HOO chương 67: Liên Ngọc (1)

“Vũ thiếu chủ, thiếu chủ chỉ cần nói cho chúng ta biết cần đến nơi nào là được, không nhất thiết phải tự mình đi”. Nhóm Vu Tinh đi theo sau Vân Vũ Trạch, vừa đi vừa khuyên nhủ.

Không phải bọn họ không muốn để Vân Vũ Trạch và Vân Tại Vũ đi, nhưng nếu để hai người họ đường hoàng lộ diện ra ngoài xem ra không hay lắm, hơn nữa lại còn liên quan tới huyết án kia nữa, khẳng định sẽ khiến cho kẻ khác để ý bọn họ, có điều cho dù hai người có bị để ý thì cũng sẽ không có gì nguy hiểm, dù sao muốn tìm hai người họ để phiền toài cũng không dễ dàng, có điều, để cho kẻ khác nhìn thấy diện mạo của hai vị thiếu chủ, còn có cả Đường chủ nữa thì quả thật không hay, đặc biệt là để cho người Lãm Nguyệt để ý.

“Vô phương.” Vân Vũ Trạch cũng không quản người khác nói gì, nó nhất định phải đi, cũng không phải vì nó muốn đi, mà căn bản là nó cũng không biết phải chỉ đường như thế nào, bởi nó chỉ đi tới nơi đó dựa vào cảm giác của mình mà thôi, không phải nói là bay thì đúng hơn.

“Này…” Nghe tới đây bọn họ cũng không biết nên nói gì, Vu Dung liền đưa mắt nhìn Đường chủ, lại phát hiện thấy Đường chủ của bọn họ lại không mảy may phản ứng, làm mọi người lại càng cảm thấy không lý giải nổi, nếu trong này có bí ẩn gì, hẳn Đường chủ của họ phải biết mới đúng?

“Các người cũng đừng đi theo, việc này để ba người chúng ta đi là được rồi” Mặc dù không quay đầu lại, Vu Tắc vận cảm nhận được ánh mắt của năm người thủ hạ đang chăm chăm nhìn mình, bèn bình thản lên tiếng.

Mấy người đưa mắt nhìn nhau ngầm trao đổi, rồi nhận thấy rằng bọn họ ở đây chờ tin tức xem chừng sẽ tốt hơn bèn đồng thanh hô to: “ Dạ!” rồi im lặng lui ra.

Đưa nhóm Vân Vũ Trạch đi qua thông đạo, mấy người liền chạm mặt một người thiếu niên ở trong thông đạo.

“Liên Ngọc? Đi đâu vậy?” Vu Dung ngạc nhiên khi thoáng nhìn thấy trang phục của thiếu niên trên tay đang cầm thanh kiếm, thật không hiểu đứa nhỏ thường ngày chỉ biết tới việc tập luyện võ công này hiện tại lại muốn đi đâu.

“Chỉ là muốn ra ngoài một chút”. Trên khuôn mặt thanh tú của thiếu niên hoàn toàn không biểu lộ tình cảm gì, tuy nhiên ngữ khí của thiếu niên đối với Vu Dung rất mực cung kính. “Liên Ngọc khấu kiến Đường chủ”. Thiếu nhiên chợt nhận thấy Vu Tắc đang có mặt tại đây, khuôn mặt liền có một thoáng xúc cảm, tựa hồ gặp được Vu Tắc khiến thiếu niên này rất hưng phấn.

“Ân, đứng lên đi, dạo này ngươi luyện tập võ công ra sao? ” Biểu tình của Vu Tắc không có gì thay đổi, chỉ giống như một Đường chủ đang quan tâm tới thuộc hạ của mình mà thôi.

“Những điều Đường chủ chỉ dạy, Liên Ngọc đều đã lĩnh hội.” Thấy Vu Tắc quan tâm tới mình, thiếu niên cảm thấy rất vui sướng. Có điều, tới lúc này, hắn nhận thấy ngoài Vu Dung và Đường chủ ra, ở đây còn có hai thiếu niên khác, tuổi tầm cỡ hắn, hai thiếu niên này Liên Ngọc hắn chưa từng gặp qua.

Thật là đẹp tới bất phàm, sống tới từng này tuổi, nhưng hắn chưa từng gặp ai đẹp như tiên tử hạ phàm như hai mĩ thiếu nam đứng đây, hai người toát lên một phong thái khiến cho người ta chỉ dám đứng xa xa ngắm nhìn, tiên tử trên trời có lẽ cũng chỉ đẹp tới vậy là cùng.Có điều….

“Ta, hình như đã gặp ngươi ở đâu rồi thì phải?” Liên Ngọc khi nhìn Vân Vũ Trạch, trong mắt lộ ra tia nghi hoặc, khuôn mặt này, hắn đã từng gặp qua, không phải nói là, hắn chưa từng quên được khuôn mặt này mới đúng, nếu như người thiếu niên này không phải vì mái tóc có màu đen và đôi mắt cũng một màu đen huyền, và trang phục vị thiếu niên này không phải là màu trắng thì…

“Khuôn mặt này, chính là khuôn mặt này, ta không bao giờ quên”.Dứt lời, thật sâu trong đáy mắt Liên Ngọc chợt hiện ra tia quang mang chất đầy cừu hận, một đôi tay trắng nõn đưa về phía Vân Vũ Trạch.

“Uy, ngươi thực là vô lễ, ngươi muốn làm gì?” Vân Tại Vũ lập tức xuất chiêu, chụp lấy tay Liên Ngọc, trừng mắt nhìn hắn.

“Tiểu Vũ  nhà ta từ trước tới giờ chưa từng rời cung, đây là lần đầu tiên ra khỏi cung, sao ngươi có thể từng gặp Tiểu Vũ ? Tầm xàm! Trừ phi nhà ngươi bị mộng du nên chạy vô cung rồi gặp Tiểu Vũ .” Kể cả có vô được cung thì nhà người cũng có thể gặp Tiểu Vũ  được sao? Vân Tại Vũ nghĩ thầm trong bụng, hắn vốn định nói thêm câu này, thế nhưng nhìn biểu cảm trên gương mặt người thiếu niên nên lại thôi.

“Đi thôi”. Vân Vũ Trạch cũng không nhìn Liên Ngọc, nó đương nhiên biết thiếu niên này tại sao khi nhìn nó lại có cảm giác quen thuộc, có điều nó không thể nói ra, bản thân nó cũng biết nguyên nhân sự cừu hận mà thiếu niên này dành cho nó,  có điều, nó chỉ có thể tránh đi, nó không hiểu tại sao nó lại ở nơi này, nhưng nó biết phụ hoàng chắc chắn đã biết nó đang ở đây, nó không hiểu ý định của phụ hoàng, nhưng nó không muốn làm phụ hoàng thất vọng, hơn nữa, người thiếu niên kia cũng không chắc là đã nhận ra nó, nên có lẽ sau này sẽ không để ý tới nó nữa.

“Liên Ngọc, không được vô lễ,còn không mau tham kiến hai vị thiếu chủ.” Vu Tịnh thấy Vân Tại Vũ sinh khí, còn Vu Tắc hơi nhăn mày, tuy rằng khuôn mặt Vân Vũ Trạch vẫn như cũ, không một chút tức giận, tựa hồ hoàn toàn không sinh khí, có điếu Vu Tịnh liền vội vã nhắc nhở thiếu niên về thân phận của Vân Vũ Trạch và Vân Tại Vũ, để tránh việc thiếu niên gây ra sự tình không hay. Mấy người còn lại ngoại trừ Vu Lại khuôn mặt vẫn lạnh như băng thì đều ra sức nháy mắt, ra hiệu cho Liên Ngọc, ngầm báo rằng hắn đừng gây chuyện, mấy người bọn họ không muốn Liên Ngọc bị Đường chủ trách phạt, dù sao Liên Ngọc cũng đã sống cùng bọn họ mười năm nay, là do một tay bọn họ dạy dỗ, bởi vậy bọn họ rất yêu thương Liên Ngọc.

“Thiếu chủ?” Liên Ngọc có hơi sửng sốt, ban nãy khi bị Vân Tại Vũ dùng lực hất tay hắn ra xa khỏi người vị thiếu niên kia, hắn cũng đã hoàn hồn, hắn biết động tác ban nãy của mình rất vô lễ, thậm chí còn làm cho Đường chủ không bằng lòng, điều này làm cho Liên Ngọc có chút sợ hãi, vội vã đi tới tham kiến hai vị thiếu chủ.

“Thuộc hạ Liên Ngọc khấu kiến hai vị thiếu chủ, thỉnh thiếu chủ tha thứ cho hành vi thất lễ ban nãy của thuộc hạ, có điều thiếu chủ rất giống một người thuộc hạ từng gặp, bởi vậy trong lúc thất thần đã…” Liên Ngọc khi nhớ lại hình ảnh kia, tâm trạng lại bắt đầu dao động, có điều rất nhanh chóng hồi phục, cúi đầu không dám nhìn Vân Vũ Trạch, chỉ sợ rằng mình đột nhiên không khống chế được.

“Thì ra là thế, đứng lên đi, không cần đa lễ”. Vân Vũ Trạch vẫn im lặng không nói gì, còn Vân Tại Vũ mau mắn đưa tay nâng Liên Ngọc đứng dậy, thuận miệng nói: “Ngươi cũng là một kỳ nhân trong Ảnh Đường? Kỳ lạ, ngươi cũng mang họ Vu? Chẳng lẽ gọi là Vu Liên Ngọc? Nói thật, tên của ngươi rất hay, hay hơn tên của ta”.Nói xong Vân Tại Vũ còn bất mãn chu cái miệng nhỏ nhắn.

“Tạ ơn thiếu chủ.” Liên Ngọc vẫn không có ý định đứng dậy, không nhận được sự tha thứ của Vân Vũ Trạch, hắn không dám đứng dậy, tuy rằng sự hòa nhã của Vân Tại Vũ làm Liên Ngọc có chút thở phào nhẹ nhõm,  nhưng người hắn đắc tội đâu phải là Vân Tại Vũ, huống chi hắn còn cảm nhận ánh mắt lạnh băng của Đường chủ vẫn đang nhìn mình, chính bởi lòng kính sợ của hắn với Vu Tắc, nên hắn rất mong nhận được sự tha thứ của Vân Vũ Trạch.

“Di? Ngươi ..thật là ..phiền toái.” Vân Tại Vũ nhìn Liên Ngọc một lúc rồi hiểu ra ý tứ của Liên Ngọc, chỉ có thể quay về phía Vân Vũ Trạch, vẫn đang lẳng lặng đứng đó, đến liếc mắt nhìn Liên Ngọc cũng không nhìn, bất đắc dĩ kêu: “Tiểu Vũ .”

“Ân?Sao vậy?” Vân Vũ Trạch đang mải thất thần, nghe tiếng gọi của Vân Tại Vũ, có chút khó chịu quay lại hỏi Vân Tại Vũ.

“Kia!” Vân Tại Vũ đưa tay chỉ về phía Liên Ngọc vẫn đang quỳ gối, không nói gì thêm, hắn tin rằng, với sự thông minh của mình, Tiểu Vũ  sẽ lập tức hiểu ra vấn đề.

####################

hu hu, xin lỗi mọi người, ta cũng tự biết là phần nì nó ngắn,😦, ta hứa với mọi người là trong tuần nì ta nhất định sẽ hoàn thành nốt chương 67 Huyết Oa và post chương mới Lưu manh hoàng phi ạ, tuần sau ta lại trở thành tỷ phú thời gian nên sẽ chăm chỉ edit chương mới, ta vốn định ngâm dấm chương 67 tới tận cn mới post, cơ mà hum ni lượn vào WP thấy lượt view lên tới hơn 100000 người nên có tý phởn chí + có lỗi với mọi người vì sự lười biếng mấy ngày này của ta, tạ lỗi~~~~~~~~tạ lỗi.

8 thoughts on “HOO chương 67: Liên Ngọc (1)

  1. ôi nàng ơi, ta chờ câu này của nàng lâu lắm gùi
    ta iu nàng lắm, nàng sẽ không làm ta thất vọng mà *chấm chấm nước mắt*

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s