HOO Chương 66-phần 2

“Cũng không nhiều lắm, chỉ là phát hiện thấy người của Lãm Nguyệt quốc thường xuyên lui tới Na Lam, hơn nữa, kẻ chủ mưu sát hại tứ đại gia tộc xem ra có quan hệ với Lãm Nguyệt quốc, trước mắt chúng ta nghi ngờ kẻ chủ mưu chính là người thuộc hoàng thất của Lãm Nguyệt quốc .” Vu Tắc bình thản nói, tuy y không hiểu tại sao Vân Vũ Trạch lại đột nhiên có hứng thú với việc này, có điều chủ nhân đã là lệnh, y chỉ tuân theo mệnh lệnh mà thôi, đó là bảo vệ an toàn cho hai người họ, những thứ khác đều là thứ yếu, không cần để ý.

“Lãm Nguyệt quốc? Sao lại có thể? Nghe nói Lãm Nguyệt quốc là một quốc gia rất biết mình biết người, hơn nữa những người trong hoàng thất của Lãm Nguyệt quốc đều không có dã tâm, bọn họ chỉ cần có thể bảo vệ được đất nước của họ, không để bị xâm hại là đã thỏa mãn rồi”. Vân Tại Vũ không tin nói, nếu Vu Tắc nói về quốc gia khác, hắn sẽ tin ngay, thế nhưng Lãm Nguyệt quốc, trước giờ vẫn được coi là một quốc gia thủ hòa, hiền lành, hơn nữa hai nước trước giờ vẫn liên bang, vậy sao có thể có mộng tưởng vươn tay tới Hưởng Hằng quốc?

“Sự thật quả là như vậy, nếu không phải ngay từ đầu chúng ta đã không để ý tới Lãm Nguyệt quốc mà sẽ đem toàn bộ nhân lực để ý tới hai quốc gia còn lại, với khả năng của quốc gia ta, tại sao tới giờ vẫn chưa tra ra được manh mối? ” Vu Lai lạnh lùng nói, quả thật ngay khi bọn họ nghĩ đến khả năng có quốc gia khác nhúng tay vào vụ này, bọn họ chỉ nghi ngờ hai quốc gia kia, thậm chỉ đại bộ phận mật thám đều phái tới hai nước đó, quả thật tại hai quốc gia này, bọn họ cũng phát hiện một ít mờ ám, có điều không đáng lo ngại, suốt mười năm miệt mài điều tra mà không thu được kết quả khả quan, cuối cùng bọn họ cũng chú ý tới quốc gia còn lại trong tứ đại đế quốc là Lãm Nguyệt, bọn họ cũng không muốn Lãm Nguyệt nhận thấy bọn họ đã chuyển sự nghi ngờ sang Lãm Nguyệt, nên bề ngoài bọn họ vẫn hành động như thể vẫn đang tích cực điều tra ở hai quốc gia kia, nhưng thực tế là ngấm ngầm điều tra, rốt cục, bởi lơ là cảnh giác nên Lãm Nguyệt đã để lộ cái đuôi ra.

“Có điều…” Vân Tại Vũ cau mày nói, hiện tại bao nhiều cảm tình của hắn đối với Lãm Nguyệt đã bị quét bay sạch sẽ, tuy nhiên hắn vẫn chưa chấp nhận được việc một quốc gia trước giờ vẫn nhát gan sợ phiền phức như Lãm Nguyệt lại có thế làm ra chuyện động trời này, nhưng sự thật sờ sờ trước mắt, hắn không thể không tin.

“Phụ hoàng từng nói, một kẻ cho dù thoạt nhìn có vẻ yếu đuối thế nào, tưởng chừng như chúng ta có thể dùng một tay bóp chết hắn, thế nhưng kẻ đó cũng có thể gây ra những chuyện mà chúng ta không thể lường được”. Vân Vũ Trạch liếc nhìn Vân Tại Vũ, bình thản nói, với nó, tất thảy mọi điều mà phụ hoàng nói đều đúng cả, mà thực tế cũng chứng minh rằng phụ hoàng luôn đúng, quốc gia yếu nhất trong tứ đại đế quốc lại có ý định xâm phạm tới quốc gia lớn mạnh nhất trong tứ đại đế quốc.

“Thiếu chủ nói đúng, ban đầu thuộc hạ cũng không tin, bởi thuộc hạ phụ trách việc kinh doanh trên Na Lam này nên thuộc hạ có dịp qua lại với các thương nhân của Lãm Nguyệt, theo hiểu biết của thuộc hạ, người Lãm Nguyệt hành động không lỗ mãng, biết suy xét, những việc bọn họ làm tưởng chừng như tâm cơ không nhiều, cũng không có lòng tham, rất dễ thỏa mãn, bởi vậy cho nên những lợi tức mà bọn họ thu vào không khiến người khác để ý, hơn nữa, bởi bọn họ dễ dàng thỏa mãn, nên trước mặt chúng ta, bọn họ không cần thể hiện thế lực nội quốc, xem ra trong việc này, Lãm Nguyệt quả là khó lường”. Vu Hối chậm rãi trả lời, nhờ việc thương vụ mà hắn thường xuyên tiếp xúc với các nhà buôn ở bốn quốc gia, từ đó mà rút ra được những nét cơ bản nổi bật trong tính cách của con người của từng quốc gia.

“Nói cách khác, Lãm Nguyệt trong mắt  người khác là nhát gan sợ phiền phức, kỳ thực đó chẳng qua chỉ là thủ đoạn của người Lãm Nguyệt hòng tự bảo vệ mình mà thôi, nếu như luận về tâm cơ, thì tâm cơ của bọn họ đối với Hưởng Hằng quốc của chúng ta thật không nhỏ chút nào, chỉ có điều là binh lực của bọn họ yếu mà thôi”.

Nhóm Vu Tịnh, Vu Hối làm như đang bàn luận, nhưng thực tế là bọn họ đang diễn giải để Vân Tại Vũ và Vân Vũ Trạch hiểu mọi việc, tuy rằng hai người bọn họ thông minh thật đấy, nhưng tuổi còn nhỏ, kinh nghiệm cũng chưa nhiều, nếu không hiểu được rõ ràng sẽ rất khó có phần thắng.

“Ta đã hiểu”. Vân Tại Vũ nói, tuy rằng hắn là hoàng tử, nhưng hắn không vì thế mà kiêu ngại, tuy rằng hắn ham chơi, nhưng cái gì nên học thì hắn rất chú tâm học hỏi, cũng thật may a, nếu như phụ hoàng hắn cũng giống hắn, hoàn toàn không chút nghi ngờ Lãm Nguyệt, đợi tới khi Lãm Nguyệt nắm trong tay những huyết mạch về kinh tế, tiềm lực của Hưởng Hằng quốc, vậy Hưởng Hằng quốc sẽ thập phần nguy hiểm, tuy binh lực của Hưởng Hằng quốc rất mạnh, nhưng không có kinh tế chống đỡ phía sau, thì liều Hưởng Hằng quốc có khả năng xuất binh hay không?

“Huyết án mười năm về trước, ta có thể cung cấp cho các ngươi một chút manh mối”. Trầm tư hồi lâu, Vân Vũ Trạch mới lên tiếng, những lời này nó đã phải suy nghĩ thật lâu mới có thể thốt ra, tuy rằng nó rất sợ phải đối diện với chuyện của chính bản thân nó, thế nhưng đây là ý muốn của phụ hoàng, vậy nó nhất định sẽ làm theo.

“Cái gì?” Tất thảy mọi người, kể cả Vu Tắc và Vân Tại Vũ đều nhất loạt nhìn về phía người thiếu niên nãy giờ chỉ im lặng ngồi nghe chứ không mở miệng, manh mối, đúng vậy, cái bọn họ cần nhất hiện giờ chính là manh mối, không , phải nói là bằng cớ mới đúng, bọn họ hiện tại cần một chứng cớ xác đáng, chứng minh rằng Lãm Nguyệt quốc đang có ý định gây hại cho Hưởng Hằng quốc, đó chính là lý do để Hưởng Hằng quốc phát động chiến tranh chinh phạt Lãm Nguyệt quốc.

“Tối hôm qua ta đã tới Bắc Đường trang viện”. Vân Vũ Trạch không để ý tới việc mọi người trong phòng đang hết sức kinh ngạc, nó vẫn nói, như thể tự nói với chính mình: “ Bắc Đường…Mẫu phi của ta cũng mang họ Bắc Đường..” Chính là gia tộc bị chính tay nó sát hại..

“Thiếu chủ…” Tất thảy mọi người không ai thốt nên lời, ngay tới người hiếu động như Vân Tại Vũ cũng im lặng không nói, chỉ sợ quấy rầy sự trầm tư của Vân Vũ Trạch.

Bắc Đường, thì ra chính là gia tộc của mẫu phi Tiểu Vũ  a, Tiểu Vũ  bi thương như vậy là do đau lòng bởi việc của mẫu phi mình sao? Bắc Đường gia? Vậy ra những lời mẫu phi của hắn nói là sự thật, mẫu phi của Tiểu Vũ  xuất thân từ chốn giang hồ.

Tiểu Vũ  thật quá đáng thương! Ngay đến mẫu phi của chính mình mà Tiểu Vũ  cũng chưa một lần được gặp mặt, đến bên gia tộc đằng ngoại cũng bị sát hại, lần này, tốt nhất không nên quấy rấy Tiểu Vũ , để cho Tiểu Vũ  yên tĩnh một chút.

Trách không được hôm nay Tiểu Vũ  thất thường, thì ra là bởi việc này, chẳng lẽ mục đích của chủ thượng khi để bọn họ ra ngoài cung chính là việc này sao? Chủ thượng muốn Tiểu Vũ  tự mình tìm ra hung thủ? Chủ thượng yêu thương Tiểu Vũ  như thể, đáng lẽ phải không muốn Tiểu Vũ  phải đau lòng mới đúng, rốt cục chủ thượng tại sao lại làm thế? Thật sự khiến người khác không thể lý giải nổi, hy vọng, Tiểu Vũ đừng thương tâm quá độ tuy Vu Tắc y rất lãnh tình, nhưng đối với Vân Vũ Trạch, người y đã dạy dỗ mười năm, y không thể không thương tâm lo lắng.

3 thoughts on “HOO Chương 66-phần 2

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s