Lưu manh hoàng phi bộ 2-chương 1

另类国母

Lánh Loại Quốc Mẫu


Chương 1

Đêm đã về khuya, khắp nơi đều thanh tĩnh, ấy vậy mà trong Đan Sung viện lại truyền ra tiếng khóc thật bi thiết. Bọn hạ nhân trong Đan viện đều biết rằng chủ nhân của bọn chúng bị Hoàng thượng ban thưởng tử, theo quy định, những nương nương được ban thưởng tử, thì đám hạ nhân không được khóc, thế nhưng bọn chúng thật sự không kìm được tiếng khóc.

Đúng là do bọn chúng không nhịn được nên mới bật lên tiếng khóc a, chủ nhân của bọn chúng tuy rằng hồ đồ, thế nhưng đối xử với bọn chúng rất tốt, trong hoàng cung này, một người tốt như chủ nhân của bọn chúng, khó có thể có người thứ hai.

Cửa phòng đã được mở thế nhưng bên ngoài không kẻ nào dám bước vào.

Hoàng đế Đại Đồng đang ngồi bên đường ôn nhu vuốt ve khuôn mặt thanh tú của hoàng phi.

“Hoành nhi, trẫm xin lỗi ngươi”.

Hoàng đế vừa nói, nước mắt lại từng giọt từng giọt rơi xuống khuôn mặt của Đan Hoành, nước mắt khiến đôi mắt Hoàng đế nhòa đi vì lệ, nhưng Hoàng đế hoàn toàn không có ý quệt đi, y thầm nghĩ sẽ nhìn ngắm khuôn mặt của Đan Hoành lần cuối, bởi khi trời vừa hửng sáng sẽ cứ hành nghi lễ an táng.

Hoàng đế cúi đầu, đôi mắt nhòa lệ, nhẹ nhàng hôn lên đôi môi nhỏ nhắn của Đan Hoành, khi y ngẩng đầu lên, chợt y nhìn thấy một điều kì diệu tới khó tin.

Mọi người đều cho rằng Đan Hoành uống rượu độc, hồn đã về tây thiên, thế nhưng hiện tại hắn lại đưa tay lên quệt môi, lầm bầm.

“Con ruồi đáng ghét, đến ngươi cũng khi dễ Đan Hoành ta? Hừ, nóng quá, thật may là trời mưa”.

Hoàng đế vui sướng nhìn hắn, rồi gọi đám hạ nhân.

“Tiểu Tuyền Tử, mau gọi ngự y, Hoành nhi chưa chết, hắn chưa chết!”

Bên ngoài phòng đám hạ nhân nháo nhào hẳn lên, kẻ tìm ngự y, phải mau tìm ngự y, kẻ múc nước, vội vã múc nước.

Một lát sau ngự y liền tới.

“Ái khanh, ái phi của trẫm có việc gì không?”

“Khởi bẩm Hoàng thượng, nương nương chẳng qua là uống rượu bị say, thần đã phối dược để giải rượu, không có việc gì, có điều nửa đêm nay, nương nương sẽ sốt cao, bởi vậy nên cắt đặt người cẩn thận hầu hạ, nếu không sẽ dễ nhiễm phong hàn”.

“Không sao là tốt rồi, trẫm sẽ tìm người hầu hạ, ngươi lui ra trước đi”.

Ngự y vừa lui ra, Hoàng đế nhìn Đan Hoành đang an ổn ngủ ngon lành trên giường liền bật cười ha hả.

“Ha hả, quả thật là người tốt thì sống lâu, tai họa di thiên niên”.

( ý là người tốt sẽ được sống lâu, tai họa sẽ đã lại hậu quả tới ngàn năm sau, ý anh thì hoành nhi là người tốt hay là tai họa đây a~ =.=).

Tiểu Tuyền Tử đi tới ngó một chút, quả thật khó có thể nhìn thấy biểu hiện an tĩnh như thế này của Đan Hoành.

“Hoàng thượng, đã qua nửa đêm, Đan nương nương chẳng qua là quá chén nên say, để nô tài ở lại trông nom, ngài hãy đi nghỉ đi, ngày mai còn phải thượng triều sớm”.

“Trẫm không ngủ được, sẽ ở lại đây chăm sóc hắn, nếu ngươi thấy mệt thì hãy đi nghỉ đi”.

“Nô tài không sao, sẽ ở đây trò chuyện với Hoàng thượng.”

“Tiểu Tuyền Tử, ngươi đã sớm biết hắn là nam nhân đúng không?”

“Nô tài đáng chết”.

“Bỏ đi, cho dù có đáng chết hay không cũng vậy, có điều trẫm không ngờ rằng ngươi lại vì hắn mà gạt trẫm”.

“Bệ hạ, người khác thế nào không biết, nhưng hắn vào cung hoàn toàn không phải do chủ ý của hắn, cũng hoàn toàn không có ý định muốn lừa gạt ai, tuy hắn hồ đồ, nhưng lại không có ác tâm, Hoàng thượng, tha thứ cho nô tài hỏi một câu, Hoàng thượng định xử trí hắn thế nào?”

“Trẫm muốn lưu hắn lại”.

“Cũng tốt, đợi lát nữa nô tài sẽ bàn bạc với Trữ tổng quản, tìm một chức vụ trong đội thị vệ sắp xếp cho hắn, nô tài nghĩ hắn sẽ rất hài lòng.”

“Trẫm muốn giữ hắn ở lại hậu cung, mặc kệ bên trong hay bên ngoài người ta nói thế nào, hắn vẫn sẽ là hoàng phi của trẫm”.

“A! Hoàng thượng, nô tài e rằng hắn sẽ không đồng ý”.

“Trẫm tự có biện pháp, ngươi hãy thay các cung nữ trong Đan viện thành các thái giám, tìm Ninh Bình tới đây”.

Tiểu Tuyền Tử tìm Ninh Bình tới, Hoàng đế căn dặn Ninh Bình điều gì đó rồi cho y lui.

Tới quá nửa đêm, Đan Hoành bắt đầu đổ mồ hôi, tự cởi bỏ quần áo trên cơ thể mình ra.

“Nóng quá! Ân, ân!”

Đan Hoành xoay người muốn giật áo ra, Hoàng đế đưa tay ngăn lại, liền bị hắn hẩy tay ra. Tay Hoàng đế bị đánh đỏ, Tiểu Tuyền Tử từ phía sau bước lên.

“Hoàng thượng, để nô tài làm cho”.

“Không, trẫm sẽ tự mình làm, ngươi mang nước nóng tới đây, phân phó ngự y sắc thuốc cho hắn, khi hắn tỉnh nhất định sẽ đau đầu”.

Suốt từ nửa đêm tới sáng, Hoàng đế dùng nước ấm lau khắp mình Đan Hoành để tránh cho hắn bị cảm mạo. Đôi mắt Hoàng đế tràn đầy nhu tình, đôi tay lại vô cùng ôn nhu cùng yêu chiều.

Tiểu Tuyền Tử đứng bên cạnh nhìn chủ nhân của y đang lóng ngóng làm, từ nhỏ Hoàng thượng đã quen được hầu hạ, sao có thể làm những việc này? Đan Hoành a! Ngươi thật là tốt phước, được Hoàng đế của một nước yêu thương như vậy, ngươi nên cảm kích a.

Đan Hoành vừa tỉnh lại chợt cảm thấy hình như trời đất đảo lộn, có cái gì đó không đúng.

Hoàng đế đang ngồi bên cạnh giượng nói rằng sẽ giúp hắn uống dược khiến một chút chua xót chợt nổi lên trong lòng Đan Hoành.

Hoàng đế vẫn ôn nhu như trước, hơn nữa cũng không đề cập gì tới việc đã ban thưởng tử cho hắn.

Đan Hoành suy nghĩ, chẳng lẽ Hắc Uy và Nhị hoàng tử đã…

Nghĩ tới đây, Đan Hoành mở to đôi mắt, đưa tay giữ lại tay Hoàng đế đang bón dược cho hắn.

“Hắc Uy đâu? Nhị hoàng tử đâu? Ngươi chưa nói cho ta biết ngươi đã làm gì bọn họ rồi?”

“Trẫm đã thả bọn họ, chờ ngươi uống thuốc xong ta sẽ để ngươi gặp bọn họ, được chứ?”

“Ngươi là Hoàng đế, ta tin ngươi, có điều chúng ta phải thương lượng lại một chút”.

“Ngươi nói đi”.

“Ngươi có thể đổi dược thành đao hoặc kiếm gì đó được không? Đại trượng phu khi chết da ngựa bọc thây, hiện giờ chiến tranh đã kết thúc, vậy ta không thể nào chết trận được, nhưng ta vẫn muốn chết sao cho có khí thế một chút, coi như trước khi chết trong lòng cũng có chút thống khoái đi”.
(=.=, chẳng phải vừa nãy anh phân vân mãi không bít chết sao cho ít đau nhất đó sao, lại còn sợ nên uống rượu rõ say, rồi vì thế mà tới giờ vẫn chưa chết được đó sao =.=).

Hoàng đế đưa dược cho Tiểu Tuyền Tử, rồi mở hai tay ôm Đan Hoành vào lòng.

“Tối hôm qua là trẫm sai, sau này sẽ không như thế nữa, trẫm sẽ không tổn thương ngươi, cũng sẽ không để người khác tổn thương ngươi”.

Đan Hoành nhìn Hoàng đế, nghĩ bụng không biết y đã uống nhầm thuốc gì mà chỉ trong một đêm đã thành thế này? Đan Hoành khó hiểu nhìn Tiểu Tuyền Tử.

“Ngươi không cần phải chết nữa, Hắc Uy cũng sẽ được phục chức, Hoàng thượng ban thánh chỉ, cho phép hắn và muội muội của ngươi được thành hôn, đây chính là vinh dự lớn vô cùng đó, còn Nhị hoàng tử Bắc Phiên đã được Hoàng thượng phong làm Phiên vương, tiểu hoàng phi Na Lam nói rằng muốn gặp mặt ngươi một lần để nàng ấy nói lời cảm tạ, sau đó bọn họ sẽ lên đường trở về Bắc Phiên.”

“Ha ha, thật tốt quá, ta biết ngươi không phải là hôn quân mà, ta tối qua không ngủ được vì vướng bận mãi điều này a, ta nếu như phải chết thì quả thật là oan a, ngẫm lại Đan Hoành ta đây chưa có làm gì sai, chỉ vì đánh nhau với một tên hỗn đản nên bị hãm hại, bị ép vào cung,  nếu không phải vì ngươi cứ muốn giữ ta lại, ta đã sớm rời đi, cũng sẽ không khiến sự việc rắc rối tới như thế này a, nhưng bây giờ ổn rồi, không sao hết, nếu ngươi không định trị tội của ta, vậy ta đây có lẽ nên quay lại Bắc đại doanh trại , nếu bây giờ chuẩn bị ngay, có lẽ sẽ kịp lên đường cùng nhóm Hắc Uy”.

Nói xong Đan Hoành xuống giường thay quần áo, chuẩn bị chuồn.

“Ngươi đứng lại đó cho ta! Trẫm nói còn chưa nói xong”.

Tiểu Tuyền Tử day day hai bên thái dương, ai! Để hắn lại trong cung thực sự không phải là ý kiến hay. Thế nhưng hắn chỉ là một nô tài nên có thế nói gì được?

Đan Hoành thấy Hoàng đế có vẻ lại muốn phát hỏa nên liền dừng lại, nếu không ngộ nhớ Hoàng đế tức giận lại thay đổi quyết định thì sao?

“Ngươi không thể đi bây giờ được, nêu ngươi đi thì trẫm sao có thể giải thích được việc Đan phi của trẫm từ nhiên lại mất tích khỏi hoàng cung? Sở dĩ hiện tại ngươi có thể thoát chết, bởi chưa ai phát hiện ra ngươi là nam nhân, tới lúc đó trẫm cũng không thể bảo vệ được ngươi, hơn nữa còn tính mạng  của bảy trăm chín mươi lăm nhân khẩu của cửu tộc Đan gia nữa.”

“A? Bảy trăm chín mươi lăm nhân khẩu? Chẳng phải lần trước ngươi nói là bảy trăm tám mươi chín nhân khẩu sao? Sao tự nhiên thêm sáu người nữa a?”

“ Mấy người anh họ của ngài cách đây mấy tháng có thêm hai vị công tử và bốn vị tiểu thư”.

Tiểu Tuyền Tử hảo tâm nhắc nhở hắn.

“A? vậy ta còn phải ở lại đây baolâu?”

Tuy hắn không nhớ rõ cửu tộc của mình có cụ thể bao nhiêu người, nhưng việc nhiều người như vậy mất mạng thì hắn vô cùng hiểu rõ, thật sự hắn không đành lòng.

“Đợi tới khi nào trẫm nghĩ ra biện pháp”.
(Khi nào a~ =.=).

Cái này ý lànếu như cả đời này y không nghĩ ra thì cả đời này hắn không thể ra khỏi cung.

Đan Hoành nghĩ bụng, nếu không thể rời đi, vậy quay về giường nghỉ ngơi chờ khi tỉnh rượu rồi sẽ gặp nhóm Hắc Uy để từ biệt bọn họ.

Đan Hoành uống hết bát thuốc giải rượu, sau đó trở lại giường nghỉ, quả thật rượu không phải là thứ tốt, khiến hắn đau đầu vô cùng, bây giờ ngủ một giấc sẽ tốt hơn.

Hoàng đế ôn nhu đắp chăn cho Đan Hoành, sau đó ra lệnh mang long án vào đây, ( long án: bàn duyệt tấu chương), vừa ngắm nhìn tư thế ngủ không đẹp chút nào của Đan Hoành, Hoàng đế vừa phê duyệt tấu chương, thỉnh thoảng lại đắp lại chăn cho hắn.

############################

Tớ vốn định om bộ 2 tới 1-9, có điều từ mai tới qua 5-9 tớ có việc bận, vậy nên quyết định post vào hum ni.

À, còn nữa, bắt đầu từ tháng 9 tớ sẽ tiếp tục post Huyết Oa, mong mọi người típ tục ủng hộ

:^^:

PS: tớ quyết định không edit tên bộ 2 nữa, tên tiếng anh của bộ nì, có bạn đã dịch hộ tớ, là a different kind of Queen, dịch ra có lẽ không hay, nên thui tớ để nguyên nha🙂

hì ~~~~~~~~~

7 thoughts on “Lưu manh hoàng phi bộ 2-chương 1

  1. Thanks nag̀ nha, tưởg nag̀ se~ trốn lun một thờj gian chứ, hjhj^^. Mà zậy là từ giờ tớj 5/9 nag̀ se~ nghj~ ha~ @-@. Thuj nag̀ c0́ j̀ thj́ cứ giải quyết nház, x0g 0ỳ nhanh nhanh quay về nház *vẫy khăn* tạm bjệt nàg, sớm ngày gặp lạj, hjhj.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s