Lưu manh hoàng phi bộ 2-chương 3!

Sau bữa tối, Hoàng đế dặn dò một hồi, sau đó Tiểu Tuyền Tử đưa Đan Hoành về Đan viện của hắn. Hoàng đế thì quay lại Ngự thư phòng để lo việc triều chính.

Trở lại Đan viện, Đan Hoành phát hiện không thấy Tiểu Ngọc, Tiểu Hỉ, các cung nữ thường ngày hầu hạ hắn bước ra nghênh đón hắn, thay vào đó là một số thái giám nhìn rất lạ mặt.

Đan Hoành nhìn xung quanh một lát. Tiểu Tuyền Tử phân phó

“Còn không mau dâng trà mời chủ tử nhà các ngươi?”

Thái giám Tiểu Hạo Tử vội luống cuống dâng trà, Đan Hoành cảm thấy kì lạ liền hỏi

“Tiểu Ngọc, Tiểu Hỷ đâu rồi? Các cung nữ trong Đan viện đâu cả rồi?”

Tiểu Tuyền Tử sợ bọn cung nhân lỡ mồm nói bậy nên vội trả lời.

“Bẩm Hoành chủ tử, các cung nữ trong Đan viện đã tới các cung khác làm việc, Hoàng thượng phân phó nô tài tìm mấy thái giám biết võ công, để lúc nhãn rồi, có thể cùng ngài luyện tập cho giãn gân giãn cốt, còn không mau khấu kiến chủ tử của các ngươi?”

Tiểu Tuyền Tử đưa mắt ra hiệu cho mấy thái giám.

“Nô tài Tiểu Xuất Tử khấu kiến Hoành chủ tử”.

“Nô tài Tiểu Xuân Tử khấu kiến Hoành chủ tử”.

Tổng cộng có 9 thái giám a.

“Các ngươi đều biết biết võ ?”

Tiểu Tuyền Tử liền nói: “ Hoành chủ tử, bọn họ đều biết họ, để nô tài lệnh bọn họ biểu diễn vài chiêu cho ngài xem nhé?”

Rồi không đợi Đan Hoành nói, Tiểu Tuyền Tử liền ra hiệu cho 9 thái giám.

Đan Hoành vừa xem vừa nghĩ, nếu một đối một thì hắn có thể nắm chắc phần thắng, nếu đấu với hai người trong số này, có lẽ nếu miễn cưỡng còn có thể thắng một, hòa một, nếu một chọi ba, xem ra rất khó khăn, xem ra thái giám trong cung võ công rất khá, ít nhất so với phường lưu manh ngoài chợ thì võ công bọn họ giỏi hơn gấp trăm lần.

Đan Hoành kéo Tiểu Tuyền Tử tới hỏi.

“Đem bọn họ cho ta, ngươi không sợ ta ngấm ngầm giở trò sao?”

“Ý chủ tử là gì?”

“Ví dụ như đem người xông vào các cung, viện, rồi các việc đánh nhau, nháo loạn chẳng hạn?”

Nghe tới vậy, Tiểu Tuyền Tử mặt mày xanh ngoét.

Trời ạ! Hoàng thượng chỉ nói đưa hết các cung nữ ra khỏi Đan viện, hắn sợ Đan Hoành biết chuyện nên mới định giải thích, biết hắn thích động quyền động cước, yliền chọn mấy thái giám biết võ công, bởi nghĩ hắn sẽ thích, không ngờ hắn có thể nghĩ ra những chuyện như vậy..

Nhìn Tiểu Tuyền Tử sắc mặt xám ngoét, Đan Hoành cười ha hả

“Ha ha… Ngươi phải để lại mấy thái giám lại cho ta, không được quyền đổi ý, ngươi về đi, Hoàng thượng còn đợi người hầu hạ a,  ta không tiễn, Tiểu Hạo Tử, Tiểu Hàn Tử   tiễn khách”.

Thảm rồi! Thảm rồi! Tiểu Tuyền Tử trong lòng vô cùng lo lắng, vội vã đi tìm Ninh Bình cầu cứu, Ninh Bình là tổng quản đại nội thị vệ, nếu có chuyện gì xảy ra hắn cũng sẽ chịu một trách nhiệm,  mặc dù nếu thật sự xảy ra sự đều là do Tiểu Tuyền Tử y suy nghĩ không chu toàn, nhưng vẫn nên tìm Ninh Bình bàn bạc, có lẽ phải mau mau lên a..

Tiểu Tuyền Tử vội vã đi tìm Ninh Bình, cũng vừa lúc Ninh Bình cũng có việc muốn tìm y. Tiểu Tuyền Tử vừa gặp Ninh Bình liền bày ra bộ mặt mếu máo.

“Trữ tổng quản, lần này ngài nhất định phải chiếu cố nô tài a”.

“Tiểu Tuyền Tử, ngươi sao vậy?”

“Ta…ta….qua kia nói đi”.

Tiểu Tuyền Tử kéo Ninh Bình ra chỗ vắng để tránh có kẻ nghe được.

“Trữ tổng quản, ông nội của ta! Lần này ngài phải cứu nô tài, nếu không nô tài nhất định phải chết”.

Ninh Bình thầm nghĩ, không biết chuyện gì xảy ra mà bộ dạng Tiểu Tuyền Tử lại nghiêm trọng như vậy.

“Có việc gì ngươi mau nói đi, có người định phá rối Hoàng thượng?”

“So với việc đấy, việc này còn nghiêm trọng hơn, Hoàng thượng muốn ta điều các cung nữ trong Đan viện đi, và thay vào đó là các thái giám, ta sợ Hoành chủ tử hỏi, khó lòng có thể giải thích, nên tự quyết định đưa mấy thái giám biết võ công tới, tưởng rằng hắn sẽ vui vẻ mà không hỏi gì, không nghĩ tới…ta quên mất tính tình chủ tử, nếu hắn đem người xông vào cung nháo sự, cái đầu của ta nhất định là bay ra khỏi cổ, ông nội của ta, ngài mau giúp ta đi, ta phải làm sao bây giờ?”

“Chẳng lẽ không thể điều mấy người đó đi sao?”

Tiểu Tuyền Tử lắc đầu.

“Xem lúc nào Hoành chủ tử của ngươi không ở trong Đan viện, ngươi gọi mấy tên thái giám biết võ công đó tới gặp ta, ta sẽ có cách .”

Vừa nghe sự tình có thể giải quyết, Tiểu Tuyền Tử vô cùng vui sướng.

Ba ngày sau, Na Lam và Hắc Uy tiến cung từ biệt Đan Hoành, Đan Hoành vừa ra khỏi viện, Ninh Bình liền bước vào.

Ninh Bình tụ tập mấy người thái giám biết võ công lại.

“Hoành chủ tử của các ngươi tính tình nghịch ngợm,  việc này Hoàng thượng cũng biết, nô tài các ngươi phải để ý hắn, không được để hắn gây ra sự tình nháo động, nếu hắn rủ các ngươi đi nháo sự, vậy các ngươi biết làm thế nào rồi chứ? Các ngươi sống ở trong cung đã lâu, hẳn nhiên biết ta là ai, nếu chủ tử của các ngươi định gây chuyện nháo động mà các ngươi không  ngăn cản, để xảy ra chuyện rồi, vì Hoàng thượng sủng hắn nên chủ tử của các ngươi sẽ không sao, nhưng các ngươi nhất định sẽ bị phạt, tới lúc đó đừng trách ta không nói trước”.

“Nếu chủ tử lệnh cho nô tài làm chuyện không đúng thì nô tài phải làm sao? Nô tài đâu thể kháng lệnh của chủ tử?”

“Tới lúc đó các ngươi phái người báo cho ta, ta sẽ lo liệu”.

Đan Hoành đi tới nơi có Na Lam và Hắc Uy đang đứng chờ.

“ Na Lam, Nhị hoàng tử của ngươi đâu? còn Hắc Uy, muội muội của ta đâu? Sao bọn họ không đến đây cùng các ngươi?”

“Tiểu vương ta nói, hắn là một bại tướng, không có mặt mũi nào tới đây, ta nói ít nhất cũng phải tới tạ ơn ngươi, nhưng hắn nói có ta tới tạ ơn ngươi là được rồi”. Na Lam có vẻ cũng không bằng lòng với cách xử sự của Nhị hoàng tử.

“Hồng nhi, nàng ấy …” Hắc Uy vốn định nói nhưng lại thôi.

Đan Hoành biết Hắc Uy có việc muốn nói nhưng không muốn người khác nghe thấy, nên liền đi tới, ghét tai sát miệng Hắc Uy.

“Hồng nhi sợ Hoàng thượng giữ nàng ở lại trong cung không thả về, nên không dám tới, chúng ta sau khi về nhà sẽ lập tức bái đường, tránh cho đêm dài lắm mộng, nàng nhờ ta hỏi ngươi, ngươi không trở về cùng chúng ta ư?”

“Sợ rằng rất khó, Hoàng thượng nói, nếu ta còn dám vô cớ mất tích nữa, sẽ chu di cửu tộc nhà ta, cái này đâu thể đùa được”.

“Hoàng thượng lưu ngươi lại làm gì?”

“Hoàng thượng nói là không có cách gì để giải thích với người khác tại sao Sung viên nương nương của hắn tự nhiên lại biến mất, phải đợi khi nào Hoàng thượng nghĩ ra biện pháp mới có thể về”.

“Như vậy a? Mong ngươi về kịp lúc con ta sinh ra, gần vua như gần cọp, ngươi phải cẩn trọng đấy”.

“Yên tâm, đại nạn không chết tất có hậu phúc, hơn nữa Hoàng thượng rất tốt”.

“Khụ khụ…”

Thái giám hầu cận bên cạnh Đan Hoành giả vờ ho vài tiếng, Đan Hoành liếc mắt thấy Hoàng thượng đang đi tới.

Nhìn thấy Hoành khanh của y thân mật với một người nam nhân như vậy, Hoàng đế khó chịu nhăn mày, tuy nói rằng đều là nam nhân, nhưng hai người bọn họ chẳng phải đứng gần nhau quá đó sao? Xem ra quan hệ của hai người họ rất thân thiết.

Hắc Uy thấy Hoàng thượng đi tới liền quỳ xuống hành lễ.

“Thần, Hắc Uy khấu kiến Hoàng thượng.”

“Hắc nguyên soái đứng lên đi, ngươi và Hoành khanh quan hệ rất tốt phải không? Trẫm thường nghe hắn nhắc tới ngươi, phong ngươi là nguyên soái cũng là do y kiến của Hoành khanh”.

Hắc Uy nhìn Đan Hoành, thấy hắn lộ vẻ đắc ý liền nghĩ thầm, hảo tiểu tử, trước đây y còn tưởng hắn nói dối y, thật không ngờ Hoàng thượng nghe lời hắn thật.

“Khởi bẩm Hoàng thượng, thần và Đan Hoành là bạn thanh mai trúc mã”.

Hắc Uy nhìn thấy bộ mặt tự đắc của Đan Hoành, quyết định nhắc tới việc mà Đan Hoành ghét nhất.

“Ồ! Ngươi kể đi?” Hoàng đế cảm thấy rất hứng thú.

“Không được nói!” Đan Hoành hét lớn.

“Trẫm lệnh ngươi nói!” Hoàng thượng ra lệnh.

Hắc Uy trì độn đứng ngẩn ra, trong lòng thầm kêu không ổn, y nuốt nước bọt liếc nhìn các thị vệ uy nghiêm đang đứng canh bốn phía, âu, là nói cũng không được mà không nói cũng không xong.

################################

Tình hình là cái Huyết Oa vẫn mới edit được một nửa chương mới = .=. Dạo này công việc của tớ ngập lụt tới tận cổ luôn, không có chút thời gian nào để ăn chơi cả, kô có chút thời gian nào để gặm nhấm các bộ đam mĩ ta yêu thích + ghé thăm WP của bằng hữu gần xa. =.=

7 thoughts on “Lưu manh hoàng phi bộ 2-chương 3!

  1. N0j’ đj, n0j’ ch0 ta nghe zớj, zụ j` zuj wa’ zay ?
    Chươg mớj, ta c0′ tem nhaz, lâu 0y` mỗj gặp lạj, chux mưg` c0me back ^^

  2. “Hoành chủ tử, bọn họ đều biết họ…”–> là võ mới đúng chứ
    sorry nha, dạo này em biết chị bận lắm, nên cũng không mún quấy rầy nhìu, chị có thể giải thích cho em lai giả bất thiện ko? Em đã tìm từ điển n nó cứ dịch loạn hết cả lên, chóng mặt lắm ^^
    mà cái Huyết oa oa kia nếu bận quá thì cũng không nhất thiết làm đâu chị ạ, tránh ôm đồm quá nhìu

  3. không nói thì không xong với ông, mà nói thì chết với “bà” =)) lần này tiểu uy trư tiến thoái lưỡng nan rồi =)) coi chừng không về được với vợ con rồi =))

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s