Lưu manh hoàng phi chương 28!

Đan Hoành tới cửa bên của cung, đi vào. Thị vệ canh cửa liền chặn lại.

“ Thẻ bài?”

Đan Hoành đưa thẻ bài của thái giám ra, thị vệ nhìn thẻ bài

“Ngươi ở viện nào? Sao ta thấy ngươi lạ mắt?”

Đan Hoành cái khó ló cái khôn, nói:

“Ta ở trong Đan sung viện ”.

Tên thị vệ nghe vậy liền thấp giọng hỏi.

“Thì ra công công ở trong viện của vị nương nương mất tích phải không? Công công ra ngoài để làm gì?”

“Ồ, ta ra cung để nghe ngóng tin tức của nương nương.”

“Chuyện Hoàng thượng dạo này sống ở trong Đan viện là sự thật phải không?”

“Đúng vậy, ta cũng là do Hoàng thượng phái ra ngoài, ngươi không nên cản lối của ta”.

“Thì ra tiểu công công là đi làm việc cho Hoàng thượng, chúng tiểu nhân đắc tội, bởi không có cách nào khác, Trữ tổng quản không ở trong cung, chúng ta đành phải làm việc thật cẩn thận, mong công công chớ trách”.

“Đâu có, đâu có, ta vào đây, Hoàng thượng đang đợi tin tức từ ta”.

Đan Hoành thuận lợi tiến vào cung, sau khi nói chuyện với hai thị vệ, Đan Hoành thu thêm được một tin tức nữa, đó là dạo gần đây Hoàng thượng luôn ở trong viện của hắn, vậy hắn chỉ cần chờ ở đó nhất định sẽ gặp Hoàng thượng.

Đan Hoành bước vào sân viện, trước sân có rất nhiều thị vệ đứng gác, nhìn ngó một lúc, hắn thấy Tiểu Tuyền Tử và Tiểu Hỉ, cung nữ trước đây hầu hạ hắn đi ra.

“Ngươi nhắc với đám cung nhân, rằng lát nữa khi Hoàng thượng tới, không được nhắc tới Đan nương nương, sẽ khiến Hoàng thượng đau lòng, vậy tất cả mọi người cũng không được một ngày vui vẻ. Trữ tổng quản không có ở đây, Đan nương nương cũng không có ở đây, thị vệ canh ở đây cần phải tăng gấp mười lần, lát nữa Hoàng thượng đến, mọi người đều phải tập trung tinh thần”.

Đan Hoành nhìn thấy người quen liền đi tới chào hỏi.

“Tiểu Hỉ, Tiểu Tuyền Tử ”.

Tiểu Tuyền Tử rõ ràng nhìn thấy Đan Hoành nhưng lại ra lệnh cho thị vệ

“ Không nên để kẻ điên đứng đây, tên của bản công công mà dám gọi thẳng như vậy sao? Hoàng thượng sắp tới rồi, còn không mau lôi hắn đi”.

Thị vệ định lôi Đan Hoành đi, lúc này Đan Hoành bắt đầu tức giận.

“Tiểu Tuyền Tử, là ta a, ta là Đan Hoành đây, mắt ngươi mù rồi hả, không nhận rat a sao?”

Tiểu Hỉ cố gắng nhìn người gây nháo.

“Tuyền công công, người kia hình như quả đúng là nương nương của chúng ta”.

“Nói bậy, tên kia rõ ràng là một tiểu thái giám, lát nữa Hoàng thượng đến, người không được lắm mồm”.

Thấy rõ Hoàng thượng sắp đến mà Đan Hoành hắn lại bị lôi ra ngoài, chẳng lẽ hắn lại ngoan ngoãn nghe lời sao?

Đan Hoành liền động thủ, vừa đánh vừa lui, Đan Hoành nhảy lên bờ tường, hướng về phía Ngự thư phòng chạy đi, những tên thị vệ đuổi theo liền rút gươm định chém đầu hắn liền bị Tiểu Tuyền Tử ngăn lại.

“ Không được dùng đao, không được làm hắn bị thương”.

Hoàng đế từ xa đi tới, thấy trong Đan viện lộn xộn, bờ tường lại có bóng một người đang chạy lại.

Đan Hoành đang chạy trên bờ tường thì nhìn thấy Hoàng thượng, hắn vội lên tiếng gọi.

“ Hoàng thượng, cứu ta a, ta là Đan Hoành ! Là ta a!”.

“Ái phi?!”

Hoàng thượng không để ý tới thân phận mình là Hoàng đế, vội vã chạy tới, hai người kẻ dưới đất, người trên bờ tường trân trối nhìn nhau.

Đan Hoành đứng trên bờ tường mỉm cười với Hoàng đế.

“Hoàng thượng, ta đã về rồi, ngài làm ơn nói với thị vệ rằng ta không phải thích khách”.

“Ái phi? Thật là nàng?”

“Là ta, đợi bọn họ rời đi, ta sẽ xuống nói chuyện cùng ngài”.

Hoàng đế giơ tay về phía Đan Hoành.

“Ái phi, có trẫm ở đây, sẽ không ai dám làm gì nàng, nàng hãy quay về bên trẫm đi”.

“Hoàng thượng, ngài tránh ra trước đã, để cho ta nhảy xuống, nếu không ta nhảy vào người ngài mất”.

“Đừng sợ, trẫm sẽ vững vàng chống đỡ cho nàng”.

“Ngài nói đó nha, ta nhảy đây, để xem ngài có đỡ được ta không?”

Đan Hoành nhảy vào đôi tay đang giang rộng của Hoàng đế.

Trong lúc mọi người lưỡi đang líu lại, mắt mở trợn tròn thì Hoàng đế bế Đan Hoành vào trong viện rồi vào trong nhà.

Đan Hoành ôm lấy cổ của Hoàng đế, cảm nhận mùi hương quen thuộc của Hoàng đế.

“Sao ngài gầy thế?”

“Trẫm rất nhớ nàng”.

Hoàng đế ôm Đan Hoành, để hắn ngồi trên đùi, còn mình thì ngồi trên giường.

“Không ai trêu chọc, quấy phá ngài nên ngài cảm thấy tịch mịch đúng không?”

“Hẳn là vậy, vậy nàng hãy hứa với ta là nàng không rời đi nữa”.

“Ân, ân, ân! Hoàng thượng, ngài vừa xưng là ta phải không? Chẳng phải Hoàng thượng thì phải xưng là trẫm sao? Có điều ta thích ngươi xưng là ta, như vậy sẽ không có vẻ cao cao tại thượng, cũng không khiến ta sợ”.

“Nàng không phải sợ ta, ta là một nam nhân, ta sẽ không thương tổn nàng”.

“Ngươi là một nam nhân tốt, thôi, không nói về chuyện này nữa, trở về chủ đề chính, ta quay về lần này để xin người thả người, người hãy thả Hắc Uy và Nhị hoàng tử đi nha”.

“Nàng vì bọn họ mà cầu xin? Bọn họ là gì với nàng?”

“Hắc Uy là sư huynh của ta, từ nhỏ đã cùng ta lớn lên, vô cùng thân thiết, còn Nhị hoàng tử, tuy rằng là một khó ưa, nhưng so với Đại ca của y thì y tốt hơn rất nhiều, Bắc Phiên quốc không có y sẽ hỗn loạn .”

“Là bạn thân từ nhỏ? Sở dĩ nàng vì muốn được gả cho hắn nên đã ở lại Bắc Cảnh, không muốn về? Nhị hoàng tử Bắc Phiên tốt ư? Đừng quên là y đã bắt cóc nàng đi, Chính bởi những lí do này nên trẫm muỗn giết bọn họ, trẫm sẽ không so đo việc quá khứ của nàng nữa, chỉ cần bọn họ chết, sau này trẫm sẽ vẫn yêu thương nàng, sủng ái nàng”.

“Ta gả cho Hắc Uy? Đợi một chút để ta giải thích, ở đây có sự hiểu lầm”.

“Không nên, nàng mới trở về cung, chắc cũng mệt rồi, trẫm có việc phải đi, hôm khác lại tới gặp nàng”.

Nói xong, Hoàng đế liền đặt Đan Hoành nằm trên giường rồi rời đi.

Đan Hoành nhìn Hoàng thượng tự nhiên thay đổi thất thường, vốn định đuổi theo, thế nhưng không hiểu trước khi đi Hoàng đế đã dặn dò thị vệ cái gì, mà khi hắn vừa bước ra, thị vệ đã ngăn hắn lại, sống chết cũng không cho hắn ra khỏi cửa.

Đan Hoành nghĩ bụng, bây giờ dù có đấu nhau một trận với bọn thị vệ để thoát ra cũng khó lòng đuổi theo Hoàng đế, chi bằng đợi cơ hội khác.

Cũng bởi hắn biết, sau khi hắn giải thích cho Hoàng đế, hắn nhất định phải chết, bởi vậy cứ để cho hắn hưởng thụ sự ôn nhu, yêu chiều của Hoàng đế thêm một chút nữa, hắn vô cùng nhờ sự ôn nhu mà Hoàng đế đã dành cho hắn.

############################

Giải thích một chút, trong chương này Hoàng đế xưng ta với anh hoành, sau đó bỗng nhiên lại xưng trẫm, bởi vì anh hoàng anh ý ghen a~, nên đổi giọng, hi hi….

Còn nữa, từ này nếu không có gì thay đổi, anh Hoành không gọi Hoàng đế là ngài nữa mà sẽ xưng hô ta – ngươi, để thể hiện bước tiến triển trong quan hệ của hai anh a~~.

Còn nữa, chương sau là SE a~~~~~~~hắc hắc.

2 thoughts on “Lưu manh hoàng phi chương 28!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s