HOO! Chương 69: Tảng đá hình trái tim (hạ)

“Ân”. Bạch Lăng quyết định giao tảng đá kỳ lạ mà suốt mười năm qua hắn giữ bên mình, suốt mười năm qua nghiên cứu tìm tòi không ra cho Vân Vũ Trạch. Hắn nghĩ, dù hắn có giữ thứ này mà không hiểu được nó thì có giữ cũng vô dụng, bởi vậy có đem đưa cho Vân Vũ Trạch thì cũng không sao, hơn nữa Vân Vũ Trạch lại nhất nhất muốn có được tảng đã này, chắc hẳn phải có nguyên do gì đó, có lẽ Vân Vũ Trạch biết được lai lịch của tảng đá này.

 

“Ta xem, cho ta xem với”. Vân Tại Vũ tò mò vội mở miệng đòi xem, quả thật là lí thú, suốt mười năm qua, cùng sống, cùng chơi bên cạnh Vân Vũ Trạch, hắn chưa từng thấy Vân Vũ Trạch mở miệng nói muốn có thứ gì bao giờ, viên đá này, tuy rằng quả thật hình thù kì dị, nhưng cũng chỉ là một viên đá, vậy nó có cái gì  để hấp dẫn Tiểu Vũ  ?

 

Vân Tại Vũ đoan chắc Vân Vũ Trạch chắc chắn sẽ không phản đổi việc mình xem tảng đá nên hắn cầm tảng đá từ tay Vân Vũ Trạch, lật qua lật lại, xem xét một hồi, nhưng vẫn tìm thấy điểm gì đặc biệt.

 

“Tảng đá này thực bình thường a, sao Tiểu Vũ  lại để ý tới tảng đá này?” Thật kỳ quái, tuy tảng đá có hình thù kì dị, thế nhưng, sao có thể khiến Tiểu Vũ  kích động như vừa này? Hơn nữa, khi vừa cầm tảng đá, ánh mắt Tiểu Vũ  chợt lộ ra sự ngạc nhiên cùng biểu tình phức tạp, tựa như vừa tìm được đồ vật quan trọng mà mình thất lạc đã lâu, thật sự khiên cho Vân Tại Vũ hắn càng nghĩ càng không hiểu. Đừng nhìn Vân Tại Vũ bình thường ngốc nghếch ham chơi, khi gặp chuyện, Vân Tại Vũ rất thông minh, nhạy cảm.

 

“Tảng đá này..không hề tầm thường”. Bạch Lăng và Thường Thiết liếc mắt nhìn nhau, tảng đá này vô cùng quỷ dị, không hề tầm thường chút nào, tuy rằng hắn không thể giải thích nó không bình thường ở chỗ nào, nhưng hắn tin vào trực giác của mình, huống chi, hắn còn khẳng định, cái loại cảm giác này, Thường Thiết, cái kẻ suốt mười năm qua ở bên cạnh hắn cũng có.

 

“Đúng vậy, cái tảng đá này không bình thường chút nào, lần đầu tiên nhìn thấy nó, quả thật cũng nghĩ nó chỉ là một tảng đá bình thường mà thôi, có điều, một tảng đá bình thường sao có thể bay lơ lửng trên không trung? Hay bỗng nhiên, ngươi tự nhiên lại cảm thấy rằng hình như nó vừa chấn động, nhưng lại thoáng qua rất nhanh, tựa hồ như ngươi bị ảo giác vậy, có điều nếu là ảo giác sao có thể lập đi lập lại nhiều lần đến thế?, Hơn nữa đừng nhìn nó có vẻ ngoài bình thường mà lầm, tảng đá này cứng hơn rất nhiều so với các tảng đá bình thường, không, phải nói là, cho dù có dùng thần đao sắc bén chém vào cũng không thể làm tảng đá này có một vết xước nhỏ” (đồ quý vậy mà anh chém rồi hả anh =.=). Khác với Bạch Lăng kiệm lời, không biết biểu đạt cảm xúc, Thường Thiết có thể trình bày rõ ràng cảm nhận của mình.

 

Đây chính là nguyên nhân mà bọn y vẫn lưu giữ tảng đá này suốt mười năm trời, chỉ bằng khả năng cứng hơn bất kì một bảo kiếm thần đao nào cũng đủ khiến cho tảng đá này trở thành đối tượng săn đuổi của các cao thủ chốn giang hồ.

 

“Thần kỳ như vậy sao?” Vân Tại Vũ kinh ngạc hỏi.

 

“ Nếu không tin, Ngũ điện hạ cứ kiểm tra thử”. Thường Thiết vừa cười hì hì vừa nói, đối với hai vị điện hạ này, y đã không còn cảm thấy mất tự nhiên như lúc nãy nữa, thái độ cũng tự nhiên hơn. Cái tâm tính dễ thích nghi, thoải mái tự nhiên này, cũng khiến cho mấy người ở đây cảm thấy cảm phục vài phần.

 

Có lẽ chính vì nguyên nhân này mà nó đã tha không giết người này. Vân Vũ Trạch thầm nghĩ.

 

“Thật đúng là cứng nha”. Vừa ngạc nhiên kêu lên, Vân Tại Vũ vừa vận nội công, gia tăng nội lực tập trung về phía bàn tay mình để phát lên tảng đá, tuy nhiên dù Vân Tại Vũ có vận hết nội công để tác động, tảng đá vẫn trơ trơ đứng yên, không hề hấn gì, với thực lực của Vân Tại Vũ, đổi lại là đồ vật khác, chỉ cần một lực nhẹ hơn rất nhiều, ắt hẳn đã tan tành từ lâu.

 

Quả nhiên là không đơn giản!.

 

“Vậy thứ này rốt cục là cái gì?” Vu Tắc cau mày hỏi, tuy kiến thức của Vu Tắc không hề hạn hẹp chút nào, nhưng một người có kiến thức rộng như hắn mà vẫn không hiểu được tảng đá này rốt cục là vật gì.

 

“ Không biết”. Bạch Lăng mạch lạc trả lời, hắn quả thật không biết lai lịch của tảng đá này, tuy nhiên, ít nhất, hiện tại, theo cảm giác của hắn, Vân Vũ Trạch có thể biết được vật này là gì, dù sao thì vừa nãy biểu hiện của Vân Vũ Trạch đối với tảng đá này rất mãnh liệt, tuy hắn không hiểu cái biểu tình phức tạp đó là gì, thế nhưng nếu không biết gì về tảng đá này, thì một người giống như tiên nhân hạ phạm này liệu có tỏ ra xúc động đến thế khi nhìn thấy tảng đá?

 

Bạch Lăng đưa mắt nhìn về phía Vân Vũ Trạch nãy giờ vẫn đang im lặng, mọi người trong mật thất đều hướng ánh mắt về phía Vân Vũ Trạch chờ đợi, họ tin rằng nếu muốn nói, Vân Vũ Trạch nhất định sẽ nói cho bọn họ, bởi vậy không ai hỏi Vân Vũ Trạch, đương nhiên, không ai ở đây là đã loại Vân Tại Vũ ra.

 

Vân Tại Vũ sau một hồi suy nghĩ, liền mở miệng mè nheo:  “ Tiểu Vũ , ngươi biết thứ này là gì đúng không? Mau nói, mau nói ra đi, người ta thật muốn biết mà~”. Miệng vẫn tiếp tục mè nheo, Vân Tại Vũ đem tảng đá trả lại cho Vân Vũ Trạch, tuy rằng hắn rất hiếu kì và cảm thấy thú vị về tảng đá này, hơn nữa còn muốn có tảng đá đặc biệt này, thế nhưng hắn đâu phải là tên ngốc không nhạy cảm, vừa nãy chẳng phải tình cảm của Tiểu Vũ  đối với tảng đá này rất đặc biệt đó sao? Chẳng phải đây là lần đầu tiên Tiểu Vũ  mở miệng đòi một món đồ đó sao?

 

“Ta cũng không biết”. Vân Vũ Trạch quả thật không hiểu tại sao mọi người lại nghĩ nó biết lai lịch của tảng đá này, mà quả thật là nó cũng không biết, đây là lần đầu tiên nó nhìn thấy tảng đá này.

 

“Cái gì?!!!…” Mọi người lúc này kinh ngạc không biết nói sao. Sao lại có thể như vậy được? Chẳng phải vừa nãy Tiểu Vũ  vừa nhìn thấy tảng đá là đòi giữ nó hay sao?

 

“Ta quả thật không rõ nó là vật gì”.Chẳng qua có một cảm giác thật mạnh mẽ, thật mãnh liệt trỗi dậy trong nó, chỉ biết rằng nó cảm thấy nhất định phải nhìn cho được tảng đá này, nhất định phải sở hữu cho được cái vật kỳ lạ này.

 

“Vậy tại sao ngươi lại…?” Vân Tại Vũ nghi hoặc hỏi, đương nhiên, người cảm thấy khó hiểu không phải chỉ có mình hắn mà cả thảy năm người đứng đây, bao gồm cả Vân Vũ Trạch, nó thật sự muốn biết tảng đá này rốt cục là vật gì.

 

“Tuy rằng rất mơ hồ, nhưng ta cảm giác tảng đá này vốn thuộc về ta”. Vân Vũ Trạch còn cảm nhận được mối liên hệ này liên quan tới cơ thể nó, liên quan tới dòng máu đang chảy trong nó, nâng niu tảng đá trên tay, nó dường như cảm nhận được vật này giống hệt cảm xúc trong trái tim nó lúc này, hơi run lên nhè nhẹ, như cùng hô, cùng ứng, cộng hưởng với trái tim nó, hiện tại, nó không thể phân biệt rõ thanh âm “thình thịch” kia là tiếng tim nó đang đập hay chính nhịp thở của khối đá này?

 

“Vốn là của ngươi?” Cái câu trả lời này là thế nào? Tất thảy mọi người khuôn mặt đều lộ rõ vẻ khó hiểu, Vân Vũ Trạch từ nhỏ vẫn ở trong hoàng cung, duy chỉ có duy nhất một lần ra ngoài cung, nhưng thời gian lại rất ngắn ngủi, còn hòn đá này là do Bạch Lăng tìm được cách đây những mười năm nha.

 

“Đúng, đó là trực giác của ta”. Phải, chính là do cảm nhận của nó, trực giác của nó bảo rằng, tảng đá này là thuộc về nó, là một phần máu thịt của nó.

 

“Là trực giác a!”. Vân Tại Vũ mở miệng cảm thán một câu, nếu là trực giác thì không thể nói rõ nguyên do, càng cố tìm hiểu thì lại càng rối rắm, bỏ đi, không nghĩ nữa, dù sao tảng đá này cũng không phải là tà vật, ít nhất là lúc này đây hắn cũng không cảm thấy tảng đá này có gì nguy hiểm.

 

“Nơi này xem ra không còn manh mối gì khác để điều tra nữa rồi, có lẽ chúng ta nên đi ra ngoài?” Bạch Lăng lên tiếng, ánh mắt nhìn Vân Vũ Trạch mang rất nhiều ôn nhu trìu mến, đó là ánh mắt khi nhìn người thân trong gia đình, ánh mắt của Bạch Lăng khiên cho người đứng bên cạnh hắn là Thường Thiết cứ thở dài mãi không thôi. Thường Thiết thầm nghĩ: Hắn chưa từng dùng ánh mắt ôn nhu như thế này để nhìn mình, xem ra có lẽ hắn sẽ không còn quá cố chấp với  huyết án mười năm trước đây nữa.

 

Y chẳng qua chỉ là một thị vệ canh cổng của Bắc Đường gia mà thôi,nghĩ tới đây, khóe miệng Thường Thiết nhếch lên thành một nụ cười đâu khổ, y chẳng qua là kẻ còn sống sót duy nhất nên hắn mới mang y theo, nếu không, ai lại mang theo một kẻ võ công kém cỏi như y chứ? Hơn nữa, suốt mười năm qua, Bạch Lăng giữ y ở bên cạnh, chẳng lẽ là vì nghi ngờ y nên muốn giám sát sao? Thật hy vọng không phải là như vậy.

 

“Vậy tốt rồi, nơi này thật là buồn chán”. Nói xong, Vân Tại Vũ cầm tay Vân Vũ Trạch định kéo ra ngoài, có điều bị Vân Vũ Trạch giữ lại.

 

“Chờ một chút”. Vân Vũ Trạch gỡ tay Vân Tại Vũ ra, nhìn về phía chiếc bàn nhỏ trong căn mật thất, lúc nãy nó nhìn về phía bàn, mục tiêu chính là túi hành lí của Bạch Lăng, còn bây giờ, ánh nhìn của nó chuyển về phía một thứ mà mọi người đứng đây không ai nhìn thấy, trừ nó.

Không ngờ a, thật là không ngờ…

 

“Tiểu Vũ , còn có chuyện gì sao? ” Vân Tại Vũ nghiêng nghiêng đầu hỏi Vân Vũ Trạch, biểu tình nhìn đáng yêu vô cùng.

 

“Ân, ta nghĩ thứ này biết lai lịch của tảng đá”. Nói xong Vân Vũ Trạch nâng tay lên, hướng tảng đá về phía bàn, tảng đá dường như lóe lên một đạo huyết quang, rồi lập tức biến mất khiến cho người ta có cảm tưởng là mình bị ảo giác. Vu Tắc và Vân Tại Vũ lần đầu tiên được chứng kiến cảnh này nên rất bất ngờ, kinh ngạc, còn Bạch Lăng và Thường Thiết đã được chứng kiến nhiều lần nên không cảm thấy bất ngờ, có điều, bọn họ cảm nhận được đạo quang lóe lên lần này có phần khác so với những lần trước.

 

“Ai biết?” Mọi người đều ngạc nhiên đổ dồn ánh mắt về phía Vân Vũ Trạch khi Vân Vũ Trạch nói có kẻ biết lai lịch của tảng đá, có điều, mọi người đều không chú ý rằng Vân Vũ Trạch dùng từ thứ đó, có nghĩa là thứ Vân Vũ Trạch đang nói đến không phải là người.

 

“Nó”. Vân Vũ Trạch cũng không để ý tới việc mọi người hiểu lầm ý của nó, nó đưa tay chỉ về phía bàn,  trong nét mặt còn ẩn chứa một tia chua xót, có điều nhanh chóng bị ẩn đi.

 

“Nó?” Là cái gì vậy?Ý Tiểu Vũ  là cái bàn sao? Không, hẳn phải là một thứ khác? Nhưng mà ở cái góc kia chỉ có mỗi cái bàn thôi a? Hơn nữa, chẳng lẽ cái bàn có thể nói cho bọn hắn biết lai lịch của tảng đá sao, mà cái bàn thì làm sao biết nói?

 

Mọi người không biết làm sao, đành hướng ánh mắt nhìn về phía Vân Vũ Trạch, có điều, ngay tại lúc này, tất thảy mọi người dường như cảm nhận được một luồng hơi lạnh quét dọc khắp thân thể, khiến cho lông tơ khắp người dựng đứng cả lên.

 

Thật kỳ lạ, lúc trước bọn họ đâu có cái cảm giác này? Bọn họ đề cao cảnh giác, lặng lẽ đánh giá bốn bề xung quanh, có điều dù bọn họ có quan sát kỹ thế nào cũng không phát hiện ra thứ có thể khiến bọn họ cảm thấy bị uy hiếp, cái cảm giác này thật giống như tất thảy bọn họ đang bị ánh mắt của một con độc xà đáng sợ theo dõi, không khí xung quanh dường như bị ngưng trệ, tựa hồ có muốn cử động tay chân cũng thật khó khăn, điều khiến bọn họ ngạc nhiên hơn chính là, hình như Vân Vũ Trạch không bị cảm giác uy hiếp kia tác động, Vân Vũ Trạch vẫn bình tĩnh bước tới gần chiếc bàn, rồi hướng ánh mắt nhìn thẳng vào một khoảng trống phía trước, mọi người đổ dồn ánh mắt vào cái khoảng không phía trước, thế rồi, bọn họ cũng nhận ra, thứ khiến cho mình cảm thấy nguy hiểm, thứ khiến cho trực giác bọn họ đề cao cảnh giác chính là cái khoảng không phía trước ấy.

 

“Ngươi…..là ai?” Vốn, Vân Vũ Trạch định hỏi cái khoảng không phía trước mặt kia, cớ làm sao lại ra nông nỗi này, thế nhưng nó chợt nhớ ra trong mật thất này hiện tại không phải chỉ có một mình nó, nó nhớ ra rằng hiện tại nó không phải là Huyết Oa, bởi vậy cho nên nó ngừng một chút rồi đổi câu hỏi thành là ai.

 

“Tiểu Vũ  đang nói chuyện với ai vậy?” Vân Tại Vũ không lý giải nổi chuyện đang diễn ra, liền mở miệng hỏi Vân Vũ Trạch, tưởng chửng Vân Tại Vũ có vẻ ngây thơ khờ dại, nhưng kỳ thực hiện tại hắn đã vận công, bước vào tâm lý chuẩn bị ứng phó, tuy rằng Vân Tại Vũ chưa từng có kinh nghiệm thực chiến, nhưng không có nghĩa hắn là một đứa nhỏ dễ bị ăn hiếp, không ai lại đi đùa giỡn với tính mạng của mình, thế nhưng lúc này đây, Vân Tại Vũ đã đi tới bên Vân Vũ Trạch, tư thế và tâm thái thể hiện rằng hắn đang bảo vệ Vân Vũ Trạch, Vu Tắc khuôn mặt hiện giờ cũng lạnh như băng, ánh mắt dõi theo Vân Tại Vũ lộ ra một tia lo lắng, cùng lúc đó, Bạch Lăng và Thường Thiết cũng bước về phía trước, để bảo vệ Vân Vũ Trạch và Vân Tại Vũ.

 

Nếu ta chết có lẽ cũng không sao, thế nhưng nếu Vân Vũ Trạch có mệnh hệ gì, hắn chẳng hắn là đau lòng tới chết? Thường Thiết cười khổ trong lòng, mà y cũng không muốn hắn đau lòng mà chết.

 

Bạch Lăng bảo vệ Vân Vũ Trạch và Vân Tại Vũ cũng là có lý do, bởi hắn nghĩ, tính mạng của hắn không có gì quan trọng, nhưng Vân Tại Vũ và Vân Vũ Trạch chính là đương kim hoàng tử, hơn nữa Vân Vũ Trạch còn là huyết mạch duy nhất của Bắc Đường gia lưu lại nơi trần thế này, sao hắn có thể để Vân Vũ Trạch có sơ xảy gì?

 

Còn đối với Vu Tắc, thì dù là Vân Vũ Trạch hay Vân Tại Vũ, thì đều là người hắn sẽ dốc hết lòng bảo vệ.

 

“Ta…là ai?” Khi tất thảy mọi người đều vô cùng căng thẳng, một thanh âm như ẩn như hiện, khàn khàn mà lạnh lùng bất chợt vang lên, thanh âm là của một lão nhân tuổi đã cao, thế nhưng trong giọng nói lại ẩn chứa sự băng lãnh, vô tình, nếu như người thường nghe thấy thanh âm này, hẳn đã bị dọa cho ngất xỉu, có điều mấy người đứng đây đều không phải người bình thường a.

 

Chỉ có Thường Thiết, kẻ có võ công kém nhất trong nhóm, khi vừa nghe thanh âm vang lên, vì quá sợ hãi nên hai chân như nhũn ra, đứng không vững.

 

“Ngươi muốn hỏi xem ta là ai ư?” Thanh âm mang theo ngữ điệu có chút ngạc nhiên, thật kỳ quái, người bình thường sao có thể nhận ra sự có mặt của lão?

 

“Đúng vậy…” Nhìn thấy hành động của mọi người, trong lòng Vân Vũ Trạch chợt dâng lên một cảm giác ấm áp, ngọt ngào khó tả, sự ấm áp ấy như len lỏi, bao trùm lấy trái tim lạnh băng bình thản của nó, có điều nó cũng nhanh chóng thu lại ánh mắt nhu hòa khi nhìn mọi người, ánh mắt trong, lạnh lùng tiếp tục nhìn về phía khoảng không, không là nhìn cái thứ mà những người khác không nhìn thấy, lúc này, Vân Vũ Trạch vô cùng muốn biết “nó” là ai? “Nó” và tứ đại gia tộc có mối cừu hận nào có thể khiến “nó” ra tay giết hại tứ đại gia tộc (Nó ở đây là chỉ cái thứ mà bé Tiểu Vũ  nhà ta đang nói chuyện nha)

 

“Vậy…Ngươi là ai?” Thanh âm vẫn âm trầm như cũ, nhưng cũng đã mang một chút sắc thái tình cảm, không còn lạnh lẽo và đe dọa như trước.

 

Đúng vậy? Hắn là ai? Sao có thể nhìn thấy ta? Tại sao không chút sợ hãi ta? Và tại sao ta lại có cảm giác rằng ta quen hắn? Cái cảm giác tò mò hiếu kỳ này dường như lâu lắm rồi ta không có, ta biết cái kẻ mặc hắc y kia, cả cái kẻ mặc bạch y và thanh y kia nữa, bọn họ đã từng tới đây, còn cái người còn lại, người thiếu niên mặc y phục hoa kia, ta chưa từng gặp, chỉ có người thiếu niên còn lại, dường như ta đã gặp ở đâu rồi, hắn là ai?

 

“Vân Vũ Trạch ”, nó bình thản nói ra tên của mình, nó không muốn để cho “thứ đó ” biết nó là Huyết Oa, tuy rằng nó biết một ngày nào đó, thứ đó nhất định sẽ nhận ra nó chính là Huyết Oa, thế nhưng đó là chuyện về sau, hiện tại, nó chỉ muốn biết thứ đó rốt cục có thân thế ra sao.

 

“Vân Vũ Trạch? Không biết”. Thì ra là người không quen, hại lão cao hứng một hồi, ai~ thật là mất hứng, ra soát trong đầu một hồi, lão vẫn không nhận ra được cái người thiếu niên này, nên trong thoáng chốc, lão lộ ra vẻ mặt thất vọng, có điều cũng mau chóng mất đi.

 

“Ta là ai? Các ngươi muốn biết ta là ai? Hắc hắc, các ngươi còn nhớ Huyết Oa không? Còn nhớ tứ đại gia tộc bị Huyết Oa thảm sát thế nào không? Ta chính là chủ nhân của Huyết Oa”. Có điều, đó là việc của cách đây mười năm, hiện tại, lão là thứ gì, bản thân lão cũng không biết, hay phải nói là thứ gì cũng không phải.

 

Sống cả đời, rốt cục vì mục đích gì? Cả một đời kiếm tìm rốt cục để tìm gì? Danh lợi? Hay cừu hận? Cuối cùng, kết quả chính là thế này đây, không đạt được gì, mà ngay chính mình hiện tại là gì cũng không biết, sau này thế nào cũng không hay, có lẽ là mãi mãi thế này đi, thật là không cam lòng, ngay tại giờ khắc lão tưởng như có mọi thứ trong tay, thế mà tất thảy lại tan biến trong phút chốc, tất cả cứ tuột khỏi bàn tay lão mà lão không thể níu kéo, mất đi, không chỉ mọi thứ mà ngay cả chính bản thân mình, âu, đây cũng là luật nhân quả!

10 thoughts on “HOO! Chương 69: Tảng đá hình trái tim (hạ)

  1. khặc khặc , yên tâm là bé vũ nhi sẽ được gặp pa pa mừ, có điều phải đợi lâu một tý , vì diễn biến truyện còn rất nhìu yếu tố bất ngờ phía trước🙂

  2. ay,, hoi kho hieu a.. vay la doan nay.. umh.. ong “su phu” …nham.. linh hon cua “su phu” xuat hien va noi chuyen voi Van Tai Vu ah??

  3. mình tự hỏi một tảng đá nhỏ siêu cứng ngoại trừ việc chém vào sẽ gây mẻ đao thì có gì khiến cao thủ võ lâm phải tranh giành chứ=))) chị tác giả hơi quá tay nha

  4. Hình như Thường Thiết…ấy ấy Bạch Lăng nha, hắc hắc… Đọc truyện nỳ thấy bạn Gấu thật là dễ thương a~ khoái nhất là mấy cái đoạn lảm nhảm <–theo như bạn í nói á.

  5. Thuc cmn dau tim chet dj dc SR chu nha ta da comt nhu vay ngay tu dau cau thuc su la reader doc chuong nay vao buoi toi nen hoi dU tim ti .+____+ thank nang da edit bo HOO nay nha ta khoai nhat phu tu mac du no kinh di chuc nang mau hoan thanh ho truyen nay fighting >_•

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s