Huyết Oa Oa Chương 66. Ảnh Đường (hạ) – phần 1

“Hai vị thiếu chủ có muốn đi thăm quan Ảnh Đường không?” Vu Hối cười hỏi, hắn thấy bộ dạng Vân Tại Vũ rất hiếu động, hơn nữa trông có vẻ rất hứng thú với này, tuy rằng nơi này không có gì để vui chơi, nhưng nếu để thiếu chủ đi  xem một vòng, thiếu chủ ắt hẳn sẽ rất thích thú.

“Đi thăm quan ? Hay quá!” Quả nhiên Vân Tại Vũ lập tức đồng ý, trước giờ chưa từng bước chân ra khỏi cung, cũng không có hiểu biết gì nhiều về thế giới giang hồ, vậy nên những gì liên quan tới giới giang hồ hắn đều cảm thấy hứng thú, hơn nữa Ảnh Đường này là của gia tộc mình, nhất định có thứ hay ho để xem, có khi lại phát hiện được cái gì đó hay hay không chừng.

“Vậy để thuộc hạ dẫn hai vị thiếu chủ đi xem”. Vu Bình liền lên tiếng, hắn cảm thấy mình làm việc này là thích hợp nhất.

“Hai vị thiếu chủ, mời đi bên này!” Vu Bình cúi người, thi lễ mời hai vị thiếu chủ.

“Vậy các ngươi có đi theo không?” Vân Tại Vũ đảo mắt nhìn quanh, ánh mắt lộ ra tia nhìn tinh nghịch nhìn về phía Vu Tắc, miệng tủm tỉm cười.

“Này…” Vu Hối không hiểu Vân Tại Vũ định hỏi cái gì, nên đành đưa mắt nhìn Đường chủ, để xem ý tứ Đường chủ thế nào.

“Nếu thích đi xem một vòng thì cứ đi, hỏi nhiều làm gì?”. Vu Tắc lạnh lùng nói, xem dáng điệu của y, có lẽ đã sớm nhìn ra ý định của Vân Tại Vũ.

“Hắc hắc~~ việc đi thăm quan Ảnh Đường có thể từ từ thăm cũng được, hai huynh đệ chúng ta thân là thiếu chủ, sao có thể chỉ biết vui chơi, chúng ta nhất định phải chia sẻ trách nhiệm với các ngươi”. Vân Tại Vũ mỉm cười trông thật giống con mèo con tinh quái, thập phần đáng yêu.

Vân Tại Vũ nói vậy, đương nhiên không phải vì hắn thực sự cảm thấy có trách nhiệm với công việc của Ảnh Đường, hắn đơn thuần chỉ cảm thấy hiếu kì, cảm thấy ham vui mà thôi, hắn chỉ tò mò không biết nhóm Vu Tắc đang định làm cái gì, nhất là hôm qua, khi ở Lam viện, hắn nghe lỏm được bọn họ nói với nhau tìm được manh mối gì đó, nên lại càng tò mò muốn biết.

“Ngươi không gây phiền phức của cho bọn ta là đã tốt lắm rồi, không cần phải có trách nhiệm gì…” Vu Tắc cảm thấy không tin vào tai mình, Vu Tắc vẫn còn nhớ rõ, ngày trước , khi hắn trưởng thành, Chủ Thượng lệnh y cho hắn theo vào triều, hắn lại nhất quyết nằm ở trên giường, không chịu dậy,còn lấy cớ là chưa ngủ đủ giấc, kết quả là  Vân Vũ Trạch cũng không có  vào triều, hai cái người này từ trước đến nay chưa hề tham gia việc chính sự, hai người bọn họ còn không biết ngẫm lại, hoàng huynh của bọn họ tới tuổi mười lăm tất thảy đều chủ động xin tham gia việc chính sự, mấy hoàng huynh của hai người bọn họ hiện tại đều đang hỗ trợ chủ thượng quản lý triều chính.

“Ai gây phiền phức cho ngươi chứ? Nói lung tung, dù sao…ta cũng mặc kệ, dù các ngươi đang làm cái gì ta cũng nhất định phải tham gia”. Vân Tại Vũ cũng không sợ chuyện nếu hắn không làm được trò trống gì sẽ bị mấy người này coi thường, hắn không quan tâm, hắn chỉ tò mò muốn biết bọn họ đang làm cái gì mà thôi.

“Tiểu Vũ , ngươi có đang nghe không?” Vu Tắc không để ý tới việc Vân Tại Vũ ngang ngạch, y hỏi Vân Vũ Trạch bởi y cảm thấy hôm nay Vân Vũ Trạch quả thật rất không bình thường, Vu Tắc nghĩ, có lẽ y nên để Vân Vũ Trạch và Vân Tại Vũ tham gia vào việc của Ảnh Đường, như vậy có thể dời bớt lực chú ý của Vân Vũ Trạch vào việc mà Vân Vũ Trạch hiện đang quan tâm, hơn nữa, việc mà bọn y đang điều tra, hai người này sớm muộn gì cũng sẽ biết, hơn nữa, chủ thượng cũng nói, có thể đợi dịp thuận lợi để bọn họ biết chút ít về thế lực của gia tộc, nếu có thể thì để bọn họ tiếp nhận một ít thế lực của gia tộc.

“Thế nào cũng được”. Vân Vũ Trạch không mấy để ý, đối với nó, thế nào cũng được, nó thực sự rất muốn biết những việc liên quan tới phụ hoàng,nếu có thể, nó vô cùng nguyện ý đi giải quyết công việc cho phụ hoàng, có điều nó cũng không muốn nhóm Vu Tắc phải lo lắng cho nó hay cảm thấy phiền toái.

“Chủ thượng từng nói, nếu thiếu chủ muốn biết một chút sự tình, hoặc là đối với Ảnh Đường cảm thấy hứng thú, liền để hai người tham dự”. Nói xong, Vu Tắc bước lên trước, tới phòng nghị sự để cùng bàn bạc công việc. Vu Tắc vừa xoay người bước đi, Vân Tại Vũ liền làm mặt quỷ trêu Vu Tắc rồi mới hứng khởi bước theo,còn Vân Vũ Trạch, khi nghe Vu Tắc nhắc tới phụ hoàng, trong lòng nó tràn ngập cảm giác vui sướng hạnh phúc, tất cả những điều này, nhóm Vu Hối đều nhìn thấy hết thảy, bọn họ nghĩ, nếu như trong Ảnh Đường có hai vị thiếu chủ ở đây, một người nghịch ngợm hiếu động, một người lại tĩnh lặng bình thản, thì không khí trong Ảnh Đường sẽ sinh động lên rất nhiều, mấy người còn không thấy một người băng lãnh như Đường chủ mà còn trộm cười đó sao?

Có lẽ Vân Tại Vũ cho rằng động tác làm mặt quỷ của hắn không lọt vào mắt Vu Tắc, thế nhưng nhóm Vu Hối tất thảy đều nhìn thấy Đường chủ của bọn họ khóe miệng hơi nhếch lên.

“ Manh mối lần trước các ngươi nói là cái gì?” Vừa tiến vào phòng nghị sự, chưa kịp ngồi ấm chỗ, Vân Tại Vũ đã mở miệng hỏi ngay, cũng không có cách nào khác, đây chính là điều mà Vân Tại Vũ vô cùng muốn biết, cũng chính bởi quá tò mò chuyện này mà ngay đến thú vui đi thăm Ảnh Đường Vân Tại Vũ cũng gạt qua một bên.

“Vu Bình, ngươi kể lại sự việc từ đầu đi”. Vu Tắc bình thản đi tới chiếc ghế dành cho Đường chủ, thong dong ngồi xuống, thế nhưng vừa nhìn thấy đôi mắt mở to mê người của Vân Tại Vũ, Vu Tắc liền thất thần một thoáng, có điều y liền nhanh chóng khôi phục, quay lại nói với Vu Bình.

“Thiếu chủ, thỉnh ngồi bên này”. Vu Tịnh vừa mỉm cười vừa cất giọng nói thanh nhã lên, mới Vân Tại Vũ và Vân Vũ Trạch ngồi bên tay phải Vu Tắc, còn nhóm phó Đường chủ thì ngồi ở bên trái Vu Tắc, theo như bọn họ nghĩ, sắp xếp như vậy có lẽ không có gì là bất hợp lý, bởi tuy hai vị kia là thiếu chủ, nhưng người quyết định buổi nghị sự hôm nay chính là Đường chủ chứ không phải hai vị thiếu chủ, nên đương nhiên Đường chủ sẽ ngồi ở vị trí chủ tọa.

“Sự tình là thế này, từ cách đây 10 năm, chúng ta luôn truy tìm dấu vết của án Huyết Oa, tuy manh mối thu thập được cũng không nhiều, nhưng vì tương lai muôn đời của Hưởng Hằng quốc chúng ta, cho nên chúng ta không bỏ cuộc, cách đây không lâu, chúng ta cũng tìm được một số manh mối hữu dụng”.

Mười năm trước? Án Huyết Oa? Tâm tư Vân Vũ Trạch khẽ dao động, tựa hồ như nhớ ra điều gì, nhưng không thể lập tức minh bạch, chuyện của nó, phụ hoàng cũng biết, khẳng định đó là một vụ án chấn động triều đình đi, có điều phụ hoàng của nó cũng đã biết rất rõ rằng huyết án đó chính do nó cách đây mười năm đã gây ra, vì sao phụ hoàng vẫn muốn tiếp tục điều tra? Và manh mối kia, chính là cái gì? Liệu có quan hệ gì với nó không?

“Huyết án? Huyết án gì?” Vân Tại Vũ ban đầu chỉ là ham vui nên muốn nghe, đến khi nghe Vu Bình nói việc này liên quan tới an nguy của Hưởng Hằng quốc, hắn liền tự giác nghiêm túc lên, theo như hắn nghĩ, Hưởng Hằng quốc là một trong bốn đại quốc, binh lực hùng mạnh, đất đai rộng lớn nhất, hệ thống phòng ngự cũng vô cùng hoàn hảo, không bao giờ phải có tranh chấp gì với tam đại quốc khác, bởi vậy khi nghe thấy có chuyện ảnh hưởng tới Hưởng Hằng quốc, hắn liền cảm thấy không đúng, có điều hắn cũng không phải ngu ngốc, liền tự giác nghiêm túc hẳn lên.

“Chắc thiếu chủ cũng biết, mười năm trước tại Na Lam có tứ đại gia tộc, lúc đó tứ đại gia tộc khống chế toàn thành Na Lam, kinh tế Na Lam phồn vinh cơ hồ đã đạt tới đỉnh, có điều ngay lúc đó chợt xảy ra một việc, tứ đại gia tộc bỗng nhiên bị diệt không còn một người, mà tài lực của tứ đại gia tộc lại âm thầm bị chia nhỏ, hiện tại tuy rằng bề ngoài Na Lam tuy không có tứ đại gia tộc vẫn có thể phồn vinh, nhưng bên trong lại hoàn toàn khác, ví dụ như, mặt ngoài tất cả nguồn lợi nhuận có được đều đổ vào Na Lam, nhưng trên thực tế, một nửa số lợi nhuận này lại chảy vào quốc gia khác”. Vu Hối nói xong, cảm thấy hơi tức giận, hắn là con dân của Hưởng Hằng quốc, sao có thể trơ mắt nhìn nguồn lợi của Hưởng Hằng quốc chảy vào túi quốc gia khác chứ?

“Na Lam..Tứ đại gia tộc…Liệu trong đó có gia tộc Bắc Đường không?” Thanh âm của Vân Vũ Trạch có chút run rẩy, kỳ thực trong lòng nó đã cảm thấy câu trả lời là đúng, có điều nó vẫn muốn hỏi.

“Đúng vậy, thiếu chủ”. Trừ Vân Tại Vũ và Vu Tắc, còn lại mọi người trong phòng không một ai cảm thấy ngạc nhiên khi Vân Vũ Trạch lại biết, Vân Tại Vũ nhìn về phía Vân Vũ Trạch, trong mặt lộ ra thật nhiều lo lắng, bởi Vân Tại Vũ cảm nhận được sự run rẩy trong giọng hỏi của Vân Vũ Trạch, tựa hồ như Vân Vũ Trạch đang lo sợ điều gì. Vu Tắc cũng vậy, tuy rằng y không rõ tại sao Vân Vũ Trạch lại biết, có điều Vân Tại Vũ và Vân Vũ Trạch chưa từng cùng mấy vị sư phụ nói qua chuyện tình này, chẳng lẽ là do chủ thượng nói chuyện này với hai người bọn họ? Dù vậy thì Vân Vũ Trạch cũng đâu thể sợ hãi như vậy? quen biết mười năm, ở chung mời năm, y rất rõ tính cách vân đạm phong khinh của Vân Vũ Trạch, Vân Vũ Trạch nhất định sẽ không sợ hãi khi nói về chuyện này, trừ phi bên trong có ẩn tình mà y không biết.

Nguyên lai, quả thật là có ẩn tình, Vân Vũ Trạch từ đêm hôm qua tới giờ, khó khăn lắm mới lấy lại được bình tĩnh, ấy vậy mà hiện giờ tâm tư nó vô cũng hỗn loạn.

Nó không hiểu tại sao phụ hoàng lại làm như vậy, phụ hoàng muốn cho nó và Vân Tại Vũ tìm hiểu Ảnh Đường, vậy ắt hẳn phụ hoàng đã lường tới việc Vu Tắc sẽ nói cho nó biết chuyện về Huyết Oa, vậy mục đích của phụ hoàng là gì? Nó chợt phát hiện, lần đầu tiên trong mười năm qua, nó chợt không hiểu ý định của phụ hoàng, có lẽ nó đã không hiểu hết về phụ hoàng, phụ hoàng rõ ràng biết những người đó là do nó giết, vậy tại sao còn muốn Ảnh Đường truy ra?

Vân Vũ Trạch cảm thấy như bị mê man, chẳng lẽ phụ hoàng nghĩ nó là người do quốc gia khác phải tới Hưởng Hằng quốc hòng quấy phá Hưởng Hằng quốc sao?

Càng nghĩ, nó lại cảm thấy khả năng này rất đúng, dù sao nó cũng không biết kẻ đã khống chế nó là ai, nó chỉ biết hai thầy trò kia, thế nhưng bọn họ có phải là người Hưởng Hằng quốc hay không, nó không biết. Có điều, nếu để Vu Tắc và Ảnh Đường điều tra, tìm ra rằng nó chính là Huyết Oa năm xưa, bọn họ liệu có oán hận nó không? Giống như đứa nhỏ năm xưa đã từng oán hận nó, giống như mối căm thù chất chứa trong lòng Bạch Lăng?

“Vậy đã tra ra được manh mối gì?” Vân Vũ Trạch hỏi Vu Tắc, lúc này đây, nó rất muốn biết lai lịch của hai thầy trò kẻ kia, nó muốn biết tại sao nó phải sát hại tứ đại gia tộc, trước kia, cái gì nó cũng không hiểu, nhưng hiện giờ nó đã trưởng thành, lúc nhỏ, nó cũng biết Hoàng đế là gì, quốc gia đứng đầu là thế nào, cho nên nó hiểu được trách nhiệm mà phụ hoàng đảm đương to lớn như thế nào, nó hiểu rằng, cái gì là nguy hại cho Hưởng Hằng quốc cũng chính là điều nguy hại đối với phụ hoàng, nó có thế không quan tâm người khác đối với nói thế nào, nhưng nó không thể không để ý tới thái độ của phụ hoàng, phụ hoàng là tất cả  của nó, cho dù hiện tại nó không rõ điều phụ hoàng muốn là gì, nhưng…

Nó tin phụ hoàng, nó tin rằng phụ hoàng sẽ không làm nó bị tổn thương, cho dù tất thảy mọi người trên thế giới này xa rời nó, oán hận nó, nhưng phụ hoàng sẽ không bao giờ bỏ rơi nó.

###################################

Đây mới chỉ là một nửa chương đầu của chương 66 thui, nhưng tớ vẫn cứ post vì tớ om bộ nì lâu quá rùi,🙂, phần sau sẽ sớm được đưa lên. Có lẽ trong mấy tháng tới nì, một chương của Huyết Oa tớ phải chia dần ra thành 2, 3 phần để post vì hiện tại việc học hành và công việc của tớ bị quá tải. Mong mọi người típ tục ủng hộ tớ.

Iu mọi người🙂

8 thoughts on “Huyết Oa Oa Chương 66. Ảnh Đường (hạ) – phần 1

  1. nhảy múa ăn mừng nàng đã cho huyết oa comeback. Ta hun nàng ngàn cái lun.
    Chap này bắt đầu mở ra trận phong ba mới rùi, sẽ ra sao nếu ảnh đường điều tra ra cái huyết án năm xưa nhỉ.? Tò mò quá đi. Không biết ý định của anh Phụ hoàng ngoài việc tìm người đã luyện ra huyết oa thì còn có ý định gì nữa không nhỉ?

    nàng cứ thong thả edit, chỉ xin nàng đừng có ngâm dâm lâu như đợt vừa rồi là ta thanks nàng nhìu òi.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s