Chương 61: Mục đích của Quốc sư.

Tại Tử Vận thành, trong hoàng cung..

“Hoàng thượng, ngài quyết định diệt cả nhà Lâm đô đốc, e rằng Đại điện hạ sẽ bất mãn?” Đêm khuya tĩnh mịch trong hoàng cung, ấy vậy mà lúc này trong Ngự thư phòng đèn đuốc vẫn sáng trưng, Vân Ngự đang ngồi trên điện chăm lo quốc sự, phê duyệt tấu chương.

“Vân Liên Lợi ư?” Nghe thấy câu hỏi của Tiểu Thuận Tử, Vân Ngự trầm ngâm một hồi.

“Vậy thì đã sao?” Đối với những kẻ mà Vân Ngự không quan tâm, hắn hoàn toàn không thèm để ý y có suy nghĩ gì, huống chi một hoàng tử có dã tâm như Vân Liên Lợi, sẽ không để lộ thái độ ra ngoài, một hoàng tử mà chỉ có dã tâm, mà không có đầu óc, không biết suy nghĩ thì không thể làm một quân vương giỏi.

“Nô tài nghĩ, nếu Đại hoàng tử cảm thấy bất mãn, hoàng hậu nương nương nhất định không chịu ngồi yên, hơn nữa Đại hoàng tử như hiện nay là do một tay hoàng hậu giáo dưỡng.” Tiểu Thuận Tử ý tứ rất hàm súc, mà lại không mạo phạm bề trên, hắn biết hắn chẳng qua chỉ là một nô tài, tuy rằng hắn rất được Vân Ngự tin cẩn, nhưng không bao giờ hắn làm điều gì thất thố hay hành động ảnh hưởng tới chủ nhân, tuy Tiểu Thuận Tử nhận thấy Đại hoàng tử không suy nghĩ được sáng suốt, cho dù là Hoàng thượng không coi trọng Đại hoàng tử, nhưng Đại hoàng tử vẫn là nhi tử của Hoàng thượng, Tiểu Thuận Tử quyết không nói điều gì mạo phạm.

“Hoàng hậu sao? Nàng không phải là một mẫu thân sáng suốt nhưng lại là một nữ nhân thông minh”. Vân Ngự bình thản nói, hắn hiểu được những suy nghĩ trong đầu Tiểu Thuận Tử, với bản tính của Vân Liên Lợi, khi biết thủ hạ thân tín của mình bị diệt toàn gia, khẳng định là bất mãn, hơn nữa nhất định kêu khóc với mẫu hậu của mình, hoàng hậu thương xót con mình nhất định sẽ hỏi cho ra lẽ, hơn nữa cũng sẽ tức giận vì vây cánh của con mình bị tước bớt, hoàng hậu có lẽ sẽ dùng chút thủ đoạn để làm náo loạn triều đình,  dù sao bên gia tộc của hoàng hậu thế lực cũng không nhỏ.

“Cái nô tài lo lắng chính là hai tiểu điện hạ a, nếu không phải…” Tiểu Thuận Tử nghĩ thầm, là một nữ nhân thông minh đi, đúng vậy, không những nương nương thông minh mà còn vô cùng giảo hoạt, thủ đoạn, nếu không như vậy sao tiểu điện hạ sau bảy năm trời mới có thể mở mắt?

“Trẫm hiểu ngươi đang muốn nói gì, trẫm sẽ không để chuyện gì xảy ra với Vũ nhi và Tại nhi đâu”. Trầm mặc một hồi, Vân Ngự khẳng định nói, hắn tuyệt đối sẽ không để Vân Liên Lợi hay hoàng hậu tổn thương Vũ nhi, về phần Tại nhi, hắn không mấy lo lắng, bởi trong suy nghĩ của nhiều người, thì việc hắn sủng ái Tại nhi là do Tại nhi thân với Vũ nhi, hơn nữa thế lực của Điệp phi về căn bản có thể nói là không có, không khiến những kẻ có dã tâm lo lắng, vì vậy bọn chúng sẽ không xuống tay với Tại nhi. Thực ra, Điệp phi thông minh là người mà hắn sủng ái chỉ sau mẫu thân của Vũ nhi mà thôi. Kì thực, trước khi biết về Vũ nhi, Vân Ngự hắn tuy rằng cũng rất sủng ái Bắc Đường Hồng Lăng, nhưng hắn cũng không vì nàng chết đi mà sầu não, trước giờ hắn hoàn toàn không quá để ý tới một phi tử nào, cho dù là Bắc Đường Hồng Lăng, nàng là ngươi xuất thân trong chốn giang hồ, nên trên người không có mùi vị của son phấn, hơi thở sạch sẽ thanh khiết khiến hắn cảm thấy dễ chịu, còn Điệp phi, nàng là người thông minh, có học thức, lại là người không thích tranh giành, bởi vậy nàng đã có được sự sủng ái của hắn.

Đúng vậy, vốn đáng ra sẽ mãi như vậy, thế rồi sự xuất hiện của Vũ nhi đã thay đổi tất cả, Vũ nhi khiến hắn cảm thấy áy náy với Bắc Đường Hồng Lăng, nàng vì sinh non mà chết, quả đúng thế, nhưng nguồn cơn đều là do hắn, nếu hắn chịu để ý một chút, bỏ chút tâm tư bảo hộ cho nàng, nàng tuyệt đối sẽ không xảy ra sự tình gọi là ‘ngoài ý muốn’ như vậy.  Là do lúc đó hắn suy nghĩ đơn giản, rằng là do nàng tự ý muốn tiến cung, vậy nàng đã có sự chuẩn bị an toàn cho chính mình, vậy nên hắn không bảo hộ cho người phi tử này, mà hắn cũng sẽ chỉ bảo hộ cho các hoàng tử và công chúa sống sót mà thôi, đương nhiên những người bảo hộ do hắn phái tới nếu không có tình huống gì nguy cấp sẽ không xuất hiện.

Hoàng hậu thông minh, nhưng thường xuyên làm chuyện không sáng suốt, mỗi lần hắn nhớ lại lúc Vũ nhi hỏi hắn về chuyện của mẫu phi, lòng hắn lại cảm thấy vô cùng áy náy, khi Vũ nhi biết được mẫu phi chết bi thảm thế nào, hắn cảm thấy đau đớn tột độ, hắn lại càng thêm căm ghét hoàng hậu.

Bắc Đường Hồng Lăng là một nữ nhân trong sáng, không có tâm cơ, bởi vậy nàng không biết cách tự bảo vệ mình, nàng đã nhanh chóng bị hãm hại, mà trong cả hậu cung này, những nữ nhân được hắn sủng ái, chỉ có Điệp phi thông minh hiểu biết, biết sử dụng chút thủ đoạn để bảo vệ chính mình, lại không tranh đấu gì mới có thể tồn tại, và kì thực, hắn cũng ít nhiều chú ý tới Tại nhi, có điều mọi người không nhận ra, có điều, đáng tiếc Tại nhi không phải người thích hợp kế thừa ngôi báu, bằng không với sự thông minh của Điệp phi, việc trợ giúp Tại nhi cầm quyền là vô cùng dễ dàng.

“Xem ra, hai vị điện hạ đi chơi rất là vui vẻ a, Hoàng thượng chẳng lẽ không lo hai vị ra ngoài cung sẽ gặp việc không may? Hơn nữa hai vị điện hạ còn đi Nam Lam, nô tài cảm thấy lo lắng cho sự an toàn của hai vị điện hạ”. Nam Lam trước kia là nơi rất thích hợp để du ngoạn, nhưng sau khi sự việc cách đây mười năm diễn ra, Nam Lam đã không còn là nơi an bình nữa, hai vị điện hạ cũng thật là, chọn chỗ nào không chọn, lại chọn đúng Nam Lam, thật sự là khiến người ta lo lắng, nhất là người hiếu động như Ngũ điện hạ.

Biết rằng nếu có sự tình gì, Vu Tắc sẽ bảo vệ hai vị điện hạ, hơn nữa thân thủ hai vị điện hạ cũng rất khá, thế nhưng hai vị điện hạ vô cùng ngây thơ trong sáng, nếu Đại hoàng tử và Tứ hoàng tử phát hiện ra hai vị điện hạ ra ngoài cung chơi, tuyệt đối không phải là việc hay ho.

“Ha hả” Nhẹ giọng nở một nụ cười, Vân Ngự nói: “ Không cần phải lo lắng, với võ công của Vũ nhi hiện nay, cao thủ trên giang hồ không làm gì được Vũ nhi đâu, Tại nhi tuy võ công kém hơn, nhưng đã có Vu Tắc ở đó, tuyệt đối sẽ không để bọn họ gặp chuyện” Kì thực lần này Vân Ngự thoải mái khi để hai người ra khỏi cung bởi Vân Ngự có mục đích, hắn biết, Vũ nhi không biết Nam Lam, hắn hiểu tính Vân Tại Vũ, nên hắn khẳng định bọn họ sẽ đi Nam Lam, cho nên hắn mới quyết định để Vũ nhi ra khỏi cung, nguyên nhân chính là vì đôi sư phụ đệ tử đã hãm hại tứ đại gia tộc.

Mười năm trước, tại Nam Lam, khi tứ đại gia tộc bị sát hại, hắn phái người truy tìm nhưng không thể lần ra manh mối, tuy trong một tình huống ngẫu nhiên, có người phát hiện ra căn mật thất nhỏ, phát hiện một khối thi thể, ban đầu hắn nghĩ thi thể đó là thi thể của Vũ nhi khi bị hãm hại, nhưng sau đó hắn biết hắn lầm, thi thể kia không giống thi thể một đứa trẻ, mà là thi thể của một lão nhân, liên tưởng tới những gì Vũ nhi đã kể, hắn biết căn mật thật là nơi Huyết Oa từng sống, lão nhân kia chính là tên sư phụ, tuy nhiên hắn vẫn còn một số điểm mơ hồ, vậy nên hắn muốn Vũ nhi tới đó, có thể tự mình xác nhận một chút.

Nếu tin tức được bổ sung, Vân Ngự nghĩ hắn có thể rõ thêm được một chút, và cũng sẽ thu được một chút manh mối về cái kẻ đang điều khiển ở trong bóng tối kia, bởi kẻ đang không phải thế lực của Hưởng Hằng quốc, không phải là từ thế lực của giới giang hồ, là vua một nước, hắn không thể không quan tâm tới âm mưu của kẻ đó.

“Đêm đã khuya, có lẽ Hoàng thượng nên nghỉ ngơi.”  Tiểu Thuận Tử cung kính hỏi, là thái giám hầu cận Hoàng thượng, trách nhiệm của y chính là nhắc nhở Hoàng thượng thời gian nghỉ ngơi, chú ý tới sức khỏe của Hoàng thượng, tuy Tiểu Thuận Tử biết rằng dù Vân Ngự có thức liền mấy đêm không ngủ thì sức khỏe cũng không có vấn đề gì, nhưng y vẫn không dám lơi lỏng chức trách.

“Ân, khởi giá thôi”. Dù sao tấu chương hắn cũng đã phê duyệt xong, tuy Vũ nhi không có ở đây, nhưng đêm nay cũng không phải đêm đầu tiên hắn ngủ một mình, dù sao thì từ cách đây mười năm, tối nào Vũ nhi cũng đi tập luyện với Quốc sư, vậy nên Vân Ngự cũng đã quen ngủ một mình.

“Dạ, Hoàng thượng ”.

“ Khởi giá về Ngự Long cung”.

Đúng lúc này, Quốc sư bỗng xuất hiện tại Ngự thư phòng.

“Ta không nghĩ bệ hạ lại đi nghỉ sớm như vậy”. Quốc sư vừa nói vừa tỉm tỉm cười, nụ cười vẫn mang theo sự đôn hậu.

“Quốc sư, mời ngồi”. Vân Ngự không  thêm ‘ban tọa’ vào sau lời mời, bởi hắn tôn kính Quốc sư, Quốc sư và hắn từng là tri ân, hơn nữa hiện tại Quốc sư lại là sư phụ của Vũ nhi, nên đương nhiên hắn rất tôn kính Quốc sư, hơn nữa Quốc sư là người được xưng tụng là lão thần tiên, năng lực thật thâm sâu khó lường.

Tiểu Thuận Tử thấy Quốc sư đến, không cần ra lệnh đã nhanh nhẹn rót trà mời Quốc sư, rồi lặng lẽ đứng lui phía sau Vân Ngự.

“Quốc sư đêm khuya tới đây chắc hẳn có chuyện gì?” Vân Ngự nhìn Quốc sư, trên mặt lộ ra chút lo lắng chứ không lạnh băng giống như khi hắn nhìn kẻ khác, Vân Ngự biết nếu không có việc, Quốc sư sẽ không vô cớ tìm hắn.

“Ha hả, cũng không có gì, chỉ là khi hồi cung nghe nói đồ nhi ngoan của ta ra ngoài cung, cho nên qua xem một chút, tiện gặp bệ hạ luôn”. Quốc sư vẫn như cũ hào sảng cười nói, cũng không để ý rằng lời nói vừa rồi là bất kính khi nói thuận tiện tới thăm Hoàng thượng, lão biết Vân Ngự sẽ không để ý tới điều đó.

“Ồ? Quả thật là Vũ nhi theo Tại nhi ra ngoài cung.” Nguyên lai là vì chuyện này, có điều Vân Ngự cảm thấy kì quái, Quốc sư đâu phải người để ý tới chuyện nhỏ, đâu thể vì việc Vũ nhi ra ngoài cung mà tới tìm hắn, chắc hẳn phải có lí do khác.

“Bệ hạ, chẳng lẽ yên tâm để hai vị điện hạ ra ngoài cung? Tuy ta ít ở trong cung, nhưng tình hình trong triều hiện giờ ta cũng biết”. Quốc sư biểu lộ vẻ mặt rất lo lắng, tựa hồ rất quan tâm tới sự an toàn của Vân Tại Vũ và Vân Vũ Trạch.

“Chính bởi triều đình hiện nay như thế nên ta mới để hai người ra ngoài cung”. Vân Ngự hơi kinh ngạc khi thấy Quốc sư lo lắng, hắn nghĩ, với sự thông minh của Quốc sư, hẳn là biết hắn không muốn để Vũ nhi và Tại nhi bị cuốn vào vòng xoáy của sự tranh giành quyền lực hiện đang diễn ra.

“Tuy rằng bệ hạ không có tâm tư như vậy, nhưng người khác lại không nghĩ vậy, nếu bọn họ biết hai vị điện hạ ở ngoài cung, tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ”.

“Quốc sư không cần lo lắng, nhưng dám để bọn họ ra ngoài cung, đương nhiên là có phái người bảo vệ bọn họ, Quốc sư cứ việc nói rõ ra đi, để Vũ nhi và Tại nhi ra khỏi cung, rốt cục là có gì không ổn?” Vân Ngự tin tưởng, với trí tuệ của Quốc sư, đêm khuya tiến cung tìm hắn, chắc không phải vì lo Vũ nhi và Tại nhi ra ngoài cung gặp việc gì nguy hiểm.

“Vậy ta nói thẳng, bệ hạ có biết tại sao tiểu điện hạ, đồ nhi ngoan của ta tại sao lại ngủ suốt bảy năm không tỉnh không? ”

“Chẳng phải Quốc sư đã từng nói rằng đó là do linh hồn của Vũ nhi bị thương tổn, nên bị đẩy ra ngoài cơ thể sao?” Vân Ngự bình thản trả lời.

“Quả thật, ta đã từng nói như vậy, mà quả thực đúng là như vậy, có điều bệ hạ có từng nghĩ suốt bảy năm đó linh hồn Tiểu Vũ  ở đâu không?” Quốc sư không vội giải thích mà từ từ hỏi Vân Ngự, Quốc sư hiện tại cũng không vội, bởi người thì cũng đã ra khỏi cung rồi, vậy nên cho dù có vội thì cũng vô dụng.

“Ý của Quốc sư là trong lúc Vũ nhi ngủ suốt bảy năm, trong thân thể của Vũ nhi không chứa linh hồn?” Vân Ngự hiểu rằng lúc này Quốc sư đang muốn nói với hắn về quá khứ của Vũ nhi.

“Đúng vậy”. Nói tới đây, Quốc sư nhìn thoáng về phía Tiểu Thuận Tử.

Tiểu Thuận Tử thông minh nhanh nhạy, biết rằng đây không phải là chuyện mà hắn có thể nghe, bởi vậy Tiểu Thuận Tử cung kính hành lễ với Vân Ngự và Quốc sư rồi lui ra, đứng bên ngoài Ngự thư phòng.

“Quốc sư, mời nói”. Nhìn thấy Tiểu Thuận Tử đi ra, Vân Ngự liền nói, tuy hắn nghĩ để cho Tiểu Thuận Tử đứng nghe thì cũng không sao, nhưng Vân Ngự cũng không muốn phá hòng hình tượng Vũ nhi trong lòng Tiểu Thuận Tử.

“Tiểu Vũ   chính là Huyết Oa”. Quốc sư rành mạch nói ra, dù sao thì chuyện này cũng không hẳn là quan trọng, ít nhất là đối với lão, còn Vân Ngự cảm thấy thế nào, cũng không nằm trong phạm vi lo lắng của lão.

Vân Ngự trầm mặc không nói, tuy hắn biết Quốc sư có lẽ đã sớm biết chuyện của Vũ nhi, nhưng khi nghe Quốc sư nói ra, hắn nhất thời cũng không biết trả lời sao.

“Chuyện xảy ra ở Nam Lam, còn Tiểu Vũ  lần này ra ngoài cung cùng với Ngũ điện hạ, với tính cách của Ngũ điện hạ, nhất định là sẽ tới Nam Lam, đối với Tiểu Vũ , ta nghĩ việc này không tốt”. Quốc sư cũng không kể rõ hết sự tình, bởi Quốc sư cũng chỉ biết sơ qua, còn rất nhiều việc lão không biết, tỉ như tại sao Tiểu Vũ  lại trở thành Huyết Oa, lão từng âm thầm điều tra về nơi chốn của linh hồn Tiểu Vũ  khi Tiểu Vũ  ngủ suốt bảy năm, nhưng cũng không tra được gì, sau đó phát hiện mười năm trước, Huyết Oa xuất hiện, ngay sau đó khi Huyết Oa biến mất thì Tiểu Vũ  liền tỉnh dậy, bởi vậy lão mới lần ra được tung tích, việc Tiểu Vũ  linh hồn rời thể thật quá sức mơ hồ, Tiểu Vũ  xem ra có một linh hồn chưa thật sự trọn vẹn.

“Quốc sư lo lắng Vũ nhi sẽ xảy ra sự?” Vân Ngự biết Quốc sư lo lắng cho Vũ nhi, nhưng quả thật đêm nay Quốc sư có chút kì lạ, Quốc sư nói chuyện không giống bình thường rõ ràng mạch lạc mà rất mơ hồ, thoạt nhìn thì như lo lắng cho Vũ nhi, nhưng hắn lại cảm thấy đây chưa hẳn là dụng tâm của Quốc sư.

“Đúng vậy, bệ hạ không lo rằng Tiểu Vũ  sẽ trở lại thành Huyết Oa sao?” Quốc sư không hiểu được ý nghĩ trong đầu Vân Ngự, lão chỉ nghĩ là Vân Ngự đang lo lắng cho sự an toàn của Tiểu Vũ , lão cũng không để ý tới vẻ mặt của Vân Ngự.

“Không thể nào, Vũ nhi đã trở về lại thân thể của mình, sao có thể biến trở lại thành Huyết Oa?” Vân Ngự nghe vậy liền lập tức phủ quyết,nhưng trong lòng cũng bắt đầu xuất hiện lo lắng, dù miệng nói là không thể, nhưng Vân Ngự cũng thừa hiểu rằng trên đời này không có gì là không thể xảy ra, tỉ như ai có thể ngờ rằng Huyết Oa chính là đương kim Lục hoàng tử?

“Bệ hạ, xem ra người đã chấp nhận việc trước kia Tiểu Vũ  là Huyết Oa, có điều phản ứng của người đối với việc này vẫn rất kịch liệt, đương nhiên ta có thể hiểu, nhưng bệ hạ phải biết rằng, thế giới rộng lớn vô cùng, không có chuyện gì là không thể xảy ra”. Giống như ngoài thế giới này, còn tồn tại một thế giới khác song song tồn tại.

Vân Ngự lại suy tư, hắn đương nhiên hiểu, có điều hắn không chấp nhận, không, đúng ra là hắn sợ Vũ nhi bị tổn thương, mười năm trước Vũ nhi còn nhỏ, nhiều chuyện chưa hiểu, có lẽ sẽ khác, nhưng hiện tại Vũ nhi đã khác, hiện tại Vũ nhi đã có nhiều tình cảm, cũng hiểu được nhiều chuyện, tuy rằng Vũ nhi vẫn đơn thuần như trước, nhưng lại càng dễ bị tổn thương hơn, dù thế nào hắn cũng không muốn Vũ nhi lại có bộ dáng đau thương giống như cách đây mười năm.

“Bệ hạ hảo hảo ngẫm nghĩ đi, ta không quấy rầy bệ hạ nữa”. Nói xong, Quốc sư vẫn ngồi một chỗ, nhưng thoáng cái thân ảnh đã biến mất, lão không lo lắng Vân Ngự không để ý tới việc này, Vân Ngự vô cùng quan tâm Vân Vũ Trạch, nói thật, lão cũng không muốn khiến Vân Ngự lo lắng, có điều lão cũng không có cách nào khác, dựa vào tin tức lão có được, thì bọn họ đã phái người tới nhân gian, lão tuyệt đối không thể mạo hiểm.

Sau khi Quốc sư rời đi, Ngự thư phòng trở nên tĩnh mịch lạ thường. Tâm tình Vân Ngự trở nên rất xấu. Những lời nói của Quốc sư vẫn lẩn quẩn trong đầu hắn, có điều bản năng của Vân Ngự lại kháng cự lại việc Quốc sư nói hắn gọi Vũ nhi trở về.

Vân Ngự giác quan thứ sáu mẫn tuệ của hắn nhận thấy đêm nay Quốc sư rất là kì quái, mục đích của Quốc sư tuyệt đối không đơn giản như vậy, hắn cảm thấy Quốc sư quá mức sốt ruột trong việc muốn hắn gọi Vũ nhi trở về, chuyện này thật khác xa cách cư xử thường ngày của Quốc sư, cũng bởi vậy, hắn không muốn làm theo ý của Quốc sư.

“Có lẽ ta cũng nên xuất cung một thời gian”. Vân Ngự thì thầm tự nói.

Nếu đã lo lắng, chi bằng hắn tự mình đi với Vũ nhi, đương nhiên không thể đi ngay lập tức, hiện tại trong cung có nhiều chuyện hệ trọng cần hắn xử lí, bằng không hắn tuyệt đối không thể an nhàn ra ngoài cung, mà việc quan trọng trước tiên chính là việc sắc lập thái tử, xong việc này, hắn nhất định đi tìm Vũ nhi, hắn đã rất lâu không được ở bên Vũ nhi rồi.

Về việc Quốc sư muốn hắn gọi Vũ nhi trở về, hắn sẽ không để ý, việc này cũng không thể trách hắn, vì hắn cảm giác Quốc sư không phải lo lắng tới an toàn của Vũ nhi hay việc Vũ nhi có thể biến thành Huyết Oa, hắn cảm thấy Quốc sư là muốn Vũ nhi phải ở trong cung, việc này khiến Vân Ngự có chút không bằng lòng, tuy rằng hắn biết Quốc sư sẽ không làm gì có hại cho Vũ nhi, nhưng hắn vẫn có chút lo lắng, thôi thì lần này hắn sẽ nghịch ý Quốc sư vậy, dù sao nhiều năm qua, Hưởng Hằng quốc đã quá mức ỷ lại Quốc sư, đây cũng không phải là chuyện tốt, tuy rằng Quốc sư đã làm rất nhiều việc vì Hưởng Hằng quốc.

“Vũ nhi, đợi nhé, phụ hoàng sẽ rất nhanh tới tìm ngươi, để khiến ngươi vui mừng kinh ngạc, phụ hoàng sẽ tới mà không báo trước cho ngươi”.

7 thoughts on “Chương 61: Mục đích của Quốc sư.

  1. “cũng sẽ chỉ bảo hộ cho các hoàng tử và công chút…”–> là công chúa đúng ko bạn
    bóc tem (^_^)

  2. Thich ban panda lam , ban dich rat la hay❤ Ma hoi nho~ nha cai nay co xxxx ko vay ( troi oi minh suy nghi xau xa qua ah ) xD

  3. Thiet ? ^_^ ma ai voi ai vay aaa =) Chung nao up chap 77 vay . Ta non nong wa ah ~~ Ma muon coi QT thi coi o dau ? QT co phai la quick trans hong ?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s