Lưu manh hoàng phi chương 13!

Hoàng đế phủi bụi đất bám trên bản tấu chương, đoạn mở tấu chương ra coi, sau đó cuộn lại, cầm ở trên tay.

“Ái phi, nàng có biết rằng dám phê linh tinh vào tấu chương sẽ bị trị tội không?”

Đan Hoành lén cười trộm, trị tội, vậy là tốt rồi, xem ra cách này có tác dụng a~ Thật là nếu được trị tội, hắn cầu còn chả được, nhưng nếu biểu lộ thái độ vui mừng, e rằng sẽ bị nghi ngờ, xem ra phải biểu hiện đúng hoàn cảnh một chút.

Đan Hoành giả bộ sợ hãi, nói:

“ Vậy phải làm sao bây giờ, mong ngài chỉ phạt đuổi ta vào lãnh cung thôi”.

Khoái a~~~~~Khoái a~~~~~~~~Mau mau hạ chỉ a, hắn thế là sắp thoát nạn a~

“Ái phi, nàng đã xem qua nội dung của tấu chương phải không? Nàng đối với chuyện ở biên thùy có chút thông hiểu phải không?” Hoàng đế hỏi.

Đan Hoành ngẫm nghĩ một lúc, chẳng thể nói với Hoàng thượng rằng hắn sống ở biên thùy mười năm được.

“Là do cha ta đóng quân ở phương Bắc, khi trở về đã kể cho ta nghe”.

“A! Trẫm quên mất rằng quốc trượng là từ doanh trại phía Bắc biên giới nước ta trở về”. Hoàng đế lại mở tấu chương ra coi một chút, rồi nhẹ nhàng mỉm cười.

“Hách tướng quân tấu rằng quân đội Bắc Phiên đang rục rịch, thỉnh trẫm tăng thêm quân lực, đồng thời chuẩn bị quân lương, đề phòng có biến,  có điều nếu như vậy có nghĩa là phải dùng rất nhiều ngân lượng trong quốc khố, hơn nữa, một số quan lại cho rằng, Nhị hoàng tử của Bắc Phiên sẽ tới nước ta triều cống, như vậy có thể thấy rằng Bắc Phiên không có mưu đồ gây chiến,bọn họ đã quy thuận chúng ta, như vậy không cần phải vì việc trông gà hóa quốc, quá lo lắng mà hao tài tốn của, nhưng có quan nhân lại cho rằng nên để phòng chuẩn bị, bởi vậy trẫm đã do dự nhiều ngày mà chưa chuẩn tấu, các bộ cũng đang bàn thảo để đưa ra con số dự phòng  quân lương, vũ khí, binh sĩ thích hợp, còn ái phi, nàng thấy thế nào?”

Đan Hoành chỉ tay vào chỏm mũi của mình hỏi: “Hỏi ta?”

Đan Hoành nghĩ thầm, hắn tham gia vào chính sự, như vậy việc bị đưa vào lãnh cung nhất định đã được quyết định, vào lãnh cung rồi, xem ra ngày ra khỏi cung về nhà cũng không còn xa nữa, chi bằng hôm nay, tại đây, hắn vì các huynh đệ nơi biên cương nói vài lời công đạo.

“Hoàng thượng, vậy là ngài không biết rồi, quân Bắc Phiên thường xuyên quấy phá biên cương của đất nước ta, lần nào  tới, không chém giết thì chúng phóng hỏa, quy thuận? Chúng chỉ đang chờ cơ hội mà thôi, chờ lý do để phát động chiến tranh, chúng ta và Bắc Phiên sớm muốn gì cũng sẽ có chiến tranh, dân vùng biên giới ngày nào cũng nơm nớp lo lắng, tuy bọn họ là tình nguyện ở đấy, nhưng bọn họ mỗi người không có tới hai mẫu đất, không được tới mười lượng tiền trợ cấp, còn tại doanh trại, quân sĩ chỉ có khoảng 20 vạn quân, lại phân tán ở khắp nơi phía Bắc, cha ta ở đại doanh , nơi đó chưa có tới 5 vạn binh mã, doanh trại được phân làm 5 khu, mỗi khu chỉ có một tướng chỉ huy, 5 khu có một tổng chỉ huy, như vậy tính ra quân sĩ không những phân tán mà binh lực rất yếu, quân Bắc Phiên có 30 vạn tinh binh đóng tại biên giới,trong khi đó quân ta chỉ có 20 vạn quân, mà tất cả đều không phải là tinh binh, vậy nên tình thế nơi biên cương khẳng định là vô cùng cấp bách . Ta làm sai, ta xin nhận phạt, thế nhưng chuyện ta nói nhất định Hoàng thượng phải suy ngẫm cho kỹ, được rồi, ta đã nói xong, mau cho người dẫn ta đi”.

Đan Hoành thở ra một hai, khoanh tay đứng chờ người tới đưa hắn đến lãnh cung.

“Dân vùng biên mỗi người được phát 15 lượng tiền trợ cấp, được cấp đất màu mỡ, xa vùng biên cảnh, binh sĩ ở Bắc biên cảnh sẽ được tăng thêm 20 vạn quân, 5 khu quân doanh tập trung một chỗ, do nguyên soái Hách Uy Tố chỉ huy, đây đều là do nàng viết? ”

“Ân, là ta viết”. Hảo hán dám làm dám chịu, Đan Hoành khảng khái thừa nhận.

Hoàng đế bước tới, ôm lấy thắt lưng Đan Hoành, rồi đưa Đan Hoành cùng ngồi trên long ỷ, đưa tay ôn nhu xoa xoa đầu hắn.

“Nàng nếu không phải là một nữ nhân thì đã là một vị tướng tài, trẫm chuẩn tấu”. Nói xong Hoàng đế cầm lấy ngọc tỷ đóng dấu lên bản tấu.

“A? Cái này…cái này…”

Đan Hoành nghĩ Hoàng thượng sẽ vứt bản tấu do hắn viết linh tinh đi, không ngờ Hoàng thượng lại chuẩn tấu.

Phải biết rằng hắn viết xằng, phong Hách tướng quân làm đại nguyên soái, tự nhiên bây giờ được chuẩn tấu, như vậy thì tên sư huynh hỗn đản của hắn tự nhiên được bở rồi.

“Các bộ thảo luận tái thảo luận hồi mà không ra kết quả, trẫm cũng đã định cấp thêm ngân sách và binh sĩ cho Bắc cảnh, có điều số lượng không biết nên thế nào, mà các bộ lại không thống nhất với nhau, con số mà nàng đưa ra không quá lớn, lại còn rất phù hợp, coi như lần này nàng đã giúp trẫm một việc, có điều nàng cần phải nhớ kĩ, đây là bí mất giữa trẫm và nàng, không được nói cho ai, quy định hậu cung không được xen vào chính sự là do tổ tông đặt ra, nếu có người biết trẫm quả thật rất khó xử, còn nữa chữ viết của nàng có lẽ phải luyện thêm, nàng viết xấu quá, trẫm luận mãi mới ra, có lẽ trẫm nên tô lại cho rõ ràng hơn”. Nhìn Hoàng đế tỉ mẩn tô lại những chữ hắn viết, Đan Hoành khóc không ra nước mắt.

Đan Hoành nhìn khuôn mặt Hoàng thượng, nói:

“ Hoàng thượng, ngài không cần phải khó xử, cứ đem ta tống vào lãnh cung là được, ta sẽ không oán trách gì ngài đâu, thực sự!”

Hoàng đế nhìn Đan Hoành khẽ mỉm cười, rồi nhân lúc Đan Hoành không đề phòng, thơm nhẹ lên môi Đan Hoành một cái.

“Nàng không nên lo lắng, nàng đã giúp trẫm giải quyết một vấn đề nan giải, có điều chưa tròn một canh giờ nữa là sẽ tới bữa tối, tấu chương trẫm chưa phê xong, ái phi về phòng chơi được không? Khi nào tới bữa tỗi trẫm sẽ tới tìm nàng .” Hoàng đế nói xong liền cúi đầu phê chuẩn tấu chương.

Đan Hoành sửng sốt ngây người một lúc.

“Ân….,ngô..”

Đan Hoành lủi thủi bước ra ngoài.

Thế là thế nào? Không những không thể tới lãnh cung mà còn bị Hoàng thượng hôn một cái, lỗ vốn rồi!

Đan Hoành đi ra, nhìn thấy cây cột liền đá cho một cái, thấy hồ nước liền bê tảng đá quẳng xuống.Tại sao ư? Nhìn vậy mà còn không hiểu à? Đan Hoành đang phát tiết! Hừ, người rảnh rỗi chớ có bén mảng tới đây! Hết lần này tới lần khác đều thất bại!

Ninh Bình nhìn thấy Đan Hoành nước mắt lưng tròng bước ra , liền chặn lại .

“Tránh ra, không thấy ta đang rất phiền não sao? Không tránh ra ta sẽ đánh cho một trận! ”

Ninh Bình nhìn bốn phía, thấy không có ai liền nắm tay Đan Hoành kéo vào phía sau hòn non bộ, Đan Hoành vừa nhìn hòn non bộ, vừa hỏi:

“Ninh Bình, ngươi sao vậy? Thực sự muốn đánh nhau với ta sao?”

Đan Hoành hưng phấn hỏi. Thật tốt quá, tâm tình không vui lại thuận lợi gặp chỗ phát tiết!

Đan Hoành giơ tay ra, chuẩn bị động thủ.

Ninh Bình đưa tay giữ hai tay Đan Hoành lại, đưa lên quá trên đầu, ép vào hòn non bộ.

“Ninh Bình, ngươi…tại sao?”

10 thoughts on “Lưu manh hoàng phi chương 13!

  1. tem a~
    Không phải bạn Bình định chiếm chút tiện nghi chứ ‘o___o`

    Tớ thích bộ này lắm, cùng là nam phi nhưng kỳ thực ko giống Đại giá một xchút nào, Rất có phong cách :))

    • T^T thấy tem phởn quá đến name vs mail cũng type lộn * ngại quá *

      * thò đầu *

      Cảm ơn bạn đã dịch bộ này a~

  2. Mọi người cho tớ đính chính một chút nha, vì trong phần cuối chương 12 có lỗi chính tả, làm mọi người hiểu lầm, đó là đoạn “Hoàng đế giơ chân nhặt tấu chương nãy giờ y vẫn giẫm lên xem” xin sửa lại là “Hoàng đế giơ chân, nhặt tấu chương nãy giờ y vẫn giẫm lên xem” có nghĩa là anh hoàng anh ý nhặt cái tấu chương mà anh ý giẫm lên để coi, nhặt bằng tay nha, hổng phải nhặt bằng chân a~~~~~~~tạ lỗi cùng mọi người ạ~~~

    • Ách, tưởng tượng ra cảnh anh hoàng đế dùng ngón chân quắp cái tấu chương lên xem, thấy không có hình tượng cho lắm
      ……
      hihihi
      P/s: bạn quên huyết oa
      *chạy *

  3. hihi, thiếu có cái dấu “,” thôi, mà cứ tưởng bạn hoàng đế giơ chân nhặt tấu chương thật chứ
    hihi, tội nghiệp Hòanh nhi a, suốt ngày bị chiếm tiện nghi, sớm muộn gì cũng bị ăn sạch sành sanh
    Ninh Bình đại ca, ca đừng nói với ta là ca định mần thịt Hoành nhi đó nha

    *nói nhỏ* sao nghi quá à, cứ vui vui khúc đầu là bắt đầu ngửi thấy mùi ngược luyến *cười thỏa mãn* nhưng ta ghiền ngược luyến a

  4. hờ hờ, tính ăn đậu hũ của hoàng phi kìa, coi chừng bị hoàng thượng thịt đó nghen !(khéo chừng lại lòi ra thêm 1 hũ dấm quá đát nữa bi giờ ^^ )

  5. “tấu chương trẫm chưa phê xong, ái phi về phòng chơi được không? Khi nào tới bữa tỗi trẫm sẽ tới tìm nàng .”….đọc khúc này thấy bạn Hoàng đế xem Hoành nhi như con nit zay do

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s