nhất thời không kịp phản ứng, đến khi định thần lại thì Vân Vũ Trạch và Vân Tại Vũ đã rời cửa hàng một đoạn.

“Có chuyện gì?” Vân Vũ Trạch khó hiểu hỏi.

Nó còn nhớ rõ, cách đây mười năm, khi bọn hắn trốn ra khỏi cung chơi, lão nhân bán mứt quả từng nói muốn mua đồ thì phải có tiền, vậy nên lúc nãy hai người bọn nó đã trả tiền rồi, sao người này lại còn gọi bọn nó lại làm gì?

Không chỉ Vân Vũ Trạch cảm thấy khó hiểu, ngay đến Vân Tại Vũ cũng thế, có điều hai người nghe lão nhân gọi to, liền dừng chân, đợi lão nhân chạy lại.

“Công tử, này….chẳng lẽ công tử không có tiền đồng sao?” lão bãn rong cẩn thận hỏi, trên tay còn cầm tờ ngân phiếu, thanh âm rất là xấu hổ.

“Tiền đồng? tiền đồng là cái gì?” Vân Vũ Trạch và Vân Tại Vũ liếc mắt trao đổi, nhưng cả hai đều không biết tiền đồng là cái gì, nên Vân Tại Vũ đành phải hỏi lại lão nhân.

“Ngạch?” Lão nhân trợn tròn hai mắt, xem phản ứng của hai vị công tử, chẳng lẽ tiền đồng là gì hai vị công tử cũng không biết.

“Vậy bạc vụn đâu? Hai vị công tử hẳn phải có bạc vụn chứ?” Lão nhân bán hàng rong nghĩ một lúc liền hỏi, lão chỉ là một người bán hàng nhỏ tại vỉa hè, cả đời chỉ có thể nghe qua ngân phiếu, hôm nay chính là lần đầu tiên được tận mắt nhìn thấy, mà ngân phiếu này có trị giá tương đương một ngàn lạng bạc, mà một tiểu dân như lão một trăm lạng bạc cũng không có chứ đừng nói một ngàn.

“Bạc vụn?” Chắc là chỉ bạc rồi, Vân Vũ Trạch liền nhìn Vân Tại Vũ hỏi: “Ngươi có bạc vụn không?”

“Không”. Cho dù có là kẻ ngốc thì Vân Tại Vũ cũng biết bạc là gì, huống chi hắn không hề ngốc.

“Lúc đi ta chỉ cầm theo ngân phiếu lấy từ túi quần áo của lão sư Liễu Phàm thôi, còn không lấy thêm gì khác”. Vân Tại Vũ cười tinh nghịch, ngân phiếu trên người của Vân Tại Vũ là do hắn lén lúc Liễu Phàm không ở trong phòng lấy đi, Vân Tại Vũ biết rằng trong bốn lão sư, thì Liễu Phàm là người quản lí một ít việc có thể kiếm được tiền, nên trong bốn người, Liễu Phàm sẽ nhiều tiền nhất, cho nên Vân Tại Vũ mới….

“Này..” Này phải làm sao a? Hai vị công tử này đúng là hai cậu ấm a, tiền đồng không biết thì không nói đi, bạc vụn cũng không biết mà ngay cả ngân phiếu cũng là lấy từ chỗ lão sư của mình, càng nghĩ, lão nhân bán rong càng cảm thấy chóng mặt.

“Tiền thừa ngươi cứ cầm lấy đi”. Vân Tại Vũ giờ đã hiểu ra lí do lão nhân này gọi bọn hắn lại, lão nhân này thật là một người tốt, không hề tham lam.

Tuy không biết tiền đồng là gì, nhưng hắn vẫn biết là ngân phiếu quý hơn bạc.

“Sao có thể, công tử, ngài cầm lại ngân phiếu đi thôi”. Nói xong lão nhân liên đem ngân phiếu trả lại cho Vân Tại Vũ, ngân phiếu lớn như vậy, sao hắn có thể thối lại, hơn nữa hai vị công tử này thoạt nhìn đã biết là không hiểu giá trị các tiền, nếu cứ thế cầm lấy ngân phiếu chẳng hóa lão lừa hai vị công tử sao?

“Nhưng ta muốn có búp bê này a”. Vân Tại Vũ nhăn nhăn cái mũi nói, hắn hơi hối hận vì lúc đấy chỉ lấy ngân phiếu chứ không lấy bạc vụn, vì nghĩ bạc nặng, mang đi không tiện, hơn nữa bạc không quý bằng ngân phiếu.

“Ha hả, búp bê này coi như lão tặng hai vị công tử”. Lão nhân hàm hậu cười, dù sao búp bê này cũng không đáng tiền, hơn nữa lại không được ai mua, giờ đem tặng cho hai vị công tử cũng sẽ không vấn đề gì.

“Này….”, Vân Tại Vũ ngượng ngùng nhìn Vân Vũ Trạch, muốn nhờ Vân Vũ Trạch tìm biện pháp vẹn toàn cả đôi bên.

Có điều, Vân Vũ Trạch sao có năng lực đó…….

……………

“Lâm Tiểu, ngươi thấy thế nào?”

“ Thiếu gia, hai người kia nhất định là hai tiểu cô nương”.

Cách Vân Vũ Trạch và Vân Tại Vũ một đoạn không xa, một thanh niên trên người ăn mặc rất chau chuốt đẹp đẽ nhưng phong thái rất lỗ mãng, bên cạnh là thị đồng của y, hai người bọn y đang nhìn Vân Vũ Trạch và Vân Tại Vũ với đôi mắt ẩn chứa dục vọng thấp hèn.

“Thế sao?”, ra vẻ ta đây có phong thái quý phái nho nhã, y gõ cây quạt vào lòng bàn tay phì nộn của mình, tỏ ra một bộ dáng bí hiểm hỏi thư đồng của mình.

“Thiếu gia, ngài nhìn xem, hai người dáng vẻ mềm mại như nước, làn da trắng nõn, tóc tai mượt mà, không có sự thô ráp giống như tóc nam nhân, trông đen bóng hơn cả tóc của các đại tiểu thư nữa, hơn nữa, đôi mắt to tròn quyến rũ, cái miệng nhỏ đỏ hồng, càng nhìn càng giống tiểu thư khuê các”. Thư đồng hì hì cười nói, ngắm nhìn Vân Vũ Trạch và Vân Tại Vũ, trong lòng vô cùng kinh diễm, nhưng trong đó thấp thoáng dục vọng đê hèn, đi theo thiếu gia của y trêu  hoa ghẹo nguyệt rất nhiều cô nương, y không cảm thấy cái nhìn của y rất đáng khinh.

“Ân, quả đúng như vậy, cho tới bây giờ bổn thiếu gia chưa từng thấy mĩ nhân nào đẹp tới vậy”. Trong lòng vốn đã nghĩ như vậy, khi nghe thư đồng nói, y càng khẳng định hai thiếu niên mặc y bào kiều diễm kia chắc chắn là hai tiểu cô nương giả nam trang.

“Có điều, các nàng ngay cả tiền đồng là gì cũng không biết, nhưng lại xuất ra ngân phiếu, chắc chắn hai tiểu cô nương này gia thế ắt hẳn rất giàu có, hơn nữa nô tài khẳng định hai tiểu cô nương này lần đầu tiên xuất môn, nam tử bình thường làm gì có lớn thế  mới xuất môn đâu”. Thư đồng có lỗ tai rất thính nên đoạn hội thoại giữa lão nhân bán rong và nhóm Vân Vũ Trạch hắn đã nghe được hết thảy.

“Đã vậy, chúng ta qua đó đi, thuận tiện ‘kết giao’ với hai vị tiểu thư mĩ lệ”. Cậu ấm tâm trạng rất vui vẻ, mĩ nhân đẹp thế này, y là lần đầu tiên gặp qua, có thể mang hai mĩ nhân tuyệt trần này về nhà làm tiểu thiếp thì tuyệt vời không gì sánh bằng.

“Có điều thiếu gia, hai vị tiểu thư này gia thế ắt hẳn cũng không tầm thường nha”. Có thể dùng một ngàn lượng bạc để mua một búp bê vải, sao có thể là người bình thường, ngay đến tiểu thư con nhà thương gia cũng không thế vung tay tới vậy, mà theo như tính nết thiếu gia nhà y, khẳng định là muốn…..

“Sợ cái gì? Thiếu gia ta là ai a? Phụ thân của bổn thiếu gia chính là vị đại quan lớn nhất ở đây,  ai dám không nể mặt bổn thiếu gia?” Cậu ấm hùng hổ nói, y không tin nơi này có ai dám đắc tội với y, đừng nói là y chỉ đùa giỡn, nếu y muốn kết hôn, thì bọn họ cũng chỉ có thế mang nữ nhi của mình đóng gói thật tốt dâng đến phủ y.

Quả thật cậu ấm đây chính là quý tử  của Lâm đô đốc, là quan lớn nhất tỉnh này, có ai dám đắc tội?Hơn nữa phẩm cách của Lâm đô đốc cũng không được tốt cho lắm, hơn nữa lại nổi tiếng là chiều chuộng quý tử, mặc kệ đúng sai thế nào, hắn nhất định bênh vực cho quý tử nhà mình.

“Ha hả, đúng vậy”. Tuy nói như vậy nhưng thư đồng gọi là Lâm Tiểu cũng vẫn có chút bất an, dù sao hai người này, thoạt nhìn cũng biết không phải là người trong tỉnh này, cũng không rõ thân phận của hai vị cô nương này thế nào.

Có điều, việc này cũng không liên quan tới y, lấy lòng thiếu gia mới là việc quan trọng nhất.

“Đi thôi”, nói xong cậu ấm liền cùng thư đồng bước tới nhóm Vân Vũ Trạch.

……….

“Này, nếu không…ngươi giữ lấy tiền đi, nếu không ta sẽ không giữ lấy búp bê”. Trong lúc chủ tớ bên kia đang bàn luận, thì bên này, Vân Tại Vũ không hề biết có kẻ đang nhìn bọn hắn chằm chằm.

Hiện tại Vân Tại Vũ không còn là một đứa trẻ không hiểu chuyện nữa, hắn đã biết được việc bên ngoài muốn có cái gì thì phải dùng tiền để mua, sao hắn có thể cứ thế không trả tiền cầm búp bê bỏ đi? Hơn nữa người này lại rất tốt.

“Không cần, búp bê này coi như lão tặng cho công tử, công tử tốt như vậy, hơn nữa công tử không lấy thì cũng đâu có ai muốn mua búp bê này”.  Lão nhân bán rong thấy tính tình hai vị công tử này rất tốt, không giống các tiểu thư,công tử hay tới mua đồ chơi ở chỗ lão, tuy rằng có một vị công tử đẹp như quan âm, nãy giờ không mở miệng, nhưng hoàn toàn không có cái vẻ đáng ghét của những cậu ấm khinh khỉnh cậy gia thế.

“Như vậy, ta sẽ không cầm búp bê này nữa”. Vân Tại Vũ tần ngần ngắm con búp bê vải lần nữa rồi đưa trả cho lão nhân, làm cho lão nhân cảm thấy thật bất đắc dĩ, không biết nói sao.

Lão không thể giữ tiền được, nhiều tiền như vậy, mà lão muốn tặng con búp bê cho vị công tử, vị công tử lại nhất định không đồng ý, ai!…

“Hai vị tựa hồ có chuyện khó xử? có cần tiểu sinh hỗ trợ?”

Tại thời khắc khó xử này, một thanh âm vang lên.

“Ngươi là?” Vân Tại Vũ chỉ nhìn thấy một nam tử bộ dạng phù phiếm, cơ thể vì tửu sắc quá độ mà trở nên phì nộn, đáy lòng chợt dậy nên một nỗi chán ghét, nhất là kẻ vừa tới rất vô lễ, dám dùng ánh mắt đáng ghét kia nhìn huynh đệ bọn hắn.

Vân Vũ Trạch cũng cảm thấy rất không thoải mái, nó vốn không thích người khác chằm chằm nhìn mình, hơn nữa ánh mắt người này vô cùng đáng ghét.

“Tiểu sinh chính là Lâm nhân, con trai của Lâm đô đốc, không biết hai vị là…?”  Lâm nhân trước mặt hai vị tiểu cô nương xinh đẹp này, ra vẻ một bộ dáng thư sinh lễ phép, có điều mắt hắn cứ dán chặt vào người Vân Vũ Trạch và Vân Tại Vũ, thật không có nét gì là phong thái của một thư sinh.

“Búp bê này chúng ta không lấy nữa, đi thôi”. Vân Vũ Trạch nhíu mày, khuôn mặt tuyệt luân không lộ ra thần sắc giận dữ, nói với lão nhân bán hàng một câu, rồi liếc mắt nhìn Vân Tại Vũ.

“Thật xấu hổ a”. Cười với lão nhân, Vân Tại Vũ cũng không thèm để ý tới Lâm Nhân, bước theo Vân Vũ Trạch.

“Hai vị xin đợi một chút, Lâm Tiểu, còn không mau trả tiền”. Nói xong Lâm Nhân giật lấy con búp bê vải từ trên tay lão nhân, đuổi theo nhóm Vân Vũ Trạch.

“Tiểu thư, búp bê này ta đã mua, xin tặng lại cho hai vị tiểu thư”. Lâm Nhân lộ ra nụ cười đáng ghét, đem búp bê vải đưa cho Vân Tại Vũ, mồm nói rất lễ phép nhưng ánh mắt lang sói quét nhìn hai người một lượt, dục vọng đê hèn liền hiện ra trên mặt y.

“Tiểu thư? Ai là tiểu thư? Cút ngay”. Vân Tại Vũ đẩy trả búp bê lại, hắn cảm giác búp bê đã bị lây nhiễm sự ô uế từ kẻ này.

“Lớn mật, ngươi có biết thiếu gia của ta là ai không mà dám vô lễ với thiếu gia?” Lâm Tiểu sau khi trả tiền cho lão nhân, liền vội chạy theo, tới nơi nghe thấy Vân Tại Vũ mắng đuổi thiếu gia của y, bèn cáo mượn oai hùm lớn tiếng la mắng.

“Lâm Tiểu, không được vô lễ”. Lâm Nhân rất vừa lòng với biểu hiện của Lâm Tiểu, nhưng lại giả vờ quắc mắt nhìn Lâm Tiểu rồi quay lại nhìn Vân Vũ Trạch và Vân Tại Vũ.

“Hai vị tiểu thư, đừng nghe nô tài này nói bậy, tiểu sinh dạy dỗ kẻ dưới không chu toàn, khiến cho hai vị tiểu thư chế giễu. Hai vị tiểu thư xin đừng để trong lòng, khi trở về tiểu sinh nhất định hảo hảo dạy dỗ y”.

“Ta lặp lại lần nữa, cút ngay”. Vân Tại Vũ vô cùng tức giận, từ nhỏ tới giờ đâu có ai dám ăn nói như vậy với hắn, tên này thật to gan! Tên này dám lớn mật vậy là do cậy thế của cha y? Đô đốc thì giỏi lắm sao? Đô đốc của một tỉnh nhỏ thế này ngay đến tư cách thấy mặt Vân Tại Vũ hắn còn  không có nữa là.

“Đừng để ý đến y, chúng ta đi thôi”. Vân Vũ Trạch nhìn thấy chung quanh bắt đầu có nhiều người tụ tập đứng xem, hơn nữa đại bộ phận đều có ánh mắt đáng ghét giống như ánh mắt của tên Lâm Nhân kia, sự chán ghét trong lòng càng tăng thêm.

“Hừ!” Bất mãn hừ lạnh một tiếng, Vân Tại Vũ để Vân Vũ Trạch kéo tay hắn đi, Vân Tại Vũ thực sự đã muốn ra tay lắm rồi, vậy mà có kẻ không hiểu chuyện còn đứng chắn đường hai người bọn hắn.

“Hắc hắc, Lâm thiếu gia, ngài quan tâm tới nữ nhân của nhà ai vậy? Chặc chặc.. hai vị tiểu thư này quả đúng là xinh đẹp như tiên tử a”. Chung quanh là các cậu ấm vây quanh khi nhận ra Lâm Nhân, kẻ thường xuyên trêu hoa ghẹo nguyệt trên đường, hơn nữa, trong đó có một số kẻ là cẩu bằng hữu của Lâm Nhân.

“Đúng vậy, còn đẹp gấp trăm lần so với hoa khôi của Bách Hoa lâu”.

“Có điều, chặc… chặc…đây là tiểu thư nhà ai a? Chắc không phải người trong tỉnh ta rồi”.

…………

“Hắc hắc..” Lâm Nhân vốn lúc nãy đã mất hứng khi bị Vân Tại Vũ đuổi, hiện giờ y thấy lũ bạn nhậu vây quanh, liền có chút đắc ý, nhìn về phía Vân Tại Vũ, cùng với thư đồng của mình ngăn lối đi của Vân Vũ Trạch và Vân Tại Vũ.

Những tiếng nói và ánh mắt đê hắn đó đã khiến Vân Vũ Trạch và Vân Tại Vũ nổi giận.

Lúc này Vân Tại Vũ giận dữ quét mắt khắp xung quanh, phát hiện ra nhưng người dân thường đã đứng cách bọn họ khá xa, trong mắt những người đó là ánh mắt cảm thông cùng không đành lòng, chuyện này xem ra không phải xảy ra lần đầu tiên, lũ cậu ấm vây quanh nhìn ánh mắt giận dữ của Vân Tại Vũ không những không lo sợ mà còn cảm thấy ánh mắt đó vô cùng quyến rũ.

Lúc này trong lòng Vân Vũ Trạch rất mâu thuẫn, trong lòng vô cùng tức giận, nhưng ngoài mặt lại vô cùng lãnh đạm bình thản, nhưng ánh mắt lại thấp thoáng một mạt đỏ tươi khi nhìn Lâm Nhân!

Nó không muốn giết người, thật sự không muốn, nhưng lúc này nó thực sự muốn giết mấy kẻ đáng ghét xung quanh, đặc biệt là kẻ đang đứng trước mặt.

“Các ngươi có biết ta là ai không? Ta chính là quý tử của đô đốc tỉnh này, các ngươi dám vô lễ với ta, đồ tiện nhân!” Lâm Nhân khi nhìn thấy ánh mắt của Vân Vũ Trạch, trong lòng rất kinh hoàng, không khỏi chùn bước, nhưng khi nhớ đên phụ thân mình chính là đô đốc của tỉnh, lá gan liền bạo ra, ánh mắt nhìn hai người Vân Vũ Trạch và Vân Tại Vũ tràn đầy ý xấu, có điều y vẫn tránh không nhìn vào mắt Vân Vũ Trạch.

Vân Vũ Trạch đã quyết định, dưới ánh mắt khó hiểu của Vân Tại Vũ và mọi người xung quanh, Vân Vũ Trạch nâng cánh tay xinh đẹp lên, hướng về phía Lâm Nhân.

Y đáng chết!

##########################

Càng ngày càng hay nha🙂

4 thoughts on “Chương 55: Kẻ đáng ghét

  1. bé Trạch tức giận rồi, bé ấy… , Anh Vu tắc đâu rồi… hồi hộp quá, anh ấy có ra giải vây hok? bé trạch có phải giết thằng cậu ấm chết tiệt kia hok, trờii ơi, chap này sao ngừng ở đâyyyyyyyyyyy
    nhưng, hai bé với ông lão bán hàng rong, đoạn đó dễ thương quá😉, bé Tại Vũ thật là dễ thương

  2. Aizzz, cần j tới anh Vu Tắc, 2 em là giải quyết xong cái bọn này rồi, cái bọn tép ý mà!

  3. hắc hắc, tớ đã nói là chap này rất ư là dễ thương mừ, lại hay nữa, hắc hắc~~~~~~~~

    Mọi người yên tâm đi, chap sau cũng hay nên động lực edit của tớ nó mạnh mẽ lém, mọi người kô phải chờ lâu đâu, chắc mai tớ post lên, hì hì….

    nói tóm lại là mấy chương sắp tới rất hay nên tớ sẽ cố gắng tối đa, mọi người thông cảm cho tớ nha, dạo này tớ chỉ post mỗi ngày một chương thui, lí do là càng ngày chị tác giả càng kéo độ dài của một chương ra càng dài hơn, vậy nên một chương bi giờ có thể tính gần bằng hai chương ở đoạn đầu rùi, hì hì…

    spoil một tí, mấy chương tới có màn đấu khẩu giữa bé tại và anh vu tắc a, tớ là tớ thik mấy cái vụ đó a~~~~~~~~~🙂

  4. mà chap này mình thích hai bé mua búp bê thật, nhất là bé tại, cái màn bé í nói là mua búp bê nếu không ai mua được chẳng khác nào bé í bị người khác mua về đùa bỡn😀, bé này với bé Vũ đúng là siêu cute luôn nha

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s