Chương 63: Lam viện Vu Hối.

“Đại nhân, ngài muốn dừng tại khách điếm gần đây nhất hay là…”

Trong thành thật náo nhiệt, trên đường người qua kẻ lại tấp nập, những người bán hàng rong nhiệt tình rao hàng, khách nhân quyền quý đi lại, còn có cả đám trẻ nhỏ vui đùa ầm ỹ, tất thảy đều rất tự nhiên, tựa hồ cách đây mười năm Nam Lam chưa từng xảy ra huyết án, tựa hồ như Nam Lam dù không có tứ đại gia tộc bảo hộ việc kinh doanh thì vẫn có thể phồn vinh.

Xe ngựa chậm rãi đi trên con đường tấp nập náo nhiệt, đối với cỗ xe ngựa xa hoa như vậy, mọi người cũng không quá để ý, dù sao tại một tỉnh thành phồn vinh như Nam Lam, thì những cỗ xe xa hoa như vậy mọi người gặp rất nhiều, nếu ngược lại, vào một ngày nào đó không có một cỗ xe ngựa xa hoa nào lui tới thì mới là bất thường.

“Tới ‘Khách Lai’ khách điếm”. Thanh âm lạnh lùng của Vu Tắc từ trong xe ngựa truyền ra, đi cùng ba người nhóm Vu Tắc được một thời gian, mã xa phu cảm thấy không lạ lùng trước cách nói chuyện lạnh lùng của Vu Tắc, y biết ba vị ngồi trên xe đều là người tốt.

“Dạ”, cung kính đáp lời, mã xa phu đánh xe tới Khách Lai khách điếm. Chỉ trong chốc lát, mã xa phu liền dừng xe, nguyên lai bọn họ đã tới nơi.

Nhóm Vân Vũ Trạch lần lượt xuống xe, nhìn thấy phố xá phồn vinh náo nhiệt, Vân Tại Vũ liền thốt lên một tiếng cảm thán, Vân Vũ Trạch vẫn lẳng lặng nhìn xung quanh, nhưng đôi mắt to đen bỗng hiện lên một tia quang mang, tựa hồ như vừa phát hiện ra điều gì, còn Vu Tắc, mười năm về trước vì điều tra huyết án kia nên đã sống ở đây một thời gian, vậy nên cảnh vật xung quanh đối với Vu Tắc là rất quen thuộc.

Trả tiền cho mã xa phu, ba người giao hành lí cho tiểu nhị của Khách Lai điếm, sau khi thuê ba gian phòng hảo hạng, ba người họ liền ra phố chơi, bụng chưa đói nên bọn họ muốn ra ngoài đi một vòng để xem, tất nhiên chỉ có Vân Tại Vũ nghĩ vậy, còn Vu Tắc thì không, nhưng hắn không thể mặc kệ hai cái kẻ không có chút kinh nghiệm cuộc sống đời thường này tự mình lang thang ngoài phố được, thực ra hắn khá an tâm về Vân Vũ Trạch, chỉ có lo lắng Vân Tại Vũ ra ngoài lại dính chuyện phiền toái mà thôi.

“Oa, nơi này có thể sánh với Tử Vận thành của chúng ta”. Vân Tại Vũ nói như vậy quả cũng không sai, mặc dù trên đường từ hoàng cung ra khỏi Tử Vận thành, bọn họ rất vội vàng, không kịp dừng chân để thăm thú, vì sợ phụ hoàng sai người giữ lại, nhưng nhìn qua cửa sổ xe, Vân Tại Vũ cũng nhìn thấy Tử Vận thành, kinh thành của Hưởng Hằng quốc rất là phồn vinh thịnh vượng.

“Ân”. Vân Vũ Trạch cũng gật gật đầu đồng ý, có điều nó cảm thấy nơi này có chút kì quái, vì ở đây có những hơi thở quen thuộc, nó luôn ở trong cung, đây là lần đầu tiên tới đây, sao lại cảm thấy nơi này có gì đó rất quen thuộc a?

Mãi nghĩ, Vân Vũ Trạch đi chậm lại, không theo kịp Vu Tắc và Vân Tại Vũ.

“Tiểu Vũ ?” Vân Tại Vũ nhìn Vân Vũ Trạch đang đứng ngẩn người một chỗ, cảm thấy buồn cười, liền nói: “ Tiểu Vũ ? Ngươi làm sao vậy? Thấy nơi này ồn ào đông người nên cảm thấy sợ ư?” Vân Tại Vũ nói đùa vậy thôi, chứ trong lòng hắn thừa hiểu rằng không phải như vậy, Vân Vũ Trạch là một người luôn bình thản tới kì lạ, đến những sự việc khiến người khác vô cùng sợ hãi cũng không thể khiến Vân Vũ Trạch có chút mảy may rung động, biểu cảm nào, Tiểu Vũ  chỉ có thể rung động hay có biểu cảm bất thường khi đứng trước phụ hoàng mà thôi.

Thật sự kì quái, sao Tiểu Vũ  lại quan tâm tới phụ hoàng đến vậy a? Vân Tại Vũ trong lòng cảm thấy có chút không phục, tuy rằng phụ hoàng là phụ hoàng của Tiểu Vũ , nhưng hắn cũng là huynh đệ của Tiểu Vũ  nha, cả hắn và phụ hoàng đều là quan hệ huyết thống với Tiểu Vũ , tại sao Tiểu Vũ  lại đối xử khác biệt như vậy chứ? Thật sự hắn nghĩ mãi cũng không ra. Có điều việc gì nghĩ mãi không ra đáp án thì thôi không cần phải nghĩ nhiều thêm nữa, dù sao, hôm nay hắn cũng nhìn thấy được bộ dạng ngẩn người của Tiểu Vũ , vậy là lời rồi, phải biết rằng bình thường hắn khó lòng nhìn thấy bộ dạng này của Tiểu Vũ , Tiểu Vũ  chỉ có khi ở trước mặt phụ hoàng mới lộ ra biểu cảm.

“Không phải, chỉ là cảm thấy có chút kì quái”. Vân Vũ Trạch lắc lắc đầu đáp. Quên đi, dù sao nó cũng không chắc chắn là có phải đã tới nơi này hay chưa, có thể do cảm giác của nó có chút sai sót.

“Nga? Cái gì kì quái?” Vân Tại Vũ tò mò hỏi, ánh mắt lướt nhìn khắp xung quanh, hắn có cảm thấy có gì kì quái đâu?

“Không có gì”. Không muốn nói thêm về chuyện này, Vân Vũ Trạch lắc lắc đầu, biểu lộ nó không muốn bàn về việc này nữa, Vân Tại Vũ đã quen với tính cách của Vân Vũ Trạch, nên cũng không hỏi nữa, hắn biết nếu Tiểu Vũ  không muốn nói, thì trừ phi là phụ hoàng, bằng không không ai có thể hỏi được Tiểu Vũ  thêm điều gì nữa.

“Mứt quả vừa thơm vừa ngọt đây…!”

“Mứt quả?” Nghe tiếng rao hàng của một lão nhân, mắt Vân Tại Vũ lập tức sáng lên, hắn còn nhớ rõ, cách đây mười năm, khi hắn đưa Tiểu Vũ trốn ra ngoài cung chơi, hắn rất muốn ăn thanh mứt quả đỏ au trông rất là thơm ngon kia, đáng tiếc là lần đó bọn họ không mang tiền, nên cuối cùng không thể ăn, kì thực cũng nhờ lần đó mà bọn hắn mới biết được rằng ở ngoài cung, muốn ăn gì cũng phải trả tiền, bây giờ Vân Tại Vũ hắn rất cảm kích lão nhân ấy, dù sao không nhờ lão nhân ấy nhắc nhở, thì hiện tại bọn hắn đã chuồn ra khỏi cung mà không mang theo tiền.

“Cho ta hai xuyến.” Nói xong, Vân Tại Vũ liền lấy từ trong ngực ra ít bạc vụn mà Vu Tắc đưa cho hắn, Vân Tại Vũ còn nhấn mạnh ở hai từ ‘hai xuyến’ nữa.

(bé ý lấy tiền anh tắc đưa cho để mua mứt quả ạ, thế nhưng chỉ lấy hai xuyến cho bé ý với bé trạch thui, anh tặc thì bé ý cho…nhịn!)

“Đây, thưa tiểu công tử, tổng cộng….” Lão nhân bán mứt thật hiền lành, lão đưa mứt quả cho Vân Tại Vũ rồi mới lấy tiền, thật không giống cái lão nhân cách đây mười năm, đòi tiền bọn hắn trước.

“Tiểu công tử, này…xin hỏi tiểu công tử có tiền đồng không?” Lão nhân tóc bạc trắng, khuôn mặt đầy nếp nhăn, ánh mắt hiền hậu lộ ra chút khó xử khi thấy Vân Tại Vũ đưa lão ít bạc vụn.

“Tiền đồng? Ta không có.” Vân Tại Vũ hơi sửng sốt một chút, sau đó liền nói với lão nhân : “ Lão nhân, tiền thừa ngươi cứ cầm đi, không cần thối lại đâu”.

“Này…sao có thể chứ, tiền thừa nhiều lắm”. Lão nhân tựa hồ lần đầu tiên gặp người hào phóng tới vậy nên có chút kích động, trong mắt lão nhân lúc này nhìn Vân Tại Vũ tràn đầy cảm kích, tựa như Vân Tại Vũ là một tiên nhân giáng trần.

“Không sao, không sao, ta còn rất nhiều, vẫn còn đủ dùng mà”. Vân Tại Vũ cười hì hì nói, hắn khẳng định là hắn còn rất nhiều, mà tất thảy đều là ngân phiếu a, mà cho dù là hết thì chắc chắn Vu Tắc cũng có thể xoay xở để có.

“Này… lão xin đa tạ tiểu công tử, nếu tiểu công tử thích ăn mứt quả, vậy tiểu công tử hãy cầm lấy đi”. Nói xong lão nhân đều mang tất cả mứt quả của mình đưa cho Vân Tại Vũ, thật thà mỉm cười khiến Vân Tại Vũ đã nhìn thấy quá nhiều kẻ dối trá chốn cung đình có chút sững sờ.

“Lão nhân à, không cần, ta….” Vân Tại Vũ định từ chối, nhưng nụ cười hiền lành thuần phác của lão nhân khiến hắn không biết từ chối cách nào.

“Lão nhân, ngài không cần phải như thế, nhiều như vậy, hắn ăn một mình không hết đâu, ngài cứ nhận lấy tiền đi”. Vu Tắc nhìn khay mứt quả còn tới hơn một nửa, vốn không định nhúng tay vào nhưng hắn nhịn không được, hắn biết với tính cách không biết từ chối của Vân Tại Vũ, khẳng định là sẽ nhận lấy khay mứt quả, cầm nhiều mứt quả như vậy sẽ khiến người khác để ý, thậm chí là trêu ghẹo.

“Này …này…” Lão nhân bán mứt quả đã sống tại nơi thành thị này rất lâu rồi, lão đương nhiên biệt các đại công tử đương nhiên là không cầm nhiều mứt quả như vậy làm gì, cho dù là có thích ăn đi nữa, ngẫm nghĩ một chút, lão nhân chỉ biết bất đắc dĩ nói: “ Vậy, được rồi, lão nhân vô cùng đa ta tiểu công tử, tiểu công tử là một người tốt”.

Trong  ý nghĩ của lão nhân, Vân Tại Vũ là một vị công tử vô cùng tốt, lão đã gặp rất nhiều kẻ quyền quý lắm tiền, nhưng không ai tốt như vị công tử này, ăn nói lễ phép, ngay cả vị hắc y nam tử đứng cạnh cũng rất tốt, người đó ăn nói lễ phép với một tiểu dân ở tầng lớp thấp như lão, có lẽ ngay cả vị công tử im lặng không nói gì kia cũng là người tốt, lão nhân cảm thấy mình rất may mắn, sống tới ngần này tuổi rồi, lần đầu tiên lão được gặp nhị vị công tử xinh đẹp như vậy.

“Cầm lấy”. Vân Tại Vũ đưa một thanh mứt quả cho Vân Vũ Trạch, rồi không thèm liếc Vu Tắc lấy một cái, hắn hưng phấn cười híp cả mắt rồi đưa lưỡi liếm thanh mứt quả trên tay mình.

Vân Tại Vũ vô cùng vui thích mê mải liếm thanh mứt quả, hắn hoàn toàn không biết toàn bộ hình ảnh mê người của mình đã được thu vào mắt Vu Tắc, càu nhàu vài tiếng, Vu Tắc nuốt khan vài cái, hỏa khí trong lòng chợt bốc lên, Vu Tắc liền cố gắng chuyển khai ánh mắt, xua đuổi hình ảnh khiến mình thất thần ra khỏi đầu.

“Thứ này ăn ngon sao?” Nhìn thanh mứt quả được Vân Tại Vũ đưa cho, Vân Vũ Trạch liền hỏi cái người đang mải mê liếm mứt quả Vân Tại Vũ, nhìn màu sắc của mứt quả làm cho nó liên tưởng tới màu máu tươi, khiến nó liền cảm thấy buồn nôn.

Thứ này không biết có cùng hương vị với máu không?

“Ăn ngon, rất ngọt ngào, ngọt tê người, ăn ngon, ăn ngon lắm”. Nói xong Vân Tại Vũ nhịn không được cắn một miếng vào mứt quả, đưa lớp đường ngọt lịm cùng lớp thịt quả mềm mại vào trong miệng, cái miệng xinh xắn hồng hồng được quết một lớp đường khiến cho bóng loáng, trông thật là mê người.

“Thật sao?” Vân Vũ Trạch nhìn lại thanh mứt quả, cố gằng đè nén cái cảm giác buồn nôn xuống, liếm thử mấy cái.

Rất ngọt, còn ngọt hơn cao trong cung đình, và hoàn toàn không có mùi máu như nó tưởng.

Biết được thanh mứt quả mùi vị hoàn toàn không giống với mùi vị của máu, cảm giác buồn nôn của Vân Vũ Trạch cũng từ từ biến mất, nó liền bắt chước Vân Tại Vũ cắn một miếng, quả thật là giống như Vân Tại Vũ tả,  vị ngọt ngào cùng sự mềm mại và vị chua của mứt quả hòa quyện, không quá ngọt khiến người ta phát ngấy, cũng không quá chua khiến người ta khó chịu.

“Đi thôi”. Nhìn thấy hai người đứng ăn rất là cao hứng, Vu Tắc bất đắc dĩ thở dài, cố nén không nhìn đôi môi xinh đẹp nhỏ nhắn hết đóng lại mở của Vân Tại Vũ, Vu Tắc liền bước trước dẫn đường.

Hai cái người này thật sự là mất hết cả phong thái, trên người mặc quần áo đẹp tới vậy, trên tay lại cầm thanh mứt quả mà chỉ có trẻ con mới ăn, hai người họ còn muốn người ta chú ý tới mức nào nữa, kì thực, dần dần ngày một nhiều người để ý tới hai người bọn họ, dù sao hai thiếu niên trên tay cầm mứt quả này có một khuôn mặt xinh đẹp tuyệt luân, nếu không nhờ trên người hai người thiếu niên ấy mặc y phục cao quý đẹp đẽ tới bất phàm, nếu không phải đi cạnh hai người là hắc y nam tử khuôn mặt lạnh lùng, ánh mắt vô cùng khủng bố, thì đã không ít các thiếu gia bộ dạng phong lưu tới bắt chuyện làm quen.

Dù không tới gần, nhưng mọi người đều chăm chú ngắm nhìn, trong số những ánh mắt đó, có không ít ánh mắt ẩn chứa dục vọng thấp hèn, có điều Vân Vũ Trạch và Vân Tại Vũ lại không chút để ý, dường như hai người bọn họ đã bị thanh mứt quả trên tay hấp dẫn tới mức không chút ý được xung quanh. Vu Tắc chỉ còn cách dùng ánh mắt lạnh băng của chính mình trấn áp ánh mắt bọn họ, khiến họ dời ánh mắt đi, đặc biệt là những kẻ đang chăm chú nhìn Vân Tại Vũ.

Ba người đi dạo trên đường, đi tới đâu, dòng người huyên náo bỗng nhiên lặng yên ngơ ngẩn tới đó.

“Vào đi”. Ba người tiêu sái tới một khách điếm rất thanh nhã, bên trong khách điếm có rất nhiều người nhưng không khí lại không ồn ào mà rất thanh tĩnh, tựa hồ khách nhân trong khách điếm này đều là những người quý phái, đều là các đại nhân vật.

“Nơi này có vẻ giống Thanh Lan khách điếm, có điều sa hoa hơn Thanh Lan khách điếm một chút”. Quả thật khách điếm của một tỉnh lẻ sao có thể so với khách điếm của một thành phồn vinh như Nam Lam chứ.

Lúc này Vân Vũ Trạch và Vân Tại Vũ đã xử lí xong thanh mứt quả, bọn họ theo chân Vu Tắc bước vào Lam Viện của khách điếm.

“Ba vị khách nhân là muốn tới Nhã gian?” Tiểu nhị nhìn thấy ba vị khách nhân bước vào, liền cung kính hỏi, dù sao khách điếm này thu phí rất cao, người có thể bước vào khách điếm này thân phận hoàn toàn không đơn giản.

Tiểu nhị ở đây, người ngợm thân thể cũng rất sạch sẽ thanh nhã, hoàn toàn không ám mùi dầu khói như tiểu nhị ở các khách điếm khác, dù tiểu nhị bày tỏ sự cung kính đối với khách nhân, nhưng lại không có chút gì khiến người ta cảm thấy là y đang nịnh bợ.

“Nhã gian”. Bình thản trả lời, Vu Tắc nhìn về phía trưởng quầy, trưởng quấy của khách điếm lúc này cũng nhìn về phía nhóm ba người bọn họ, trong mặt tựa hồ hiện lên biểu lộ bất thường, có điều ánh mắt đó đã được nhanh chóng ẩn đi, chưởng quầy lại quay đầu về phía quyển sách và bàn tính đặt trên bàn, tiếp tục làm công việc của mình, tựa hồ không có việc gì khác thường.

“Khách quan, mời đi bên này”. Tiểu nhị dẫn ba người lên Nhã gian ở lầu hai.

Sau khi gọi một vài món ăn, Vu Tắc liền ngồi lặng im, Vân Tại Vũ cảm thấy nhàm chán cứ ngọ nguậy nhìn ngó xung quanh không giống Vân Vũ Trạch ngồi lặng im đợi đồ ăn dọn lên.

Một lát sau, một nam tử tuổi tầm trung niên bước vào nhã gian, hướng Vu Tắc thỉnh lễ, nhưng không để ý gì tới Vân Vũ Trạch và Vân Tại Vũ, tựa hồ ngồi trong Nhã gian chỉ có Vu Tắc mà thôi.

“Đường chủ”. Nam tử vừa bước vào chính là chưởng quầy của khách điếm, ở trước mặt Vu Tắc, phong thái của chưởng quầy không còn vẻ thanh nhã như ở trước mặt các khách nhân nữa mà toàn thân toát ra phong thái của một bậc trượng phu toàn thân toát ra hơi thở sương lãnh, hào sảng sự biến đổi khí chất của vị nam tử này khiến cho ai chứng kiến cũng phải kinh ngạc.

“A, ta nhận ra ngươi, ngươi chẳng phải là chưởng quầy sao?” Vân Tại Vũ tò mò đi một vòng quanh chưởng quầy, trong bụng thầm tự hỏi không biết tại sao nam nhân này lại gọi Vu Tắc là Đường chủ, chẳng lẽ khách điếm này là là của Vu Tắc sao? Vậy cũng không đúng, nếu vậy thì chưởng quầy phải gọi Vu Tắc là chủ nhân mới đúng.

Nam tử vẻ mặt vẫn lạnh băng như cũ, không trả lời Vân Tại Vũ, mà vẫn cung kính cúi người về phía Vu Tắc.

“Ân, hai vị này chính là hai vị thiếu chủ, khấu kiến thiếu chủ đi.” Vu Tắc thấy buồn cười khi thấy vẻ mặt ủy khuất của Vân Tại Vũ, liền giới thiệu Vân Vũ Trạch và Vân Tại Vũ với thuộc hạ của mình.

“Thiếu chủ?” Nam tử kinh ngạc đứng thẳng người, nhìn về phía Vân Tại Vũ và Vân Vũ Trạch, thần tình vô cùng kinh ngạc, hoàn toàn không giống thái độ lúc nãy coi họ như không khí, thần tình tựa hồ không hiểu sao tự dưng mình lại có thiếu chủ.

“Thuộc hạ là Ảnh Đường hộ pháp Vu Hối khấu kiến hai vị thiếu chủ, thỉnh hai vị thiếu chủ bỏ qua cho sự vô lễ lúc nãy của thuộc hạ” .  Vu Hối vội vã quỳ xuống, thu lại hơi thở lạnh băng của mình, cung kính khấu kiến Vân Vũ Trạch và Vân Tại Vũ.

“Nga, thì ra là thế”. Nghe thấy mình được gọi là thiếu chủ, Vân Vũ Trạch và Vân Tại Vũ cũng phần nào hiểu được người này là thuộc hạ của ai? Còn không phải là của phụ hoàng sao? Dù sao đây cũng không phải lần đầu có người gọi bọn họ là thiếu chủ, trước đây, khi mới quen, nhóm Liễu Thanh bốn người đều gọi Vân Tại Vũ và Vân Vũ Trạch là thiếu chủ, sau này khi sống chung đã lâu bọn họ mới xưng hô thân mật hơn một chút.

Nhìn thần thái tuyệt luân của hai vị thiếu chủ, Vu Hối vốn là kẻ lãnh tình lạnh lùng cũng không khỏi thất thần, nhìn thấy Vân Vũ Trạch trầm tĩnh như nước và Vân Tại Vũ hoạt bát khờ dại, tâm tình lạnh băng của Vu Hối không khỏi buông lỏng đôi chút,Vu Hối  cảm thấy vui mừng vì hai vị thiếu chủ dung mạo thật bất phàm, tuy hắn không nhìn ra được công lực của Vân Vũ Trạch cao sâu bao nhiêu nhưng hắn nhìn được Vân Tại Vũ công lực rất cao, hoàn toàn không giống một thiếu niên bình thường.

Dù sao cũng là nhi tử của chủ nhân, hai vị thiếu chủ là người bất phàm cũng là lẽ đương nhiên, nhớ tới phong thái của chủ nhân, Vu Hối liền thấy không còn kinh ngạc nữa.

“Vu Hối? Nghĩa là không bao giờ hối hận? Tên thật là hay nha . ” Vân Tại Vũ cười hì hì nói, hắn không biết rằng Vu Hối đang kinh ngạc trước công lực thâm hậu của hắn, dù sao cho tới giờ Vân Tại Vũ cũng không biết rằng võ công của mình rất cao thâm, đó cũng là bởi vì những người ở xung quanh Vân Tại Vũ, thì võ công của Vân Tại Vũ chỉ hơn Liễu Thanh mà thôi, bởi vậy Vân Tại Vũ hoàn toàn không biết võ công của mình so với người bình thường là vô cùng thâm hậu, đã được xếp vào hàng nhất lưu cao thủ, một phần cũng bởi người cùng học võ công với Vân Tại Vũ là Vân Vũ Trạch võ công đã vượt xa hắn, không còn lợi hại hơn cả Vu Tắc nữa.

“Đã để thiếu chủ chê cười ” Vu Hối giọng nói mang theo ý cười.

“Nơi này có manh mối gì không?” Vu Tắc không thích người khác quá mức tiếp cận Vân Tại Vũ, cho dù là thủ hạ của mình hắn cũng không muốn, bởi vậy Vu Tắc không dài dòng liền hỏi ngay vấn đề.

“Không có, thật ra là có chút manh mối của kẻ đó”. Vu Hối nghiêm mặt nói, huyết án cách đây mười năm cho tới tận giờ vẫn không tìm được chút manh mối gì gọi là hữu dụng cả, cho dù chủ nhân đã có lệnh bọn hắn không cần tiếp tục truy lùng Huyết Oa nữa, tựa hồ như chủ nhân đã biết Huyết Oa là ai, nhưng hắn vẫn cảm thấy Huyết Oa và án huyết cách đây mười năm có liên hệ, bởi vậy nên hắn vẫn cố chấp tìm kiếm, nhờ vậy mà phát hiện ra cái mật thất, phát hiện ra cỗ thi thể nằm trong đó.

“Gia tăng tìm tòi, một chút manh mối cũng không được bỏ sót, phải diệt trừ cho được kẻ đó” Vu Tắc phân phó.

“Dạ” . Để người khác không để ý, Vu Hối lập tức lui xuống, quay trở lại quầy tiếp tục làm công việc sổ sách. Trong Nhã gian bỗng vang lên tiếng hỏi.

“Manh mối gì? Kẻ đó là ai? Mau nói a!”

“Không có gì”. Thanh âm lãnh đạm trả lời.

“Đồ quỷ đáng ghét, ngươi nói không có gì thì chỉ có quỷ mới tin.”  Ngữ khí tức giận vang lên.

“Ta không muốn nói thì sao nào?” Thanh âm vang lên mang theo chút trào phúng.

…………….

4 thoughts on “Chương 63: Lam viện Vu Hối.

  1. Pingback: thuế nhập khẩu trong trường hợp này là bao nhiêu % ? | Thuế Thu Nhập

  2. Rất là thích bạn Tại Vũ và bạn Vu Tắc, dễ thương a ^_^ Không biết sau này tác giả có viết nhiều về 2 bạn này không nhỉ, mong chờ quá @_@
    Cảm ơn Panda đã post!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s