Lưu manh hoàng phi chương 7!

Phía Đan Hoành chỉ có hai người, bên Lâm thiếu gia lực lượng đông đảo nhưng võ công lại không cao, bởi vậy đôi bên cứ giữ thế trận giằng co hồi lâu, làm quan binh không thể bỏ qua.

 

Chỉ trong phút chốc, quan binh của quan phủ đã bao vây nhóm người đánh lộn, quan binh nhận ra hai người cầm đầu đám đánh lộn đều là người có vai vế, hơn nữa hai người lại nhất quyết không ai chịu ai, không còn cách nào khác, quan bình đành áp giải cả hai lên quan phủ, để quan phủ xử lí.

 

Trong tù, cách nhau một cái song sắt, người thị vệ nói vọng sang phía Đan Hoành.

“Tiểu huynh để a~, ngươi tuy chỉ là một tiểu thái giám mà dám có tinh thần chính trực vì nghĩa quên thân, chỉ có điều, hiện giờ chúng ta như vậy, lát nữa gặp Trữ tổng quản thật không biết ăn nói sao với ngài ấy?”

 

“Ngươi yên tâm đi, còn có ta ở đây nha~ ăn nói? Hừ! Kẻ phải kiếm đường ăn nói không phải là chúng ta đâu! ”

 

Đan Hoành quyết định lần này quay về cung nhất định phải tìm Hoàng thượng nói cho ra lẽ.

 

Đan Hoành ngồi trong nhà giam chứa đầy một bụng tức, chả mấy chốc mà trời cũng đã nhá nhem tối.

 

Thời gian dùng bữa tối cuối cùng cũng đã tới, Hoàng thượng liền phân phó Tiểu Tuyền Tử.

 

“ Tiểu Tuyền Tử, ngươi cho người mang bữa tối tới chỗ Hoành khanh đi, trẫm qua đó trước”.

 

Tiểu Tuyền Tử suốt ngày hôm nay trông ngóng tin tức của Đan Hoành mà không thấy đâu, hiện giờ lại nghe Hoàng thượng nói vậy, y liền toát mồ hôi lạnh.

 

“Hoàng thượng, nô tài mới từ chỗ Hoành chủ tử trở về, hiện tại chủ tử không ở trong viện,  hay là lát nữa người hãy qua chỗ Hoành chủ tử?” Tiểu Tuyền Tử tìm kế hoãn binh.

 

“Ồ, tiểu tử nghịch ngợm ấy lại chạy tới chỗ nào phá phách rồi? Trẫm sẽ đi tìm hắn”.

 

“Cái này…cái này…nô tài không biết..”

 

Hoàng thượng quan sát điệu bộ gượng gạo căng thẳng của Tiểu Tuyền Tử, trong lòng phát hiện có điều bất ổn.

 

“Câm mồm! Mau nói cho trẫm, Hoành khanh rốt cục đang ở đâu? Ngươi còn dám nói dối trẫm?”

 

“Nô tài đáng chết”. Tiểu Tuyền Tử vội vã quỳ xuống.

 

“Hoành chủ tử sáng sớm nay nói rằng muốn phái người ra cung, muốn nô tài đưa cho một thẻ bài, thật không ngờ Hoành chủ tử lại dùng thẻ bài để chạy ra ngoài cung chơi, Trữ tổng quản sáng sớm phát hiện ra, đã phái người đi tìm thế nhưng tới nay chưa có tin tức, nô tài sợ Hoàng thượng lo lắng, bởi vậy…không dám bẩm báo với Hoàng thượng, nô tài đáng chết!”

 

“Ai! Ngươi a, phát hiện hắn ra ngoài cung phải bẩm báo ngay với trẫm, sao lại giấu giếm tới tận bây giờ, hắn biết rõ buổi tối trẫm sẽ tới tìm hắn, ấy vậy mà tới tận bây giờ hắn vẫn chưa trở về, như vậy là nhất định đã xảy ra chuyện, đồ nô tài chết bầm! Nếu như Hoành khanh mà xảy ra chuyện gì, trẫm nhất định không tha cho ngươi, mau tìm Ninh Bình lại đây”.

 

Hoàng đế cho gọi Ninh Bình tới mắng chửi một hồi, Ninh Bình một câu cũng không dám nói, ngay khi Hoàng đế ra lệnh cho Ninh Bình gia tăng số người ra ngoài cung tìm kiếm thì một thị vệ chạy tới báo:

 

“Nô tài khấu kiến Hoàng thượng, khấu kiến Trữ tổng quản”.

 

“Có chuyện gì? Ngươi hoảng loạn cái gì?”

 

“ Trữ tổng quản, không phải ngài đã dặn rằng nếu có bất cứ tin tức nào của tiểu thái giám trong Đan viện thì phải cấp báo với ngài hay sao? Ban nãy người trong nha môn tới báo tin, A Lương, tiểu công công trong Đan viện và ca ca của Lâm Tiệp Dư nương nương đánh nhau, hiện đang bị nhốt trong nhà giam của nha môn, tổng quản, ngài có muốn qua đó xem xét tình hình?”

 

“Ngươi lui xuống trước đi”.

 

“Tiểu thái giám? Là Hoành khanh đúng không?”

 

Ninh Bình đành phải gật đầu.

 

“Thần sẽ ra ngoài đưa nương nương trở về.”

 

“Trẫm sẽ đi cùng ngươi”.

 

“Việc này…xem chừng không hay lắm, đại lao là nơi dơ bẩn, vào đó chỉ khiến bệ hạ bẩn mắt”.

 

“Không cần phải nói nhiều, trẫm sẽ giả làm thuộc hạ của ngươi, cùng ngươi ra cung, trẫm muốn nhìn xem tiểu tử hồ đồ kia có bị thương không, nếu không thấy hắn trẫm ở đây đợi sẽ vô cùng lo lắng.”

 

Thế là Hoàng thượng đóng giả thị vệ, cùng Đan Hoành tới kinh phủ đón Đan Hoành, để bảo vệ cho Hoàng thượng, Ninh Bình còn dẫn mười thị vệ đi theo hộ giá.

 

Quan phủ nhìn thấy Ninh Bình liền vội vã ra tận cửa nghênh đón, sẵn tiện giải thích việc mình đưa bọn họ vào đại lao chẳng qua là việc bất đắc dĩ.

 

Cửa đại lao vừa mở, Hoàng đế vội vã chạy tới đỡ Đan Hoành, Đan Hoành không những không cảm kích còn hẩy Hoàng thượng ra.

 

Hoàng đế ghé vào tai Đan Hoành nói nhỏ:

 

“ Hoành khanh, hiện tại không phải lúc để cáu kỉnh, đây cũng không phải nơi để nói chuyện, chúng ta hãy ra ngoài đã, có được không? trở về ta có thứ này rất tuyệt muốn để ngươi xem”.

 

Đan Hoành nghĩ thầm, quả thật để trở về đã rồi tính toán với y sau, đứng ở chỗ này cũng không thể tính toán gì với y được, bởi vậy quyết định đi ra khỏi đại lao.

 

Lúc này, ngay trước cổng quan phủ là một đội nhân mã, đi đầu là một lão nhân.

 

Lâm thiếu gia vừa nhìn thấy người đi đầu vội vã kêu to:

 

“ Cha! Cha! Nói bọn họ thả ta ra ngoài, còn nữa, cha hãy nhớ kỹ tên tiểu tử kia, hắn dám đánh ta, lần sau gặp muội muội, hãy nói nàng báo thù cho ta, hắn hại ta ngồi trong đại lao này từ trưa tới giờ! Thật là xui xẻo!”

 

Khi hai đội nhân mã đi ngang qua nhau, Đan Hoành liền nói một câu:

 

“  Hừ, thật đáng khen cho con trai của ngươi, có quyền thế thì được quyền làm vậy sao? ”

 

Lâm lão gia nhìn thoáng qua nhóm nhân mã phía bên Đan Hoành, mơ hồ nhận ra một vài gương mặt có chút quen thuộc, tới lúc đi đến chỗ nhi tử của lão, lão mới nhận ra những khuôn mặt ấy là ai, vẫn còn chưa kịp bàng hoàng thì bên tai vẫn nghe thấy tiếng con trai lão lải nhải việc báo thù, vì quá tức giận, Lâm lão gia liền tát một phát vào mặt con lão:

 

“ Nghiệt tử chết tiệt! Lâm gia bị ngươi bức tử rồi!”

 

“Cha, hắn chẳng qua chỉ là một nô tài trong cung, tuy rằng chủ nhân của hắn có địa vị cao, thế nhưng muội muội của con cũng là phi tần a, sao phải sợ hắn?”

 

“Vừa tới đón hắn lúc nãy, nếu ta không nhận sai, thì một người chính là tổng quản thị vệ Ninh Bình, còn một người chính là Hoàng thượng a, những người còn lại đều là thị vệ hàng ngũ tứ phẩm trong cung, bất kể ai trong số đó đều có thể diệt Lâm gia của chúng ta”.

 

“A? Vậy người kia là ai?”

 

“Đúng vậy, là ai a? Là ai mà dám đi trước mặt Hoàng thượng, lại còn được Hoàng thượng vào tận trong đại lao đón ra?”

 

Đan Hoành quay về phòng, Hoàng đế bước theo, định kiểm tra xem Đan Hoành có bị thương ở đâu không.

 

“Đừng chạm vào ta! Ngươi mau bỏ bàn tay bẩn của ngươi ra!”

 

“Hoành khanh, ngươi xảy ra chuyện gì vậy?”

 

“Ngươi đừng có hỏi ta xảy ra chuyện gì, trước hết ngươi hãy trả lời ta, có phải gần đây ngươi đều tìm Lâm Tiệp Dư thị tẩm? Còn việc nữa, trong cung phải chăng sẽ có thêm một vị quý phi nữa?”

 

“Cái này….? Tên nô tài  lắm miệng nào nói cho ngươi biết?”

 

“Ngươi không cần phải biết, hãy trả lời ta xem có đúng như thế không?”

 

Càng hỏi, vành mắt Đan Hoành càng đỏ lên, Đan Hoành liền quay người đi, đưa tay dụi dụi đôi mắt.

 

“Là thật, thế nhưng ngươi phải nghe trẫm giải thích a”.

 

“Không cần, ta mệt rồi, ngươi đi đi.”

 

“Hoành khanh, Hoành nhi, những việc này không phải như ngươi tưởng đâu, hãy để trẫm giải thích”.

 

“Ngươi không đi ư? Vậy thì ta đi”.

 

Vừa nói, Đan Hoành vừa bỏ đi, nhưng không cẩn thận nên hắn va vào bàn, giận cá chém thớt, Đan Hoành tung cước đá bay cái bàn ra ngoài sân, văng vào một thân cây, nát bấy.

 

Ninh Bình tưởng xảy ra chuyện vội vã vào xem, Hoàng đế  nuốt nuốt nước bọt không dám liều mạng đuổi theo Đan Hoành.  Có điều Hoàng đế lập tức điều tra xem kẻ nào dám nói những chuyện này với Đan Hoành.

 

Mấy ngày sau, liền có tin Lâm Tiệp Dư bị thất sủng, Lâm gia bị giáng chức, đuổi khỏi kinh thành, Đan nương nương thì suốt mấy ngày qua không nói nửa lời với Hoàng thượng.

################################

Là tại tác giả cắt đoạn gay cấn a~ứ phải lỗi tại tớ , hị hị~ =))

Vụ nì xem chừng…khặc khặc~~~~~~~~~~

11 thoughts on “Lưu manh hoàng phi chương 7!

  1. Ẻm ghen ma` anh H0ag` đế chịu khổ, thật đág thươg T.T
    Ẻm la` c0n nít nên chẳg hju~ vấn đề sinh lý kua~ đàn ôg j` hết, c0′ thịt trc’ mắt ma` k0 ăn đc >.<

  2. hic hic
    tớ tải đc bộ này trên văn thư quán
    nhưng người dịch dùng từ hơi khó hiểu
    hic
    tớ vẫn thích mong chờ panda ta tung chap mới
    mong từng ngày
    thiệt đó
    panda huynh nhanh nhanh nha
    ta mong mỏi lắm rồi

  3. khặc khặc, có phải ta không muốn nhanh đâu, ta cũng muốn nhanh mừ, ta cũng mới chỉ đọc tới chương 8 thui, cậy làm editor nên bon chen đọc trước các nàng có một chương thui hà, cơ mà các nàng yên tâm, nếu tình hình không có gì thay đổi, tức là mạng nhà ta không bị trục trặc, tối mai ta sẽ post chương 8 a~ các nàng chờ nhé,🙂

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s