Chương 57: Giáo huấn tàn nhẫn (hạ)

“Ai~ Nơi này chơi không vui, Tiểu Vũ  sáng mai chúng ta rời đây thôi”. Ngay khi vừa trở về khách điếm, Vân Tại Vũ liền thì thầm nói với Vân Vũ Trạch.

Hắn thật không muốn cả ngày ngồi ngây người trong khách điếm, ngẫm lại bọn hắn chỉ vừa mới bước ra ngoài đã gặp ngay một kẻ ngang ngược, tuy rằng nơi này cũng có nhiều người tốt, nhưng hắn không muốn tiếp tục lưu lại nơi này, nhưng thực tế, đó không phải nguyên nhân chính khiến hắn muốn rời đây, nguyên nhân chính đó là nơi này đã khiến Tiểu Vũ đáng yêu đơn thuần của hắn đột nhiên toát ra một khí thế khiến người khác kinh sợ.

“Tùy ngươi”. Vân Vũ Trạch tuy cũng rất ghét Lâm Nhân, nhưng lại không hè ghét nơi này, tuy nó cũng tức giận bởi Lâm Nhân làm nó suýt không khống chế được, nhưng nếu không gặp Lâm Nhân nữa thì nó sẽ không phải lo lắng.

“Quyết định như vậy đi”. Vân Tại Vũ nở nụ cười vô cùng xinh đẹp quyến rũ, tựa như ánh sáng mặt trời rực rỡ xinh đẹp nhưng lại vô cùng thuần khiết, khiến Vu Tắc bỗng chốc thất thần.

“Phải giải quyết hết phiền toái mới có thể rời đây”. Tự cưỡng chế mình bình tĩnh lại, Vu Tắc cố gắng không để ý tới nụ cười khiến mình thất thần, vẫn biểu lộ ra bộ mặt anh tuấn lạnh băng.

Hai tiểu tử này đúng là không hiểu cái gì hết, bọn họ nghĩ đây vẫn như hoàng cung sao? Dính vô phiền toái rồi, không giải quyết mà đi được sao? Cho dù là ở trong hoàng cung, nếu như không phải vì chủ thượng rất sủng ái bọn họ, thì bọn họ đâu dễ dàng được yên thân? Đằng này bọn họ đang ở ngoài cung..

“Phiền phức? Việc gì phiền phức cần phải giải quyết?” Vân Tại Vũ không hiểu đưa mắt nhìn Vu Tắc, rồi nhìn thấy đôi mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng của Vu Tắc, Vân Tại Vũ liền lườm một cái rồi quay đi, bộ dạng tỏ vẻ không quan tâm.

“Nếu các ngươi chỉ là thảo dân bình thường, các ngươi đánh con cháu của quan lại, người ta có thể để ngươi đi được sao?” Cho dù có là một vị quan chí công vu tư, thì cũng sẽ tra hỏi rõ sự tình rồi mới quyết định, huống hố là Lâm đô đốc đang xót con tới cắt xương cắt thịt? Vu Tắc phi thường tin tưởng, đến ngay cả chủ thượng, cho dù Vân Vũ Trạch có làm sai chuyện gì, chủ thượng cũng sẽ nhất định biến nó thành đúng, bởi Vân Vũ Trạch là người mà chủ thượng yêu thương nhất.

“Chúng ta không phải là thảo dân bình thường, chúng ta chính là hoàng tử nha”. Vân Tại Vũ bất mãn thì thầm nói, mà chính tên kia trêu chọc bọn hắn trước, chứ bọn hắn đâu có gây chuyện? Nếu đô đốc thực sự tới tìm bọn hắn, như vậy đô đốc kia là một người không chí công vô tư, sao phụ hoàng có thể để một kẻ không liêm minh chí công làm đô đốc chứ?

“Vậy thì thưa hoàng tử yêu quý của ta, ý ngươi là để mọi người trong thiên hạ biết các ngươi ở đây sao?” Vu Tắc trào phúng hỏi, khẩu khí lại mang chút buồn bực, thật không hiểu sao tên này luôn chống đối cãi lại hắn, chẳng lẽ Vân Tại Vũ quả thật rất ghét hắn, thấy hắn chướng mắt?

“Ngạch!” Khẳng định là không muốn như thế.

Nghĩ tới hậu quả của việc bại lộ thân phận, Vân Tại Vũ đành bất đắc dĩ ngậm miệng lại, hắn biết hai hoàng huynh của hắn và những kẻ phía sau hai hoàng huynh rất không thích nó cùng Vân Vũ Trạch, nếu không thì nó đã không cùng Vân Vũ Trạch lén trốn ra ngoài cung chơi. Nghĩ tới đây,Vân Tại Vũ liếc nhìn Vân Vũ Trạch, hắn cũng hiểu mục tiêu của bọn họ là Vân Vũ Trạch, nó chẳng qua là kẻ ăn theo mà thôi, bởi theo suy nghĩ của nhiều người, bọn họ cho rằng hắn  được phụ hoàng sủng ái chẳng qua vì hắn chơi với Vân Vũ Trạch mà thôi, nếu không có Vân Vũ Trạch, thì Vân Tại Vũ hắn sẽ không là mối lo lắng của bọn họ, Vân Tại Vũ trong lòng cũng không lấy làm phiền muộn, bởi sự thật quả cũng đúng như thế, nếu không có Vân Vũ Trạch, thì hắn sẽ không thể gặp được phụ hoàng mỗi ngày, thậm chí có thể ở chung với phụ hoàng, vậy nên hắn rất cảm kích Tiểu Vũ  , hơn nữa mười năm qua, phụ hoàng cũng yêu thương nó thật lòng, khiến hắn rất vui sướng và thỏa mãn. Một lí do nữa đó chính là Tiểu Vũ  là một người rất đơn thuần, ngây thơ, hắn không muốn Tiểu Vũ  bị ô nhiễm bởi những kẻ đáng ghét, luôn so kè tranh chấp, bởi vậy hắn mới đưa Tiểu Vũ  rời cung, hắn nghĩ có lẽ phụ hoàng cũng có ý như vậy nên đã để hắn mang Tiểu Vũ  đi.

Ân? Vân Tại Vũ nhìn thấy Vân Vũ Trạch đang ngẩn người, liền thầm nghĩ: “Vân Vũ Trạch có lẽ là đang nhớ phụ hoàng.”

“Vậy theo ngươi chúng ta nên làm gì?” Vân Tại Vũ không quấy rầy Vân Vũ Trạch đang mải ngơ ngẩn, lập tức quay về phía Vu Tắc, trong lòng không khỏi có chút oán giận, phụ hoàng cũng thật là, biết rõ nó rất ghét cái kẻ lạnh như băng đáng ghét này,  vậy mà phụ hoàng còn cố tình phái Vu Tắc tới đây, tại sao phụ hoàng lại không phái Đồng Nhan tỷ tỷ tới?

Tưởng tượng tới khuôn mặt khiến cho nam nhân phải điên đảo của Đồng Nhan, Vân Tại Vũ liền chảy nước miếng, có điều, nhớ tới Đồng Nhan lại làm Vân Tại Vũ thêm giận phụ hoàng, phụ hoàng tại sao không hiểu tâm tư hoàng nhi của mình chứ?

“Tự ngươi giải quyết lấy”. Thấy Vân Tại Vũ nhìn mình với điệu bộ xem thường cùng ánh mắt chán ghét, Vu Tắc tự nhiên trong lòng cảm thấy đau nhói, tâm trạng đang vui đột nhiên tiêu biến, sắc mặt vốn thường ngày lạnh lùng giờ lại càng lạnh lùng thêm, khẩu khí cũng sắc lạnh.

“Cái gì mà chính ta giải quyết chứ? Ngươi còn không thèm ngẫm lại, chính là ngươi đánh người nha”. Vân Tại Vũ lườm Vu Tắc, hắn cảm thấy khó hiểu tại sao cái tên này tự nhiên lại sinh khí, hắn cũng đâu có làm gì để tên đáng ghét ấy sinh khí? Đúng là cái đồ kì quái!

“Hừ, nếu ta không can dự vào thì tên kia đã bị Tiểu Vũ  giết chết”. Lời nói của Vân Tại Vũ khiến Vu Tắc rất bực mình, nếu lúc đó hắn phản ứng chậm một khắc, không phát hiện Vân Vũ Trạch có biểu hiện kì lạ, thì sự việc đâu có tốt như vậy? Bây giờ lại đem đổ trách nhiệm lên người nó.

“Có điều Tiểu Vũ  không có giết y nha”. Vân Tại Vũ định già mồm cái lại, bất chấp lẽ phải, kì thực hắn cũng hiểu được những lời Vu Tắc nói, có điều nó không muốn đuối lí trước Vu Tắc .

“Ta quả thật là muốn giết y”. Vân Vũ Trạch vốn đang ngồi im lặng chợt lên tiếng, tuy nó đang mải suy tư, nhưng cuộc đối thoại của Vân Tại Vũ và Vu Tắc, nó vẫn để ý nghe, có điều nó không muốn ngắt lời nên nãy giờ vẫn im lặng.

“Tiểu Vũ  ”. Bất mãn nhìn Vân Vũ Trạch, Vân Tại Vũ trong lòng cảm thấy nghẹn khuất, hắn đang cãi hộ cho Tiểu Vũ , tên kia đã không còn lí lẽ nào để đáp trả nó, thật không ngờ Tiểu Vũ  lại xen vào.

Vân Tại Vũ vẫn quyết không chịu thừa nhận rằng trong thâm tâm hắn không phải vì muốn biện giải cho Tiểu Vũ  mới cố cãi lí mà là vì muốn gây sự với Vu Tắc.

“Hừ!” Vu Tắc liếc mắt nhìn Vân Tại Vũ đang há miệng mắc quai, sau đó quay đầu sang hướng khác.

“Hừ cái gì mà hừ, dù sao người cũng là do ngươi đánh, mọi người trên phố đều nhìn thấy”. Có bao nhiêu người làm chứng, Vân Tại Vũ hắn sợ cái gì chứ? Hắn và Vân Vũ Trạch từ đầu tới cuối đều đứng im, như vậy hắn và Vân Vũ Trạch là người vô tội a.

“Sau khi sự việc được giải quyết, các ngươi muốn đi đâu?” Vu Tắc không thèm nhìn Vân Tại Vũ đang cố cự cãi, hắn hướng mắt nhìn về phía Vân Vũ Trạch, đệ tử mà hắn rất tâm đắc nhất, cái người so với người có khả năng thiên phú như Vân Tại Vũ còn cao hơn vài phần.

Vu Tắc ít nhiều cũng lo lắng cho Vân Vũ Trạch, hắn tuy ngoài rất lãnh tình, nhưng dù sao cũng đã sống cùng Vân Vũ Trạch mười năm rồi, ít nhiều cũng nảy sinh tình cảm giữa sư phụ và đệ tử, hơn nữa, Vân Vũ Trạch bản tính vốn đơn thuần nhưng lại có một ma lực đặc biệt, hấp dẫn hắn và ba người kia tới gần, chủ động thân cận. Thực ra, còn có một người khác khiến hắn muốn thân cận, có điều, người ta căn bản là không tiếp nhận!

“Liên quan gì tới ngươi?” Thấy Vu Tắc không thèm trả lời mình, Vân Tại Vũ cảm thấy tức giận, không đợi Vân Vũ Trạch trả lời đã cắt ngang, cái tên chết tiệt này, tại sao lúc nào cũng tỏ ra lạnh lùng đối với hắn, còn đối với Tiểu Vũ  thì tên đáng ghét này thái độ khác hẳn? Chẳng lẽ Vu Tắc thích Tiểu Vũ ?

Vân Tại Vũ cảm thấy khả năng này rất có thể xảy ra, nghĩ tới đây, trong lòng hắn chợt trùng xuống, không hiểu tại sao lòng hắn cố kháng cự cái khả năng này.

Không thể như vậy, chắc chắn là không có chuyện này đâu! Vu Tắc sao có thể thích Tiểu Vũ  chứ!

Có điều, Tiểu Vũ  xinh đẹp nhất thiên hạ, Vu Tắc hắn có thích Tiểu Vũ  cũng là bình thường, nghĩ như vậy, Vân Tại Vũ cảm thấy vô cùng khó chịu, không được, Tiểu Vũ  xinh đẹp như vậy, không thể cho tên đầu gỗ ngu ngốc Vu Tắc này ô nhiễm được, không được, tuyệt đối không được để cho Vu Tắc tiếp cận Tiểu Vũ .

Vân Tại Vũ nhìn Vu Tắc, thấy trong mắt Vu Tắc ngoài sự chán ghét, còn hiện lên một biểu cảm khác nữa, trong lòng liền cười khổ một tiếng, hắn chẳng lẽ ghét mình tới vậy sao?

“Đi Nam Lam”. Vân Vũ Trạch cũng không quan tâm tới việc Vu Tắc và Vân Tại Vũ đang tranh cãi quyết liệt, thật không hiểu hai cãi người thường xuyên cãi lộn này đang xảy ra chuyện gì, thoạt nhìn có cảm giác cả hai người đều đang cố bảo vệ cái gì đó, hơn nữa, trông hai người người nào cũng lại giống như bị khi dễ, thật là kì quái.

Tình cảm của con người thật đúng là kì lạ, hai cái người này rõ ràng là rất thích nhau a!

Cảm thán một tiếng, Vân Vũ Trạch lại nhớ tới phụ hoàng của mình, trong lòng chợt dậy lên ngọt ngào, khóe miệng cong lên tạo thành một mạt tươi cười. Nó với phụ hoàng thật là tốt a, nó thích phụ hoàng, phụ hoàng cũng thích nó, nó và phụ hoàng trước giờ chưa từng cãi nhau, phụ hoàng cũng chưa bao giờ quở mắng gì nó, thật là tốt a! Giá như có thể mãi mãi như vậy.

Chắc chắn là có thể rồi, phụ hoàng hiện giờ võ công cao thâm, mà nó từ nhỏ theo sư phụ học tập, hiện giờ cũng thu được một chút thành tựu, giống như phụ hoàng, có điều cho dù bây nó không tu luyện nữa, vẫn có thể sống hai, ba trăm năm, huống chi hiện tại nó vẫn chăm chỉ tu luyện, nó muốn, không chỉ tu luyện để có thể sống lâu, mà là tu luyện để công lực có thể sánh ngang với phụ hoàng.

“Nam Lam?” Nghe thấy cái địa danh này, Vu Tắc liền nhíu mày, tại sao bọn họ lại muốn đi Nam Lam? Nam Lam không giống như các thị trấn khác, Nam Lam rất bất ổn, dù sao mười năm trước tại đây đã xảy ra rất nhiều chuyện, mặc dù hiện tại Nam Lam đã yên ổn, nhưng đó chỉ là mặt ngoài, Nam Lam hiện giờ là nơi các võ lâm cao thủ tụ về.

“Có vấn đề gì sao?” Vân Vũ Trạch cảm thấy thái độ của Vu Tắc có chút kì lạ.

“Cũng không có gì” Vu Tắc không muốn nói quá nhiều về những việc không liên quan tới Vân Vũ Trạch và Vân Tại Vũ, dù sao bọn họ cũng sẽ không ở Nam Lam lâu, với cá tính ham chơi, hiếu động của Vân Tại Vũ, có lẽ bọn họ sẽ chỉ ở Nam Lam vài ba ngày rồi lại du ngoạn ở nơi khác, huống chi hắn ở bên cạnh bọn họ, nên bọn họ chắc sẽ không xảy ra chuyện gì, đương nhiên tối trọng yếu là hắn sẽ không để hai người họ dính vô phiền toái.

“Uy, ngươi còn không đi a, chúng ta cần phải nghỉ ngơi”. Vân Tại Vũ thấy Vu Tắc và Vân Vũ Trạch không để ý tới mình, trong lòng cảm thấy bất mãn, liền lập tức đuổi khách. Đôi mắt nhìn vào Vu Tắc chờ đợi, Vân Tại Vũ ước gì Vu Tắc biến ngay đi để mình đỡ chướng mắt.

“Ta đi rồi, lát nữa các ngươi tự xử lí lấy mọi chuyện”. Vu Tắc vẫn ngồi yên bất động, mở miệng đe dọa, hoàn toàn không có ý rời đi.

“Đợi lát nữa?” Vân Tại Vũ nghi hoặc nhìn Vu Tắc.

“Ý ngươi là lát nữa đô đốc sẽ tìm đến?” Không thể nào? Nhanh như vậy?

“Ngươi thử nói xem?” Vu Tắc không trả lời câu hỏi của Vân Tại Vũ, mà lại còn cố ý hỏi vặn lại để chọc tức Vân Tại Vũ.

“Ta làm sao biết được, chẳng phải vừa nãy ngươi nói vậy sao? ” Vân Tại Vũ tức giận quát to.

“Bọn họ tại sao lại muốn tìm chúng ta?” Vân Vũ Trạch cảm thấy rất mơ hồ kì quái, bọn nó đâu có giết y, tuy rằng Vu Tắc có đánh y, nhưng lực đạo đó không đủ giết người.

Vân Tại Vũ và Vu Tắc nếu có biết được ý nghĩ trong đầu Vân Vũ Trạch, sẽ chỉ biết lắc đầu thở dài, người ngây thơ như Vân Vũ Trạch đâu có biết rằng Vu Tắc đã dụng cước vào nơi yếu đuối nhất của nam nhân, không kể tới lực đạo của Vu Tắc, nơi đó chỉ cần bị va nhẹ một chút đã có thể khiến người ta đau đến chết đi sống lại, huống chi Vu Tắc lại còn chậm rãi giày xéo, e rằng nơi đó đã bị phế rồi.

Một nam nhân bình thường, từ nay về sau sẽ phải sống cuộc sống của một thái giám, thử hỏi làm sao y chịu được? Sống như vậy còn khốn khổ gấp trăm lần chết.

“Hừ, Vu Tắc phế cái thứ rác rưởi ấy, phụ thân y hẳn sẽ tìm tới đây, dù sao” , dù sao chúng ta đã cắt đứt đường hương hỏa của nhà người ta, vốn Vân Tại Vũ định nói như vậy, nhưng chợt nhớ cái thứ rác rưởi của y là do Vu Tắc phế, liền ngậm miệng lại không nói nốt câu, nghĩ thầm nếu nói ra chẳng phải bọn hắn cũng cùng phe với Vu Tắc sao? Hắn không thèm, tuy Vu Tắc ra tay là vì bọn hắn, vậy thì sao chứ, là phụ hoàng phái Vu Tắc  tới bảo hộ cho bọn hắn mà, lúc nữa nếu quả thật có người tìm đến, vậy hai người bọn hắn tốt nhất là không nên quen biết Vu Tắc.

Vân Tại Vũ đang mải mê với kế hoạch của mình, khóe miệng lại bất giác gợn lên một nụ cười tinh nghịch trông thật giống một chú mèo con khiến một lần nữa Vu Tắc lại bị mê hoặc tới thất thần.

“Không phải là chỉ ra mấy cước thôi sao?” Thấp giọng lẩm bẩm, Vân Vũ Trạch cảm thấy chuyện này thật phiền toái, khi đó nếu Vu Tắc không can thiệp, ắt hẳn nó đã xuống tay hạ thủ, vậy chẳng lẽ bọn họ cũng sẽ lấy mạng của nó?

Kì thực, cho dù Vân Vũ Trạch không ra tay, thì Lâm Nhân cũng đâu có để Vân Vũ Trạch được yên, nếu Vân Vũ Trạch không có chỗ dựa vững chắc, là người cô thế, ắt hẳn Vân Vũ Trạch đã phải nhận một kết cục vô cùng bi thảm, có điều Vân Vũ Trạch chưa có kinh nghiệm với những việc thế này, hơn nữa lại quá ngây thơ đơn thuần, nên Vân Vũ Trạch căn bản là không biết, vốn hoàng cung là chốn rèn luyện sự lọc lõi tốt nhất, nhưng Vân Vũ Trạch ở tại Ngự Long cung, trừ một ít thời gian ra ngoài, còn lại Vân Vũ Trạch rất ít tới các nơi khác trong hoàng cung, hơn nữa, trong lúc Đồng Nhan dạy Vân Vũ Trạch, Vân Ngự đã căn dặn Đồng Nhan không được dạy Vân Vũ Trạch những âm mưu quỷ kế, vì vậy nếu nói về kinh nghiệm trong cuộc sống, Vân Vũ Trạch hoàn toàn kém Vân Tại Vũ.

“…..” Nghe thấy Vân Vũ Trạch nói vậy, Vu Tắc và Vân Tại Vũ không nói được câu nào.

Chủ thượng, người quá bảo hộ Tiểu Vũ  như vậy là đúng hay sai?

Tuy trong bụng nghĩ vậy, nhưng thực ra Vu Tắc hoàn toàn không nghi ngờ quyết định của Vân Ngự, bởi hắn biết, Vân Ngự không có ý định truyền ngôi cho Tiểu Vũ , có điều nếu nói như vậy, thì chủ thượng định truyền ngôi cho ai? Hi vọng là không phải cái tên ngu ngốc kia!

##########################

Mí hum ni HN nóng a~~~~~~~😮 tranh thủ hum qua mát trời tớ hí hởn đi chơi, zui lém :yeye:

:^^:

4 thoughts on “Chương 57: Giáo huấn tàn nhẫn (hạ)

  1. anh Vu Tac dung roi do…ten ngoc lam anh ngan ngo may lan kia ma lam vua thien ha dai loan het..hihi thanks nha

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s