Lưu manh hoàng phi chương 3!

Đan Hoành thề rằng hắn đã vô cùng cố gắng để có thể bị loại, ấy vậy mà hắn cứ từng bước từng bước thuận lợi vượt qua các vòng thi, quả thật là mấy vị chủ khảo đầu óc có vấn đề.

Duy chỉ có vòng thi đánh đàn, quả thật hắn không có ý định phá rối, nhưng khi hắn đánh đàn âm thanh phát ra thật kinh khủng, cứ như tra tấn lỗ tai vậy, ấy thế mà chủ khảo lại vỗ tay tán thưởng.

Dựa vào cái gì chứ!

Xem ra lỗ tai chủ khảo có vấn đề.

Trong vòng thi họa, Đan Hoành chỉ vẽ trên cả tờ giấy một con rùa con, xung quanh con rùa hắn vẽ thêm vài cọng cỏ, nhìn thế nào cũng giống như là trên lưng rùa mọc cỏ vậy, bởi vẽ qua quýt cẩu thả nên Đan Hoành là người đầu tiên nộp bài thi.

Thật không ngờ chủ khảo lại cho hắn vào vòng sau, uổng công hắn cố căng bức tranh ra để chủ khảo nhìn cho rõ. Xem ra mắt của các vị chủ khảo cũng có vấn đề!

Trong  vòng thi thư pháp, Đan Hoành hùng dũng cầm chiếc bút lông, oai phong phóng từng nét chữ. Đan Hoành có biết thư pháp không ư? Hắn hoàn toàn không biết, cái gì là bố cục toàn thể, cái gì là các lối viết tự hắn cũng không biết, Đan Hoành chỉ viết hai chữ Đan Hoành  lên giấy, vậy nên trong vòng thi này, hắn cũng xong sớm nhất. Trong bài thi của hắn cuối cùng chỉ có hai chữ Đan Hoành to oành, nét chữ thô kệch. Vị chủ khảo nhìn bài thi của hắn thoáng cau mày rồi nói hắn qua.

Đan Hoành trân trân ngó vị quan chủ khảo, vị này chắc là  mắt bị đui rùi a~~

Mấy vị chủ khảo này chắc chắn là bị bệnh về đầu óc rồi, hơn nữa bệnh cũng không có nhẹ a~~

Quay đi quay lại cuối cùng cuộc thi tuyển tố nữ chỉ còn một vòng, đó là vòng kiểm tra thân thể. Trong vòng kiểm tra này các thiếu nữ sẽ cởi hết y phục, các cung nữ già sẽ tiến hành kiểm tra thân thể các nàng, đầu tiên là kiểm tra xem các nàng có bị hôi nách không, cơ thể có phát triển bình thường, tiếp đến là sẽ kiểm tra xem các nàng có còn là trinh nữ nữa không, nếu không có vấn đề gì, các nàng sẽ được chính thức tiến cung.

Đan Hoành trong phòng kín, ngẩn người nhìn các mĩ nhân cởi đồ, say sưa ngắm cơ thể các nàng, mãi cho tới khi có hai cung nữ bước tới nói hắn cởi đồ ra, Đan Hoành mới cảm thấy tình thế hiện giờ của mình vô cùng nghiêm trọng.

Đan Hoành là nam giả nữ, nếu cởi đồ ra, chẳng phải hắn sẽ không thể che giấu thân phận được nữa sao?

Nghĩ vậy, Đan Hoành liền chạy vòng quanh trong phòng, khiến hai cung nữ chạy đuổi theo phía sau, mãi cho tới khi hắn bị dồn vào góc tường, Đan Hoành mới lo lắng quát to:

“ Cảnh cáo các ngươi không được tiến tới nữa, nếu không đừng trách ta không khách khí”.

Một cung nữ bước lên vài bước, Đan Hoành liền ra một quyền đấm thẳng vào mắt của nàng.

“Ai ôi!”

Cung nữ kêu lên một tiếng rồi ngồi thụp xuống, các cung nữ xung quanh đều không dám tiến tới nữa, hai bên trợn mắt nhìn nhau, một cung nữ nhìn thấy chuyện vừa xảy ra liền chạy vội tới Ngự thư phòng bẩm báo.

“Muôn tâu Hoàng thượng, Đan cô nương nhất quyết không chịu để cung nữ kiểm tra thân thể, hơn nữa còn ra tay đánh cung nhân”

“Ân? Nàng thật sự đã động thủ? Có ai thụ thương không?”

“Một cung nữ già bị đánh sưng mắt, Đan cô nương không việc gì, muôn tâu Hoàng thượng, giờ nên xử lí thế nào?”

“Nàng không bị làm sao là tốt rồi, nàng là người thiếu nữ trong trắng thuần khiết nên có lẽ nàng cảm thấy xấu hổ khi phải cởi y phục trước mặt mọi người, ngươi hãy chuẩn bị để tối nay nàng có thể thị tẩm, nàng có còn trong trắng hay không thì sáng mai tất sẽ biết, ngươi đi chuẩn bị đi, đừng khó dễ nàng”.

“Nô tì tuân chỉ”.

Đan Hoành được đưa ra khỏi phòng thi rồi đưa tới một phòng rất xa hoa. Đan Hoành nghĩ hắn bị nhốt phạt không được ăn cơm ở đây một vài ngày, rồi sau đó sẽ được đuổi về, vậy cũng mãn nguyện rồi.

Để bảo tồn thể lực, Đan Hoành liền lên giường đánh thẳng một giấc . Khi Đan Hoành thức dậy,  đương lúc vươn vai rời giường, thì thấy có một người im lặng ngồi cạnh giường hắn, khiến hắn giật mình hét to : “A….!” Sau đó liền tát người đó một cái thật mạnh khiến y lăn từ trên giường xuống dưới đất.

“Ngươi muốn chết hả? Vô thanh vô tức ngồi trên đầu giường của ta, hại ta mở mắt ra liền nhìn thấy ngươi, ngươi định hù chết ta a. Ai! Mà ta nhìn ngươi quen quen, gặp ngươi ở đâu rồi nhỉ?”

“Trong phòng luyện công, còn nhớ rõ không? Ngươi đã cứu mạng ta”.

“Oái! Ngươi a! Đồ ôn thần! Ngươi làm gì ở đây? Chẳng lẽ là định tố giác ta? Uy! Ngươi đừng có hại ta, ta chỉ trộm một ít điểm tâm thôi chứ đâu có làm gì, ta ở đây một vài ngày rùi sẽ được đưa trở về nhà, đã từng chung hoạn nạn ngươi đừng nên hại ta”.

Người lạ đưa tay đụng vào khuôn mặt của Đan Hoành, ngón tay nấn ná nơi vết thương nhỏ trên mặt Đan Hoành.

“Không có người tới đưa thuốc cho ngươi sao?” Người lạ không vừa lòng hỏi.

“Có đưa” Đan Hoành nói, “ nhưng cái vết thương nhỏ xíu này mà lại sử dụng thuốc tốt như vậy thì thật là phí phạm, ta không dùng thuốc để bôi lên vết thương nhỏ này đâu, ta sẽ để dành thuốc để sau này sử dụng vào chỗ hữu dụng”.

“Ai, thật may là không để lại sẹo”.

“Ta không để ý, ngươi lo lắng cái khỉ gì? Lại nói tiếp chuyện lúc nãy, ngươi thật sự không có ý định hại ta?”

Người lạ ôn nhu mỉm cười, khẽ lắc đầu.

Đan Hoành lúc này mới cảm thấy yên tâm. Đan Hoành lại nằm lại trên giường, lấy chăn đắp lên người rồi nằm nghiêng một bên cùng người lạ nói chuyện.

“Tiểu tử, ta hỏi ngươi, trong cung cần phải gây ra lỗi gì mới bị đuổi ra khỏi cung?”

“ Ngươi đang sợ? Đừng sợ, trẫm sẽ chăm sóc ngươi, có trẫm chiếu cố ngươi không việc gì phải sợ”.

“Sợ? Hoàn toàn không phải, ta là muốn trở về nhà, aaaaaaaaaaa!!!!!!”

Đan Hoành dường như vừa nhớ ra điều gì liền kêu to. Đan Hoành bật dậy, phi khỏi giường, cách xa người kia tám trượng, đoạn tựa lưng vào tường, hai mắt mở to, trân trối vừa nhìn vừa nuốt nước bọt.

“Ngươi….ngươi vừa xưng là gì?”

“Trẫm!”

Đan Hoành thấy ngươi lạ khuôn mặt rất nghiêm trang, hoàn toàn không có ý đùa giỡn.

Không thể nào! Hắn thật là hoàng đế?

“A aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!!!!!!!!!!!!”

Đan Hoành hiện giờ có cảm giác mình xui tận mạng. Ngoài cửa một thị quan đang ghi chú vào quyển sổ ngày tháng mà tú nữ Đan Hồng thị tẩm Hoàng thượng.

#####################

Hi hi, lâu lém rùi mới lại bắt tay vào edit bộ nì a, xin lỗi vì bắt mọi người chờ lâu~~~~~~🙂

12 thoughts on “Lưu manh hoàng phi chương 3!

  1. Ui dời ơi, maic ta mới chờ được cái chương nầy. Bạn Hoành thật là tội, ta cũng muốn ở đó chứng kiến cái khúc đàn ” kì diệu ” của bạn qúa. Hí hí, mừng vì bạn chưa quên cái hoàng phi này *ôm ôm*.
    P/s: ta ko bik tem là gì nhưng ai cũng tranh nên ta giậ ta *cười*
    TEMMMMMMMMMMMMM

  2. phi thường dễ thg, cười đến sặc nước miếng lun á. ta iu tiểu hoành nhi =))))))))
    mong chờ nàng lắm lắm lắm. kiss 1 cái *đỏ mặt *

  3. hài quá trời XDDDD ư ư ư… mềnh yêu đương cái fic này quớ ~

    edit xịn ghê, thiệt là thuần Việt dễ hiểu :”33333
    *cắm lều bắc ghế chống cằm* mềnh chờ mềnh đợi chương 4 nha. Đa tạ trước ^_________^

  4. 1 ngày ra vô chục bận, mỏi mòn ngóng chờ chap mới a…. rơi nước miếng, ý lộn, nước mắt

  5. ta cá là bạn hoàng đế có nhúng tay nhúng chân vào cái vụ thi chọn tú nữ này a. nếu không thì với “tài năng” của em Hoành mà cũng qua đc thì tiêu chí tuyển chọn của mấy bác quan chủ khảo quả thực là không đỡ nổi

  6. hjhj, bộ này thú vị ah nha, mà cái anh hoàng đế cũng thiệt là, chưa thấy anh nào như anh này, bị bé hoành đánh khí thế mà cứ trơ mắt mà nhìn

  7. “nàng là người thiếu nữ trong trắng thuần khiết nên có lẽ nàng cảm thấy xấu hổ khi phải cởi y phục trước mặt mọi người” –> chết cười hahahaha

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s