Lưu manh hoàng phi Chương 7

“Lão Thiên ơi!”

Đan Hoành tuyệt vọng  ngồi chồm hổm dưới đất, lấy tay ôm đầu.

Hắn mà ôn lương thục đức cái nỗi gì?

Đối với việc lý giải sai lệch của Hoàng thượng về những hành động của hắn, hắn quả thật là rất đau đầu, tự dưng lại đứng hàng cửu tần, làm hoàng phi của Hoàng thượng.

Trời ạ! Hắn tìm đủ mọi cách để bị đuổi khỏi cung, sao lại trở thành thế này? Sau này hắn biết xử trí ra sao? Cứ cái kiểu này rồi sớm muộn gì hắn cũng sẽ bị lộ.

Hoàng đế đi tới, xốc nách Đan Hoành,giúp hắn đứng dậy.

“Ái phi, nàng có khỏe không? Trẫm nghe bọn nô tài nói, sáng nay nàng chưa ăn gì, đã đi ra ngoài, đến tận bây giờ cũng chưa dùng bữa, chẳng lẽ nàng đói quá nên thân thể hư nhược sao? Hay là để Trẫm gọi ngự y? ”

Thân thể hư nhược?

Đan Hoành nhìn Hoàng đế, ai! Ta là bị ngươi làm cho tức giận tới vô lực, thật là hết cách với ngươi. Đan Hoành liền giãy khỏi cái ôm của Hoàng đế, đoạn tay đặt lên vai Hoàng đế hỏi:

“Hoàng thượng, ta đói bụng, ăn cơm ở đâu?”

Hắn quyết định ăn no cơm rồi sẽ nghĩ đối sách tiếp.

Hoàng đế sủng nịch đưa tay ôm ngang thắt lưng Đan Hoành, đưa hắn tới trước bàn cơm.

Đan Hoành không chút khách khí ngồi xuống, hắn quả thực là vô cùng đói.

Đan Hoành ăn ngấu nghiến như hổ đói tất cả các món ăn được bày trên bàn, xơi một phát ba chén cơm mà chưa cảm thấy đã,các món ăn trong cung hương vị quả thật rất ngon.

Hoàng đế chỉ ngồi ngắm Đan Hoành ăn cơm, rồi gắp thức ăn đặt vào trong bát Đan Hoành, còn mình thì hầu như không ăn mấy.

Ăn tới tận khi cái bụng tròn xoe, Đan Hoành đưa tay chùi miệng, rồi lại đưa tay xoa xoa cái bụng căng tròn của mình.

“Ân! Cơm này ăn hương vị thật là ngon, xem ra ăn cơm cùng Hoàng thượng sẽ rất là ngon, ăn thật là no”

“Vậy sao? Có lẽ là do nàng đói bụng, ai! Không nên cử động”

Đan Hoành đang định ngọ nguậy, thì thấy Hoàng thượng đưa tay lau miệng hắn, lấy xuống một hạt cơm bị dính trên miệng của hắn.

“Có hạt cơm dính trên mép nàng này, nàng a, thật là giống một hài tử”.

“Một hạt cơm sao? Ăn luôn”.

Nói xong Đan Hoành cầm ngón tay có dính hạt cơm của Hoàng đế đưa lên miệng liếm.

Hoàng đế sửng sốt ngây người, sau đó, y lấy lại bình tĩnh, liền đưa mắt nhìn vào mắt Đan Hoành rồi vươn người về phía Đan Hoành .

Đan Hoành đưa lưỡi liếm quanh mép mình để tìm xem còn hạt cơm nào bị sót trên miệng không, một lúc sau thấykhông có mới dừng lại, ngẩng đầu lên, lại thấy Hoàng thượng đang chăm chú nhìn mình, rồi đột nhiên hắn thấy trước mắt tối sầm, khóe miệng lại cảm thấy hơi âm ấm.

Thì ra Hoàng đế đã hôn nhẹ một cái lên khóe miệng Đan Hoành, tới lúc Hoàng đế dừng lại, rời môi khỏi khóe miệng hắn, hắn mới nhận ra chuyện gì vừa xảy ra.

Aaaaaaaaaa! Hắn vừa bị nam nhân hôn!

Đan Hoành sửng sốt mở tròn con mắt, rồi lấp tức đấy Hoàng đế ra, rồi như thể bị ong chích lao ra ngoài, hắn sợ nếu đứng đây lâu thêm chút nữa, hắn nhịn không được sẽ đánh Hoàng thượng mất.

Hoàng đế thấy vẻ  hoảng hốt của Đan Hoành, ôn nhu mỉm cười, nàng chắc là đang xấu hổ, thật là ngây thơ, y đúng là đã không nhìn lầm người. ( =.= anh nhìn nhầm từ đầu tới cuối rồi anh ơi).

Hoàng đế ra lệnh cho thủ hạ chạy theo Đan Hoành, còn mình trở lại Ngự thư phòng phê chuẩn tấu chương, thủ hạ về báo rằng có cung nhân nhìn thấy Đan Hoành ở trong vườn vào sẩm tối, nhưng Đan Hoành đi suốt một đêm không trở về.

Đan Hoành chạy ra khỏi sân, vừa chạy vừa phát tiết, rồi hắn chợt phát hiện có người đi theo phía sau, liền tìm cách cắt đuôi, cắt đuôi xong thì hắn cũng bị lạc đường. Đan Hoành tìm thấy một mảnh sân rất an tĩnh, liền bước vào trong một căn phòng nhỏ nằm trong sân, Đan Hoành bay người nằm trên xà nhà, hắn nghĩ bụng có lẽ không ai có thể tìm thấy hắn ở đây.

Lúc trời đã tối hẳn, cũng có người vào trong này tìm hắn, nhưng vào trong phòng không nhìn thấy ai liền đi ra. Đan Hoành đêm đó nằm trên xà nhà suy nghĩ, nhưng một đêm trôi qua, cũng không nghĩ ra được phương pháp để ra khỏi cung.

Trời ạ! Hôm nay Hoàng thượng hôn hắn, sau này e rằng khó tránh khỏi những chuyện quá thế nữa xảy ra, hắn sao có thể giữ được mình đây? Trốn được một đêm chứ sao trốn được cả đời?

Đan Hoành suốt một đêm không ngủ nhưng cũng không nghĩ ra nổi phương kế nào khả dĩ, thế là đành hỏi một cung nhân đường về nơi mình ở.

Đan Hoành sau khi trở về liền ra lệnh cho các cung nhân mang đồ ăn sáng lên, ăn xong hắn định lên giường đánh một giấc, thế nhưng cung nữ hầu hạ hắn lại mang gương và đồ trang điểm tới.

Đan Hoành không để ý tới cung nữ, mà ngồi xuống giường, thế nhưng hắn vừa định nằm xuống, nàng  liền tiến tới, quỳ xuống. Đan Hoành không cần hỏi cũng biết là sắp có chuyện.

“Các ngươi muốn gì, mau nói đi, ta buồn ngủ lắm rồi.”

“Nương nương, căn cứ vào quy tắc trong cung, khi được sắc phong là tần phi, thì sáng sớm ngày thứ hai sau khi được sắc phong, phải tới thỉnh an các vị nương nương khác, trong cung tuy rằng đều là phi tần của Hoàng thượng, nhưng các phi tần đều có thứ bậc cao thấp rõ ràng, nếu nương nương không đi, các nương nương khác sẽ cho rằng nương nương vì được Hoàng thượng sủng ái mà kiêu ngạo, vậy nên nô tì xin Sung Viên nương nương mau trang điểm”.

Đan Hoành hiện giờ đã hiểu, nói cách khác, hắn chỉ là tiểu thiếp của Hoàng thượng, phải đi thỉnh an các hoàng phi khác của Hoàng thượng,  có điều chẳng biết Hoàng thượng có mấy hoàng phi, ân, hắn nhớ Hoàng thượng chưa lập hoàng hậu, vậy xem ra trong cung đều là các hoàng phi.

“Trên ta có mấy hoàng phi?”

“Nương nương, hiện nay Hoàng thượng chưa sắc lập Hoàng hậu, Tứ phi thì chỉ có Đức phi, hiền phi có hai người, Cửu tần thì có nương nương, ngoài ra còn có Chiêu Viên, Tu nghi, Tu dung,  Tu viện, Sung nghi, còn những nương nương khác địa vị thấp, nương nương không cần để ý tới . ”

“Phải đi thỉnh an tất cả bọn họ sao?”

“Đúng vậy, nương nương, đây là quy củ”.

“Vứt cái đống quy củ đó đi, ta muốn đi ngủ, nghe rõ chưa? Ai dám tới phá giấc ngủ của ta, ta sẽ đánh cho thành cái đầu heo, tất cả các ngươi mau đi ra đi, đi ra ngoài, đi ra!”

Đan Hoành đẩy tất thảy cung nhân ra khỏi phòng, rồi kéo cái bàn nặng chặn ngang cửa ra vào, xong việc hắn mới yên tâm đi ngủ.

Bên ngoài, các cung nữ, thái giám không cách gì vào trong, chỉ có cách đi tới đi lui ngoài cửa, cũng không ai dám quấy rối, quan huyện không bằng hiện quản ( ý nói quan huyện không bằng cái người trực tiếp ra lệnh cho mình, dù người đó chức vụ kém hơn quan huyện) , sau này cuộc sống của bọn họ đều trông cậy vào vị nương nương này nha.

Đan Hoành ngủ say sưa tới tận chiều, chợt nghe tiếng gõ cửa gọi hắn dậy.

Đan Hoành đứng dậy, kéo bàn ra, mở cửa phòng, giọng không vui hỏi:

“Có chuyện gì? Ta không phải đã nói rồi sao? Ta muốn ngủ, không được quấy rối ta”.

“Nương nương, Đức phi nương nương tới đây, đang ngồi ngoài đợi nương nương”.

Đan Hoành nghe hoàng phi của Hoàng thượng tới, nên cũng quyết định bước ra xem Tứ phi, hoàng phi hiện địa vị cao nhất trong cung mặt mũi thế nào.

Đan Hoành vừa bước ra khỏi phòng liền thấy một nữ nhân trang điểm xinh đẹp đang ngồi cạnh chiếc bàn được đặt trong sân.

“Gặp Đức phi nương nương còn không mau quỳ xuống vấn an?”

Thái giám đứng cạnh Đức phi nương nương quát.

Đan Hoành vừa nghe đã cảm thấy khó chịu, hắn trước giờ chỉ quỳ bái tổ tiên, còn chưa từng quỳ trước mặt ai, quỳ trước Hoàng thượng là do y là Hoàng thượng nên hắn bắt buộc phải quỳ trước y.

Nữ nhân này là gì chứ?

Bắt hắn quỳ bái nàng? Không có cửa đâu!

Đan Hoành đứng ở đó nhìn, buông một câu:

“Mọi người đều là tiểu thiếp của Hoàng thượng, quỳ cái gì?”

“Làm càn! Tiểu Hỷ Tử, vả vào miệng!”

Một thái giám định động thủ, nhưng sao y là đối thủ của Đan Hoành được, Đan Hoành dùng một tay vặn cánh tay của tên thái giám.

Tên thái giám la hét thê thảm, cánh tay đã gãy rời.

Đức phi thấy thế tức giận quát:

“ Làm phản, đúng là làm phản, người đâu, mau bắt cô ta đè xuống cho ta!”

Lúc này, một thái giám nhìn thấy cảnh này, vội vã len lén chạy đi tìm Hoàng đế.

5 thoughts on “Lưu manh hoàng phi Chương 7

  1. hhiiii..chien tranh giu cac nang sap xay ra…ko biet ban Hoanh nay co duoc an sung toi muc khoi quy luon ko nhi ???

  2. èo! em Hoành dễ thương nhưng làm viek nguy hiểm quá ko cẩn trọng j cả à. ui !! ta la cho em wa >///<

  3. doc một lèo 7 chuong. mình thấy bạn Hoàng đế lạ lạ sao ấy.ôn nhu quá mức.hiền quá mức

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s