Chương 62: Nguyên nhân của sự chán ghét!

“U Đạo”

Trong một căn phòng tối đen thăm thẳm, không có chút ánh sáng của đèn dầu, đây là nơi tồn tại của những thế lực hắc ám, một thứ khí nặng nề u ám tỏa ra, tràn ngập khắp u đạo, cho thấy tại đây đang có sự hiện diện của một kẻ vô cùng đáng sợ.

Lúc này một đám khí trong suốt, trăng trắng uốn lượn trong phòng,  vô thanh vô tức phiêu lãng trong bóng tối, vừa giống như thánh khiết (trong sáng, thuần khiết), lại giống như tà ác, khiến người ta không rõ là thiện hay ác, vừa khiến người ta kính sợ, bái lễ.

“Dạ, sư tổ”. Một kẻ đang phủ rạp dưới đất, thân thể run rẩy, tựa hồ trước mặt hắn không phải là sư tổ, mà là người khiến tâm hắn sợ hãi, không thể không phục tùng.

“U Đạo, sư tổ biết ngươi ở nhân gian, làm chuyện gì cũng gặp khó khăn,cho nên ngươi không cần phải lo lắng, sư tổ không trách tội ngươi”. Thanh âm nhỏ nhẹ vang lên, nghe không giống của một lão nhân, nhưng một người đã là sư tổ, vậy chắc cũng không còn trẻ tuổi, mà lúc này, kẻ được gọi là sư tổ tựa hồ đang nhẹ nhàng trấn an kẻ đang quỳ rạp trên mặt đất, khẩu khí giống như một lão nhân yêu thương con cháu.

“Sư tổ, là U Đạo có lỗi, nhất thời khinh địch”. U Đạo nói rất thành thật, y cũng không vì lời trấn an của sư tổ mà trấn tĩnh lại, nhìn thân thể đang rúm ró lại của y, xem ra y còn lo sợ hơn.

“U Đạo, nghiêm khắc với ngươi bởi chuyện ngươi được giao phó đối với tổng phái của chúng ta rất quan trọng”. Sư tổ mạch lạc nói, không giải thích lòng vòng, hắn nghĩ việc này tuyệt đối không thể để thất bại.

“U Đạo hiểu, U Đạo ở nhân gian cũng đã nhiều năm, tiếng nói ít nhiều cũng có trọng lượng, hơn nữa ở đây không ai nghi ngờ lời đệ tử nói . ” U Đạo cảm thấy sư tổ dường như lo lắng y không thể hoàn thành sứ mệnh, nên vội vã khẳng định y nhất định sẽ hoàn thành sứ mệnh được giao.

“Ân, U Đạo đã nói vậy thì sư tổ cùng tất cả tông đồ ở đây sẽ tin ngươi, sư tổ thực ra rất yên tâm, có điều sư tổ nghe nói bọn chúng phái hai người xuống nhân gian, sư tổ lo rằng ngươi không đối phó được bọn chúng” Khẩu khí của sư tổ vừa tràn đầy vui mừng vừa tràn đầy lo lắng.

“Xin sư tổ yên tâm, nếu không thể bắt hắn nhốt vào một chỗ, U Đạo cũng sẽ theo sát hắn, tuyệt đối không để hai người kia chạm mặt hắn”. Khẩu khí của U Đạo vô cùng kiên định, y hiểu tầm quan trọng của người kia đối với cả tông phái của y, tuyệt đối không để hắn xảy ra việc gì, y càng hiểu được, khi y được lệnh giám sát người kia, vậy y tuyệt đối không được thất bại, bởi y vô cùng hiểu cách trừng phạt của tông phái, nếu y thất bại chắc chắn là y không được sống yên ổn, mà với địa vị của y trong tông phái, nhất định y sẽ bị trừng phạt rất nặng, mà người xuống tay không ai khác chính là vị sư tổ thoạt nhìn rất hiền lành này.

“Vậy thì tốt, sư tổ cũng an tâm, ngươi phải nhớ kĩ, vạn lần không được để bọn họ chạm mặt, có lẽ hắn đã không còn nhớ rõ nữa, nhưng những người kia nhất định sẽ nhận ra hắn, hiện tại liệu ngươi có thể khống chế được hắn?” Sư tổ hỏi, kể hoạch của bọn hắn chính là tìm cách để hoàn toàn khống chế được kẻ đó.

“Vâng sư tổ, đồ tôn đã làm theo lời sư tổ dặn, mang mật pháp của tông phái chúng ta dạy cho hắn.” U Đạo cung kính trả lời, kì thực y cũng không hiểu sư tổ của bọn y muốn làm gì, chỉ có điều y biết sư tổ muốn y khống chế được người kia, y không hiểu tại sao sư tổ lại phải phiền toái như vậy, nếu sợ người đó gây ra tổn hại cho tông phái, vậy cứ giết đi chẳng phải là xong rồi sao? Chẳng phải từ trước đến giờ bọn y toàn làm như vậy sao?

“Ân, ngươi làm rất tốt, sau này mọi việc thành công, sư tổ nhất định thưởng cho ngươi.” Sư tổ hiện giờ có chút cao hứng, thanh âm hơi có chút kích động.

“Đa tạ sư tổ, đồ tôn nhất định hoàn thành thật tốt nhiệm vụ, đồ tôn có một vấn đề chưa rõ, không biết sư tổ có thể ban cho đồ tôn lời giải đáp?” U Đạo dè dặt hỏi, y cũng không dám ôm hy vọng quá lớn.

“Hỏi đi, là vần đề gì?” Hiện giờ sư tổ tâm tình rất tốt.

“Đồ tôn không hiểu sư tổ lo lắng người đó gây tổn hại gì cho tông phái của chúng ta? Tại sao lại không giết hắn đi?” U Đạo vội vàng hỏi, nếu muốn giải đáp vấn đề, y luôn phải đợi lúc tâm tình sư tổ thật tốt mới dám hỏi.

“Ha hả, đồ ngốc, nếu giết được, sư tổ lưu hắn lại làm gì để gây họa?” Thanh âm của sư tổ vang lên lúc này có vẻ bất đắc dĩ, vừa mang chút gì đó rất độc ác, có điều rất nhanh chóng bị che giấu.

“Không giết được? Tại sao lại không giết được? Kẻ đó trước kia lợi hại thế nào đồ tôn không cần biết, nhưng hiện tại hắn rất yếu, nhưng hiện tại chúng ta  có thể một tay bắt hắn, sao lại có thể không giết được hắn chứ? ” U Đạo cảm thấy khó hiểu, đúng vậy, y không biết kẻ đó trước kia là ai, cũng không biết hắn trước kia lợi hại thế nào, nhưng hiện tại hắn chỉ là một người thường mà thôi, đừng nói sư tổ, chính y cũng có thể dễ dàng giết hắn.

“Hừ, sư tổ ta còn không giết được hắn thì ngươi sao có thể chứ? Đừng thấy hắn hiện tại có vẻ yếu đuối mà coi thường, hắn như hiện tại là vì linh hồn đã bị tổn hại rất nhiều, huống chi, cái gọi là sát, không phải chỉ là hủy diệt thân thể hắn mà phải hủy diệt được linh hồn hắn, hắn không phải người bình thường, có điều linh hồn hắn hiện tại rất yếu ớt, nhưng lại bất diệt”. Khẩu khí sư tổ tràn đầy oán hận, tựa hồ việc linh hồn ngươi ta mạnh mẽ khiễn hắn không thể tiêu diệt được là một chuyện sai trái.

“Này…” Linh hồn bất diệt? Dạng người đó là cái kiểu gì a? y nghĩ, dù là sư tổ của y sống lâu thật lâu, năng lực lớn mạnh vô cùng cũng không thể có một linh hồn bất diệt, bằng không sư tổ khẩu khí lúc nãy đã không oán giận, tràn đầy ghen tỵ đến thế.

“Được rồi, hiện tại nói với ngươi thế nào cũng vô dụng, ngươi chỉ cần nghe lời ta không được coi thường hắn, cũng không để hắn tiếp xúc với những người đó là được, nhất định phải không chế được hắn”. Sư tổ tựa hồ không muốn nói thêm gì nữa, liền cắt ngang câu hỏi của U Đạo.

“Dạ, sư tổ” .U Đạo ngoan ngoãn vâng lời, thu hồi lại câu hỏi của y.

“Ân, làm cho tốt, sư tổ đi đây”. Thanh âm dần dần nhỏ lại rồi biến mất.

“Cung tiễn sư tổ!”. Tuy rằng thanh âm của sư tổ đã biến mất, nhưng U Đạo vẫn cung kính hô to.

“Thật phiền toái, sao lại giao cho ta sứ mệnh này? Như vậy thật không biết lúc nào ta mới có thể quay về?” Thì thầm nói , thân ảnh của U Đạo cũng dần dần lẫn vào bóng tối…

Ngoài thành Nam Lam, một chiếc xe hoa lệ đang thong thả tiến vào thành, chứng tỏ chủ nhân cỗ xe hiện tại cũng đang rất nhàn nhã.

“Dừng lại!” Một vệ binh coi cổng thành nhìn thấy cỗ xe ngựa đang tiến lại gần, liền giờ tay ra hiệu và hô to.

“Quan gia, có chuyện gì vậy?” Xa phu chậm rãi dừng xe, tươi cười hỏi.

“Nộp thuế.” Vệ binh sắc mặt không thay đổi trả lời, y không cảm thấy thái độ y như vậy là thất lễ với người ngồi trong xe, dù sao nếu chủ nhân trong chiếc xe là người quyền quý thì mã phu sẽ không phải nở nụ cười cầu tài với quan binh canh cổng bọn y.

“Nộp thuế?” Xa phu nghe vậy thất thần, kì quái, không phải là rất lâu rồi khi vào thành không cần phải nộp thuế nữa sao? Sao hiện tại lại phải nộp thuế?

“Nhanh lên”. Vệ binh nhìn thấy vẻ mặt ngốc lăng của xa phu, cảm thấy khó chịu, liền mở miệng giục.

“Này…Quan gia, không phải từ lâu rồi vào thành không phải nộp thuế nữa sao?” Xa phu cẩn thận hỏi lại, hắn không phải chủ xe, hắn là người được thuê để đánh xe mà thôi, bởi vậy nếu hắn không làm rõ ràng, sau khi về sao có thể lấy thêm phí của chủ xe được? tuy hắn không biết người hắn chở trong xe là ai, nhưng thân phận của bọn họ hoàn toàn không đơn giản, nếu khiến bọn họ khó chịu quả thật sẽ không hay.

“Lảm nhảm vô nghĩa thế làm gì, nói ngươi nộp thuế thì phải mau nộp, kêu người ở trong xe bước ra!” Tên vệ binh đã mất kiên nhẫn, chẳng những y giương oai với xa phu, mà còn bắt người trong xe bước ra, tựa hồ y hoàn toàn không lo lắng người trong xe thân phận tôn quý ra sao, dù sao nếu người trong xe có thân phận tôn quý thì xa phu đã không ăn nói khép nép thế với y.

Có điều, y không biết rằng xa phu này chẳng qua là kẻ được thuê, không phải người hầu của những người ở trong xe.

“Bao nhiêu?” Người trong xe nghe thấy vệ binh quát tháo ở ngoài, cũng không bước xuống xe, chỉ lạnh băng hỏi.

“Một lạng bạc” . Vệ binh tựa hồ rất bất mãn việc người trong xe không lễ phép với y.

“Mã xa phu, ngươi cứ đưa cho y trước, lát nữa tới nơi ta sẽ trả cho ngươi”. Trầm mặc một hồi, trong xe lại truyền ra một thanh âm lạnh lùng, tựa hồ là biết vệ binh cố ý làm khó, cũng không thèm dây dưa với y.

“Vâng, đại công tử.” Vốn định mở miệng kêu ‘đại nhân’, nhưng nhớ tới lúc trước người này đã dặn không cần quá đa lễ kêu ngài ấy là đại nhân trước mặt người ngoài.

“Cầm lấy”. Xa phu lấy ra từ trong ngực một lượng bạc mà thê tử đưa cho để ăn uống dọc đường, sau khi vệ binh tránh ra liền đánh xe vào thành.

“Vệ binh ở đây quả thực quá vô lễ, so với cấm vệ quân thì bọn chúng quả là lũ rác rưởi”. Trong xe ngựa, Vân Tại Vũ bị Vu Tắc cầm tay giữ lại, liền hung hăng trợn mắt nhìn Vu Tắc, nếu không phải vì bị Vu Tắc giữ lại, hắn đã ra ngoài dạy tên vệ binh kia một bài học.

“Biết bọn chúng là rác rưởi, vậy việc gì để ý tới bọn chúng?” Vân Vũ Trạch vẫn yên lặng ngồi, đôi mắt nhắm lại bình thản nói.

“Có điều bọn chúng thật sự đáng ghét, không phải chỉ là một vệ binh thôi sao? Vậy mà dám kiêu ngạo, ai cho y cái quyền kiêu ngạo như thế?” Vân Tại Vũ hất tay Vu Tắc ra, tức giận nói, xa phu hỏi y lễ phép như vậy, y lại dám kiêu ngạo quát tháo, thật sự là không có chút đạo lí.

“Đúng vậy, y chỉ là một vệ binh nho nhỏ mà thôi, giáo huấn một vệ binh chẳng phải là rất vô dụng sao? Nếu muốn giáo huấn, thì phải giáo huấn cái kẻ cho y cái quyền kiêu ngạo như vậy.” Vu Tắc lạnh lùng nói, hắn cũng không thèm để ý tới Vân Tại Vũ mà mở rèm cửa, nhìn người qua kẻ lại trên đường.

“Hừ, có điều…” Vân Tại Vũ dù biết Vu Tắc nói đúng, có điều hắn không cam lòng khi phải chấp nhận điều đó, hắn còn muốn tìm lí lẽ cái lại, đáng tiếc là không tìm được.

“Có điều bọn chúng khi dễ người hiền lành, thật không chấp nhận được”. Suy nghĩ hồi lâu, Vân Tại Vũ mới nghĩ ra được một cái cớ, vệ binh mà dám khi dễ dân chúng, tuyệt đối là không phải binh lính tốt, vệ binh như vậy chẳng phải là rất nên giáo huấn sao?

“Chỉ giỏi lí lẽ, Đại hoàng huynh của ngươi thường xuyên khi dễ ngươi, thậm chí còn từng đánh ngươi, ngươi dám phản kháng y sao? Ngươi không dám”. Vu Tắc vừa như hỏi Vân Tại Vũ lại vừa như tự mình khẳng định, khiến Vân Tại Vũ lúng túng.

“Không phải là ta không dám, là…” Vân Tại Vũ nghe thấy nhắc tới Vân Liên Lợi, vô cùng tức giận, vội vã giải thích.

“Phải, ngươi dám, ngươi thậm chí còn có năng lực làm vậy, võ công của ngươi cao hơn y, nội lực cũng thâm hậu hơn, ngươi chỉ cần động thủ một chút, Đại hoàng huynh của ngươi sau này sẽ không dám khi dễ ngươi nữa, có điều ngươi đã từng động thủ chưa?” Vu Tắc lạnh lùng nói, hắn nói như vậy với Vân Tại Vũ cũng không có gì là sai, hắn không muốn người mà hắn quan tâm bị khi dễ, mà hắn lại không thể ra tay, bởi vậy hắn thật muốn Vân Tại Vũ mạnh mẽ lên, có điều, cho dù Vân Tại Vũ đã mạnh lên, nhưng hắn vẫn bị người ta khi dễ, khiến Vu Tắc cảm thấy thật bất đắc dĩ, ngẫm lại, hiện tại Vân Tại Vũ ra ngoài cung quả thật cũng rất tốt.

“Ta…ta…đó là bởi vì…” Bởi vì sao? Vì mẫu phi của mình sao? Nếu là lúc nhỏ, Vân Tại Vũ có thể mạnh dạn lớn tiếng nói ra nguyên nhân này, nhưng hiện tại hắn khó lòng có thể nói vậy.

“Ta biết, là vì mẫu phi của ngươi? Ngươi đã nói tới việc này nhiều lần, có điều theo ta, nguyên nhân không phải là vì mẫu phi của ngươi mà là do ngươi bản tính yếu đuối.” Vu Tắc lạnh lùng nói, Vu Tắc cũng cảm thấy có chút không hiểu được, Vân Tại Vũ lá gan cũng không nhỏ, đầu óc thông minh, đó là bề ngoài Vân Tại Vũ thể hiện ra như vậy, có điều ở chung mười năm trời, sao Vân Tại Vũ có thể lừa Vu Tắc?

“Ăn nói bậy bạ, ngươi mới yếu đuối, ai cũng biết lá gan của Vân Tại Vũ ta đây là lớn nhất”. Vân Tại Vũ nghe thấy Vu Tắc nói vậy, tim không khỏi thắt lại, khuôn mặt có chút tái nhợt, nhưng giọng nói vẫn cố gắng thật là dõng dạc mạnh mẽ.

“Ta nói bậy hay không trong lòng ngươi rõ nhất a.” Vu Tắc tựa hồ như không thèm chấp Vân Tại Vũ, đôi mắt khép hờ nhìn Vân Tại Vũ.

“Ngươi…” Vân Tại Vũ cũng chỉ biết bất lực hung hăng lườm Vu Tắc, đôi mắt đã hơi đo đỏ.

Hắn biết, hắn cũng hiểu Vu Tắc nói đúng, là hắn yếu đuối, nếu hắn thật sự là muốn bảo hộ mẫu phi, hắn sẽ không để bị người ta khi dễ, bởi vì có phụ hoàng bảo hộ hắn, hoàng hậu thông minh, sẽ không dám khi dễ mẫu phi của hắn, có điều anh em như thể chân tay, tuy rằng Vân Liên Lợi có lẽ không coi hắn là huynh đệ, có điều sâu thẳm trong đáy lòng, hắn hy vọng vẫn có thể là huynh đệ hòa thuận với bọn họ, có điều, việc này xem ra là không thể.

Này, cứ xem như biểu hiện yếu đuối của hắn đi!

“Ta cuối cùng cũng hiểu được”. Đột nhiên nãy giờ vẫn im lặng lắng nghe Vu Tắc giáo huấn Vân Tại Vũ, Vân Vũ Trạch liền mở miệng nói một câu khiến Vu Tắc và Vân Tại Vũ nghe đều không hiểu.

“Cái gì?” Vân Tại Vũ tuy không hiểu ý tứ của Vân Vũ Trạch, nhưng Vân Vũ Trạch mở miệng nói chuyện khiến hắn dời đi lực chú ý khỏi cuộc tranh cãi.

Vu Tắc nãy giờ vẫn nhắm mắt cũng bị lời nói của Vân Vũ Trạch hấp dẫn mà mở mắt ra nhìn Vân Vũ Trạch, tựa hồ có ý hỏi Vân Vũ Trạch.

“Không có gì, chỉ là đang mải suy nghĩ một việc”. Thật bất ngờ, Vân Vũ Trạch bỗng nở ra nụ cười thật tinh nghịch, làm cho Vân Tại Vũ ngẩn cả người, còn Vu Tắc cũng hơi thất thần.

“Tiểu Vũ , ngươi cười lên quả thật là rất xinh đẹp, nhưng nụ cười xinh đẹp đến thế của ngươi ta chưa từng nhìn thấy.” Nói xong, Vân Tại Vũ còn vươn tay định chạm tay vào môi Vân Vũ Trạch.

“Vậy sao?” Nụ cười của Vân Vũ Trạch nhanh chóng thu lại, nếu như phụ hoàng nói như vậy, nó sẽ rất vui sướng, đáng tiếc là phụ hoàng không có ở đây.

“Ân , ân”. Gật gật cái đầu, Vân Tại Vũ xấu hổ rút tay về, nghĩ một chút rồi nói thêm : “Tiểu Vũ  lúc không cười cũng rất xinh đẹp, không có người nào xinh đẹp sánh bằng Tiểu Vũ  cả.”

Vân Vũ Trạch nghe xong câu ấy  cũng không có phản ứng gì, nó nghĩ thầm, phụ hoàng mới là người xinh đẹp nhất.

“Đúng rồi, Tiểu Vũ , ngươi vừa nói là đang suy nghĩ một việc, là việc gì a?” Vân Tại Vũ tò mò hỏi Vân Vũ Trạch.

“Ngươi muốn nghe?” Vân Vũ Trạch không trả lời ngay, hắn cảm thấy nếu nói ra sẽ khiến Vân Tại Vũ tức giận, cho dù nó không hiểu tại sao.

“Muốn nghe, mau nói đi”. Vân Tại Vũ rành mạch nói,  đến Vu Tắc cũng cảm thấy rất hiếu kì.

“Ân, chính là ta phát hiện ngươi tại sao lại luôn nói là ghét Vu Tắc.” Vân Vũ Trạch bình thản nói, có điều chỉ một câu đơn giản đã khiến Vân Tại Vũ trợn mắt há hốc mồm, Vân Tại Vũ nghĩ thật không biết tại sao Tiểu Vũ  sao tới bây giờ mới phát hiện, hắn ghét Vu Tắc chính là tự nhiên cảm thấy ghét a, về phía Vu Tắc, nghe  Vân Vũ Trạch nói vậy, đôi mắt đen hơi thu lại, hắn cũng muốn biết tại sao Vân Tại Vũ lại ghét hắn tới vậy.

“Vậy tiếp đến?”. Thanh âm của Vu Tắc vẫn lạnh lùng, nhưng ẩn chứa trong đó có chút sắc thái khác lạ.

“ Tiếp đến?” Nghiêng đầu suy nghĩ một chút, Vân Vũ Trạch nói : “ Ngươi rõ ràng là thích Tiểu Tại , nhưng ngươi luôn trưng ra bộ mặt lạnh lùng trước Tiểu Tại, còn luôn bắt Tiểu Tại làm cái này cái kia, ta biết ngươi như vậy là vì muốn tốt cho Tiểu Tại, nhưng Tiểu Tại lại luôn nghĩ là ngươi ghét hắn, nên Tiểu Tại vì thế mà ghét ngươi, kì thực, Tiểu Tại cũng thích ngươi, đơn giản như vậy thôi”. Nói xong, như để gia tăng thuyết phục, Vân Vũ Trạch còn gật gật đầu mình mấy cái.

Vu Tắc hơi kinh ngạc, tựa hồ như vỡ lẽ ra việc gì, Vân Tại Vũ ghét hắn vì nghĩ Vu Tắc hắn ghét hắn sao?

Còn Vân Tại Vũ, vừa hét lên vừa đứng bật dậy, chỉ tay về phía Vu Tắc, vẻ mặt không tin, hắn hét lên rằng sao mình có thể thích cái tên quỷ đáng ghét này.

“Phụ hoàng nói, thích chính là thích, không có lí do”. Không để ý Vân Tại Vũ la hét, cũng không hiểu tại sao Vân Tại Vũ quyết không thừa nhận, Vân Vũ Trạch vẫn thản nhiên nói, giống như nó thích phụ hoàng, phụ hoàng thích nó, chỉ đơn giản như vậy thôi, làm gì có lí do nào khác.

Vu Tắc trầm mặc không nói, Vân Tại Vũ vẫn tiếp tục là hét, xe ngựa vẫn tiếp tục chạy, giống như con đường phía trước đã trải ra, bọn họ bất luận thể nào cũng không thể dừng lại, chỉ có thể tiếp tục tiến tới mà thôi..

##########################

Hì, đoạn đầu chương nì khó hiểu hén, thực ra đoạn đấy là chuẩn bị cho diễn tiến của truyện về sau, cho nên nó hơi trớt quớt một tẹo, hi hi….

10 thoughts on “Chương 62: Nguyên nhân của sự chán ghét!

  1. “Trong một căn phòngtối đen thăm thẳm….”
    “Sư tổ mạch lặc nói…”
    “ynghĩ, dù là sư tổ của y sống lâu…”
    ai da, đừng trách mình, lười lắm, cứ xem rùi sửa lại thui mà, cũng dễ thấy ^^

  2. cảm ơn bạn đã chỉ ra, tớ đi sửa đây,🙂. Quả thật phải nhờ mọi người vừa đọc vừa soát lỗi cho, chứ tớ có đọc lại cũng nhìn kô ra, hì hì :))

  3. lâu rồi mình mới vô, dù là có vô mỗi ngày coi bạn post bài thành thói quen nhưng công việc cứ chiếm hết thời gian nên chưa đọc 4 hay năm chương luôn =[[[. Hôm nay quyết tâm đọc mấy chương chưa coi T_T.
    Oài, mình thích truyện này một phần vì giọng văn bạn edit đọc cũng thoải mái nữa😀.

  4. rõ ràng thích người ta chết đi được, mà vẫn độc mồm độc miệng, anh công này thật là…haizzz với bé Tại thì phải chơi vừa đấm vừa xoa, cái roi và củ cà rốt mới được a~….thảo nào đường tình duyên anh lận đận =))

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s