Chương 64: Bắc Đường trang viện!

Canh ba nửa đêm, bốn bề đều yên tĩnh, dường như sự náo nhiệt ban ngày theo ánh trăng đêm mà tan rã ra, Nam Lam lúc này vô cùng tĩnh lặng, cái tĩnh lặng khiến cho con người ta khiếp sợ. Người dân trong thành Nam Lam lúc này đều đã đi vào giấc ngủ.

Bên trong Khách Lai khách điếm, các phòng đều đã tắt đèn, tựa hồ như mọi người đều đã ngủ say, chỉ có chút kì quái đó là thỉnh thoảng lại vang lên tiếng hít thở, tựa hồ không giống tiếng hít thở của một người đã say ngủ, mà của một người đang thức.

Bên trong một gian phòng hảo hạng tại Khách Lai khách điếm, Vân Vũ Trạch ngồi xếp bằng tròn trên giường, nhờ được Quốc sư dạy, Vân Vũ Trạch từ lâu đã có thói quen vào lúc đêm khuya khi mọi người say ngủ, nó sẽ tập luyện , không giống người khác,Vân Vũ Trạch không cần phải ngủ, cần nghỉ ngơi, đối với nó, việc nhập thiền luyện công chính là nghỉ ngơi, cũng nhờ vậy, công lực của Vân Vũ Trạch tăng hơn người khác rất nhiều, chỉ trong mười năm ngắn ngủi, công lực của Vân Vũ Trạch đã vượt xa Vu Tắc, gần sánh ngang với công lực của Vân Ngự, và có lẽ chỉ trong thời gian ngắn nữa thôi, công lực của Vân Vũ Trạch sẽ vượt qua cả Vân Ngự, quả là một tốc độ đáng sợ!

“Có thể đi rồi” Đột nhiên, Vân Vũ Trạch mở to đôi mắt, thì thào nói nhỏ.

Buông hai chân xuống giường, Vân Vũ Trạch đứng lên, cẩn thận lắng nghe về phía hai gian phòng cạnh phòng nó, chính là phòng của Vu Tắc và Vân Tại Vũ, liền phát hiện Vân Tại Vũ dường như đang ngủ rất say, còn Vu Tắc thì không có ở trong phòng, bởi Vân Vũ Trạch không cảm nhận được hơi thở của Vu Tắc.

Hơi nhíu đôi mày, khuôn mặt xinh xắn của Vân Vũ Trạch hiện lên chút trầm tư, Vân Vũ Trạch đang nghĩ có nên đi ra ngoài hay không, và nếu đi thì liệu có bị Vu Tắc phát hiện.

Có lẽ là không sao đâu, Vân Vũ Trạch nghĩ, Vu Tắc cũng đã đi ra ngoài, Vu Tắc trễ thế này còn ra ngoài, có lẽ là tới gặp Vu Hối, nếu vậy Vu Tắc chắc chắn sẽ không nhanh chóng quay trở về khách điếm đâu, huống chi, chắc gì đã bị Vu Tắc phát hiện ra là phòng nó không có ai, muộn vậy rồi, Vu Tắc sẽ không tới phòng của nó đâu, hơn nữa mười năm sống chung, Vu Tắc  cũng ít nhiều hiểu được tính cách của nó, vậy nên Vu Tắc có đi kiểm tra cũng sẽ chỉ đi kiểm tra phòng của Tiểu Tại mà thôi, Vu Tắc sẽ không nghĩ là nó đi ra ngoài, hơn nữa nó cũng không sợ nếu bị lộ, nếu không phải phụ hoàng từng nói là chuyện này không nên để người khác biết thì nó cũng không ngại để Vân Tại Vũ và Vu Tắc biết.

Nghĩ tới đây, ánh mắt Vân Vũ Trạch chợt thoáng chút gợn sóng, mà thân thể của nó theo những gợn sóng năng lượng mà biến mất khỏi phòng, khi nó xuất hiện trở lại, nó đã cách Khách Lai khách điếm một đoạn khá xa.

Cảm nhận thấy cái hương vị không khí rất quen thuộc, tâm tình Vân Vũ Trạch có chút đi xuống, sốc lại tinh thần, Vân Vũ Trạch phi thân trên đường, Vân Vũ Trạch vừa nhớ tới lời phụ hoàng từng nói, vừa đánh giá cảnh sắc quen thuộc nơi này.

Phụ hoàng đã nói, ta là Vũ nhi của phụ hoàng, là Vân Vũ Trạch, Huyết Oa không phải là tên của ta, Huyết Oa đã không còn trên đời này nữa…

Đêm khuya thanh tĩnh, nhưng đó chỉ là vẻ ngoài mà thôi, trong cái màn đêm yên tĩnh này, vẫn có rất nhiều người lặng lẽ qua lại,nó cảm nhận được có rất nhiều hơi thở,  kỳ thật ban đêm Nam Lam còn náo nhiệt hơn ban ngày, có lẽ trong Hưởng Hằng quốc này, có lẽ chỉ có Tử Vận thành là có thể so sánh sự náo nhiệt lúc về đêm với Nam Lam mà thôi, sự náo nhiệt này chính là sự náo nhiệt không tiếng động.

Tuy vậy, nhưng không một ai phát hiện ra Vân Vũ Trạch, không ai thấy được Vân Vũ Trạch đang phi thân trên đường, ngay cả những người chạy ngang qua Vân Vũ Trạch cũng vậy.

Vân Vũ Trạch đang đi về phía một trang viện trông rất tang thương, tiêu điều.

Đây là… Vân Vũ Trạch nhìn toàn cảnh mặt ngoài trang viện, trong lòng không khỏi hỗn độn, nó thầm nghĩ trước đây mình đã tới đây.

Trang viện thoạt nhìn tựa hồ không có ai ở, thậm chí tựa hồ như không có người quét tước, cả trang viện phủ đầy bụi, vẻ như rất lâu rồi không ai lui tới, trang viện này có lẽ đã bị bỏ quên từ rất lâu rồi.

Có lẽ chủ nhân trước đây của trang viện này rất giàu có, bởi vậy trang viện lớn vô cùng, không những thế không gian xung quanh rất thoáng đãng, thế nhưng hiện giờ, trang viện hoang phế khiến ai nhìn vào cũng cảm thấy đây giống như một tòa quỷ viện, có lẽ đây cũng là nguyên nhân khiến không ai dám lui tới chốn này.

Thế nhưng sự vắng vẻ tịch liêu của trang viện cũng không khiến Vân Vũ Trạch e ngại, nó đánh giá một lượt khắp bên ngoài trang viện trong chốc lát, sau đó nó quyết định bước vào, để xem có phải đây chính là trang viện mà nó từng lui tới.

Kì thực, trên đường tới đây, Vân Vũ Trạch đã xác định chính xác đây là nơi cách đây mười năm nó đã từng lui tới khi trời đã về khuya, mười năm trước, vào một đêm như đêm nay, nó đã xuống tay sát hại rất nhiều, rất nhiều người.

Bước vào trang viện, Vân Vũ Trạch đi xem một vòng, nó không chạm vào những đồ vật trong trang viện, thậm chí không để lại dấu chân trên nền đất phủ một lớp bụi dày, nó dụng khinh công, lướt trên không trung, thoạt nhìn thật giống một u linh.

Quen thuộc a, có lẽ nó đã từng tới nơi này, có lẽ nó cũng chưa hẳn chắc chắn, chưa dám khẳng định, hoặc cũng có lẽ tận sâu thẳm đáy lòng nó, nó muốn trốn tránh, nó muốn phủ nhận, thế nhưng tới cuối cùng nó vẫn buộc phải thừa nhận, đây là nơi nó từng qua, là nơi nó đã từng tới, tuy rằng thời gian lưu lại thật là ngắn ngủi.

Phiêu đãng bay vào phía sân trong của đình viện, Vân Vũ Trạch thấy toàn đình viện một màu xanh thẫm âm trầm u ám, đình viện giờ đây không còn cái thanh khí dễ chịu như cách đây mười năm, hiện giờ trong đây toát lên một mùi tử khí.

Nơi đây rất lâu rồi không có người ở, Vân Vũ Trạch khẳng định, mười năm học tập dưới sự dạy bảo của bốn lão sư, hiện giờ vốn kiến thức của nó đã thu thập được đáng kể, bởi vậy chỉ nhìn qua nó đã biết nơi này lâu không người ở. Bên trong đình viện có một cây phong, tỏa ra một mạt đỏ rực, đây là thứ duy nhất có màu đỏ mà nó không cảm thấy ghét, có điều cây phong ở đây không giống những cây phong ở hoàng cung toát ra thanh khí cùng sức sống, cây phong ở đây tựa hồ đã bị hút kiệt sinh khí, tuy rằng vẫn sống, nhưng lại khiến cho người ta cảm thấy tử khí như cùng màu đỏ của lá phong mà phiêu đãng, tựa hồ cái tử khí đáng sợ đó được rễ cây hút lên để nuôi sống cây, là nhựa sống của cây, quả thật là vô cùng quỷ dị! Đình viện vẫn được trải một thảm cỏ dày, nhưng không phải cái màu xanh biếc non tươi mà là cái màu xanh sẫm, già cỗi, rồi trên thảm cỏ đấy nổi lên một mô đất, không, là mộ phần mới đúng, phần mộ đó, có lẽ lâu lắm rồi không người chăm sóc , bởi vậy phần đất đã hóa thành đen , trơ trụi, khi nhìn thấy mộ bài nơi đó, nó đã không thể trốn tránh cái sự thật tàn nhẫn nữa.

Nơi này chính là Bắc Đường gia, là một trong tứ đại gia tộc lớn mạnh nhất Nam Lam, đúng, chính là một trong tứ đại gia tộc bị hủy bởi tay nó!

Bắc Đường…Mẫu thân của nó cũng họ Bắc Đường.. Nghĩ tới đây, nó chợt cảm thấy dao động, một cảm giác bất an dẫn dâng trong lòng….Mẫu phi của nó….Chẳng lẽ là người thuộc Bắc Đường gia?…

Không nghĩ nữa, cũng không dám nghĩ, ý nghĩ  này lần đầu tiên xuất trong đầu nó khi nó biết tên họ của mẫu phi , đáng tiếc là không ai kể tường tận cho nó, mà nó cũng không dám hỏi, mà phụ hoàng cũng chưa từng nói cho nó biết.

Đừng nghĩ, có lẽ là do nó nghĩ vớ vẩn thôi, không thể trùng hợp như vậy…

Tự trấn an, Vân Vũ Trạch liền rời khỏi mộ phần, đột nhiên, đôi mày thanh tú của nó chợt nhíu lại, khuôn mặt nhỏ nhắn chợt xuất hiện biểu tình ảo não, bởi lẽ….

“Huyết Oa !”

Một tiếng kêu hoảng sợ vang lên trong trang viện vắng vẻ, cũng may tốc độ của Vân Vũ Trạch thật mau lẹ, thoáng chốc đã bày ra kết giới bao quanh bốn bề của trang viện, khiến tiếng kêu đó không lọt khỏi trang viện, nếu không trang viện đêm nay khẳng định là rất náo nhiệt.

[Roạt!..]

Tiếng kiếm khí xé gió vang lên, chỉ thấy kiếm quang loang loáng lao về phía Vân Vũ Trạch..Nó xoay người, bình tĩnh nhìn đạo kiếm quang lao về phía mình, tựa hồ nó không cảm thấy nguy hiểm. Mà thực ra là đúng như vậy, tuy rằng Vân Vũ Trạch chưa từng đấu võ với người lạ, những đã từng đấu võ với bốn lão sư, thậm chí là đã so chiêu với cả Vân Ngự, mà trong tất thảy, chỉ duy nhất có phụ hoàng là có thể uy hiếp nó mà thôi, đến ngay cả Vu Tắc cũng không thể khiến nó có tâm thái cẩn thận khi đấu võ.

Kẻ đang dùng sát chiêu lao về phía Vân Vũ Trạch là một Bạch y nam tử, khuôn mặt tuấn tú nhưng thần sắc lạnh lùng, trong ánh mắt lại tràn đầy căm hận, kiếm khí sắc bén của Bạch y nam tử cứ thế lao tới, đáng tiếc rằng khi cách Vân Vũ Trạch khoảng hơn ba thước, kiếm khí không thể tiến thêm được nữa, bất kể là hắn có vận lực bao nhiêu đi nữa.

“Ngươi là ai?” Thu hồi bảo kiếm, Bạch y nam tử lạnh lùng hỏi, hắn không phải kẻ ngu ngốc ấu trĩ, không thể đánh tới, hắn cũng không cố chấp lao tới nữa.

Vân Vũ Trạch không trả lời Bạch y nam tử mà nhìn về phía Thanh y nam tử, kẻ vừa mới thét lên chói tai khi nãy.

Vân Vũ Trạch không để ý tới đôi mắt hoảng sợ của Thanh y nam tử khi nhìn thấy nó, tâm tư nó hiện giờ có chút dao động, nó đã nhận ra Thanh y nam tử này là ai. Đây chính là người duy nhất trong trang viện này được nó tha chết cách đây mười năm, cũng chính là lão nhân bán mứt quả mà lần đầu tiên khi nó và Vân Tại Vũ trốn ra ngoài cung chơi gặp được.

Tại sao cách đây mười năm nói lại tha cho hắn? Bởi hắn mặc dù rất sợ hãi nó, nhưng lại không khinh thị hay có tâm ý xấu với nó.

“Ngươi là ai? Tới nơi này làm gì?” Bạch y nam tử tựa hồ không tức giận việc Vân Vũ Trạch không thèm để ý tới hắn, khẩu khí thậm chí còn không giống với lúc nãy lạnh lùng tức giận mà đã ôn hòa hơn một chút, tại sao ư? Bởi vì dựa vào ánh trăng, hắn đã nhìn thấy được khuôn mặt tuyệt trần của Vân Vũ Trạch, khuôn mặt khiến hắn có cảm giác ngờ ngợ quen thuộc.

Hắn không phải Huyết Oa, Bạch y nhân nghĩ thầm, Người thiếu niên với vẻ đẹp tuyệt luân này toàn thân vận bạch y, trừ đôi mắt to đen và mái tóc đen, còn toàn thân đều màu trắng, hắn biết Huyết Oa trừ da thịt màu trẵng noãn, thì từ mái tóc, đôi mắt tới y phục đều là màu máu, hơn nữa, thiếu niên này có vẻ rất trầm tĩnh, sao có thể là Huyết Oa được?

Lúc này, Bạch y nhân đã đáp xuống mặt đất, trên không trung chỉ còn mình Vân Vũ Trạch vẫn phiễu đãng, Thanh y nam tử tựa hồ cũng tỉnh táo lại, nhìn Vân Vũ Trạch.

“Ngượng ngùng nga, thật sự là ngươi phiêu đãng trên không trông rất giống dáng của Huyết Oa, nên ta mới nhận lầm, thực xin lỗi”. Thanh y nam tử đưa tay gãi đầu, ngượng ngùng nhận lỗi với Vân Vũ Trạch. Nhìn rõ bề ngoài của Vân Vũ Trạch, y đã biết rằng mình nhận sai người, tuy rằng dáng vẻ rất giống, nhưng không thể là Huyết Oa được, ví dụ như màu tóc và màu mắt đen kia.

Vân Vũ Trạch không trả lời Thanh y nam tử, mà hạ từ không trung đáp xuống mặt cỏ. Huyết Oa sao? Thì ra hiện tại nó vẫn tạo cho người ta cảm thấy nó giống với Huyết Oa a? đây không phải là việc tốt, nhưng thói quen của một người, không phải muốn đổi là đổi được.

“Di?” Thanh y nam tử kinh ngạc nói: “ Trông ngươi rất quen, hình như ta đã gặp ngươi ở đâu rồi?”

Vân Vũ Trạch vẫn không lên tiếng trả lời, nó đương nhiên là đã từng gặp Thanh y nam tử, không những gặp mà là gặp tới hai lần, đương nhiên là cảm thấy quen.

“Vân Vũ Trạch ”. Suy nghĩ một hồi, cuối cùng nó cũng lên tiếng trả lời, nó cũng không biết vì sao lại nói ra tên của mình, là vì bọn họ nhận ra nó là Huyết Oa nên nói tên để che giấu quá khứ sao? Hay bởi trong lòng có cảm giác áy náy, bi thống?

“Ồ. Vân Vũ Trạch, cái gì? Ngươi nói ngươi là Vân Vũ Trạch?” Thanh y nam tử ngạc nhiên lớn tiếng hỏi, tựa hồ không biết đêm khuya cần nhỏ giọng một chút nếu không sẽ bị người khác chú ý.

“Ngươi biết ta?” Vân Vũ Trạch nhíu mày hỏi, đương nhiên nhíu mày không bởi vì hắn quen nó, mà bởi âm thanh của hắn vừa nãy rất cao, thật may là nó đã giăng kết giới.

“Lục hoàng tử của Hưởng Hằng quốc, Vân Vũ Trạch?” Bạch y nam tử lạnh lùng trừng mắt lườm Thanh y nam tử, rồi quay sang nhìn Vân Vũ Trạch hỏi. Thanh âm và ánh mắt hoàn toàn bất đồng, trừng mắt nhìn Thanh y nam tử là để cảnh cáo, mà thanh âm khi nói với Vân Vũ Trạch lại dị thường ôn hòa, giống như trưởng bối đang nói chuyện với hậu bối.

“Ân”. Gật đầu thừa nhận thân phận của mình, muốn triệt để loại bỏ sự liên hệ giữa nó với Huyết Oa cũng đúng mà để đối phương biết được thân phận hiện giờ của mình cũng đúng, tóm lại nó thấy để lộ thân phận với hai người này cũng không sao.

“Đúng là ngươi”. Thanh y nam tử tựa hồ rất cao hứng, Bạch y nam tử vẻ mặt cũng ôn hòa rất nhiều, thậm chỉ đôi môi còn gợn lên một mạt tươi cười.

“Thật không ngờ có thể gặp ngươi ở đây, có điều, ngươi tới chậm, nơi này đã trở thành mộ phần của Bắc Đường gia, không bao giờ… trở lại là một trang viện huy hoàng như xưa nữa…” Bạch y nam tử thanh âm rất sầu não, hốc mắt cũng hơi đỏ lên, tựa hồ hắn vô cùng bi thương.

“Vậy là có ý gì?” Vân Vũ Trạch khó hiểu hỏi, theo ý tứ của bọn họ, dường như việc nó xuất hiện nơi đây khiến hai người họ rất vui, có điều, thật là kỳ quái, nó cùng bọn họ có quan hệ gì? Bất quá, nó cùng nhớ Bạch y nam tử chính là Hắc y nhân mười năm trước đã lẻn vào cung định đưa nó đi, tuy rằng lúc đó nó không mở mắt, không biết dung mạo của hắn, có điều nó nhớ rõ hơi thở của từng người.

“Ngươi không biết sao?” Bạch y nam tử và Thanh y nam tử tựa hồ rất kinh ngạc hỏi, không ngờ rằng Vân Vũ Trạch một mình tới đây mà lại không hiểu ý bọn họ.

“Không biết”. Thản nhiên lên tiếng trả lời,  Vân Vũ Trạch nhìn về phía mộ phần, trong lòng lại trào lên cảm giác bất an, nó thật không hiểu tại sao mười năm trước Bạch y nam tử lại vào cung bắt cóc nó?

Đáp án dẫn dần hiện ra, có điều, Vân Vũ Trạch không dám suy nghĩ sâu xa, không dám tự đưa ra kết luận, nó tự nói với mình, hắn bắt cóc nó có lẽ vì mục đích khác, hy vọng là thế…

Bạch y nam tử chăm chú nhìn Vân Vũ Trạch, nghĩ liệu có nên nói cho Vân Vũ Trạch biết? tuy rằng không hiểu vì sao Vân Vũ Trạch lại xuất hiện ở nơi này, nhưng hắn cảm thấy, Vân Vũ Trạch xuất hiện ở đây, đúng lúc gặp được bọn hắn, có lẽ là an bài của ông trời, mười năm qua, không biết bao đêm hắn định vào cung tìm Vân Vũ Trạch, đáng tiếc chỉ uổng phí, Vân Vũ Trạch ở Ngự Long cung, là nơi đương kim Hoàng thượng ở, căn bản không phải nơi hắn có thể vào, có lúc hắn đã nghĩ tới biện pháp gặp thẳng Hoàng thượng, nhưng cuối cùng không được chấp thuận, khiến hắn cảm thấy thất vọng, vô pháp, ấy vậy mà hôm nay lại gặp Vân Vũ Trạch ở đây, sao hắn có thể buông cơ hội này ra được ? Có điều nhìn thấy thiếu niên dung mạo như tiên tử này, hắn lại thấy do dự, người như thế nào, sao hắn có thể lối kéo vào những gút mắc trong giang hồ? có lẽ Hoàng thượng không muốn hắn gặp Vân Vũ Trạch, bởi Hoàng thượng không muốn khuôn mặt tuyệt luân này xuất hiện biểu lộ bi ai.

“Ngươi…Điện hạ tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Ngài không phải là ở trong cung sao? ”Thanh y nam tử theo thói quen định dùng cách xưng hô trong giang hồ để nói chuyện với Vân Vũ Trạch, nhưng chợt nhớ ra thân phận của Vân Vũ Trạch, nên liền thay đổi cách xưng hô.

“Ta cùng Ngũ hoàng huynh đi du ngoạn, ban ngày qua nơi này, cảm giác kỳ quái, ngủ không được liền tới đây”. Vân Vũ Trạch trả lời, tuy rằng có chút không đúng, nhưng trừ phụ hoàng, không ai được biết nguyên nhân nó tới đây.

“Nguyên lai là như vậy”. Thanh y nam tử hơi thất vọng nhìn về phía Bạch y nam tử, phát hiện trong đôi mắt vốn bình tĩnh của Bạch y nam tử cũng xuất hiện sự thất vọng, không khỏi có chút bật cười, bao lâu rồi hắn không xuất hiện biểu tình nào khác trên mặt? Ngoại trừ cái ngày cả gia tộc Bắc Đường bị diệt vong và tối nay.

Có muốn nói với hắn không? Thanh y nam tử dùng ánh mắt hỏi Bạch y nam tử, trong mắt Bạch y nam tử cũng biểu lộ sự phân vân.

“Nơi này từng là nơi gia tộc Bắc Đường sinh sống, đương nhiên đó là chuyện cách đây mười năm, Bắc Đường gia là gia tộc nổi danh trong giang hồ, là một trong tứ đại gia tộc lớn nhất Nam Lam, mẫu phi của ngươi là Bắc Đường Hồng Lăng, là một nữ nhân sinh ra trong gia tộc Bắc Đường, là muội muội của gia chủ gia tộc Bắc Đường.”

Thanh âm nhẹ nhàng vang lên, phiêu đãng khắp bốn phía của trang viện, tràn đầy bi thương.

2 thoughts on “Chương 64: Bắc Đường trang viện!

  1. bóc tem~~~, chờ mãi ngày này a~~~~
    lại sắp có ngược hả bạn, tôi nghiệp Vũ nhi ghê~~~

  2. ừa, đúng là sắp có ngược, bạn nhạy ghê nha,🙂, ngược có tí xíu và rất cần thiết nên bé vũ không tội nghiệp lém đâu bạn ạ,🙂

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s