Chương 60: Ai là kẻ đáng chết?

Ở trong phủ đô đốc nửa tháng, cho tới khi Vân Tại Vũ không thể chịu đựng thêm nữa sự nịnh bợ của Lâm Quý Khiết, ba người nhóm Vân Vũ Trạch quyết định rời nơi này để tới Nam Lam.

Trong lúc ở đây, Vu Tắc vờ như bình thường đi điều tra một chút việc xử án của tỉnh thành cùng việc thu thuế, nhưng thật ra không làm khó Lâm Quý Khiết, khi Lâm Nhân tỉnh lại, dưới sự bày mưu tính kế của Lâm Quý Khiết, y còn hạ mình quỳ xuống giải thích với Vân Tại Vũ và Vân Vũ Trạch, có điều phân thân bị phế đi y quả thật là nghẹn khuất vô cùng, y hận Vu Tắc tột độ, có điều không dám biểu lộ ra, bất quá y nghe chính miệng phụ thân y nói rằng sẽ có người trừng trị bọn họ, y cũng cảm thấy tốt hơn chút ít, dù sao, hận vẫn là hận, hiện giờ cả đời này y chả khác nào một thái giám, sao y có thể không hận?

“Tốt lắm, sẽ tới nơi này”. Vu Tắc lạnh lùng nói, trong mắt cũng không lộ ra chút biểu tình thể hiện sự chán ghét của hắn đối với Lâm Quý Khiết.

“Dạ, dạ, mã xa phu, ngươi cần phải hầu hạ cẩn thận ba vị đại nhân”. Lâm Quý Khiết vẻ mặt nghiêm trang nói với một nam tử trung niên, giọng nói tràn đầy quan tâm với ba người nhóm Vân Vũ Trạch.

“Dạ, dạ, đại nhân, tiểu dẫn nhất định hầu hạ thật cẩn thận ba vị đại nhân”. Mã xa phu vội vã nói, trong lòng vô cùng lo lắng, sợ y nói năng không cẩn thận sẽ đắc tội với đô đốc đại nhân, y rất rõ sự độc ác của đô đốc đại nhân nha, chỉ hi vọng ba vị đại nhân trên xe, xem ra  khí chất tôn quý hơn đô đốc đại nhân rất nhiều, sẽ không cá mè một lứa với đô đốc đại nhân.

“Tốt lắm, đi thôi”. Vân Tại Vũ sốt ruột hạ lệnh với mã xa phu (người đánh xỗi làn ngựa), hắn thật không muốn đứng đây, ở trong phủ đô đốc được nửa tháng, mỗi lần hắn cùng Vân Vũ Trạch ra ngoài phủ để đi chơi, Lâm Quý Khiết đều phái người đi cùng, vừa bảo hộ vừa dẫn đường cho bọn hắn, thật là khiến hắn phiền chết đi được. Ở trong cung, bọn hắn rất ít khi tiếp xúc với những chuyện như vậy, vậy nên khi gặp việc này bọn hắn thật không biết ứng xử thế nào, chỉ có thể chịu đựng sự xun xoe nịnh bợ của mấy tên thị vệ, về tới phủ lại phải chịu sự xun xoe nịnh hót của Lâm Quý Khiết, khiến bọn hắn mất hết cả kiên nhẫn, Vân Vũ Trạch tuy không thích tiếp xúc với người xa lạ, thế nhưng cũng không nói gì, dù người ta có nói thế nào Vân Vũ Trạch cũng không mở miệng đáp lại, nhưng chính vì vậy lại khiến bọn họ lui bước, rất ít người tới nịnh bợ Vân Vũ Trạch, mà Vu Tắc thì lạnh lùng nên không ai dám tới gần, nhưng bọn họ lại thường xuyên nịnh bợ Vân Tại Vũ, vì bọn họ cho rằng hắn là người dễ tính nhất.

“Vâng, thưa đại nhân”. Mã xa phu vội nhảy lên xe ngựa, hô một tiếng, để ngựa bắt đầu chạy.

“Chúc đại nhân lên đường bình an, hạ quan không tiễn”. Lâm Quý Khiết tủm tỉm cười, đáy mắt tràn đầy hàm súc

Thấy cỗ xe đã ra xa khỏi tầm mắt mình, Lâm Quý Khiết chợt lộ ra một mạt cười quỷ dị, trong bụng thầm nghĩ: Các ngươi cứ từ từ mà đi, hừ, thật thương thay cho con của ta, thân phận tôn quý thì sao chứ? Chủ nhân của ta thân phận đâu có kém các ngươi, các ngươi cứ chờ sự trả thù từ chủ nhân của ta đi.

“Hừ, một lũ người đáng chết”. Lâm Quý Khiết thấp giọng nguyền rủa một câu, nhìn về phía xe ngựa, liền phát hiện một đôi mắt sâu kín đang lẳng lặng nhìn mình, khiến hắn cảm thấy hoảng sợ, vội giấu đi nụ cười thâm hiểm cùng đôi mắt độc ác, hai tay chắp lại, cúi chào về phía cỗ xe.

Chẳng lẽ hắn đã nghe thấy? Không thể, xe đã đi xa như vậy? Huống chi thanh âm của hắn rất nhỏ, cách một khoảng xa như vậy, cho dù có là cao thủ cũng không thể nghe thấy.

Nghĩ tới đây, Lâm Quý Khiết cố gắng tự an ủi mình, đắc ý lại tiếp tục nổi lên, hắn không biết, trên xe ngựa, Vân Vũ Trạch quay đầu lại, thấp giọng lẩm bẩm: “ Ai mới là người đáng chết, không lâu nữa ngươi sẽ biết”.

“Tiểu Vũ , ngươi vừa nói gì vậy?” Vân Tại Vũ nghe thấy thanh âm nho nhỏ của Vân Vũ Trạch, không rõ Vân Vũ Trạch đang lẩm bẩm gì nên tò mò hỏi lại.

“Không có gì”. Thản nhiên đáp lại, Vân Vũ Trạch cảm thấy việc nhỏ này không cần nói cho Vân Tại Vũ nghe, nó nghe xong không có cảm giác gì, nhưng Vân Tại Vũ thì khác, với tính cách của Vân Tại Vũ, khẳng định là sau khi nghe xong sẽ ra lệnh mã xa phu quay lại để cho Lâm Quý Khiết một trận.

Vu Tắc đang nằm tĩnh tại trên xe, hai mắt nhắm lại, chợt giật mình.

Người đáng chết? Quả thật không lâu nữa sẽ biến thành người chết thôi, mà nếu không chết cũng sẽ ở trong ngục cả đời.

“Cha”. Trong phủ đô đốc, khi Lâm Quý Khiết trở về, Lâm Nhân liền chạy ra đón.

“Ân, Nhân nhi còn đau không?” Sủng nịch nhìn đứa con duy nhất của mình, Lâm Quý Khiết nghĩ tới đứa con quý tử của mình hiện tại đã bị biến thành phế nhân, cảm thấy vô cùng đau lòng, hắn nguyền rủa tên Vu Tắc kia không được chết tử tế.

“Không”. Nghe được câu hỏi của Lâm Quý Khiết, Lâm Nhân chợt lộ ra nét mặt giận dữ, sát khí bừng bừng, ánh mắt lộ ra những tia hiểm độc, tựa như muốn ăn tươi nuốt sống Vu Tắc.

“Được rồi, được rồi, Nhân nhi yên tâm, phụ thân nhất định sẽ báo thù cho ngươi”. Lâm Quý Khiết đau lòng vuốt ve hai má đã khôi phục nguyên trạng của đứa con, nhớ lại lúc đứa con nằm mê man trên đất, mặt sưng vù, miệng tràn đầy huyết, trong lòng sợ hãi không thôi.

“Cha, thật sự có thể giết?” Lâm Nhân cảm thấy có chút lo lắng bèn hỏi, tuy y không biết nhóm Vân Vũ Trạch là ai, nhưng biết Vu Tắc là quan tuần sử, là quan nhân do trực tiếp đương kim Hoàng thượng quản lí, thân phận so với phụ thân của mình lớn hơn rất nhiều, phụ thân hắn sao có thể báo thù cho y? Y hận Vu Tắc vô cùng, tuy hai má bị Vu Tắc đánh đã hết sưng, nhưng đâu có nghĩa là khỏi hoàn toàn, mấy cái răng bị đánh gẫy làm sao có thể mọc lại được đây?

Tới giờ, Lâm Nhân hoàn toàn không biết mạng của y là do Vu Tắc cứu từ tay cái người mà y tưởng chừng như vô hại- Vân Vũ Trạch.

“Hừ”. Lâm Quý Khiết vội lấy tay bịt miệng Lâm Nhân, lôi y về phía thư phòng của hắn. Phải biết rằng tuy nơi này là phủ đô đốc, hắn cũng không báo cho các tỉnh lí khác biết có quan tuần phủ tới, nhưng cũng không có nghĩa là trong phủ của hắn không có gian tế, nếu để kẻ khác nghe thấy, viết sớ tâu Hoàng thượng rằng hắn mưu hại mệnh quan của triều đình, thì hết đời.

“Cha? Sao vậy?” Lâm Nhân không hiểu tại sao Lâm Quý Khiết lại hành xử như vậy, nhưng y vẫn ngoan ngoãn ngậm miệng đi vào thư phòng của phụ thân y.

….

“Cha, sao phải cẩn thận như vậy, nơi này chẳng phải là phủ đô đốc sao?” Sao ở ngay trong phủ của mình rồi mà còn phải cẩn thận như vậy?

Bước vào thư phòng, Lâm Nhân tức giận hỏi.

“Nhân nhi, ngươi còn nhỏ, chưa hiểu chuyện, ngươi ngẫm lại xem, phụ thân cài gian tế vào phủ các quan viên khác, chẳng lẽ bọn họ lại không cài gian tế vào phủ của ta sao? Nếu để bọn họ nghe được, sẽ không có lợi cho chúng ta”. Lâm Quý Khiết giải thích.

“Sao phải nghiêm trọng như vậy? Hắn không phải là tuần phủ sao? Chẳng phải rất nhiều quan viên đều ghét tuần phủ sao? ” Lâm Nhân không thèm quan tâm nói, vốn lo lắng chuyện tham ô của mình bị tra ra, cho nên tuyệt đại đa số quan viên đều không thích tuần phủ tới, trừ bỏ một số quan viên thanh liêm, đáng tiếc là trong xã hội, số quan viên này rất ít, ngay tới trọng quan của triều đình, làm gì có kẻ không tham? Hơn nữa đây lại là một tỉnh thành ở rất xa kinh thành.

“Cho dù bọn họ không thích tuần phủ do Hoàng thượng cử đi, vậy thì thế nào? Bọn họ không để ý sự sống chết của tuần phủ, bình thường chỉ cần tuần phủ ra khỏi địa hạt do họ quản lí, tuần phủ được bình an, thì sẽ không liên quan gì tới bọn họ nữa, nhưng như vậy không có nghĩa là bọn họ sẽ không tấu cáo trạng, vị trí này của phụ thân, rất nhiều kẻ muốn ngồi lên”. Lâm Quý Khiết bất đắc dĩ giải thích, các quan viên bình thường, chỉ cần tuần phủ không chết tại địa phận mình quản lí thì sẽ không lo lắng, nếu có thể nắm giữ được bí mật mà hắn vừa nói với Lâm Nhân, nhất định sẽ viết tấu sớ trình lên Hoàng thượng, lúc đó không chỉ cái mũ ô sa trên đầu mà ngay đến cái đầu cũng không giữ được.

“Nhân nhi hiểu rồi”. Ngẫm nghĩ một lúc, Lâm Nhân cũng hiểu được những lời mà phụ thân của y nói, có điều nếu là như vậy…

“Vậy nếu cha phái người đuổi theo giết bọn họ, nếu bị phát giác, chẳng phải là tử tội?” thật sự là quá mạo hiểm, y nghe người dưới kể lại, trừ bỏ tiểu mĩ nhân ít nói ra, còn hai người còn lại đều là cao thủ, nếu muốn giết bọn họ,thật không dễ dàng chút nào, nếu giết không chết, còn để cho bọn họ biết được kẻ giết bọn họ là ai, hậu quả sẽ thật vô cùng nghiêm trọng.

“Ha ha, Nhân nhi yên tâm, không cần phụ thân động thủ, khắc có người muốn tính mệnh của bọn họ, có người từ lâu muốn tiễn bọn họ xuống địa ngục rồi”. Lâm Quý Khiết tiểu nhân đắc ý ha ha cười, điều tra thì thế nào chứ, dù sao cũng đâu phải là hắn động thủ, hơn nữa người kia, cho dù một lần không thành công, nhất định sẽ phái tiếp người đuổi theo giết bọn họ.

“Vậy là tốt rồi, không liên lụy tới chúng ta”. Nói xong Lâm Nhân vui vẻ nở nụ cười, nụ cười ấy so với độc dược còn thâm độc hơn.

“Cha, đuổi giết bọn họ là kẻ cừu gia với bọn họ sao? ”Lâm Nhân tò mò hỏi.

(Cừu gia: có mối thù sâu nặng với một gia tộc nào đó).

“Không phải, chỉ là có người muốn bọn họ chết mà thôi”. Lâm Quý Khiết bí hiểm trả lời, tuy ý trả lời không rõ ràng nhưng vẫn khiên Lâm Nhân cảm thấy tâm tình phấn chấn.

“Tại sao?” Không phải cừu gia, sao lại muốn bọn họ chết? Hơn nữa y nhớ tới cái kẻ ra tay tàn nhẫn lạnh lùng Vu Tắc, rất dễ gây thù chuốc oán với người ta.

Lâm Nhân rất muốn Vu Tắc phải chết, y không biết phụ thân y nói , người bị người khác muốn giết, lại là Vân Vũ Trạch và Vân Tại Vũ, có điều, Lâm Quý Khiết nghĩ, nếu ba người bọn họ đi cùng với nhau, nếu chủ nhân hắn muốn ra tay với Vân Vũ Trạch và Vân Tại Vũ, khẳng định sẽ không tha cho Vu Tắc.

“Nhân nhi, ngươi có biết thân phận của hai người kia không?” Lâm Quý Khiết cố tình làm ra vẻ bí hiểm hỏi.

“Ai? Là hai tiểu mĩ nhân sao?” Lâm Nhân biết, Vu Tắc là tuần phủ, còn hai tiểu mĩ nhân kia thật sự y không rõ thân phận, đến tên của bọn họ y cũng không biết.

“Đúng vậy”.

“Thân phận của bọn họ là gì?” Xem bộ dáng của phụ thân, Lâm Nhân cũng hiểu rằng thân phận của hai người kia không bình thường, có điều y có nghĩ nát óc cũng không đoán được thân phận của hai người.

“Ngươi cũng biết, hai người đó, một người tên Vân Tại Vũ, một người tên Vân Vũ Trạch, bọn họ là hai huynh đệ”. Lâm Quý Khiết quyết định nói thật với con trai hắn, hắn nghĩ, Lâm Nhân là con trai hắn, sẽ không gây bất lợi cho hắn.

“Vân Tại Vũ và Vân Vũ Trạch? Thì ra bọn họ đúng là nam nhân a”. Tên cũng rất đẹp, có điều thật không ngờ bọn họ là nam nhân, nhớ lại lúc đó y gọi bọn họ là ‘tiểu thư’, y cảm thấy có chút xấu hổ, mà nam nhân sao lại xinh đẹp tới vậy? Đến nữ tử còn thua xa nha.

“Chính là nam nhân, chẳng lẽ Nhân nhi vẫn chưa nghĩ ra thân phận của bọn họ?” Lâm Quý Khiết nghe con mình nói thế, có chút chán nản, lúc trước nếu không phải con hắn háo sắc, tưởng Vân Vũ Trạch và Vân Tại Vũ là nữ, buông lời trêu ghẹo thì sự tình đâu ra nông nỗi này?

“Không nghĩ ra”. Nghĩ nghĩ một lúc, Lâm Nhân lắc đầu đáp, y cả ngày ở ngoài lêu lổng, không học hành gì cả, sao có thể nghe tên hai người bọn họ mà đoán ra thân phận của họ được.

“Ngươi a, thật không biết nói ngươi thế nào, bình thường bắt ngươi học người đều không chịu, thật sự là…” Không biết phải nói sao với quý tử của mình, kì thực hắn cũng biết là do hắn quá chiều chuộng, dung túng cho y nên y mới như vậy.

“Bọn họ chính là hai vị hoàng tử được Hoàng thượng sủng ái nhất, Ngũ điện hạ và Lục điện hạ, muốn giết bọn họ là những vị hoàng tử không được Hoàng thượng sủng ái”.

“Cái gì? Bọn họ là hoàng tử?” Lâm Nhân kinh ngạc há hốc cái mồm thiếu mấy cái răng của y ra, mồ hôi lạnh tứa ra, ướt đẫm y phục.

“Bọn họ chính là hoàng tử? Ta đây…” Nhớ tới mình từng trêu ghẹo hai vị hoàng tử trên đường, Lâm Nhân sợ tới mức tim muốn ngừng đập, bất giác đưa tay nhéo chính mình, tới khi đau tới hô lên mới thở phào nhẹ nhõm.

Hoàn hảo, y còn sống, giờ khắc này, Lâm Nhân không cảm thấy việc bị phế đi phân thân không phải là chuyện gì to tát, ngẫm lại, y đã trêu ghẹo đương kim hoàng tử a, lại còn là hai vị hoàng tử mà Hoàng thượng sủng ái nhất, y không bị giết quả thật là may mắn lắm rồi, phải biết rằng, mạo phạm hoàng tử chính là tử tội a, có lẽ bọn họ không giết y vì không muốn bại lộ thân phận.

“Ngươi sợ? Yên tâm đi, nếu bây giờ bọn họ không giết chúng ta, thì sau này sẽ không so đo với chúng ta, huống chi một khi Đại hoàng tử xuống tay, bọn họ chưa chắc có thể trở về hoàng cung được đâu”. Nhìn thấy bảo bối của mình sợ tới mức tái xanh mặt mũi, Lâm Quý Khiết cảm thấy hối hận khi cho con hắn biết thân phận của bọn họ, hiện giờ hắn chỉ có thể an ủi Lâm Nhân mà thôi.

“Ân”. Đưa tay xoa xoa ngực, Lâm Nhân lộ ra nụ cười nhợt nhạt, sắc mặt cũng tốt lên một chút, lúc này khi biết sinh mạng mình không có gì nguy hiểm, y nhớ lại việc y chòng ghẹo hai vị hoàng tử, y cảm thấy vô cùng tự đắc, có lẽ trên đời này chỉ có hắn dám đùa giỡn hai vị hoàng tử mà thôi.

“Tốt lắm, phụ thân nói cho ngươi biết, ngươi không được nói bậy ra bên ngoài, đây chính là chuyện rơi đầu.” Lâm Quý Khiết thận trọng cảnh báo Lâm Nhân.

“Đã biết, Nhân nhi vẫn biết nặng nhẹ mà”. Dù sao cũng liên quan tới sống chết của cả nhà, sao y dám đùa.

“Vậy là tốt rồi, kể ra cũng kì quái, ta báo tin cho Đại hoàng tử được nửa tháng rồi, ngay cả tin tức phản hồi cũng không có”. Lâm Quý Khiết cảm thấy kì lạ, với sự thù hằn của Đại hoàng tử Vân Liên Lợi đối với Vân Vũ Trạch và Vân Tại Vũ, nhất định Đại hoàng tử không để yên như thế này nha.

“Có lẽ vì bọn họ ở trong phủ của chúng ta, Đại hoàng tử không muốn liên lụy tới chúng ta nên ngài ấy chưa động thủ.” Lâm Nhân khờ dại nói, y vẫn nghĩ phụ thân y là quan rất lớn, nên hoàng tử băn khoăn về phụ thân y.

“Mặc kệ, dù sao tối nay cũng truyền tin cho Đại hoàng tử biết là bọn họ đã rời đi, có lẽ Đại hoàng tử đang chờ cơ hội này, dù sao ở đây vẫn là tỉnh thành, hành động ở đây không tiện”. Lâm Quý Khiết không khờ dại như Lâm Nhân, hắn biết Đại hoàng tử sẽ không vì hắn mà băn khoăn, dù đô đốc là một chức quan lớn, nhưng Lâm Quý Khiết chẳng qua chỉ là đô đốc của một tỉnh nhỏ, nếu so với đô đốc ở nơi khác, ví dụ như Nam Lam chẳng hạn, khẳng định là không cùng cấp bậc.

Lâm Quý Khiết hoàn toàn không biết bồ câu hắn dùng để đưa tin, vừa ra khỏi phủ đô đốc đã bị chặn lại, vậy nên một chút tin tức cũng không truyền tới chỗ Vân Liên Lợi, hơn nữa các tin tức qua lại giữa hắn và các quan viên khác đều bị giữ lại để làm chứng cứ cho tội tham ô.

[Cốc cốc!]

Đúng lúc này bên ngoài phòng truyền vào tiếng gõ cửa.

“Chuyện gì? ” Lâm Quý Khiết hỏi.

“Đại nhân, có công công từ hoàng cung tới phủ, mang theo thánh chỉ”. Người hầu nghe thấy Lâm Quý Khiết hỏi, liền vội vã báo cáo.

“Cái gì? Người từ hoàng cung tới?” Lâm Quý Khiết cả kinh đứng lên, chạy nhanh ra mở cửa thư phòng, rồi vội vã chạy ra phòng khách, Lâm Nhân cũng vội vã chạy theo phía sau, phụ tử hai người đều cảm thấy kì quái vì người trong hoàng cung đột nhiên lại tới vùng tỉnh lẻ này, hơn nữa còn mang theo thánh chỉ.

Chỉ chốc lát sau, Lâm Quý Khiết và Lâm Nhân đều chạy tới phòng khách, không đợi hai người chào hỏi, thái giám liền mang theo cấm vệ quân bước lên.

“Thánh chỉ tới, Lâm Quý Khiết tiếp chỉ!” Thanh âm sắc nhọn của vị thái giám vang lên, khiến Lâm Quý Khiết và Lâm Nhân đau hết lỗ tai.

“Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!” Mọi người trong phủ đô đốc đều quỳ xuống tiếp chỉ, Lâm Quý Khiết và Lâm Nhân hoàn toàn không biết, giờ khắc này, vận rủi sắp xảy ra!

2 thoughts on “Chương 60: Ai là kẻ đáng chết?

  1. Wow ta đọc mọt mạch từ c 29 đến c 60 này sướng e’ :”>….. 1 thời gian ngưng đọc đam mỹ h đọc lại thấy thật là hạnh phúc a….

    Càng ngày ta càng kết cặp : Tại Vũ vs Vu Tắc a :X:X cặp nì dễ thương chít đi đc :”>…Còn cái cặp cha con kia thì ;))…. càng ngày càng tình cảm a….. bé Vũ lạnh lùng :X hình mẫu lý tưởng của fangirl :)) Anh hoàng thượng thì sủng bé vô đối :X:X……Nói chung là cực kỳ kết cả 2 cặp đôi trong truyện…. mún ghét cũng chả đc >.<

    Còn cái tên quan LQK đáng ghét kia hoho…. thế là hắn xong rùi :P…. tưởng Vu Tắc sẽ tha cho hắn sao …. mơ đi a…. dám động đến t.y bé nhỏ của anh í là chết rùi đó nga….

    Thanks nàng đã edit truyện này nha….. iu nàng nhìu *ôm hôn thắm thiết*

    p/s : tem có phải là của ta hok nhỉ ;;)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s