Chương 58: Phiền toái!

“Đại phu, Nhân nhi thế nào?”

Tại phủ đô đốc, Lâm Quý Khiết vẻ mặt lo lắng, hết đi lại bồn chồn lại quay lại hỏi thấy thuốc vài câu, thanh âm thể hiện sự lo âu.

“Này…”. Đại phu ngập ngừng không biết trả lời sao cho tốt, sắc mặt vô cùng khó coi, trong lòng cảm thấy lo lắng sợ hãi không biết mình nên trả lời thế nào để thoát khỏi tai kiếp này.

Ngay khi vừa mới tới nơi, lão đã ngay lập tức chẩn đoán được bệnh tình của Lâm Nhân, nhưng lão vẫn không dám nói kết quả cho Lâm Quý Khiết.

“Chết tiệt, không biết người nào đả thương tên rác rưởi này tới mức vậy, thứ đó chẳng phải là thứ quan trọng nhất của nam nhân sao”. Đại phu trong bụng ai oán, đương nhiên không phải vì lão cảm thấy thương xót hay thông cảm gì cho cái kẻ đang nằm trên giường kia, ngược lại, khi nghe tin Lâm Nhân bị đánh trọng thương, lão cảm thấy vô cùng vui sướng, vấn đề là hiện giờ hắn bị đưa tới đây chữa bệnh cho Lâm Nhân, mà nếu lão không thể điều trị được vết thương trên người Lâm Nhân, có lẽ lão sẽ không bao giờ có thể trở về nhà.

Ai, người đó cũng thật là, nếu muốn giáo huấn y sao không bằng giết quách y đi, tuy rằng như vậy có lẽ y còn sung sướng hơn, nhưng nếu y chết lão sẽ không phải điều trị cho y nữa, cũng không phải lo lắng tới việc mình sẽ bị mất mạng nếu không thể chữa trị cho y, bởi người chết thì không thể nào cứu cho sống được, trừ phi là thần tiên.

“ Đại nhân, cái này….” Đại phu cảm thấy thật bất đắc dĩ, mạng của lão hiện thời đang gặp nguy hiểm từng khắc từng khắc một.

“Này cái gì, rốt cục Nhân nhi thế nào, nói mau”. Lâm Quý Khiết tức giận quát to, vốn hắn hiện giờ đang rất lo lắng và tức giận, giờ lại thấy đại phu ấp a ấp úng như vậy nên lại càng tức giận.

“Đại nhân, thỉnh đại nhân chuẩn bị tâm lí thật tốt”. Nhắm đôi mắt lại, đại phu thấp giọng nói. Bỏ đi, đằng nào thì cũng phải chết, dù sao cũng đã sống tới ngần này tuổi rồi, con trai lão cũng đã có vợ, cháu lão cũng đã được ôm rồi, lão chẳng có gì phải tiếc nuối nữa, vậy còn sợ gì chứ, cùng lắm là chết chứ gì.

“Cái gì? Lão già ngươi vừa nói cái gì? Chuẩn bị tâm lí thật tốt, chẳng lẽ Nhân nhi ….” Lâm Quý Khiết ánh mắt đỏ ngầu, tựa như không tin vào điều hắn vừa nghe.

Không thể nào, không thể như vậy được, lúc hắn đưa Nhân nhi về, Nhân nhi rõ ràng là còn thở a, sao lại có thể..

“Ngươi lừa ta phải không, không thể nào như vậy được, Nhân nhi sao có thể chết chứ? Không thể, ngươi là lão thầy lang chết tiệt, người đâu, đem lão ta ra ngoài chém cho ta”. Lâm Quý Khiết dường như đã phát điên, trong lòng cảm thấy vô cùng tuyệt vọng, hắn hối hận vô cùng, hối hận bởi đã không phải nhiều người theo bảo vệ đứa con trai của mình, nên Nhân nhi mới bị người ta khi dễ tới mức này.

Lâm Quý Khiết vô cùng chiều chuộng Lâm Nhân, hắn tới giờ vẫn không nhận ra rằng nếu như con trai hắn không phóng đãng tới vậy, nếu không cậy thế quấy nhiễu, ức hiếp dân chúng thì bây giờ đâu có kết cục này, giờ khắc này, Lâm Quý Khiết vẫn không cho rằng con hắn làm sai, hắn luôn cho rằng những dân thường ti tiện kia sao có thể sánh với thân phận cao quý của con hắn, vài người chết đi thì có là gì? Còn các nữ nhân được con hắn để ý tới chẳng phải là phúc phận của các nàng sao.

“Không, đại nhân, người nghe tiểu dân nói, người đã hiểu lầm lời nói của tiểu dân rồi”. Vừa nghe thấy Lâm Quý Khiết không thèm hỏi rõ ràng đã ra lệnh đem lão ra chém, lão rất sợ, cố gắng giải thích, hi vọng có thể giữ được cái mạng già của mình.

“Dừng tay”. Nghe đại phu nói vậy, Lâm Quý Khiết liền khoát tay ra lệnh cho thị vệ dừng lại.

“Ngươi nói cái gì? Chẳng phải lúc nãy ngươi vừa nói bản đại nhân phải chuẩn bị tâm lí sẵn sàng hay sao? ” Lâm Quý Khiết hung tợn trừng mắt nhìn lão thầy lang, hắn hoàn toàn không có ý tôn trọng một đại phu đáng kính, ánh mắt nhìn đại phu cũng không khác gì ánh mắt nhìn một con cẩu.

“Đúng vậy, tiểu dân quả thật có nói đại nhân phải chuẩn bị sẵn sàng, bất quá..” Lão nói tới đây, liền liếc nhìn lên, bắt gặp ánh mắt hung bạo của Lâm Quý Khiết liền sợ hãi nói tiếp: “ bất quá không có ý rằng sinh mệnh thiếu gia gặp phải nguy hiểm, ngược lại sinh mệnh thiếu gia rất an toàn”.

“Hừ, vậy mà ngươi lại nói hươu nói vượn, nói cái gì mà ta phải chuẩn bị sẵn sàng chứ, bắt lại cho ta, cho dù không xử tử cũng phạt đánh bốn mươi trượng”. Lâm Quý Khiết phất tay nói, hắn hoàn toàn không quan tâm tới việc phạt đánh bốn mươi trượng thì người sao sống nổi, hơn nữa còn khổ sở gấp mấy lần bị xử chết.

Bốn mươi…bốn mươi trượng? Lão đại phu nghe vậy thất thần, như vậy không phải là lấy cái mạng già của lão sao? Với cái thân thể gầy trơ xương của lão, chỉ cần mười roi là đã đủ lấy cái mạng lão rồi, đừng nói là bốn mươi trượng.

Nghĩ tới đây, lão liền thầm rủa xả tổ tong mười tám đời của Lâm Quý Khiết trong bụng, lão vô cùng hận Lâm Quý Khiết cùng cái kẻ đầu sỏ gây tội đang nằm trên giường kia nha, lão ước gì có thể lột da róc thịt, rút gân uống máu bọn hắn nha. Đương nhiên lão cũng chỉ dám rủa thầm trong bụng chứ đâu có dám biểu lộ thái độ ra ngoài, tuy rằng lão đã già, sống đã đủ lâu, tuy rằng lão đã không có gì phải tiếc nuối nữa, có điều chẳng có ai muốn chết, lão cũng thế.

“Đại nhân , đại nhân a, tiểu dân không có nói bậy, đại nhân, người nghe tiểu dân nói a”. Lão đại phu giãy dụa, muốn thoát khỏi sự kìm kẹp của tên thị vệ to khỏe, đáng tiếc lão đã già, cơ thể quá yếu.

“Dừng tay, ngươi còn muốn nói cái gì?” Làm bộ tỏ ra hảo tâm muốn nghe những lời di ngôn của đại phu, Lâm Quý Khiết sau khi biết tính mệnh đứa con không bị uy hiếp nên tâm tình cũng tốt lên, nên hắn không vội vã giết người.

“Đại nhân, quả thật tính mạng của Lâm thiếu gia không có gì bị uy hiếp, có điều Lâm thiếu gia cả đời này sẽ thành phế nhân”. Đại phu có được cơ hội, liền vội vã giải thích.

“Phế đi? Cái gì bị phế đi?” Lâm Quý Khiết cảm thấy khó hiểu, vốn lúc hắn chạy tới nơi, Lâm Nhân đã hôn mê, mà kẻ duy nhất biết Lâm Nhân bị thương ở chỗ nào chỉ có Lâm Tiểu, nhưng lúc đó Lâm Quý Khiết vì quá lo lắng cho Lâm Nhân, liền sai Lâm Tiểu đi gọi đại phu, sau khi quay về, Lâm Tiểu đã bị hắn xử phạt, suýt nữa là y mất mạng, nên Lâm Tiểu cũng không thể nói cho hắn biết Lâm Nhân bị thương ở chỗ nào, bởi vậy Lâm Quý Khiết chỉ biết Lâm Nhân bị thương, nhưng cũng không rõ Lâm Nhân bị thương ở đâu, lúc này nghe đại phu nói Lâm Nhân trở thành phế nhân, liền không hiểu, hắn nhớ rõ ràng là tứ chi của Nhân nhi không có thương tổn gì nha.

“Lâm thiếu gia bị thương không phải ở trên mặt, vết thương trên mặt thiếu gia sau một thời gian điều dưỡng thì sẽ khỏi thôi, thương thế của thiếu gia trầm trọng nhất chính là ở hạ thân, nơi đó của thiếu gia hiện giờ đã bị phế, thiếu gia sau này sẽ không thể có con”.

“Cái gì?” Lâm Quý Khiết nghe thế, hắn vô cùng lo lắng, không để ý xung quanh còn có người khác, liền lật chăn, cởi quần Lâm Nhân ra xem.

“A….!” Một tiếng hét giận dữ vang vọng khắp phủ đô đốc.

“Ai? Kẻ nào dám làm con ta bị thương thế này? Người đâu, mau tìm hung thủ lôi về đây”. Lâm Quý Khiết không có chút khí độ nào của một mệnh quan triều đình, khi nhìn thấy thương thế nơi hạ thân của con hắn, hắn đã tức giận tới phát điên, liền sai người lập tức đi tìm hung thủ, hắn lúc này chỉ muốn thay con hắn trả thù,có điều như vậy thật đúng với mong đợi của đại phu, Lâm Quý Khiết đã bỏ quên không xử phạt lão.

“Đại nhân, tiểu nhân đã tra ra được hành tung của ba người đó”.Một thanh âm khiếp đảm vang lên, tựa như vô cùng sợ hãi trước cơn thịnh nộ của Lâm Quý Khiết.

“Thế nào? Chúng ở đâu?” Lâm Quý Khiết đập thật mạnh xuống chiếc bàn gỗ, đôi mắt đỏ ngầu tựa như muốn bốc hỏa, bộ dạng hắn lúc này thật giống một con chó điên, nhất là cặp mắt vằn lên tơ máu, tỏa ra sát khí hừng hực.

“Bọn chúng trọ ở Thanh Lan khách điếm, là người nơi khác tới đây”. Tên thị vệ vội vã báo cáo.

“Người đâu, cùng bản đại nhân tới Thanh Lan bắt người”. Lâm Quý Khiết lúc này đã quên đi thân phận của mình, đích thân dẫn thị vệ đi bắt người, một lúc sau, một đội nhân mã đi về phía Thanh Lan khách điếm, trên đường đi, dân chúng đều tránh dạt sang bên, chỉ dám cúi đầu thầm cầu nguyện cho ba người lạ được bình an…

“Tới rồi”.

Trong khách điếm, Vân Vũ Trạch và Vân Tại Vũ vẫn chưa đi ngủ, Vu Tắc cũng chưa rời đi, ba người yên lặng ngồi trong phòng, trừ bỏ Vân Tại Vũ ngồi không nhàm chán nên thường xuyên tìm cớ để tranh cãi với Vu Tắc, thì trong phòng không có thanh âm nào khác, lúc này Vân Vũ Trạch đang xếp bằng nhập thiền đột nhiên nói khiến Vân Tại Vũ ngạc nhiên.

“Đến rồi? Cái gì đến rồi?” Vân Tại Vũ ngây ngốc hỏi, vì ngồi mãi nhàm chán khiến Vân Tại Vũ đang buồn ngủ chết đi được, có điều hắn không muốn trở về phòng mình, bởi hắn đang chờ Lâm đô đốc tìm tới đây, hắn muốn xem náo nhiệt, hơn nữa, hắn còn lo lắng cho sự an toàn của Vân Vũ Trạch, sợ Vu Tắc không có hảo ý với Vân Vũ Trạch, sẽ thừa dịp hắn không có ở đây sẽ tìm cách tiếp cận Vân Vũ Trạch.

Kì thực, ý nghĩ của Vân Tại Vũ quả thật là vô cùng ngốc nghếch, Vu Tắc và Vân Vũ Trạch đã sống chung mười năm, nếu muốn tiếp cận có lẽ Vu Tắc đã sớm tiếp cận rồi, làm gì chờ tới bây giờ, hơn nữa đó cũng đâu phải là tâm tư của Vu Tắc.

“Ý ngươi là bọn họ đã tới đây rồi?” Vu Tắc nhận ra vấn đề, liền nhìn Vân Vũ Trạch vừa mới mở mắt ra hỏi.

“Ân”.

“Bọn họ? Là chỉ đô đốc sao? ” Vân Tại Vũ tò mò hỏi lại, trong bụng thì dường như đã khẳng định.

Vu Tắc và Vân Vũ Trạch không trả lời câu hỏi của Vân Tại Vũ bởi không lâu sau có những thanh âm ồn ào từ phía dưới truyền lên.

“Ta nói Tiểu Vũ  a, sao ngươi biết bọn họ tới?” Vân Tại Vũ nghe thấy phía dưới có người hô đô đốc, liền biết là phụ thân của Lâm Nhân đã tới, có điều hắn rất tò mò, Tiểu Vũ  đâu có biết bọn họ đâu, vừa nãy ngay đến Vu Tắc, công lực thâm hậu không kém phụ hoàng là bao cũng không nhận ra được nha.

Vấn đề mà Vân Tại Vũ vừa hỏi cũng chính là vấn đề mà Vu Tắc muốn biết, có điều Vu Tắc vốn quen trầm lặng không có thói quen trực tiếp mở miệng hỏi như Vân Tại Vũ.

“Ta cảm nhận được hơi thở của kẻ lúc nãy đi theo Lâm Nhân”.

Năng lực này không liên quan tới công lực của Vân Vũ Trạch có cao thâm hay không, đây chính là bản năng mà nó có từ khi nó còn là Huyết Oa, chỉ cần người nào xuất hiện trong phạm vi cảm nhận của nó, nó liền ngay lập tức có thể nhận ra người đó có phải là người nó từng gặp hay không, và những người mà nó từng gặp, cho dù chỉ gặp có một lần, nó đều có thể nhớ được hơi thở của người đó.

“Ngạch? Là Lâm Tiểu?” Tuy rằng câu trả lời của Vân Vũ Trạch có chút mơ hồ, nhưng Vân Tại Vũ vẫn có thể hiểu ngay Vân Vũ Trạch muốn nói tới Lâm Tiểu.

“Hình như đúng”. Khuôn mặt tuyệt luân của Vân Vũ Trạch không chút dao động, nó cũng không nhớ tên của kẻ đi theo Lâm Nhân, có điều nghe Vân Tại Vũ nhắc tới Lâm Tiểu, nó thấy cái tên này nghe quen quen, nên liền trả lời như vậy.

“Nếu vậy, chúng ta nên đi ra ngoài hay là chờ y tìm tới?” Vân Tại Vũ nhìn Vu Tắc hỏi.

“Đi ra ngoài, theo bọn họ về phủ đô đốc”. Vu Tắc bèn dẫn đầu bước ra ngoài.

“Phủ đô đốc? Không biết có gì hay để chơi không?” Vân Tại Vũ nhún vai, bất mãn nhìn Vu Tắc vừa đi trước, đoạn sóng vai cùng Vân Vũ Trạch bước ra ngoài.

Nửa đêm, một nơi vốn yên tĩnh như Thanh Lan khách điếm đêm nay đèn đuốc sáng trưng, tựa hồ phòng nào cũng đều bật đèn, hơn nữa hình như một nữa số khách trọ đã chạy ra ngoài.

Những khách quan này, một số người vì tò mò mà chạy ra xem náo nhiệt, một số người vì bị phá giấc ngủ mà tức giận, chạy ra xem kẻ nào lá gan lớn thế, nửa đêm còn dám náo sự, thậm chỉ muốn trút bỏ sự tức giận của bản thân.

Lúc này trong khách điềm đầy những thị vệ của phủ đô đốc, những người giận dữ bước ra, nhìn thấy thị vệ của phủ đô đốc, liền ngoan ngoãn đứng ở hành lang xem náo nhiệt, cùng lúc này, ba người nhóm Vân Vũ Trạch cũng chậm rãi đi ra.

“Đô đốc đại nhân, này là…” Chưởng quầy của khách điếm, khi chạy ra mở cửa, nhìn thấy rất nhiều quan binh của phủ đô đốc xông vào, liền bị dọa tới kinh khiếp, chỉ dám thấp giọng hỏi Lâm Quý Khiết,bộ dạng run rẩy quỳ trên mặt đất rất là buồn cười. Có điều lúc này không ai dám cười, bởi lúc này mọi người trong khách điếm đều biết người tới là quan đô đốc, phải biết rằng, dân chúng đâu ai muốn đắc tội với quan binh, hơn nữa trong khách điếm đa phân là người trong võ lâm, nên rất ghét quan hệ dây dưa với quan phủ.

“Hừ, đem những phạm nhân khốn kiếp nộp ra đây cho bản quan”. Lâm Quý Khiết quên mất rằng những người ở đây không biết ai là phạm nhân, hắn ra lệnh giao nộp phạm nhân khiến chưởng quầy không hiểu mô tê gi hết.

“Đại nhân, phạm nhân gì ạ, nơi này của tiểu nhân hoàn toàn không chứa phạm nhân”.  Chưởng quầy trong lòng thầm than khóc kêu khổ, hắn nào biết phạm nhân nào đâu, trong quán của hắn toàn là các khách nhân từ nơi khác đến nha.

“ Cái gì mà không có phạm nhân, phạm nhân rõ rạng ở đây, sao ngươi dám dối trá, người đâu!” Lâm Quý Khiết đang định sai người bắt lấy chưởng quầy thì một tiếng thét cắt ngang lời nói của hắn.

“Lão gia, chính là bọn chúng, chính bọn chúng đánh thiếu gia”. Lâm Tiểu quét mắt nhìn khắp lượt những khách nhân vừa bước ra, y nhận ra ngay ba người nhóm Vân Vũ Trạch.

“Đâu? Ở đâu?” Lâm Quý Khiết nhìn theo hướng ngón tay Lâm Tiểu chỉ, liền nhìn thấy ba người nhóm Vân Vũ Trạch.

Chỉ trong nháy mắt, Lâm Quý Khiết nhìn đến ngẩn người, hắn không ngờ người đả thương Nhân nhi lại là ba người khí sắc xuất chúng này, quả thật, khi Vân Vũ Trạch vừa bước ra, hắn cảm thấy như Vân Vũ Trạch quả thật không phải là người nhân gian, không những vậy, Vân Tại Vũ khí chất tiêu sái, dung mạo xuất chúng, nhìn thế nào cũng không giống hung thần, hai người này sao có thể đả thương con hắn?  Chỉ có thể là kẻ anh tuấn lạnh lùng là kẻ đả thương con hắn.

“Lão gia, chính là hắn, chính kẻ mặc hắc y kia đả thương thiếu gia”. Lâm Tiểu hung tợn nhìn Vu Tắc, trong lòng cảm thấy hả hê, đây chính là kẻ làm bị thương thiếu gia của y, còn đá y nữa, lại còn khiến y bị phạt đòn.

Lâm Quý Khiết nghe nói đấy chính là kẻ đả thương con hắn liền hạ lệnh.

“Người đâu, trói bọn chúng đưa về phủ, bản quan sẽ đích thân thẩm vấn chúng”. Không lập tức sai người giết ba người, Lâm Quý Khiết định bụng tra tấn ba người rồi mới giết.

“Chậm đã”. Vu Tắc lãnh đạm lên tiếng, ba người vẫn chậm rãi tiêu sái xuống lầu, bước tới chỗ mấy tên thị vệ đang định xông lên lầu.

“Chúng ta sẽ theo các ngươi về phủ”. Nói xong ba người dẫn đầu bước ra khỏi khách điếm, không thèm để ý tới Lâm Quý Khiết đang trợn trừng mắt vì kinh ngạc và giận dữ.

“Hảo hảo, lũ dân đen các ngươi cứ chờ đấy”. Lâm Quý Khiết thấp giọng nói, thanh âm tràn đầy độc ác, ngẫm lại, Lâm Quý Khiết hắn đường đường là đô đốc của tỉnh này, sao có thể để người khác coi thường?

“Đi!” Hung hăng quát lớn,Lâm Quý Khiết cùng quan binh rời khỏi khách điếm, nhưng phải một lúc sau khách quan và chưởng quầy mới hoàn hồn, cùng nhau bàn luận việc vừa xảy ra.

##########################

Chương sau hay à nha :^^:

4 thoughts on “Chương 58: Phiền toái!

  1. đọc chùa từ đầu tới giờ, Tiểu Vũ thật áy náy
    Hôm nay định Com một câu cổ vũ nhưng chẳng biết nói gì thôi thì *hùng hổ xông tới* *ôm ôm**kiss kiss* *xàm xỡ* *tung tăng đi ra*

  2. đúng là một nhà được cả cha lẫn con .
    Đọc mà tức thế không biết , mất của quý là đúng rồi , bây giờ thằng cha ngu si động vào mấy em Vũ , cộng thêm anh Tắc , để coi thằng nào thắng a~
    Nghĩ lại cứ thấy bựa bựa , béo ú mà đòi em Vũ á …mơ đi con à …
    Hầy chương sau chắc hay đây .
    Đợi nàng
    Com nhảm , đừng giận a
    Ngày lành

    • tớ đồng ý với bạn cả hai chân hai tay lun a~~, lúc mà anh tắc xử lí tên Lâm Nhân, tớ cảm thấy vô cùng hả hê, hì, cho đáng kiếp,🙂

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s